Truyen3h.Co

Onran | Cai Thuốc

5.

Aatroxicillin

Han Wangho bước thấp bước cao đi trên hành lang tới trung tâm cấp cứu. Chiếc áo blouse của anh có hơi nhàu nhĩ, mái tóc cũng rối bung, rất ra dáng bác sĩ quên mình vì nhân dân, thực tế là anh được Moon Hyeonjun gọi dậy lúc đã ăn tối xong rồi làm một giấc ngon lành no mắt.

Người đã ăn no ngủ say thì thường hạnh phúc. Chưa kể, phòng cấp cứu nơi Wangho hướng đến chỉ có hai chiếc rèm kéo xuống, còn lại là một dãy giường bệnh sạch sẽ tinh tươm. Bệnh nhân ở tại các khoa dịch vụ thường đông, nhưng trung tâm cấp cứu của bệnh viện tư sẽ không được tín nhiệm nhiều như các bệnh viện công lập.

"Anh tới sớm vậy?", Moon Hyeonjun xuất hiện từ đằng sau, ném cho Wangho một cuốn hồ sơ mỏng. "Đưa bệnh nhân đi MRI rồi, còn lâu mới có phim cho anh đọc."

Đứa bé bị ngã nhưng không hề xây xát, được đưa vào phòng cấp cứu lúc gần nửa đêm với lý do mới nghe qua thì cực kì vớ vẩn, rằng con không nhớ nổi bài hát ngày nào cũng thuộc lòng. Để chiều lòng người nhà, vả lại khoa cấp cứu đằng nào cũng vắng hoe, bệnh viện gọi cả khoa Nhi và khoa Thần kinh xuống họp mặt.

"Moon Hyeonjun dạo này có thời gian đi tập gym đấy à?"

Bác sĩ trực cấp cứu huých nhẹ vào cánh tay của Hyeonjun. Cậu liếc nhìn người ta, nhún vai đáp:

"Đây là sản phẩm trời cho thôi."

Quả thật là như thế. Làm bác sĩ, lại còn là bác sĩ phẫu thuật thần kinh, rất khó để bỏ công sức tập luyện như người khác. Dạo gần đây Hyeonjun có quay lại phòng gym, nhưng chỉ để chạy bộ đúng hai tiếng đồng hồ rồi quay về làm việc.

"Moon Hyeonjun dạo này rảnh lắm", Han Wangho che miệng ngáp. "Không viết báo, hai ngày mổ một ca, cũng chưa đến lúc nhận sinh viên lâm sàng. Đi qua đi lại phát phiền."

Hyeonjun lơ đãng lướt ngón tay trên chiếc máy tính bảng có thông tin bệnh nhân. Vỏn vẹn vài dòng đo sinh hiệu không có gì bất ổn, cậu khẽ vặn người rồi hỏi:

"Ai trực cấp cứu Nhi vậy?"

Bác sĩ trực đáp:

"Park Dohyeon. Sao thế? Hi vọng là người nào đó khác à?"

Hyeonjun chỉ nhếch môi nhạt nhẽo mà không đáp. Han Wangho tranh thủ lúc không ai để ý đến mình, anh ngồi xuống chiếc giường cấp cứu kê sát quầy tiếp nhận thông tin rồi từ từ ngả lưng nằm xuống.

Ngáp dài thêm lần nữa, Wangho nói rềnh ràng:

"Hyeonjun nhà chúng ta đã chia tay được một tháng rồi mà vẫn chưa thấy quen ai..."

Bác sĩ Kim nhanh nhảu chen vào:

"Hyeonjun nhà người ta cũng thế. Hôm qua tôi vừa hỏi, cậu ấy cũng bảo chưa có ý định hẹn hò ai cả. Nhưng mà Choi Hyeonjun không hẹn hò ai thì dễ hiểu, còn bác sĩ Moon thì sao? Cậu không để ý ai à? Hay là để anh đây tìm một người giới thiệu cho?"

Hyeonjun nhăn mày:

"Người như tôi mà cần đến mai mối à?"

"À thì, chúng tôi biết cậu là hoàng tử", Han Wangho chép miệng nói đỡ cho bác sĩ Kim. "Nhưng có thêm lựa chọn thì tốt chứ sao?"

Điều dưỡng trưởng ca kéo rèm phòng máy tính ra, tay còn bận rộn buộc tóc nhưng miệng đã mau mắn tham gia vào câu chuyện còn dang dở:

"Có lẽ bác sĩ Moon không quan tâm môn đăng hộ đối lắm đúng không? Người ta chú trọng cảm xúc, cậu đừng bạ ai cũng giới thiệu như thế."

Han Wangho nhăn mày:

"Ý chị là sao?"

Nữ điều dưỡng thoăn thoắt dò tìm hồ sơ bệnh nhân, môi mim mím cười với Wangho:

" Thẳng thắn mà nói, người thường như chúng ta khi quyết định yêu đương thì thường nâng lên đặt xuống nhiều điều kiện lắm. Tôi cứ tưởng ở vị trí của Hyeonjun thì phải cân nhắc nhiều hơn, nhưng có lẽ là không nhỉ. Bác sĩ Moon?"

Hyeonjun đáp không mấy mặn mà:

"Tôi cũng là con người tính toán mà."

"Thật không?", điều dưỡng trưởng nhướn mày lên. "Tôi biết trước đây cậu từng hẹn hò với con trai của trưởng khoa Park, chúng tôi còn nghe nói lúc sinh viên cậu cũng có yêu đương với hoa khôi trường đại học. Nhưng mà người yêu gần nhất thì không hẳn là giống những người đó..."

Quả nhiên có sự tham gia của phụ nữ thì câu chuyện đậm đà hơn hẳn. Han Wangho chừng như đã hiểu ra vấn đề mà điều dưỡng trưởng muốn ám chỉ. Ngồi bật dậy cằm lên tủ thuốc, hạnh phúc nhìn khoa cấp cứu vắng hoe, anh nói:

"Tôi thấy Choi Hyeonjun giỏi và dễ thương."

Điều dưỡng trưởng bật cười:

"Bác sĩ Han đây còn giỏi và dễ thương hơn mà. Nếu điều kiện Moon Hyeonjun cần chỉ là giỏi và dễ thương, tôi gọi tất cả bọn trẻ của khoa cấp cứu này ra cho cậu chọn."

Một chuyến xe cấp cứu vừa về tới, cả 4 người theo phản xạ ngóng ra rồi thở phào khi bảo vệ ra dấu là xe không có người. Han Wangho lẩm bẩm chửi đám tài xế bật còi ưu tiên chỉ vì muốn vượt ẩu, điều dưỡng trưởng lại tiếp tục chọc cây bút vào túi áo Hyeonjun:

"Hyeonjun này, cậu nói thật đi. Vì sao cậu lại hẹn hò với Choi Hyeonjun vậy? Cậu ấy có gì đặc biệt hơn người khác, hay là vì cậu là kiểu người dễ bị yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

Hyeonjun cúi đầu, lạnh lùng đáp:

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng cần điều kiện chứ."

Han Wangho nhanh nhảu:

"Đúng rồi, phải đẹp mới có thể được yêu từ cái nhìn đầu tiên. Choi Hyeonjun thì dễ thương."

"Anh hết từ để tả rồi à?", Hyeonjun bỗng nhiên gắt gỏng. "Choi Hyeonjun nhìn kĩ cũng không dễ thương đâu."

Điều dưỡng trưởng gật gù:

"Tôi nói rồi, điều kiện như Choi Hyeonjun, riêng khoa cấp cứu đã có hai chục người. Vậy thì vì sao cậu lại yêu đương đến mức công khai cho mọi người biết? Những người trước đây không được hưởng quyền lợi này."

"Nhà Hyeonjun có giàu không? Hyeonjun kia ấy?"

Số người tham gia vào câu chuyện phiếm vừa bớt đi một người lại vừa vặn cộng thêm một người. Bác sĩ Kim tất bật chạy về khoa, bác sĩ Ahn của khoa ngoại chấn thương vừa tới, câu đầu tiên hỏi về Choi Hyeonjun, câu thứ hai báo cáo với điều dưỡng trưởng rằng anh được điều đi theo trực thăng cấp cứu bay ra đảo để đón bệnh nhân.

"Không giàu có gì đâu", điều dưỡng trưởng lúi húi xoá ca trực của bác sĩ Ahn. "Nghèo là đằng khác. Bố cậu ấy mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác rồi."

Han Wangho lắc đầu:

"Tức là thân nhân không tốt. Học hành cũng làng nhàng... Moon Hyeonjun, vì sao lại hẹn hò với Choi Hyeonjun vậy?"

Ba cặp mắt và hai cặp kính nhìn chòng chọc vào Hyeonjun. Đẩy cặp kính mắt lên, Hyeonjun nói:

"Chắc hôm đó tôi quên đeo kính."

Bác sĩ Ahn kêu lên:

"Đây là gián tiếp chê bác sĩ Choi không được xinh lắm à?"

"Không phải", điều dưỡng trưởng xua tay. "Đây là tự nói mình không có mắt nhìn người đúng không?"

Hyeonjun không đồng ý cũng không phản bác. Chiếc xe đẩy đứa bé đi chụp MRI vừa hay quay về phòng cấp cứu, Hyeonjun ngay lập tức chộp lấy chiếc máy tính bảng rồi đi về phía người nhà.

Người nhà chỉ có độc một người đàn ông ăn mặc giản dị nhưng toát ra vẻ bình tĩnh thong dong. Hyeonjun khai thác vài câu, người cha ăn nói gãy gọn nhẹ nhàng, bảo vệ khoa cấp cứu cũng lùi dần ra hành lang thay vì bước vào phòng cảnh giác. Hài lòng quay trở về quầy tiếp nhận, Hyeonjun nói:

"Park Dohyeon làm gì mà lâu vậy? Bao giờ mới có kết quả MRI?"

Han Wangho nhún vai:

"Quy định mới của bên bảo hiểm là phải sau mười lăm phút mới được trả kết quả, có đúng không? Park Dohyeon nói rằng có phim rồi hãy gọi cậu ta xuống. Nhưng mà tại sao thế Moon Hyeonjun? Choi Hyeonjun được ở chỗ nào?"

Nói về độ bám chủ đề, Han Wangho chắc chắn đứng thứ nhất trong số đồng nghiệp mà Hyeonjun quen biết. Liếc nhìn đồng hồ để yên tâm rằng bọn họ vẫn còn đủ thời gian nói chuyện trước khi Park Dohyeon xuất hiện, Hyeonjun đưa ngón trỏ quệt mũi rồi nói:

"Bây giờ nghĩ lại thì điểm được của Choi Hyeonjun có lẽ là..."

Cảnh cũ lặp lại, ba cặp mắt chuyên cú nhìn vào Hyeonjun.

"...bình thường."

Biết mọi người đang chờ, Moon Hyeonjun nói tiếp:

"Đều là người lớn cả, cũng chỉ định chơi vui một chút, chọn con trai trưởng khoa hay hoa khôi làm gì cho tốn sức?"

Moon Hyeonjun tự cười giễu mình nhưng không nói thêm gì nữa. Ba người còn lại bận tiêu hoá câu trả lời của cậu, Hyeonjun thì nhìn chằm chằm vào màn hình đếm giây ước tính thời gian trả kết quả MRI.

Rồi hẹn hò Choi Hyeonjun có gì thú vị hơn không? Không có. Chỉ bị một kẻ bình thường đá theo cách không hề bình thường.

—-

Đúng mười lăm phút theo quy định mới của bảo hiểm xã hội, ô báo kết quả MRI nhảy từ đỏ sang xanh. Điều dưỡng Jung ngó nghiêng vài giây, sau đó nhấc máy lên tìm số điện thoại của Park Dohyeon, vẻ mặt rõ ràng không hài lòng vì anh đến trễ.

"Bác sĩ Park? Kết quả MRI đã trả rồi, cậu có thể... À... Vậy ư? vâng, tôi liên hệ ngay bây giờ."

Han Wangho hỏi:

"Park Dohyeon không xuống à?"

Điều dưỡng trưởng lắc đầu:

"Có ca mổ cần can thiệp gấp, cậu ấy nói rằng đã phân công cho Hyeon... Bác sĩ Choi xuống hội chẩn. Để tôi gọi cho cậu ấy xem sao."

Điều dưỡng trưởng quay số một lần, cách bọn họ hai tấm rèm vang lên tiếng chuông điện thoại.

Moon Hyeonjun quay phắt lại, nhịp tim không chủ động được mà chững đi hai phần. Trái tim bị bóp nghẹt rồi lại giãn ra từ từ: Choi Hyeonjun bình thường vẫn luôn đi đôi crocs màu trắng, đôi dép lộ ra bên dưới tấm rèm chỉ là dép xốp xanh.

Chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên. Wangho bước tới thò đầu vào sau tấm rèm, nghiêng đầu nhíu mày rồi kéo phắt tấm rèm ra. Người trên giường bối rối nhìn quanh, cái nhìn từ đôi mắt trong veo sau đôi kính gọng mỏng rõ ràng không phải là cái nhìn của người vừa tranh thủ chợp mắt.

Đôi chân lật đật buông xuống, xỏ vào cặp dép xốp có viết hai chữ "DH" làm dấu. Moon Hyeonjun cảm thấy không khí trong phòng có chút bức bối, cậu thở mạnh một hơi, vô tình lại giống như bực bội vì nhìn thấy kẻ nghe lén từ nãy đến giờ.

Điều dưỡng Jung cất điện thoại vào túi, phá tan cơn yên lặng vừa mới bao trùm:

"Bác sĩ Choi xuống đây từ bao giờ thế?"

Hyeonjun khẽ hắng giọng:

"Ryu Minseok bận chút việc nên giao ca sớm mười lăm phút, em xuống... ừm... trực cấp cứu thay. Dạo này hơi mất ngủ nên em... ơ... tranh thủ chợp mắt một chút. Em xin lỗi."

Cứ như một con mèo gặp nước, Choi Hyeonjun duy trì đứng cách bọn họ một sải tay, giọng nói càng phân bua thì càng ngắc ngứ. Không một ai nói gì, Hyeonjun đành chìa tay ra, khua khoắng vài đường:

"Em xem MRI một chút. Cũng sắp hết ca trực rồi."

Bản chụp cộng hưởng từ hiện lên màn hình, cả 4 vị bác sĩ ngay lập tức chú mục vào đó, tạm quên đi câu chuyện khó xử vừa diễn ra. Hyeonjun nhích tới một chút, sau cùng một chút vẫn là không đủ, anh bước tới chen vào khoảng trống duy nhất còn lại giữa Moon Hyeonjun và Han Wangho.

"Không có xuất huyết, nhưng mà chỗ này..." Hyeonjun chỉ vào một điểm trắng trên phim. "Là khối u à?"

Từ khoảng cách rất gần, Hyeonjun quay mặt nhìn về phía người bên cạnh. Moon Hyeonjun dường như bị bất ngờ, cậu nghiêng đầu muốn tránh. Choi Hyeonjun vẫn mở to mắt nhìn bác sĩ Moon thêm hai giây nữa, đến khi chắc chắn không nhận được câu trả lời thì mới dời tầm mắt đi.

"Ừ đúng", Han Wangho trầm ngâm. "U tiểu não."

U tiểu não thường có tiên lượng tốt, nhưng dĩ nhiên vẫn là quả bom ném xuống một gia đình có thể đã từng rất yên bình. Hyeonjun đi về phía điều dưỡng trưởng, cầm lấy máy tính bảng để xem thêm kết quả xét nghiệm công thức máu rồi đứng yên ở đó. Khoảng trống vừa được tạo ra không khiến bác sĩ Moon dễ thở hơn, cậu nhìn chằm chằm vào khối u trên màn hình, bàn tay để trong túi áo siết chặt không biết là vì khối u hay còn vì điều gì khác.

U não là chuyên môn của Han Wangho, cũng vượt quá khả năng quyết định của Choi Hyeonjun, anh chỉ đành ký vào tờ xác nhận hết ca trực thay cho Ryu Minseok. Mỗi người tản ra một hướng, Wangho sang nói chuyện với bố đứa nhỏ, điều dưỡng trưởng soạn sẵn thủ tục nhập viện, bác sĩ Ahn thì đã cầm bộ cấp cứu đi lên sân đỗ trực thăng. Còn lại Moon Hyeonjun đứng ở quầy thông tin, Choi Hyeonjun ký trực xong thì ngẩng đầu vẽ ra nụ cười khó coi một chút:

"Việc này vượt ngoài chuyên môn của tôi, cũng không chắc bệnh nhân chọn ở lại bệnh viện của chúng... của... ở lại bệnh viện."

Moon Hyeonjun biết rõ Choi Hyeonjun định nói từ gì và muốn sửa lại như thế nào. Cậu lắc nhẹ cổ tay, cân nhắc một chút, lấy cây bút khác rồi cầm lấy tờ biên bản chẩn đoán, nấn ná chấm vào chữ kí của Hyeonjun.

"Ý anh là khoa thần kinh của chúng tôi không đủ uy tín?"

Hyeonjun gật đầu như một cái máy:

"Ừ."

Moon Hyeonjun nghe xong chỉ muốn bật cười, nhưng cũng không cảm thấy bản thân bị Choi Hyeonjun xúc phạm. Bọn họ đều là bác sĩ trẻ, nói vô danh cũng không hẳn là sai, có là thần đồng y học thì cũng phải mươi mười lăm năm sau mới khiến cho thiên hạ cảm thấy có thể yên tâm mà giao mạng.

"Cho con bé nhập viện đêm nay để theo dõi", Han Wangho bước tới, thả chiếc kẹp hồ sơ lên bàn, tay vò quanh mái tóc rối. "Bố của bệnh nhân xin thời gian nghiên cứu rồi mới lựa chọn nơi điều trị. Tôi nghĩ kiểu gì họ cũng đưa con bé ra nước ngoài. Dù sao đi nữa thì có tiền vẫn tốt."

Choi Hyeonjun đặt cây bút xuống, cười cười:

"Đúng rồi ạ. Không còn việc gì nữa, em xin phép về khoa."

Han Wangho mang máng nhớ lại rồi giật mình nhận ra bọn họ vừa mới bàn tán về gia cảnh không lấy gì làm đủ đầy của Hyeonjun. Người chân dài mệnh thỏ chưa gì đã nhảy tót đi được vài bước, anh đành gọi giật lại:

"Hyeonjun! Cậu... vừa rồi cậu có nghe chúng tôi nói chuyện..."

Hyeonjun quay lại lắc đầu:

"Em không nghe được gì đâu. Cảm ơn anh đã khen em dễ thương."

Câu trả lời nửa đùa nửa thật khiến Wangho nhẹ nhõm bật cười:

"Anh xin lỗi vì đã nhiều chuyện, khi nào rảnh anh mời đi uống nhé."

Hyeonjun nhoẻn cười rồi gật đầu, nụ cười tươi tắn vừa đủ để khiến Wangho huých nhẹ vào vai Hyeonjun còn lại:

"Cậu cũng xin lỗi đi."

Bác sĩ Moon chưa kịp lên tiếng, nụ cười trên môi Hyeonjun đã nở rộng ra thêm:

"Cậu ấy không nói gì sai, vì sao lại phải xin lỗi? Chào mọi người, chào chị Hyemi."

Jung Hyemi cố tình lánh ra khỏi phòng cấp cứu khi nhìn thấy Hyeonjun, bởi cô biết mình đã lỡ lời tọc mạch. Những câu chuyện như của bác sĩ Choi và bác sĩ Moon thật ra được người ta đem ra tiêu khiển không sót một nạn nhân nào: môi trường áp lực cao bỗng nhiên lại vô tình khiến bọn họ tự cho mình quyền giải trí bằng cách lục lọi đời sống riêng tư của người khác. Nhưng giải trí là một chuyện, để chính chủ nghe thấy khi mình đang khơi mào cho một chính chủ khác mua vui cho thiên hạ lại là chuyện hiếm khi xảy ra.

Ngoái đầu nhìn Hyeonjun đầy áy náy, điều dưỡng Jung quay lại rồi khẽ thở dài:

"Nếu tôi mà nghe người yêu cũ chê mình là người bình thường, kể cả đó là sự thật thì tôi cũng sẽ khóc một trận thật to."

Han Wangho vươn vai ngáp dài:

"Đàn ông không nghĩ ngợi nhiều đến thế đâu."

Bởi vì Moon Hyeonjun chưa từng ở vị trí người bình thường trong bất kì mối quan hệ nào, cậu không biết rằng mình liệu có nghĩ ngợi hay không.

Bởi vì Moon Hyeonjun từng ở trong mối quan hệ yêu thương cưng chiều Choi Hyeonjun suốt hơn hai năm, Moon Hyeonjun biết rằng Choi Hyeonjun có thể không khóc, nhưng không thể không nghĩ ngợi nhiều.

—-

Bệnh viện tư không có gì ngoài tiền, các khoa phòng được thông nhau bằng hàng chục hành lang ngang dọc. Hyeonjun đứng tại hành lang thông giữa trung tâm cấp cứu và khoa ngoại thần kinh, châm một điếu thuốc, ngậm vài ba hơi rồi dập tắt.

Người cậu sắp gặp không thích mùi khói thuốc. Hyeonjun mò mẫm bên trong túi áo, hộp kẹo dưa hấu cuối cùng người kia mua cho cậu cũng đã hết. Gói thuốc lá cộm lên, cậu phân vân một chút rồi ném cả gói vào thùng rác bên góc hành lang.

Đứa bé vừa ở trung tâm cấp cứu đã được chuyển về khoa Nhi để lập hồ sơ ban đầu. Hyeonjun đi vào khoa đúng lúc người bố hối hả đi ra, vừa đi vừa cãi cọ qua điện thoại với một người chắc là mẹ đứa bé. Không muốn làm người đàn ông khó xử, Hyeonjun kéo hoodie xuống trùm đầu, nâng chiếc khăn quàng cổ lên cao quá cằm rồi cúi đầu đi tiếp. Dọc dãy buồng bệnh vang lên tiếng trẻ con khóc ré. Cậu dừng lại trước hành lang, nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng ở trước cửa buồng bệnh vẫn sáng đèn.

Choi Hyeonjun nói gì đó với người ở trong buồng, tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên, giọng anh bất giác lớn lên theo nhưng xem chừng vẫn đang kiên nhẫn. Thêm hai nữ điều dưỡng xuất hiện, Hyeonjun đưa một tay lên xoa thắt lưng, ghé người xuống thì thầm với một trong hai rồi rời đi.

Người gì mà nhìn dáng đi cũng đủ biết là đang bực mình.

Moon Hyeonjun khịt mũi nhìn theo cho đến khi người kia khuất hẳn. Cậu đi ngang buồng bệnh vừa có người cãi cọ rồi liếc vào trong một chút, hai nữ điều dưỡng đang lúi húi tháo bình truyền dịch của đứa bé đang quẫy đạp không ngừng.

Đã lâu lắm rồi, tin nhắn của Choi Hyeonjun tuột xuống một vị trí xa xôi nào đó trong messenger. Hyeonjun chăm than phiền vu vơ, môt đứa trẻ con đau ốm đôi khi sẽ kéo cả dòng họ vào viện theo, phụ huynh của bọn chúng chưa bao giờ là dễ đối phó.

Không biết gần đây Hyeonjun có ai chịu đựng anh than phiền nữa hay không.

Phòng của Choi Hyeonjun nằm ở phía cuối hành lang. Bên trên cánh cửa gỗ chỉ có một tấm kính nhỏ cỡ bàn tay, Hyeonjun đã dùng giấy che đi, Moon Hyeonjun ngần ngừ vài giây rồi khẽ khàng gõ cửa.

Tiếng nói bên trong phát ra có chút khàn:

"Ai vậy?"

Hyeonjun không trả lời mà chỉ tiếp tục gõ cửa. Choi Hyeonjun nói:

"Cửa không khoá, vào đi."

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Hyeonjun là la liệt những vỏ kẹo bạc hà trên chiếc bàn làm việc. Bị giật mình vì người trước mặt, Choi Hyeonjun lùi hẳn vài bước, đến khi lưng đập vào cửa tủ anh mới chịu dừng.

Moon Hyeonjun nhíu mày:

"Nhìn thấy ma à?"

Hyeonjun quờ tay về phía sau, nhanh chóng đẩy cánh cửa tủ trong lúc người kia chỉ nhìn chằm chằm vào bàn viết. Hộp kẹo bạc hà lớn đặt cạnh đèn đọc sách thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Choi Hyeonjun ghét những thứ trộn lẫn vị cay đắng ngọt, vậy mà hộp kẹo đã vơi đi gần một nửa rồi.

Với lấy một chiếc kẹo, bóp khẽ bọc ni lông, Hyeonjun nói thờ ơ:

"Tôi sang tìm Park Dohyeon."

Nhìn quanh căn phòng bừa bộn nhưng không bẩn thỉu một vòng, xác định không còn bất cứ thứ gì có thể khiến Moon Hyeonjun nổi cơn tò mò, Hyeonjun cất giọng khô khan nhàn nhạt:

"Phòng cậu ấy ở đầu kia."

"Không thấy ở trong phòng."

Moon Hyeonjun gạt một chiếc vỏ kẹo bạc hà xuống đất rồi đặt mông lên mặt bàn. Sách vở Hyeonjun vẫn chất thành một chồng, máy tính đã bật vang lên một bài hát gì cũ rích. Cậu nói:

"Vừa rồi có chuyện gì à?"

Môi Hyeonjun chực hé ra, khoé môi trễ xuống chưa gì đã nhìn thấy ý đồ kể tội người khác. Bắt gặp ánh nhìn chăm chú có phần dịu dàng của người đối diện, anh chỉ lầm rầm:

"Không có."

Moon Hyeonjun bỗng cảm thấy trong lòng bực bội đến muốn quên mất mình đến đây vì lý do gì. Người kia cúi đầu nhìn đôi dép viết tên Park Dohyeon dưới chân, bàn tay thon dài xinh đẹp nổi bật trên nền áo màu xanh sẫm.

"Park Dohyeon đang có ca mổ", Hyeonjun nói. "Chắc cũng sắp xong rồi. Phòng cậu ấy đầu tiên, bên trái."

Moon Hyeonjun đáp một câu chẳng liên quan:

"Tôi có để quên áo blouse ở đây đúng không?"

Không phải là để quên, mà là Moon Hyeonjun đã từng để lại. Choi Hyeonjun quay người mở tủ, bàn tay nhét vội gói thuốc lá vào hốc tủ trước khi lấy ra chiếc áo blouse trắng tinh không một vết nhăn nào.

Hyeonjun tỉ mẩn gấp chiếc áo blouse còn vương mùi thơm hăng hắc của long não. Với tay lấy túi giấy móc trên cửa tủ, anh nói:

"Còn hai chiếc áo sơ mi, để tôi gói lại luôn cho cậu."

Bàn tay mới chớm chạm vào tay nắm cửa, Hyeonjun đã vội gạt đi:

"Tôi chỉ cần áo blouse thôi. Hôm nay ở lại bệnh viện, sáng mai có việc gấp."

Choi Hyeonjun "ừm" một tiếng, ngoan ngoãn dính mép túi giấy vào với nhau, không kì kèo người kia phải lấy thêm mấy chiếc áo sơ mi cậu đã để lại chỗ anh.

Đặt túi giấy lên bàn, Hyeonjun tiện tay vơ vội mấy chiếc vỏ kẹo đi. Cảm nhận được ánh mắt dán chặt lên gáy, anh ngẩng đầu lên, môi mấp máy biến âm thanh thành tiếng thì thầm:

"Cậu ăn kẹo bạc hà không?"

Bàn tay đã với lấy hộp kẹo, Moon Hyeonjun lập tức chộp lấy tay anh. Mấy ngón tay gầy lạnh nắm lấy cổ tay lỏng lẻo rồi siết chặt lại, cậu nói:

"Chuyện tôi nói ở phòng cấp cứu..."

Loài thỏ không giấu được cảm xúc, đôi mắt sau cặp kính gọng mỏng của Choi Hyeonjun thoáng cái đã dâng lên một lớp long lanh. Kéo môi lên thành một nụ cười thản nhiên, anh gạt tay Hyeonjun ra, tự bóc cho mình một viên kẹo bạc hà rồi nhai nát.

"Cậu nói không sai."

Moon Hyeonjun nhíu mày:

"Hmm?"

"Tôi đồng ý với cậu. Điều kiện như tôi không nên nói chuyện hẹn hò với cậu. Mà vui chơi qua đường thì cũng không cần tính toán quá làm gì."

Cứ như Hyeonjun mới là người vừa nhai hết một nắm kẹo bạc hà. Choi Hyeonjun ngồi xuống ghế, từ vị trí thấp hơn, anh ngước nhìn người trước mặt.

"Dù sao thì từng được hẹn hò với hoàng tử cũng là vinh dự cho tôi."

Moon Hyeonjun nóng nảy gằn giọng lên:

"Tôi không có ý đó."

"Cậu ăn kẹo bạc hà không?"

Choi Hyeonjun trước đây luôn mua kẹo dưa hấu cho Hyeonjun tẩy mùi thuốc lá, anh không chịu được vị cay lúc hai người hôn nhau. Tay anh lại với lấy chiếc kẹo bạc hà thứ hai, Moon Hyeonjun cứ như bị người kia cho quay vòng lại hai phút trước đây, cậu nói:

"Tôi chưa từng coi anh là..."

"Hyeonjunie!"

Hành lang vang lên tiếng gọi lớn cùng với tiếng bước chân lẹp xẹp. Park Dohyeon mặt mày tưoi tỉnh dù cằm đã lấm chấm râu chưa cạo, anh ló đầu vào phòng ngó nghiêng:

"Giờ này còn chưa ngủ? Sáng mai trực mấy giờ? Ơ?"

Tiếng "ơ" cuối cùng là dành cho Moon Hyeonjun. Choi Hyeonjun nhăn nhăn sống mũi:

"Tại cậu chứ tại ai mà tôi chưa được ngủ? Bác sĩ Moon sang tìm cậu."

"À, chào", Park Dohyeon nói cộc lốc. "Tìm tôi làm gì?"

Moon Hyeonjun đáp:

"Han Wangho muốn nhờ anh một chút về ca u não, đại khái muốn thuyết phục người nhà cho điều trị ở bệnh viện chúng ta."

Park Dohyeon nhướn mày lên:

"Sao anh ta không tự sang mà nói? Tôi thì làm được gì? Cho cậu."

Câu sau lại là dành cho Choi Hyeonjun, khi Dohyeon chìa nốt cánh tay vào phòng, trên tay là một cốc trà sữa lấm tấm nước.

Nhìn cốc trà sữa, cổ họng Moon Hyeonjun bỗng nhiên nghẹn đắng. Choi Hyeonjun cầm lấy, cảm ơn một tiếng, mặc kệ hai người đồng nghiệp mượn phòng mình làm nơi trao đổi, điềm nhiên cắm ống hút vào hút một hơi.

Cốc trà sữa nhàn nhạt mùi gạo rang, môi Hyeonjun cong lên vui vẻ không giấu được.

"Các cậu muốn tôi làm gì?", Park Dohyeon miệng nói với Hyeonjun này nhưng mắt lại nhìn Hyeonjun kia. "Đằng nào tôi cũng không phải người trực tiếp phẫu thuật, làm sao tôi dám hứa gì với người nhà được? Có ngon không Hyeonjun?"

Hyeonjun gật gật đầu thay cho câu trả lời. Moon Hyeonjun đứng giữa hai người, vẻ mặt như nhai rơm, máy móc trả lời Park Dohyeon rằng Han Wangho rất có tự tin sẽ phẫu thuật thành công, chỉ cần Dohyeon cùng anh đi thuyết phục người nhà một chuyến.

Park Dohyeon giỏi giang đi kèm cao ngạo, chỉ canh cho Choi Hyeonjun uống hết cốc trà sữa rồi mới lại nhìn tới Moon Hyeonjun:

"Bảo Han Wangho đến gặp tôi rồi muốn nói gì thì nói, sao phải phiền cậu tìm đến làm phiền thêm cả đồng nghiệp của tôi? Uống xong rồi ngủ đi nhé Hyeonjun."

Park Dohyeon cho tay vào túi quần, thong thả bước đi. Hành lang lại một lần nữa vắng hoe, Moon Hyeonjun lặng lẽ so sánh khoảng cách giữa phòng nghỉ hai người, trong đầu tự nhiên tính toán đến kích thước giường nghỉ của Choi Hyeonjun, mắt chạm phải đôi dép xốp có tên Park Dohyeon, não không làm chủ được mà để miệng phun ra một câu chua chát:

"Điều kiện của Park Dohyeon cũng không kém gì tôi đâu."

Park Dohyeon không phải ai xa lạ, là em trai của chồng chị gái Hyeonjun, con nhà đối tác cung cấp vật tư hàng triệu đô mỗi năm cho bệnh viện. Choi Hyeonjun bình thường hay vặn vẹo, nghe đến đó lại tự nhiên thông suốt, anh dúi vào tay người kia chiếc túi đựng áo khoác, thở nhẹ ra như một tiếng cười bâng quơ:

"Tôi biết rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm phiền các cậu."

Anh biết cái gì vậy?

Biết anh là người tầm thường à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co