Chương 8
Không gian đình hóng gió phía Tây vốn thanh tịnh, nay bị bao phủ bởi mùi vị hôi hám của dục vọng và làn khói tím. Doran nằm đó, đôi mắt lờ đờ vì bùa yêu liều nặng đang tàn phá thần trí. Cậu cảm nhận được bàn tay thô ráp của tên Thượng thư Bộ Lễ đang mơn trớn trên làn da nhạy cảm của mình. Sự kinh tởm trào dâng trong cổ họng, nhưng cơ thể của cậu lại run rẩy, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng đầy nhục nhã.
"Chậc chậc, quả là tuyệt sắc giai nhân..." - Tên quan già hổn hển, gương mặt phình ra vì phấn khích. Hắn dơ bẩn vươn cái miệng hôi hám định áp sát vào cổ Doran.
Bốp!
Một luồng kiếm khí xé toạc không khí, chém đứt đôi cột đình bằng gỗ quý. Tên quan già chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một cú đá sấm sét hất văng ra xa, va vào lan can đá hộc máu.
Oner đứng đó, thanh bảo kiếm trên tay vẫn còn run rẩy vì sát khí. Đôi mắt ngài rực lửa, đen sẫm như vực thẳm địa ngục. Ngài nhìn thấy Doran - người mà ngài nâng niu như ngọc quý đang nằm vật vã dưới đất, áo quần xộc xệch, bờ vai trắng ngần in hằn những vết hằn đỏ tấy vì bị cưỡng ép.
"Trẫm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!"
Oner gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Ngài không thèm nhìn tên quan đang bò lồm cồm cầu xin tha mạng, mà lao thẳng tới, cởi bỏ long bào, bao bọc lấy thân hình đang co quắp của Doran.
Doran lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Oner, cậu như người chết đuối vớ được cọc, theo bản năng bám lấy cổ ngài, đôi môi nóng bỏng tìm kiếm hơi thở của vị quân vương.
"Hoàng thượng... nóng quá... thần... cứu thần..."
Doran nức nở, đôi bàn tay vô thức xé rách lớp áo lót cuối cùng. Cơ thể đặc biệt của cậu dưới tác động của loại bùa này đang ở trạng thái nhạy cảm tột độ, lớp da thịt nóng ran như muốn tan chảy mỗi khi chạm vào Oner.
Oner nhìn thấy biểu hiện của Doran thì lòng đau như cắt. Ngài nhận ra đây là loại "Hợp Hoan Tán" cực độc phối hợp với bùa yêu của Ji Soo. Nếu không giải ngay, kinh mạch của Doran sẽ đứt đoạn, hoặc cậu sẽ phát điên vì không thể giải tỏa luồng hỏa khí trong người.
Ngài bế thốc Doran lên, không màng đến lễ nghi, lao thẳng về phía mật thất tẩm điện. Ngài biết, Ji Soo chắc chắn đang dẫn người tới đây để bắt gian. Ngài phải bảo vệ danh dự và mạng sống của Doran trước khi lũ kền kền ấy kịp xuất hiện.
Cửa mật thất đóng sập lại, ngăn cách mọi ồn ào và mưu đồ của thế gian. Trong không gian chỉ có ánh nến leo lét, Oner đặt Doran xuống giường đá phủ nệm gấm.
Doran lúc này đã hoàn toàn phát điên vì dược tính. Cậu lao vào Oner, những nụ hôn vụng về nhưng mãnh liệt đặt lên ngực, lên cổ ngài. Ánh mắt cậu dại đi, nước mắt nhòe nhoẹt - "Làm ơn... Hoàng thượng... giết thần đi... hoặc giúp thần..."
Oner nắm lấy hai cổ tay của Doran, đè chặt cậu xuống nệm. Ngài nhìn sâu vào đôi mắt đang đẫm lệ ấy, giọng nói khàn đặc vì kiềm chế
"Doran, nghe trẫm nói. Trẫm có thể dùng nội lực ép thuốc ra, nhưng nó sẽ khiến ngươi tổn thương kinh mạch. Trẫm... trẫm sẽ dùng chính cơ thể này để giải bùa cho ngươi. Nhưng ngươi phải biết, trẫm làm điều này vì trẫm yêu ngươi, chứ không phải vì sự thương hại hay vì bùa chú."
Doran gật đầu trong vô thức, cậu ôm chầm lấy Oner, vùi mặt vào hõm cổ ngài.
Oner từ từ trút bỏ xiêm y. Khi hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, sự giao thoa giữa chân long khí chất của Oner và huyết thống đặc biệt của Doran tạo ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Oner không vội vàng chiếm hữu. Ngài dùng sự dịu dàng lớn nhất của mình, từng chút một xoa dịu cơn nóng trong cơ thể cậu.
Những ngón tay của Oner lướt qua những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể dị biệt của Doran, không chút ghê tởm, chỉ có sự trân trọng đến run rẩy. Ngài hôn lên những vết sẹo thù hận trên lưng cậu, như muốn dùng tình yêu của mình để xóa nhòa đi quá khứ đau thương ấy.
Khi sự hòa hợp thực sự diễn ra, Doran cảm thấy như linh hồn mình được gột rửa. Không còn là cảm giác bị thúc ép bởi thuốc, mà là một sự gắn kết thiêng liêng. Cậu cảm nhận được nhịp tim của Oner đập liên hồi bên tai mình, cảm nhận được từng hơi thở dồn dập và tiếng gọi tên cậu tha thiết của ngài.
"Doran... từ nay về sau, ngươi là người của trẫm. Bất luận là nam hay nữ, bất luận có dị biệt thế nào... trẫm cũng sẽ bảo vệ ngươi đến hơi thở cuối cùng."
Trong cơn mê cuồng của hoan lạc, Doran lần đầu tiên buông bỏ lớp áo giáp kiên cường. Cậu ôm chặt lấy Oner, khóc nức nở. Không phải khóc vì nhục nhã, mà khóc vì hạnh phúc. Cậu đã tìm thấy bến đỗ cho cuộc đời đầy giông bão của mình.
Sáng sớm hôm sau, khi dược tính đã hoàn toàn tan biến, Doran tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Oner. Cậu thấy ngài vẫn đang thức, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu không chớp.
Doran bối rối định kéo chăn che thân, nhưng Oner đã giữ tay cậu lại. Ngài kéo cậu sát vào lòng, hôn lên trán cậu
"Ngươi còn định trốn tránh trẫm đến bao giờ?"
"Thần... thần không xứng..."
"Xứng hay không, trẫm là người quyết định."
Oner ngồi dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng, gương mặt ngài giờ đây không còn sự dịu dàng của đêm qua, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo của một vị vua sắp bước vào cuộc chiến.
"Ji Soo đã đi quá giới hạn. Cô ta nghĩ rằng có thể dùng danh dự của ngươi để uy hiếp trẫm, nhưng cô ta không ngờ rằng, việc này chỉ khiến trẫm sớm lấy mạng cô ta hơn mà thôi."
Ngài quay lại nhìn Doran, nắm chặt bàn tay cậu - "Ngươi hãy ở yên trong mật thất này. Min Jung sẽ mang thức ăn đến cho ngươi. Đợi trẫm vạch trần bộ mặt thật của chúng, trẫm sẽ đón ngươi ra trước đại điện bằng kiệu hoa."
Doran nhìn bóng lưng vững chãi của Oner, lòng dâng lên một niềm tin mãnh liệt. Khoảng cách giữa hai người giờ đây đã hoàn toàn biến mất sau một đêm giao thoa định mệnh. Cậu biết, cơn bão lớn nhất sắp tới, nhưng cậu không còn sợ hãi nữa, vì cậu đã có ngài.
"Ji Soo" - Oner lẩm bẩm, giọng nói sắc lẹm như gươm tuốt khỏi bao.
"Ngươi dám dùng thuốc với trẫm, dám âm mưu với người của trẫm. Nợ này, trẫm sẽ bắt cha con ngươi trả đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co