Truyen3h.Co

【 Onran】Bùa yêu

Chương 3

thanasana

Màn đêm buông xuống bao trùm lấy hoàng cung, nhưng cung Diên Hồng của Ji Soo (Quý phi) lại rực rỡ ánh đèn hoa lệ. Mùi hương trầm đặc quánh, ngọt lịm đến mức khiến người ta tê dại cả đầu óc, lan tỏa từ những lư hương chạm trổ hình chim phượng.

Ji Soo ngồi trước gương đồng, ngón tay thon dài dặm lại lớp phấn hồng trên đôi gò má. Ả khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên sự tự mãn. Đêm nay, ả đã chuẩn bị một loại tình dược liều mạnh, trộn lẫn vào trong trầm hương và rượu giao bôi. Chỉ cần Oner bước vào đây, ngài sẽ hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay ả, ký vào tờ sớ phong ả làm hoàng hậu mà ả đã dày công chuẩn bị.

"Thưa Quý phi, Hoàng thượng đang tới ạ!" - Một cung nữ hớt hải chạy vào báo tin.

Ji Soo đứng dậy, lớp y phục bằng lụa mỏng manh rủ xuống, để lộ bờ vai trắng ngần đầy mời gọi. Ả bước ra cửa điện, chuẩn bị cho màn đón tiếp nồng cháy nhất. Ở phía xa, kiệu của Oner đang tiến lại gần. Nhưng đi sát bên cạnh kiệu không phải là thái giám tổng quản, mà là một bóng dáng cao gầy, mặc đến bốn lớp áo lót khiến thân hình trông hơi đồ sộ một cách kỳ lạ. Đó là Doran.

Cơ thể Doran lúc này đang biểu tình dữ dội. Mùi hương từ cung Diên Hồng bay tới khiến vùng bụng dưới của cậu nóng ran, mạch máu trong người chảy rần rần như có kiến bò. Cậu biết rõ đây là dấu hiệu của bùa yêu đang tác động lên Oner, và đồng thời, cơ thể nhạy cảm của cậu cũng đang phản ứng ngược lại với luồng khí độc ấy.

Không được để ngài ấy vào đó. - Doran nghiến răng. Cậu nhìn thấy gương mặt Oner bắt đầu trở nên lờ đờ, ánh mắt ngài dán chặt vào bóng dáng Ji Soo đang đứng đợi ở cửa điện.

"Hoàng thượng..." - Ji soo cất tiếng gọi ngọt ngào như rót mật vào tai.

"Thiếp đã chờ người rất lâu rồi."

Oner bước xuống kiệu, chân hơi loạng choạng. Ngài dường như không còn nhận thức được xung quanh, chỉ muốn tiến về phía đóa hoa sen trắng đang tỏa hương quyến rũ kia.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên khiến tất cả mọi người giật mình. Doran không biết từ đâu lao tới, vô tình vấp phải bậc thềm đá và ngã nhào về phía trước, kéo theo cả xô nước mưa trên tay tiểu thái giám gần đó đổ nhào vào người Oner.

"Á!" - Doran kêu lên một tiếng đau đớn (giả vờ là chính).

Cái lạnh từ nước mưa tạt vào chân Oner khiến ngài khựng lại, thần trí tỉnh táo được ba phần. Ngài nhìn xuống Doran đang nằm xoài dưới đất, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ bừng vì bí bách trong đống quần áo lót.

"Doran? Ngươi làm cái gì thế?" - Oner nhíu mày, giọng nói mang theo sự bực bội nhưng lại có chút lo lắng che giấu không kỹ.

Ji Soo đứng ở cửa điện, nụ cười trên môi cứng đờ. Ả nghiến răng nhìn tên thị vệ đáng ghét - "To gan! Ngươi làm hỏng đại sự của Hoàng thượng, có biết tội không?"

Doran không hề sợ hãi. Cậu lồm cồm bò dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, thậm chí là hớt hải đến mức kịch tính. Cậu lao tới quỳ sụp dưới chân Oner, nắm lấy vạt áo ngài

"Hoàng thượng! Lúc nãy thần vừa đi tuần tra qua kho gạo phía Tây... thần thấy... thần thấy một con chuột!"

Không gian bỗng chốc lặng phắt. Ji Soo trợn tròn mắt - "Chuột? Ngươi vì một con chuột mà dám ngăn cản Hoàng thượng?"

"Quý phi không biết đấy thôi!" - Doran hét lớn, át cả giọng ả.

"Con chuột đó to bằng cái bắp đùi của thần! Nó đang gặm nhấm kho lương thực của quân đội! Nếu không bắt ngay, gạo sẽ bị hư, binh sĩ sẽ chết đói, giang sơn sẽ lâm nguy! Hoàng thượng, xin ngài hãy đi thị sát ngay lập tức!"

Oner nhìn biểu cảm "chân thành" đến mức hơi lố của Doran. Ngài nhìn sang Ji Soo đang tức đến run người, rồi nhìn lại bộ dạng đẫm mồ hôi và đôi mắt đang nháy liên tục của thị vệ thân cận. Một tia sáng lóe lên trong đầu ngài. Oner bỗng nhiên muốn cười, nhưng ngài cố giữ vẻ mặt uy nghiêm.

"To bằng bắp đùi sao? Thật là đáng lo." - Oner gật gù, ra vẻ đăm chiêu.

"Quân lương là huyết mạch của đất nước. Trẫm không thể ngó lơ."

"Hoàng thượng!" - Ji Soo lao tới, níu lấy tay ngài.

"Chỉ là một con chuột thôi mà, để thị vệ xử lý là được. Đêm nay..."

"Quý phi" - Oner lạnh lùng gạt tay ả ra, ánh mắt sắc lẹm.

"Nàng vốn là người hiền thục, chắc chắn sẽ hiểu lòng trẫm lo cho dân cho nước. Đêm nay trẫm phải đi diệt chuột tận gốc. Nàng hãy nghỉ ngơi sớm đi."

Nói rồi, Oner quay ngoắt đi, không quên ra hiệu cho Doran dẫn đường.

Ji Soo đứng trơ trọi giữa điện Diên Hồng, đôi bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt. Ả nhìn theo bóng lưng hai người đàn ông đang khuất dần trong bóng tối, trong lòng trào lên một sự căm hận tột cùng.

"Doran... ngươi dám phá hỏng đêm xuân của ta. Ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

Trong khi đó, trên đường đến kho gạo, Oner đi rất nhanh, khiến Doran phải chạy bộ theo sau. Khi đã cách xa cung Diên Hồng, Oner bỗng dừng lại ở một gốc cây cổ thụ vắng vẻ. Ngài quay lại, khoanh tay trước ngực, nhìn Doran bằng ánh mắt đầy ý vị.

"Nào, thị vệ Doran. Con chuột to bằng bắp đùi ở đâu? Dẫn trẫm đi xem nào."

Doran khựng lại, mặt đỏ thêm một tầng nữa (lần này là vì xấu hổ). Cậu gãi gãi đầu, lí nhí - "Thần... thần chắc là nó đã chui vào hang rồi ạ. Có lẽ nó sợ long uy của ngài nên trốn kỹ lắm."

Phụt.

Oner không nhịn được nữa, ngài bật cười thành tiếng. Tiếng cười sảng khoái vang vọng giữa đêm vắng, phá tan bầu không khí ngột nạt của cung đình. Ngài tiến lại gần, gõ nhẹ vào trán Doran một cái rõ đau.

"Ngươi đúng là đồ ngốc. Nói dối cũng không biết đường mà nói cho hay một chút."

"Nhưng thần đã cứu ngài mà!" - Doran xoa trán, lẩm bẩm.

"Phải, ngươi cứu trẫm." - Ánh mắt Oner bỗng trở nên dịu lại, ngài đưa tay chạm vào lớp áo dày cộm trên người Doran.

"Nhưng tại sao ngươi lại nóng như thế này? Lại còn mặc nhiều áo đến mức này? Ngươi định tự hầm chín mình sao?"

Doran giật mình lùi lại, tim đập thình thịch. Cảm giác nóng ran ở vùng nhạy cảm lại trỗi dậy khi Oner tiến gần.

"Thần... thần bị lạnh ạ! Thần bị chứng sợ gió!"

Oner nhìn cậu, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là một sự suy tư thâm trầm. Ngài biết Doran đang giấu ngài điều gì đó, một bí mật liên quan đến chính cơ thể cậu.

"Được rồi, chứng sợ gió của ngươi thật là đặc biệt." - Oner quay đi, nhưng giọng nói vẫn truyền lại đầy uy quyền.

"Về cung. Tối nay ngươi không cần đứng gác ngoài cửa nữa. Vào trong tẩm điện... ngủ cạnh giường trẫm."

"Hả?!" - Doran sững sờ. Ngủ cạnh giường? Thế thì chẳng phải là đem "củi khô" đặt cạnh "lửa hồng" sao?

Nhưng lệnh vua khó cãi. Đêm đó, trong tẩm điện thơm mùi trà thảo mộc, Doran nằm trên sàn nhà, mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, cố gắng kìm nén những phản ứng kỳ quái của cơ thể. Còn Oner, ngài nằm trên giường rồng, hé mắt nhìn bóng dáng đang co quắp dưới đất, trong lòng thầm tính toán một kế hoạch khác.

Cuộc chiến với đóa sen trắng Ji Soo chỉ mới bắt đầu, nhưng Oner biết, ngài đã tìm thấy một lá chắn vững chắc nhất, và có lẽ là... ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co