4.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Đứa bé nhỏ xíu nằm trong lồng ấp thở đều đều, làn da mỏng tang đến nỗi dường như có thấy trái tim bằng ngón cái đập mãnh liệt trên lồng ngực bé nhỏ. Choi Hyeonjun đứng yên như tượng. Anh ngắm nhìn mãi lồng ngực điên cuồng bơm máu cho cơ thể non nớt đó, bất chợt buông ra một tiếng thở dài.
Ai cũng nói rằng cuộc đời khổ sở, nhưng ai cũng nghĩ rằng từ bỏ cuộc đời là phương án bắt buộc của tận cùng.
"Hyeonjun!", y tá Shin mắt nhắm mắt mở bước ra từ phòng trực. "Cậu đi nghỉ đi, bác sĩ Park tới rồi."
Còn một tiếng nữa mới đến giờ giao ca, nhưng Park Dohyeon luôn đến sớm. Hyeonjun không thể cứ lợi dụng sự chăm chỉ của người khác như thế, anh vẫn đứng nhìn chằm chằm vào chiếc lồng ấp nuôi niềm vui và cả tuyệt vọng của cả một gia đình.
3 giờ sáng, Choi Hyeonjun bước chân ra khỏi khu cấp cứu sơ sinh. Toà nhà khoa nhi được trang trí khắp các tầng, kết hợp với đám trẻ con đau ốm và hội bác sĩ đầu bù tóc rối lại thành ra cảnh tượng không mấy vui mắt. GIờ này đám trẻ đã ngủ hết, trên hành lang chỉ còn lác đác những cặp vợ chồng tranh thủ chợp mắt chờ đến lúc được vào thăm con ở khu vô trùng.
Mệt mỏi ghê.
Hyeonjun ngồi phịch xuống một chiếc ghế sắt lạnh băng, ngắc ngứ cúi chào một người phụ nữ vừa hoảng loạn mở mắt ra, sau đó lấy điện thoại của mình ra nhìn ngắm.
Không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ. Chỉ có một email từ tạp chí khoa học mà anh vừa gửi bài tháng trước, thêm vài thông báo từ ngân hàng và thông báo lịch khám ngoại trú ngày mai. Mấy ngón tay khô lạnh từ từ dò vào biểu tượng tin nhắn, lần lữa một chút rồi quyết định không bấm vào.
Hyeonjun chà xát hai bàn tay lên gương mặt chắc chắn đã hơi nhàu nhĩ. Anh thở dài thêm một hơi nữa, cởi áo blouse nhét vào túi. Thang máy lặng thinh, suốt bảy tầng lầu không có một tầng nào sáng. Sảnh chờ khoa Nhi cũng như các tầng khác, ngập đầy ánh sáng và những hươu cao cổ cùng chim cánh cụt. Bác sĩ Choi đi vài bước, đôi crocs lỏng lẻo dưới chân cứ như chực sút ra. Đi đến giữa sảnh, Hyeonjun dừng lại rồi quay đầu, lại bấm thang máy lên phòng nghỉ.
—-
Chia tay quá đột ngột, nhưng những dấu tích mà Moon Hyeonjun để lại trong đời Hyeonjun cũng không có gì nhiều. Vỏn vẹn một chiếc áo blouse, một đôi áo sơ mi, và - Hyeonjun mở ngăn kéo ra.
Cứ như một người phạm tội, lại còn phạm tội trước mắt bọn trẻ con, Hyeonjun đi như chạy trốn ra khỏi toà nhà. Hành lang nối dài giữa khoa ngoại và bên kiểm soát nhiễm khuẩn chắc chắn không có người qua lại lúc nửa đêm về sáng. Anh dừng lại đằng sau chiếc cột lớn bằng đá rửa, rút từ trong túi áo khoác ra một hộp thuốc lá vuông vắn màu xanh da trời.
Moon Hyeonjun không nghiện thuốc, nhìn qua thậm chí không giống người hút thuốc lâu năm, nhưng thỉnh thoảng cơ thể vẫn có mùi khói thuốc vương qua. Hyeonjun dĩ nhiên không thích nếu nói về vấn đề sức khoẻ, bọn trẻ con non nớt lại càng không đáng phải chịu thứ không khí độc hại mà người lớn tặng cho. Vài ngày trước lúc chia tay, người kia tạt qua chơi với tà áo vương vít thứ mùi khô cháy xen chút ngọt đắng mà Hyeonjun phải thừa nhận rằng anh không ghét bỏ chút nào. Chỉ để cho ra dáng bác sĩ mẫu mực, anh lấy hộp thuốc lá cùng bật lửa từ trong túi của Moon Hyeonjun cất vào ngăn kéo.
Vụng về kẹp điếu thuốc nhỏ dài giữa hai đầu ngón tay, Hyeonjun nhăn mày khi đốm lửa từ từ chạm vào đầu thuốc. Phải hít vào hay thở ra mới đúng? Nếu lửa bùng lên thì phải làm sao? Nước bọt tuôn nhiều hơn ở nơi đầu lọc tiếp xúc với lưỡi, Hyeonjun nuốt xuống cùng lúc đầu điếu thuốc bừng lên màu hồng.
Có lẽ là như thế này.
Hút vào một hơi ngắn, hoá ra không có gì đáng để ho sặc như phim ảnh thường tả. Ngụm khói đầu tiên thở ra có chút vụng về, lại một lần nữa - không ngầu như phim ảnh, nhưng nếp nhăn ở giữa ấn đường từ từ giãn ra. Hyeonjun hút vào hơi thứ hai, rồi thứ ba, từng chút một nhấm nháp vị thuốc không còn thoảng qua mà xộc thẳng vào cổ họng.
Sự dễ chịu ôm lấy cảm giác tội lỗi lăn vào lòng Choi Hyeonjun, bóp vỡ quả bóng nicotine làm cho tâm trí cứ như được lọc qua một tấm màng lọc suy nghĩ. Những con sóng cuộn trong đầu Hyeonjun từ từ lặng xuống, anh nghiên cứu điếu thuốc nhỏ trong tay mình. Có lẽ anh đã hút sai cách, điếu thuốc cháy nhanh hơn anh nghĩ. Không sao cả, điều gì cũng cần thời gian chỉnh sửa, hộp thuốc lá của người kia để lại cũng còn đầy.
Điếu thuốc đã trơ đầu lọc vẫn còn le lói chút màu đỏ. Hyeonjun ngồi xuống, cẩn thận dụi tàn thuốc xuống đất, lôi từ túi áo ra một tờ khăn giấy, bọc mẩu đầu lọc vào rồi nhét vào túi áo. Đến chính anh còn thấy hành động của mình vừa tội nghiệp vừa ấu trĩ. Đôi môi nhếch lên để chiếc răng khểnh bình thường chỉ dùng cho những nụ cười rạng rỡ hiện ra, vừa đủ khoảng trống để cộng thêm vào màn đêm yên lặng một tiếng thở hắt.
Tháp chuông đồng hồ ở trước cửa khoa cấp cứu vang lên 4 tiếng chuông mênh mang.
Choi Hyeonjun mất 1 tiếng đồng hồ chỉ để loay hoay tìm kiếm chút năng lượng mà trước đây chỉ cần 1 cái hôn là cho anh đủ.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co