Truyen3h.Co

【 Onran】Bùa yêu

Chương 7

thanasana

Sau đêm định mệnh trong mật thất, mối quan hệ giữa Oner và Doran đã mang một tầng nghĩa khác. Oner không còn bắt Doran đứng gác ngoài cửa, mà cho phép cậu túc trực ngay bên cạnh án thư, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt dịu dàng bao bọc lấy dáng hình gầy guộc của cậu. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn ngủi ấy sớm bị che lấp bởi bóng đen của sự đố kỵ. Quý phi sau thất bại nhục nhã của "Tử Đằng Hương", bắt đầu điên cuồng tìm kiếm điểm yếu của tên thị vệ thân cận. Ả không tin một nam nhân bình thường lại có thể khiến Oner mê muội đến mức bỏ rơi một tuyệt thế giai nhân như ả.

Buổi chiều hôm đó, Oner bận việc quân cơ tại điện Thái Hòa, Doran tranh thủ thời gian ra bãi tập bắn cung phía sau ngự uyển để rèn luyện gân cốt. Cậu cần sự vận động mạnh để xua đi những rung động kỳ lạ vẫn còn sót lại sau đêm nồng nàn cùng hoàng đế. Doran giương cung, cơ bắp cánh tay săn lại.

Phập!

Mũi tên cắm phập vào tâm bia. Vì vận động quá mạnh, mồ hôi vã ra như tắm, lớp áo thị vệ ướt đẫm dính sát vào da thịt. Cảm thấy khó thở, Doran nới lỏng đai lưng, cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, chỉ còn lại lớp áo lót mỏng manh để hóng gió. Đúng lúc đó, từ phía sau lùm cây mẫu đơn, Ji Soo cùng đoàn cung nữ đi ngang qua. Ả định đi dạo giải khuây, nhưng hình bóng của Doran đã thu hút sự chú ý của ả.

"Dừng lại" - Ji Soo ra hiệu, đôi mắt ả nheo lại đầy nghi hoặc.

Doran lúc này đang vươn vai, lớp áo lót mỏng manh bị kéo căng, để lộ ra những đường nét cơ thể dị biệt mà cậu hằng che giấu. Dưới ánh nắng gắt, sự khác thường ấy hiện lên rõ mồn một qua lớp vải ướt. Ji Soo sững sờ. Đôi môi ả run rẩy, rồi dần dần nhếch lên thành nụ cười vặn vẹo, kinh tởm. Ả đã hiểu. Ả đã hiểu tại sao Oner lại say mê tên thị vệ này.

"Hóa ra... ngươi là một con quái thai" - Ji Soo thì thầm, giọng nói chứa đựng sự khinh miệt tột cùng.

"Một sinh vật nhơ nhuốc như ngươi mà dám chạm vào long thể? Dám tranh giành nam nhân với ta sao?"

Doran giật mình quay lại khi nghe tiếng động. Thấy Ji Soo đang nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm, cậu hoảng hốt vớ lấy áo khoác che chắn, gương mặt tái nhợt

"Quý phi... người..."

"Câm miệng!" - Ji Soo quát lớn, đôi mắt rực lửa hận thù. Ả không nói thêm lời nào, quay ngoắt đi, nhưng trong đầu đã nảy ra một kế hoạch đê hèn nhất mà một nữ nhân có thể nghĩ ra.

Ngay tối hôm đó, Ji Soo bí mật triệu kiến Thượng thư Bộ Lễ - tên quan già háo sắc nổi tiếng với những sở thích bệnh hoạn chốn phòng khuê. Hắn là một quân cờ lâu năm của gia tộc họ Ji trong triều đình.

"Ta có một món quà đặc biệt dành cho người" - Ji Soo ngồi trên ghế phượng, nhấp một ngụm trà đắng.

"Một con mồi hiếm có, một vật phẩm mà cả đời này ngươi chưa từng thấy qua."

Tên quan già nhe hàm răng vàng khè, cười hô hố - "Quý phi nương nương ban ơn, thần xin dốc lòng phục vụ. Nhưng kẻ đó là ai mà khiến nương nương phải bận tâm?"

"Thị vệ thân cận của Hoàng thượng - Doran." - Ji Soo nghiến răng.

"Ta muốn ngươi dùng loại bùa yêu liều nặng nhất lên nó. Hãy khiến nó phát điên, khiến nó nhục nhã cầu xin dưới thân ngươi. Sau đó, ta sẽ dẫn Hoàng thượng đến bắt gian tại trận. Ta muốn ngài ấy tận mắt nhìn thấy con quái vật ngài ấy sủng ái đang tư thông với một tên quan già bẩn thỉu."

Tên quan nghe thấy hai chữ quái vật thì ánh mắt lóe lên sự tò mò biến thái. Hắn nhận lấy lọ thuốc từ tay Ji Soo, cúi đầu tạ ơn với vẻ mặt đầy dục vọng.

Sáng hôm sau, Doran nhận được mật tin từ một tiểu thái giám - "Hoàng thượng đang đợi ngài tại đình hóng gió phía Tây, có việc khẩn cấp cần bàn về vụ án năm xưa."

Nghe đến hai chữ vụ án, Doran không mảy may nghi ngờ. Cậu vội vàng băng qua những con đường mòn vắng vẻ đến điểm hẹn. Thế nhưng, khi vừa bước vào đình, cậu không thấy Oner đâu, chỉ thấy một làn khói màu tím đậm bốc lên từ lư hương đặt sẵn trên bàn đá.

Không ổn!

Doran định quay đầu bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Loại bùa này không giống những lần trước, nó mạnh đến mức khiến toàn thân cậu nhũn ra ngay lập tức. Cảm giác nóng ran ở vùng nhạy cảm bùng phát như núi lửa phun trào, khiến cậu ngã quỵ xuống.

"Chạy đi đâu, tiểu mỹ nhân?" - Giọng nói khàn đặc của tên quan già vang lên từ phía sau cột đình.

Doran lờ đờ nhìn thấy bóng dáng thô kệch, xấu xí của lão Thượng thư đang tiến lại gần. Lão nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát, bàn tay dơ bẩn vươn ra định chạm vào khuôn mặt đang đẫm mồ hôi của cậu.

"Buông... buông ra..." - Doran thều thào, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng ngược lại. Dưới tác động của bùa yêu liều nặng và cơ thể đặc biệt, cậu run rẩy, hơi thở dồn dập, đôi mắt phủ một tầng sương mờ mịt.

"Quả nhiên là vật quý" - tên quan cười biến thái, bắt đầu xé rách lớp áo thị vệ của Doran.

"Để ta xem, bên trong lớp áo này chứa đựng điều kỳ diệu gì mà khiến Hoàng thượng mê mẩn đến thế."

Doran cắn chặt môi đến bật máu để giữ lấy tia tỉnh táo cuối cùng. Trong cơn tuyệt vọng, cậu chỉ biết thầm gọi tên một người - Oner... cứu thần...

Lớp áo ngoài của Doran bị xé toạc, để lộ bờ vai trắng ngần đang run bần bật. Tên quan già hổn hển lao vào, định thực hiện hành vi đồi bại. Ngay lúc đó, một tiếng gầm vang dội làm rung chuyển mọi thứ. Ánh kiếm bạc xé toạc màn khói tím, lạnh lẽo và sát khí ngút trời.

"Cẩu quan! Ngươi dám!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co