6
Moon Hyeonjun thả người trôi trên làn nước bồng bềnh,cố gắng để cho tâm trí trống trơn không gợn lên suy nghĩ. Mặt trời chiếu xuống chói mắt, nước láp nháp quấn quanh cơ thể vừa lạnh vừa ấm, âm thanh lùng bùng vô thực khiến cậu dễ chịu được đôi phút rồi bỗng nhiên như có lực hút kéo Hyeonjun chìm xuống.
Huấn luyện viên bơi đang gà gật lướt điện thoại, nghe tiếng động thì giật mình chạy tới. Ho sặc sụa vì nước tràn vào mũi, Hyeonjun vuốt đôi mắt cay xè, đưa tay ra để huấn luyện viên kéo cậu lên bờ.
-
Hẹn hò với Choi Hyeonjun, là do Moon Hyeonjun đưa tay ra trước.
Choi Hyeonjun, đúng như người ta nói, chẳng có gì đặc biệt. Gia thế trống không, thành tích bình thường, nhan sắc không có gì, tính tình cũng không phải tốt. Trong môitrường bệnh viện, nếu không có năng lực vượt trội thì tốt nhất là nên biết thượng đội hạ đạp. Choi Hyeonjun không quan tâm đến những quy luật ngầm đó. Anh thờ ơ với đồng nghiệp, không biết nâng đỡ xum xoe, rất khó để trở thành cái tên có mặt trong những lời khen ngợi.
Nhưng Choi Hyeonjun có một nụ cười rất đẹp.
Moon Hyeonjun còn nhớ rõ, hôm đó là ngày gặp một bệnh nhi chấn thương sọ não. Tổn thương không nghiêm trọng, phẫu thuật chỉ non ba tiếng là đã xong, nhưng lúc xong đã là gần về sáng. Hyeonjun chưa ăn tối, cậu hẹn cả kíp mổ đi ăn ở quán ăn bên ngoài bệnh viện. Choi Hyeonjun kiếm cớ từ chối, Hyeonjun không biết anh là ai nên cũng mặc kệ. Đến khi có lòng xách hộp đồ ăn về cho anh, đi ngang qua phòng hồi sức, Hyeonjun thấy Choi Hyeonjun đang ngồi nói chuyện với đứa nhóc nào đó đang nằm trên giường với dây nhợ máy móc chất đống xung quanh.
Dưới ánh sáng lạnh lẽo và tiếng máy móc khô khốc vang lên, nụ cười của Choi Hyeonjun nở bừng như mặt trời rực rỡ.
Moon Hyeonjun là con người tham lam, Từ nhỏ tới lớn, trừ những việc liên quan tới bố mẹ, với người khác thì cậu luôn muốn gì được nấy. Moon Hyeonjun muốn có rất nhiều thứ, nụ cười của Choi Hyeonjun cũng là thứ cậu từng muốn có cho riêng mình.
Ngoài ra thì, Choi Hyeonjun là một người bình thường. Anh còn chẳng biết chơi trò vòng vo kéo đẩy, chỉ cần Hyeonjun bỏ ra một tí công sức không đáng kể, người kia đã chủ động xác nhận với cậu là anh có động lòng.
Hẹn hò với Choi Hyeonjun là do Moon Hyeonjun đưa tay ra trước, nhưng lần đầu tiên nắm tay là Choi Hyeonjun nắm trước. Ở trong ô tô, dưới một cơn mưa như trút nước, Hyeonjun vừa định mở cửa để vòng sang che ô cho anh vào nhà thì tay đã bị chộp lấy rồi nắm vào.
Khi năm ngón tay của cậu khép vào kẽ tay người kia, nụ cười trên môi anh lại nở bừng lên như thể anh mới là người chiến thắng. Mọi lý lẽ rằng cái gì có dễ quá thì sẽ làm đàn ông nhanh chán tan biến trong lòng Moon Hyeonjun, ít nhất là trong giây phút đó. Cậu không nghĩ rằng trên thế gian này lại có người chán với nụ cười của Choi Hyeonjun.
Vì Choi Hyeonjun là người rất đỗi bình thường, và Choi Hyeonjun lại cười đẹp như thế, chuyện anh nhanh chóng có người khác sau khi nói ra lời chia tay kì cục kia là điều không khiến Hyeonjun ngạc nhiên. Chưa kịp ngẫm nghĩ xem mình có khó chịu vì điều đó hay không thì có một điều đã khiến bác sĩ Moon khó chịu hơn - Những người xung quanh, không biết vô tình hay cố ý, đều thì thầm vào tai cậu cái sự thật đó.
"Choi Hyeonjun sẽ hẹn hò sớm thôi", "lợi thế của người bình thường so với người giàu, nếu muốn vui chơi thì đối tượng bạt ngàn", "đây không phải cuộc đua nhưng nếu là đua thì cậu thua là cái chắc", bởi vì Moon Hyeonjun từng dễ dãi để cho người khác nhận xét về Choi Hyeonjun, cái giá nhận lại là người khác thật sự cho rằng đối với cậu, Choi Hyeonjun chỉ là một đoạn trò chơi qua đường không hơn không kém.
Mà có thể là như thế thật. Bọn họ đã gần ba mươi tuổi hết cả rồi, cuộc sống có hàng ngàn điều cần phải lo toan, không thể nào chỉ yêu ai đó bằng một nụ cười mà lại nghiêm túc lâu dài được.
—-
Hyeonjun thờ ơ lướt tay lên một loạt chai nước hoa ở trên giá. Mười mấy chai thuỷ tinh trắng đen cao thấp xếp thành hàng, chỉ duy nhất một chai đã vơi đến chạm đáy. Hoá ra thời gian hẹn hò với một người có thể đem ra đong đếm bằng dung tích. Cậu bật cười nhạt nhẽo rồi nhặt lấy chai Montblanc rẻ tiền, vứt vào thùng rác cách đó không xa.
3 năm hẹn hò, gần 180ml nước hoa. Lần này là một người khác, người đó chắc hẳn sẽ thích một mùi nước hoa khác loại phổ thông mà Choi Hyeonjun thích.
Quà tặng cho sinh nhật mười tám tuổi của Moon Hyeonjun là một căn nhà ở cách bệnh viện chỉ vài trăm mét. Căn nhà không có nhiều đồ đạc lắm, ngoài giúp việc ra thì Choi Hyeonjun từng là khách ra vào thường xuyên nhất. Theo dặn dò của cậu, giúp việc hôm nay đã sang dọn sạch một lượt, cắm hoa vào đầy những bình thuỷ tinh trên bàn và kệ bếp. Không khí thoang thoảng hương hoa nhài mới đốt, Moon Hyeonjun khịt mũi rồi đưa tay gãi nhẹ lên đuôi mắt, nhớ lại khi xưa cậu không đón tiếp Choi Hyeonjun long trọng như thế này.
Gọi là người mới đến nhưng lại đã ở đó từ rất lâu. Chọn lấy một người xinh đẹp xuất sắc, cô gái tốt nghiệp trường Y với thành tích không tốt nhưng thức thời chuyển sang làm nghề truyền thông bệnh viện, trả lời một story trên instagram, nói chuyện thêm ba bốn ngày, vậy là thành công có một cuộc hẹn. Lần này thì không một ai có thể nói đến chuyện ai không xứng với ai nữa. Lee Hana xinh đẹp tới mức Han Wangho cũng bớt lại những lời khen ai đó dễ thương mà gật gù chấp nhận rằng Moon Hyeonjun nên quay về quỹ đạo hẹn hò của cậu ngày xưa.
Cuộc hẹn cũng dễ dàng để sắp xếp, chọn một ngày chắc chắn không có ca bệnh nào chen ngang được, chọn một bộ phim không cần hay nhưng phải an toàn, chọn một nhà hàng lãng mạn vừa đủ nhưng không được phép là nhà hàng tình nhân. Không cần nghĩ tới những bước xa xôi hơn, như là khách sạn nào thì tốt nhất, dù rằng sẽ có rất nhiều người đi đến bước đó trong buổi hẹn thứ nhất.
Dẫu rằng không nghĩ đến, Hyeonjun vẫn gọi người dọn dẹp nhà cửa một chút. Như vậy là có nghĩ đến hay chưa? Bác sĩ thần kinh lấy chùm chìa khoá từ trên kệ tủ, bước ra khỏi nhà với thần kinh có phần rối rắm. Hẹn hò là điều đơn giản như hơi thở, người trưởng thành không thể sống mà không nghĩ đến. Đối tượng hẹn hò của cậu hôm nay vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng, bước khó nhất là có được một cuộc hẹn với cô ấy thì cậu đã bước qua, phần còn lại chắc chắn sẽ dễ dàng suôn sẻ hơn rất rất nhiều.
—
Lee Hana bên ngoài công sở với một bộ trang phục xinh đẹp và mái tóc đen xoã dài không phải là điều khiến Hyeonjun choáng ngợp. Cậu đã thấy hàng trăm bài đăng như thế của cô ở trên mạng xã hội, mỗi bài đăng đều được chăm chút tỉ mỉ, từ ánh mắt nụ cười đều hoàn hảo như cách cô xuất hiện trước mắt cậu lúc này.
Hyeonjun chuẩn bị một bó hoa, Hana vui vẻ nhận lấy, ríu rít chụp ảnh lại, khéo léo chụp cả một góc tay áo sơ mi của người đang ngồi ở ghế lái. Hyeonjun mỉm cười suốt trên đường đến nhà hàng, chỉ làm như vô tình khẽ kéo ống tay áo để Lee Hana chụp được cả đồng hồ của cậu. Cô gái mang năng lượng khiến người ta muốn cưng chiều làm lòng Hyeonjun thoáng chốc mềm ra. Cô muốn làm gì cũng được, nói gì Hyeonjun cũng đồng ý, món quà nhận lại là nụ cười không ngừng nở ra trên đôi môi mỏng manh, từ đầu đến cuối đều khuyến khích Hyeonjun phải cưng chiều nhiều hơn để xứng đáng với món quà này.
Bộ phim không hay không dở kết thúc lúc mười một giờ khuya. Đường phố nửa đêm vẫn đan cài hàng trăm ánh đèn xe cộ, Hyeonjun duỗi dài đôi chân dưới gầm ghế lái, cơ thể dù không tốn sức như ở bệnh viện nhưng vẫn căng cứng vì cố gắng duy trì hình ảnh đẹp đẽ trong mắt người kia. Hana tinh ý thấy cậu liếc đồng hồ vài lần, đánh tiếng hỏi xem đêm nay Hyeonjun có bận việc hay không.
"Hôm nay anh không có ca trực", Hyeonjun nói. "Đã sắp xếp để không ai làm phiền. Đón em đi thì phải đưa em về nhà chứ."
Người lớn hiểu câu đó thành ý tứ khác mặt chữ. Hana vuốt nhẹ một cánh tulip mịn màng, nhìn thoáng qua cánh tay rắn chắc đang nắm lấy vô lăng chiếc xe quá đắt tiền so với thâm niên làm việc của một bác sĩ. Mùi nước hoa Moon Hyeonjun sử dụng không phô trương, cách nói năng đi đứng cũng toát ra dáng vẻ tự nhiên của người không mảy may quan tâm đến tiền bạc.
Người như bác sĩ Moon thật đáng để thử, nhưng cũng vì đáng để thử nên không thể vồ vập quá nhanh.
"Hôm nay khoa bỏng có ca họp trực tuyến với bệnh viện ở Mỹ, em muốn ghé qua xem tình hình đội lấy tin bài."
Hyeonjun thoáng mỉm cười:
"Bình thường em vẫn phải chỉ đạo những việc này?"
Hana nói:
"Truyền thông y tế khó hơn các ngành khác rất nhiều, em không thể cứ thế giao cho người không có chuyên môn viết bài được."
Hyeonjun xoay một vòng vô lăng, gật gù:
"Chắc phải đề xuất trả thêm tiền lương cho em."
Lúm đồng tiền thấp thoáng trên má Hana, cô lại lặng lẽ đánh giá Moon Hyeonjun thêm lần nữa. Nhan sắc trời cho là món quà mà cũng là con dao bén ngót, không ít lần cô gặp phải những người chỉ bằng một cái hẹn mà đã muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhưng Moon Hyeonjun thì không. Suốt cả buổi hẹn, cậu gần gũi chu đáo nhưng lại cứ như có một tấm màn mỏng khéo léo chắn giữa hai người.
Chiếc ô tô chạy đảo làn, bật xi nhan rồi vòng ngược lại. Hyeonjun vẫn chuyên tâm nhìn tay lái, quyết định xong xuôi mới hỏi Hana:
"Đưa em về bệnh viện nhé? Có cần đợi em về không?"
Hana cười cười:
"Lần sau bác sĩ Moon hãy đưa em về có được không?"
Hyeonjun nói như một chiếc máy đã được lập trình:
"Chỉ cần có lần sau là được."
—
Chiếc xe có gắn chíp ra vào bệnh viện lao vút vào cổng mà không cần dừng lại xuất trình giấy tờ. Bình thường Hyeonjun không lái những loại xe thế này - nhà cậu ở rất gần, mỗi năm hẹn hò vài lần, đối tượng hẹn hò cũng không thích bị người ta chú ý. Nhà xe nhân viên lúc nửa đêm vẫn còn hai phần ba số xe đỗ lại. Lác đác có người ra về, màn hình điện thoại sáng bừng soi rõ những khuôn mặt có phần đăm chiêu.
Hyeonjun xuống xe mở cửa cho Hana, cậu tựa vào xe mỉm cười nhìn cô ôm bó hoa trong cánh tay trắng muốt.
"Em có đặc biệt thích hoa gì không?", Hyeonjun nói. "Lần sau mua cho em."
Lee Hana tinh nghịch nhướn mày:
"Anh phải làm em bất ngờ chứ?"
Hyeonjun lắc đầu:
"Bất ngờ một lần thôi, lần sau phải là thứ em thích mới được."
Dễ dàng nhìn thấy bản thân được cộng thêm một điểm sau câu trả lời gương mẫu, Hyeonjun chìa tay ra:
"Cảm ơn em vì đã nhận lời hôm nay. Anh không thích hẹn lần sau quá nhiều, nhanh chóng cho anh một ngày cụ thể nhé."
Bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn chạm vào tay Hyeonjun, nhẹ nhàng mát lạnh hoà vào chung với hơi ấm từ lòng bàn tay cậu. Hyeonjun không lắc cổ tay, cô gái cũng không vội vàng rút tay ra, cả hai đều biết có thể ngày mai thôi, cả bệnh viện sẽ lan truyền những dòng tin và có thể cả bức ảnh chụp lại cảnh bọn họ nắm tay ở ngay nhà xe bệnh viện. Thế nhưng con người mà, bọn họ không bao giờ xấu hổ khi yêu thích sai người. Người ta chỉ xấu hổ nếu như người bọn họ yêu thích chỉ là một nhân vật tầm thường hèn mọn.
Lần đầu tiên chạm vào bàn tay lớn ấm nóng của Moon Hyeonjun khiến Hana muốn ngay lập tức thay đổi lộ trình. Đôi môi vừa toan hé ra, có người đạp lạo xạo lên đám lá khô rơi dưới lối đi làm cho cả hai phải ngước mắt lên để ý. Trong một thoáng, tay Hyeonjun cứng lại dù vẫn không buông, nhưng Lee Hana lại nhanh chóng thu tay về.
Hyeonjun có thể thề cả trăm lần, cậu không cố ý muốn cho Choi Hyeonjun làm người qua đường trong buổi hẹn hò của cậu.
Choi Hyeonjun không có ô tô, tài sản duy nhất bố mẹ để lại là một căn chung cư nhỏ ở gần bệnh viện, ngày ngày anh đều đi bộ tới chỗ làm, không bao giờ bén mảng về phía nhà xe, nhất là khi cách nhà xe một quãng là hành lang nơi đám bác sĩ nam thường tụ tập hút thuốc. Hai đôi mắt chạm nhau, Choi Hyeonjun dường như không lấy gì làm giật mình. Anh thờ ơ gật đầu, đôi mắt khẽ cụp xuống, bước chân không hề đổi nhịp. Trên tay Hyeonjun xách một gói trứng nho nhỏ, đâu đó tầm mười quả, chắc lại là của bệnh nhân đem tặng, quá nhỏ bé nên không thể chối từ.
Đã hơn mười giờ đêm, nếu không phải để hút thuốc, Choi Hyeonjun ra đây làm gì?
Lee Hana vẫy tay gọi lớn lên:
"Bác sĩ Choi tan ca sớm vậy?"
Choi Hyeonjun gật gật đầu:
"Hôm nay tôi không bận."
Hyeonjun chỉ để ý đến một mình Hana. Anh lướt nhìn cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Hana nghiêng đầu nhìn lại Hyeonjun, mắt sáng lên khi nhìn thấy mấy quả trứng gà đặt cẩn thận trên lớp vỏ trấu.
"Quà bệnh nhân tặng anh ạ?"
Hyeonjun nói:
"Cái này á? Đúng rồi, bệnh nhân... ờm... Người nhà tặng cho."
Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, mắt Hana sáng lên, cô quay lại nắm tay Hyeonjun một cái thay cho lời tạm biệt rồi ôm bó hoa đi về chỗ túi trứng:
"Cho em chụp ảnh đăng bài truyền thông có được không?"
Choi Hyeonjun ngập ngừng bước xa khỏi Lee Hana một bước. Mùi nước hoa quanh quẩn quanh người cô quen thuộc đến rùng mình, bó hoa đắt tiền phối màu xanh trắng trên tay Hwang Hana cũng toả ra mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ. Đưa túi trứng lên, anh hỏi:
"Cái này có tính là hối lộ không?"
Hana nói:
"Vài quả trứng với mấy quả cà chua nhà trồng thì không sao đâu. Cho em chụp ảnh bây giờ nhé?"
Không tiện từ chối, Hyeonjun đành quay ngược về toà nhà khoa nhi. Lee Hana đi theo anh, vừa đi vừa gọi điện thoại cho nhân viên dưới quyền, tay ôm bó hoa vẫy chào Moon Hyeonjun, môi nhoẻn ra một nụ cười xinh đẹp.
Moon Hyeonjun mỉm cười vẫy tay chào lại, mắt vô tình chạm phải Choi Hyeonjun cũng đang nhìn mình.
Anh lại một lần nữa cúi chào, đôi mắt không có ý cười dù khoé môi cong lên một đường máy móc. Choi Hyeonjun quả thật là người biết duy trì khoảng cách. Mới đó còn tự ý vào nhà nằm cuộn tròn trên giường của cậu, quay đi quay lại non một tháng thì đã trở thành bác sĩ vô danh buộc phải lịch sự chào hỏi con trai của người trả lương cho mình.
—
Moon Hyeonjun biết vì sao Lee Hana muốn được cậu đưa về bệnh viện. Bệnh viện tai vách mạch rừng, đối tượng nhìn vào hai người không ít, cô muốn thẳng thắn đánh dấu chủ quyền nên mới để Hyeonjun đưa về tận nơi.
Moon Hyeonjun không sợ mấy lời đồn thổi. Hẹn hò giữa người lớn với nhau là chuyện đôi bên tình nguyện, hôm nay thấy hợp nhưng lần sau ai đi đường nấy, với Hyeonjun là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không phải là lừa dối tình cảm, bắt cá hai tay, hẹn hò 3 năm hay 3 ngày cũng đều như nhau cả.
Còn lại một mình ở bãi giữ xe, Hyeonjun mò mẫm túi áo rồi quay lại xe, lấy gói thuốc và bật lửa ra, đi về phía hành lang cụt dẫn ra đài phun nước bỏ hoang vốn là chỗ dạo chơi cho bệnh nhân khoa ung bướu.
Điếu thuốc vừa cháy hết phân nửa, sau lưng Hyeonjun có tiếng đằng hắng rồi tiếng huýt sáo, cậu quay lại thì thấy Park Dohyeon hất cằm thay cho lời chào.
Park Dohyeon dường như đã thức mấy ngày, trên mặt lấm chấm vài nốt mụn cực kì ra dáng bác sĩ uy tín. Lấy từ túi ra một điếu thuốc, vẫy Hyeonjun để cậu ném bật lửa qua, Dohyeon ngồi ghé vào lan can, cúi đầu châm lửa.
Đốm lửa bùng lên soi sáng khuôn mặt điển trai của Park Dohyeon thêm một chút, vẻ mệt mỏi chỉ làm tăng thêm nét phong trần của thân thể gầy gầy.
Nhả ra một vòng khói trắng đục, Dohyeon hỏi Hyeonjun:
"Đi đâu giờ này? Ăn mặc đẹp thế?"
Chưa kịp để Hyeonjun trả lời, Park Dohyeon đã nói tiếp:
"Đi hẹn hò à? Nhưng hôm nay Choi Hyeonjun đi làm mà?"
Dù liên tục hỏi, Park Dohyeon dường như không quan tâm đến câu trả lời. Anh chuyên tâm nhìn ra đài phun nước, ngậm điếu thuốc vào, lại tiếp tục hỏi Hyeonjun:
"Chia tay thật rồi à? Nice. Bây giờ cậu yêu đương với Lee Hana à?"
Moon Hyeonjun thở ra một hơi khói:
"Chỉ mới tìm hiểu thôi."
Park Dohyeon không nhận xét gì, lại tiếp tục ném ra một câu hỏi nữa:
"Vừa thấy Choi Hyeonjun đi lên với bạn gái cậu, Choi Hyeonjun không ý kiến gì với cậu à?"
Moon Hyeonjun thở hắt ra một hơi, ném điếu thuốc đi nhưng lại đốt thêm một điếu khác. Cậu không thấy quá khó chịu vì sự tọc mạch của bác sĩ Park. Dù hỏi rất nhiều, Park Dohyeon thoải mái khi không nhận được câu trả lời.
"Cậu tặng hoa cho Lee Hana đấy à? Choi Hyeonjun thì sao, Choi Hyeonjun thích hoa gì vậy?"
Điếu thuốc mới giữa hai kẽ ngón tay của Moon Hyeonjun bất chợt run lên.
Cậu đã chuẩn bị hết tinh thần nếu Hana đăng ảnh lấp ló hoa tươi và một chút hình dáng cậu. Chính tay cậu đã chụp cho cô gái xinh đẹp đó vài bức ảnh ôm hoa ngồi trong chiếc ô tô đắt tiền. Lee Hana có thể đăng mọi điều, có thể tuyên bố với bệnh viện là cô được Moon Hyeonjun mời đi hẹn hò, đó là đặc quyền của cô, Moon Hyeonjun từ lâu cũng không phải kiểu người lén lút.
Bọn họ dù gì cũng đã chia tay rồi, Moon Hyeonjun đi đâu làm gì với ai là quyền của cậu.
Thế nhưng Hyeonjun chưa chuẩn bị cho việc ánh mắt người kia trực tiếp nhìn đăm đăm vào cậu, nhìn thẳng vào bó hoa với một nụ cười không rõ ẩn ý.
"Thật lòng hỏi cậu chuyện này được không?", Park Dohyeon hỏi hàng chục câu, đến tận bây giờ mới xin phép được hỏi. "Hyeonjun thích hoa gì vậy?"
Moon Hyeonjun cau mày nhìn Park Dohyeon:
"Tôi không biết."
Park Dohyeon nhếch môi dập tắt điếu thuốc, nghiến nhẹ tàn thuốc rơi dưới chân mình:
"Cậu không biết hay là không biết thật?"
Không có đáp án nào là an toàn tuyệt đối, Moon Hyeonjun trả lời Park Dohyeon bằng một câu hỏi tương đương:
"Còn anh, anh không biết hay là không biết thật?"
Park Dohyeon bật cười thành tiếng, vui vẻ rời đi cứ như một người say khướt kiếm chuyện.
Bọn họ dù gì cũng đã chia tay rồi, Choi Hyeonjun đi đâu làm gì với ai là quyền của anh. Nụ cười kia vốn cũng không phải thứ một mình Choi Hyeonjun có để mà Moon Hyeonjun muốn làm người độc chiếm.
Hyeonjun đá một mẩu đầu lọc rơi trên hành lang tối. Điếu thuốc thứ ba được rút ra rồi cất lại. Một tiếng động sau đó vang lên khô khốc, gói thuốc lá và chiếc bật lửa đắt tiền hạ cánh xuống thùng rác tội nghiệp khuất sau bụi cây tùng.
Cũng đến lúc thích hợp để cai thuốc rồi.
——-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co