Truyen3h.Co

【 Onran】Bùa yêu

Chương 9

thanasana

Ánh bình minh le lói qua khe cửa mật thất không mang lại cảm giác ấm áp thường ngày. Ngược lại, không khí trong cung bỗng chốc trở nên đặc quánh và tanh nồng mùi âm mưu.

Kế hoạch bắt gian tại đình hóng gió của Ji Soo đã thất bại thảm hại. Thay vì thấy cảnh tượng Doran nhục nhã dưới thân tên quan già, ả chỉ thấy một bãi chiến trường tan hoang và sự biến mất đầy bí ẩn của cả hoàng đế lẫn tên thị vệ. Sự lo sợ bắt đầu gặm nhấm tâm trí ả. Ji Soo biết Oner không dễ dàng bỏ qua chuyện này, và ả cần một con tốt thí để gánh chịu cơn lôi đình của Thiên tử.

Hye Jin (Hiền phi) vốn là một nữ nhân nhút nhát, vào cung chỉ để cầu mong sự bình yên cho gia đình nơi phương xa. Nàng luôn bám theo Ji Soo như một cái bóng, ngây thơ tin rằng sự phục tùng sẽ đổi lấy sự bảo hộ. Nhưng nàng không biết rằng, trong mắt Ji Soo, nàng chỉ là một chiếc khiên bằng thịt để dùng khi cần thiết.

"Hye Jin à" - Ji Soo nắm lấy bàn tay run rẩy của Hiền phi, đôi mắt đẫm lệ đầy giả tạo.

"Ta lỡ nghe lời xúi giục của lão Thượng thư, định dùng chút thuốc để thử lòng chung thủy của Doran với Hoàng thượng, không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Nếu Hoàng thượng biết ta nhúng tay vào, gia tộc họ Ji sẽ tan nát. Muội... muội hãy nhận thay ta được không? Muội chỉ cần nói là do muội ghen ghét Doran nên mới làm vậy. Ta hứa, chỉ vài ngày sau khi Hoàng thượng nguôi giận, ta sẽ đưa muội ra khỏi lãnh cung."

Hye Jin tái mét mặt mày, đôi môi run bần bật - "Quý phi... việc này là tử tội... thần thiếp không dám..."

"Muộikhông dám?" - Ánh mắt Ji Soo bỗng chốc trở nên lạnh lẽo như băng giá, bàntay ả siết chặt vai cô khiến Hye Jin đau đớn.

"Muội nên nhớ, mạng sống của phụ mẫu muội ở quê nhà đang nằm trong tay cha ta. Nếu muội không nhận, ngày mai đầu của họ sẽ được gửi đến trước cửa cung của muội."

Hye Jin ngã quỵ xuống sàn, tiếng khóc nghẹn ngào xé tan bầu không khí u uất. Cô hiểu, mình đã rơi vào cái bẫy không lối thoát của "người tỷ tỷ" mà cô hằng kính trọng.

Trong lúc đó, Doran được Oner cho phép cải trang thành thái giám đi theo sau để quan sát cuộc thẩm tra tại điện chính. Cậu đứng khuất sau bức rèm, đôi mắt chăm chú nhìn vào khung cảnh trước mặt.

Oner ngồi trên ngai vàng, uy nghiêm và lạnh lùng. Ngài ném lọ thuốc bùa yêu xuống đất, âm thanh chói tai vang vọng - "Ai là kẻ đã đưa thứ này cho Thượng thư Bộ Lễ?"

Hye Jin lê lết bước ra, đầu dập xuống sàn đến rỉ máu - "Bẩm... bẩm Hoàng thượng... là thần thiếp. Thần thiếp ghen tị vì ngài quá sủng ái thị vệ Doran, nên đã nhất thời hồ đồ..."

Doran đứng sau rèm, tim đập thình thịch. Cậu không tin nổi vào tai mình. Hiền phi - người vốn nhút nhát đến mức thấy máu còn ngất xỉu lại có thể nghĩ ra mưu kế thâm độc như vậy sao? Ánh mắt cậu dời sang Ji Soo đang đứng bên cạnh, ả đang dùng khăn tay lau nước mắt, vẻ mặt đầy đau xót như thể chính mình là nạn nhân.

"Hoàng thượng" - Ji Soo nấc nghẹn.

"Thần thiếp thật không ngờ Hiền phi lại có tâm địa như vậy. Thần thiếp có lỗi vì không dạy bảo muội ấy đến nơi đến chốn. Xin ngài hãy trừng trị nghiêm minh để làm gương."

Oner nhìn xoáy vào Ji Soo, ánh mắt ngài chứa đựng một sự khinh bỉ mà ả không nhận ra. Ngài phẩy tay - "Tống Hiền phi vào lãnh cung. Chờ ngày định tội."

Đêm đó, vì lo lắng cho Hye Jin, Doran lén lút tìm đường đến lãnh cung. Cậu vẫn không tin Hiền phi là kẻ chủ mưu. Nhưng khi vừa đến gần khu vườn hoang tàn dẫn vào lãnh cung, cậu chợt thấy bóng dáng của Ji Soo đang đứng đó cùng một tên sát thủ bịt mặt. Doran nín thở, nấp sau bụi cây rậm rạp. Cậu thấy Ji Soo cầm một dải lụa trắng, ném thẳng vào mặt Hye Jin đang quỳ dưới đất cầu xin.

"Quý phi... người đã hứa sẽ cứu muội mà!" - Hye Jin gào khóc.

Ji Soo cười, một nụ cười tao nhã nhưng chứa đầy nọc độc của rắn rết - "Ngươi chết đi thì bí mật mới được giữ kín. Ngươi yên tâm, ta sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho ngươi. Còn phụ mẫu ngươi... họ sẽ sớm xuống đó đoàn tụ với ngươi thôi."

Xoẹt!

Tên sát thủ ra tay nhanh như chớp. Hye Jin ngã xuống, đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn về phía Ji Soo - người mà nàng đã từng tin tưởng tuyệt đối.

Doran đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run rẩy vì kinh hoàng. Cậu tận mắt thấy Ji Soo đứng đó, thản nhiên chỉnh lại nếp áo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái chết của Hye Jin như nhìn một con kiến bị giẫm nát. Không còn một chút nào vẻ hiền dịu, bao dung thường ngày. Chỉ còn lại một con quỷ đội lốt người.

Khi Ji Soo đã rời đi, Doran mới dám bò ra khỏi bụi cây. Cậu nhặt lấy một mẩu gỗ nhỏ từ lư hương mà Ji Soo vừa làm rơi lúc tranh cãi với Hye Jin. Cậu đưa lên mũi ngửi, đó chính là loại hương liệu mà Ji Soo đã tặng cậu vài ngày trước với danh nghĩa "quà cảm ơn".

Mùi hương này... nó không chỉ là thuốc bổ. Nó chứa một thành phần kích ứng bùa yêu cực mạnh. Doran rùng mình nhận ra, nếu cậu dùng thứ này hằng ngày, chỉ cần một tác động nhỏ từ bùa của Ji Soo, cậu sẽ hoàn toàn mất kiểm soát và trở thành công cụ để ả hãm hại Oner.

Sự thật khiến Doran đau đớn ngã quỵ. Hóa ra bấy lâu nay, sự bao dung và thương xót của cậu dành cho Ji Soo lại chính là lưỡi dao tự đâm vào ngực mình. Cậu nhớ lại vụ án năm xưa của gia tộc mình, nhớ lại cách mà kẻ thù đã nhổ cỏ tận gốc. Một sự nghi ngờ khủng khiếp bắt đầu nhen nhóm trong lòng - nếu Ji Soo có thể tàn nhẫn với một người chị em như Hye Jin, thì gia tộc họ Ji... chắc chắn có liên quan mật thiết đến thảm kịch của nhà cậu.

Doran quay trở về tẩm điện, gương mặt tái nhợt và ánh mắt đầy thù hận. Oner đang đợi cậu ở đó. Thấy bộ dạng của Doran, ngài ôm chặt lấy cậu vào lòng.

"Ngươi đã thấy rồi đúng không?" - Oner thì thầm.

"Hoàng thượng... thần sai rồi. Thần đã quá ngây thơ." - Doran nấc nghẹn, bàn tay siết chặt vạt áo của Oner.

"Thần muốn tìm ra sự thật. Thần muốn cha con cô ta phải đền mạng!"

Oner nhìn vào đôi mắt đang rực cháy ngọn lửa phục thù của Doran, ngài khẽ gật đầu - "Được. Trẫm sẽ giúp ngươi. Cuộc chơi này, đến lúc chúng ta lật bài ngửa rồi."

Đêm đó, trong hoàng cung lạnh lẽo, một liên minh thực sự đã được hình thành. Không còn là sự bảo vệ đơn phương, mà là hai linh hồn cùng chung chí hướng, quyết tâm quét sạch những u uẩn và tà ác đang bủa vây mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co