Chương 2
Ánh nắng ban mai rát bỏng của những ngày cuối hạ xuyên qua lớp mành trúc, rọi thẳng vào gương mặt vẫn còn nét ngái ngủ của Doran. Cậu bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đã ba ngày kể từ đêm "đại náo Thư các", từ một kẻ đột nhập mang án tử, Doran bỗng chốc trở thành thị vệ thân cận bậc nhất của hoàng đế Oner.
Việc này khiến cả triều đình xôn xao. Đám thái giám xì xào bàn tán về một thiếu niên có gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt sắc lạnh, kẻ được đích thân Thiên tử ban cho đặc quyền "bất ly thân". Nhưng với Doran, đây không phải là vinh dự, mà là một cực hình.
Bởi vì, mỗi khi đứng gần Oner, cơ thể cậu lại bắt đầu giở chứng.
Sáng nay, Doran đứng hầu bên cạnh ngai vàng trong điện chính. Oner đang phê duyệt tấu chương, dáng vẻ ung dung, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ trắc.
"Doran, lại đây mài mực cho trẫm."
Giọng nói trầm thấp của Oner vang lên, không quá lớn nhưng đủ khiến Doran giật mình. Cậu lẳng lặng tiến lại gần, cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Thế nhưng, khi vừa bước vào phạm vi ba bước chân xung quanh hoàng đế, một luồng nhiệt lạ lùng bỗng từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.
Đặc biệt là ở nơi đó - bộ phận vốn bình thường của một nam nhi, nay bỗng trở nên nhạy cảm đến mức khó tin. Chỉ cần vạt áo bào của Oner vô tình quẹt qua chân cậu, hay mùi long đàn hương thoang thoảng từ người ngài bay tới, vùng bụng dưới của Doran lại nóng ran, một cảm giác run rẩy tê dại lan tỏa khắp sống lưng.
Chẳng lẽ mình bị trúng độc? - Doran nghiến răng, tay cầm thỏi mực mài đến mức vang lên tiếng sột soạt gay gắt. Cậu tự nhủ mình là một chiến binh, một kẻ mang nợ máu, làm sao có thể vì một nam nhân mà có phản ứng hổ thẹn thế này?
Cậu nhớ lại lời mẫu thân từng dặn, gia tộc cậu sở hữu một huyết thống đặc biệt, cơ thể đôi khi sẽ có những phản ứng cực đoan trước chân mệnh hoặc những nguồn năng lượng mạnh mẽ. Nhưng lúc đó cậu còn quá nhỏ để hiểu hết. Giờ đây, đứng trước Oner - người mang chân long khí chất - bí mật cơ thể của Doran như một quả bom hẹn giờ chực chờ nổ tung.
Để che giấu sự nhạy cảm tai hại này, Doran bắt đầu thực hiện một chiến dịch tự cứu kỳ quặc. Đầu tiên là nước mát. Cậu uống nước nhiều đến mức các tiểu thái giám ở Ngự thiện phòng phải kinh ngạc. Mỗi ngày, Doran uống không dưới mười bình nước lạnh để hạ hỏa. Tiếp đến là y phục. Dù thời tiết đang lúc oi ả nhất, Doran vẫn cắn răng mặc thêm ba lớp áo lót bằng lụa dày bên trong bộ đồng phục thị vệ. Cậu hy vọng lớp vải dày cộm ấy sẽ ngăn cản mọi rung động phát ra từ cơ thể mình, đồng thời che giấu sự khó chịu của bộ phận nhạy cảm mỗi khi Oner ghé sát.
Hệ quả là, Doran trông như một miếng thịt bị hun khói. Mồ hôi cậu chảy đầm đìa, gương mặt lúc nào cũng đỏ gay như người say rượu.
"Ngươi... có chắc là mình ổn không?"
Oner bỗng dừng bút, quay sang nhìn thị vệ của mình. Ngài thấy Doran đang đứng thẳng tắp như một khúc gỗ, nhưng toàn thân lại run rẩy nhẹ, những giọt mồ hôi lớn lăn dài từ thái dương xuống cổ áo kín cổng cao tường.
"Bẩm... bẩm Hoàng thượng, thần rất khỏe. Chỉ là... tiết trời hơi nóng." - Doran lắp bắp, lùi lại nửa bước khi Oner bất ngờ đứng dậy.
"Nóng sao?" - Oner nhíu mày, nhìn ra cửa sổ nơi những tán lá thậm chí còn chẳng buồn lay động vì lặng gió.
"Trẫm thấy ngươi mặc quá nhiều rồi đấy. Lại đây."
Ngài bước tới. Doran muốn lùi, nhưng lưng đã chạm vào cột trụ lớn của đại điện. Oner đưa bàn tay mát lạnh áp lên vầng trán nóng hổi của cậu.
Xoẹt!
Một tia điện như chạy dọc qua đại não Doran. Cảm giác mát rượi từ tay Oner không làm cậu hạ nhiệt, trái lại giống như đổ thêm dầu vào lửa. Vùng nhạy cảm của cậu bắt đầu phản ứng dữ dội, nóng ran và run bần bật bên dưới lớp áo lót dày đặc. Doran hoảng loạn, cậu vội vàng gạt tay Oner ra, cúi đầu thật thấp để giấu đi gương mặt đang đỏ bừng.
"Thần... thần xin phép đi lấy thêm nước!"
Nói rồi, cậu chạy biến đi như bị ma đuổi, để lại hoàng đế đứng giữa điện với bàn tay còn vương hơi ấm của cậu. Oner nhìn theo bóng dáng vội vã ấy, đôi mắt thâm trầm hiện lên một tia ý vị thâm trường. Ngài không ngốc, ngài nhận ra mỗi khi mình chạm vào, nhịp tim của Doran lại đập nhanh đến mức có thể nghe thấy qua lớp áo.
Buổi chiều, Oner quyết định đi dạo ở ngự uyển. Doran vẫn lầm lũi đi sau, cách đúng năm bước chân. Nhưng Oner hôm nay dường như cố ý hành hạ cậu. Ngài thỉnh thoảng lại dừng đột ngột, khiến Doran theo đà không kịp thắng lại mà đâm sầm vào tấm lưng vững chãi của ngài.
Mỗi lần va chạm như thế, Doran lại cảm thấy như mình vừa rơi vào lò sưởi. Cậu vội vàng quỳ sụp xuống - "Thần đáng tội chết!"
"Ngươi cứ nói tội chết mãi, trẫm nghe phát chán rồi." - Oner cúi xuống, ghé sát tai Doran thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm của cậu
"Ngươi đổ mồ hôi nhiều quá. Hay là... ngươi mắc bệnh nan y thật? Để trẫm gọi Ngự y đến khám toàn thân cho ngươi nhé?"
Hai chữ "toàn thân" khiến Doran rùng mình kinh hãi. Nếu Ngự y khám, bí mật về cơ thể đặc biệt của cậu sẽ bại lộ. Cậu vội vã ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Oner đang nhìn mình chăm chú. Trong đôi mắt ấy không có sự giễu cợt, mà là một sự quan tâm bao bọc khiến Doran cảm thấy lúng túng hơn cả sự trêu chọc.
"Không cần đâu ạ! Thần... thần tự biết bốc thuốc. Thần chỉ cần uống thêm nước mát là ổn."
Oner thở dài, đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu, nhưng bàn tay ngài không nhấc ra ngay mà nán lại, khẽ bóp nhẹ lớp vai dày cộm vì mặc quá nhiều áo.
"Doran, đừng cố quá. Ở bên cạnh trẫm, ngươi không cần phải gồng mình như vậy."
Lời nói dịu dàng ấy giống như một nhát dao đâm xuyên qua lớp phòng thủ của Doran. Cậu cúi gắm mặt, cố gắng điều hòa nhịp thở đang trở nên dồn dập. Cậu không hiểu tại sao vị vua này lại đối xử tốt với mình đến thế, giữa lúc ngài đang bị bao vây bởi bùa yêu của Ji soo.
Chính sự dịu dàng này mới là "chất độc" đáng sợ nhất, khiến cơ thể Doran phản ứng dữ dội hơn bất cứ loại bùa chú nào. Cậu tự hứa với bản thân, tối nay phải mặc thêm một lớp áo nữa mới được.
Chỉ có điều, Doran không biết rằng, ánh mắt Oner nhìn theo cậu lúc này không còn là sự tò mò đơn thuần, mà đã mang theo một chút chiếm hữu của một bậc đế vương đã tìm thấy kho báu của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co