Truyen3h.Co

【 Onran】Bùa yêu

Chương 4

thanasana

Sau đêm náo loạn kho gạo, không khí trong cung Diên Hồng của Quý phi u ám như sắp có bão lớn. Ngược lại, tại tẩm điện, Hoàng đế lại có vẻ thư thái lạ thường. Tuy nhiên, sự thư thái đó không kéo dài lâu khi ngài nhận ra thị vệ thân cận của mình đang có dấu hiệu... quá tải.

Doran đứng đó, bộ đồng phục thị vệ căng phồng lên vì ba bốn lớp áo lót bên trong. Mồ hôi cậu nhỏ từng giọt xuống sàn đá cẩm thạch, gương mặt đỏ gay gắt như một quả gấc chín.

"Lại đây" - Oner ra lệnh, giọng trầm xuống.

Doran chần chừ, đôi chân như đeo chì bước lại gần. Càng gần Oner, hơi nóng từ vùng bụng dưới của cậu càng tỏa ra mạnh mẽ, khiến cậu run rẩy không thôi. Oner không nói hai lời, nắm lấy cổ tay Doran kéo mạnh. Ngài dẫn cậu đi xuyên qua một bức rèm thêu rồng, nhấn vào một viên gạch nhô ra trên tường. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, cánh cửa bí mật mở ra, dẫn lối vào một mật thất nhỏ, nơi chỉ có ánh nến leo lét và mùi trà thảo mộc thanh khiết.

Cửa mật thất đóng sập lại, tách biệt hoàn toàn với thế giới đầy tai mắt bên ngoài. Oner buông tay Doran ra, xoay người nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.

"Hoàng... Hoàng thượng, ngài đưa thần vào đây làm gì?" - Doran lắp bắp, tay ôm chặt lấy ngực như sợ ai đó lột trần mình.

Oner thở dài, ngồi xuống rót một chén trà, hơi khói bốc lên mang theo mùi thanh tao của các loại lá rừng.

"Doran, trẫm biết ngươi đang thắc mắc tại sao trẫm lại kêu ngươi phá đám Quý phi hết lần này đến lần khác." - Oner nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn xoáy vào hư không.

"Sự thật là... trẫm biết mình bị bỏ bùa."

Doran sững sờ, đôi mắt to tròn nhìn ngài không chớp. - "Ngài biết? Vậy tại sao ngài vẫn đến đó?"

"Vì trẫm phải diễn kịch cho cha con Ji Soo xem" - Oner nghiến răng, giọng đầy căm hận.

"Nhưng loại trầm hương đó quá mạnh. Mỗi khi mùi hương đó xộc vào mũi, thần trí trẫm như bị một tầng mây mù dày đặc che phủ. Trẫm không còn là chính mình, trẫm chỉ muốn lao đến bên cô ta, làm theo mọi lời cô ta sai bảo."

Ngài đưa chén trà về phía Doran - "Nhờ loại trà thảo mộc này của ngự y, trẫm mới giữ được một tia tỉnh táo. Nhưng bấy nhiêu đó là không đủ. Trẫm cần một người... một người đủ gan lì để kéo trẫm ra khỏi vực thẳm đó mỗi khi trẫm sắp đánh mất bản thân."

Oner đứng dậy, bước tới trước mặt Doran. Ngài bất ngờ nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của cậu, vẻ mặt vô cùng khẩn thiết, thậm chí có phần hơi... diễn sâu.

"Doran à, chỉ có ngươi mới cứu được trẫm. Trẫm không tin tưởng được ai khác trong cái triều đình thối nát này. Mỗi khi ngươi thấy trẫm bắt đầu nhìn Ji Soo mà khen cô ta xinh đẹp, hay khi trẫm chuẩn bị bước chân vào điện Diên Hồng... ngươi phải làm gì đó thật mạnh bạo để trẫm tỉnh ra ngay lập tức."

Doran ngây ngô hỏi, đôi mắt long lanh đầy vẻ lo lắng - "Mạnh bạo... là như thế nào ạ? Thần có thể... dội nước tiếp không?"

Oner khẽ rùng mình nhớ lại cảm giác nước lạnh buốt lần trước, ngài xua tay - "Nước thì thôi, lộ liễu quá. Ví dụ như ngươi dẫm thật mạnh vào chân trẫm, hoặc giả vờ trượt chân ngã vào giữa hai người chúng ta... À, hay là ngươi cứ hét lớn lên là có hỏa hoạn, có thích khách cũng được. Miễn là làm trẫm giật mình thoát khỏi cơn mê."

Doran nghe xong, lòng trào dâng một nỗi niềm thương xót vô hạn. Cậu nhìn vị quân vương oai phong lẫm liệt trước mặt, hóa ra lại phải sống trong sự kiềm tỏa đáng sợ của tà thuật. Cậu thầm nghĩ - "Quý phi chắc là yêu Hoàng thượng đến phát điên nên mới phải dùng hạ sách này. Cô ấy vốn hiền lành như đóa sen trắng, chắc cũng khổ tâm lắm khi phải bỏ bùa người mình yêu."

Ngay tối hôm đó, Ji Soo lại mời Oner sang dùng trà chiều tại ngự uyển. Lần này, ả không dùng trầm hương đốt mà tẩm bùa vào một loại phấn hoa cực nhẹ, bay thoang thoảng trong không khí. Oner ngồi đối diện với Ji Soo, ánh mắt ngài bắt đầu lờ đờ, bàn tay ngài vươn ra định chạm vào đôi bàn tay búp măng của ả.

"Quý phi... hôm nay nàng... thật xinh đẹp..." - Oner thốt lên, giọng nói bắt đầu mê muội.

Doran đứng phía sau, tim đập thình thịch. Đây rồi! Đến lúc tạo tín hiệu mạnh bạo

Cậu nhớ lời Oner dặn - dẫm chân, ngã vào giữa, hoặc làm gì đó gây chú ý. Nhưng vì quá căng thẳng, cộng thêm sự nhạy cảm của cơ thể khi đứng gần Oner khiến đầu óc Doran hoạt động không bình thường.

Cậu nhìn thấy trên bàn có một bình trà nóng hổi vừa mới pha. Không một chút do dự, Doran vờ như bị vấp phải một hòn đá cuội dưới chân.

"Á! Hoàng thượng cẩn thận!"

Doran lao về phía trước với một lực đạo... hơi quá tay. Thay vì chỉ ngã vào giữa, cậu lại hất tung cả khay trà nóng vào người Oner.

Xoẹt! Ào!

Nước trà nóng hổi thấm qua lớp long bào mỏng mùa hè, dội thẳng vào đùi và bụng của Oner.

"ÁAAAAA!"

Một tiếng thét xé lòng vang lên khắp ngự uyển. Oner nhảy dựng lên khỏi ghế, khuôn mặt vì nóng mà đỏ bừng lên ngay lập tức. Cơn đau rát khiến mọi bùa chú, mọi ảo giác về sắc đẹp của Ji Soo tan biến sạch sành sanh trong một nốt nhạc.

Ji Soo kinh hãi đứng bật dậy - "Hoàng thượng! Người có sao không? Quân lính đâu! Bắt tên thị vệ này lại!"

Doran lúc này cũng hoảng hốt không kém. Cậu vội vàng rút chiếc khăn tay ra, lao tới... lau cho Oner. Nhưng vì quá vội, cậu lại lau đúng vào chỗ bị bỏng nhiệt nhất, khiến Oner đau đến mức nghiến răng trắc trở.

"Thần... thần đáng tội chết! Thần không cố ý! Tại hòn đá... tại hòn đá nó ngáng chân thần!" - Doran rối rít xin lỗi, đôi mắt ngấn lệ vì lo lắng thực sự.

Oner nhìn xuống bộ dạng hốt hoảng của Doran, rồi nhìn thấy vạt áo long bào ướt sũng. Cơn đau thì thật, nhưng sự tỉnh táo cũng là thật. Ngài nhìn Ji Soo đang định lao tới ôm lấy mình, liền vội vàng lùi lại một bước, ra vẻ đau đớn tột cùng

"Trẫm... trẫm đau quá! Mau, Doran, dìu trẫm về tẩm điện gọi ngự y! Nhanh lên!"

Doran vội vàng xốc nách Oner, dìu ngài đi như chạy, bỏ mặc Ji Soo đứng trơ trọi với gương mặt méo xệch vì tức giận.

Khi đã vào đến tẩm điện và cửa đóng lại, Oner mới buông xuôi người xuống ghế, thở hổn hển. Ngài nhìn Doran đang quỳ dưới đất, run rẩy cầm hộp thuốc

"Doran... Trẫm bảo ngươi mạnh bạo... nhưng trẫm không bảo ngươi mưu sát trẫm!"

Doran mếu máo - "Thần xin lỗi... tại thần lo cho ngài quá. Ngài có... có bị thương nặng ở chỗ nào không?"

Oner nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, định mắng thêm vài câu nhưng lại thôi. Ngài kéo Doran lại gần, nhìn vào gương mặt đẫm mồ hôi của cậu. Sự va chạm vừa rồi khiến cơ thể Doran lại nóng lên, và lần này, vì quá lo lắng, cậu không kịp che giấu sự run rẩy của mình.

"Được rồi, dù sao thì... cũng tỉnh táo thật." - Oner khẽ cười, đưa bàn tay hơi nóng vì nước trà chạm vào má Doran.

"Lần sau... nhẹ tay hơn một chút là được."

Doran gật đầu lia lịa, lòng thầm nghĩ mình phải rèn luyện thêm kỹ năng "phá đám" sao cho nghệ thuật hơn. Cậu không hề nhận ra, ánh mắt Oner nhìn mình lúc này không chỉ có sự tin tưởng, mà còn chứa đựng một sự dung túng vô bờ bến.

Trong bóng tối của tẩm điện, tình cảm của hai người càng thêm khăng khít, còn bùa yêu của Ji Soo... có vẻ như đã gặp phải một khắc tinh không theo quy luật nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co