Truyen3h.Co

onran ★ call me by your name

3.

jiunmahcosmos

Hội thảo Học thuật vừa kết thúc bằng một tràng pháo tay giòn giã. Choi Hyeonjun thong thả xếp laptop vào ba lô, trong lòng vẫn còn vương vất một chút cảm giác khó tả từ tình huống lúc nãy. Cái tên "Moon Hyeonjun" nằm trên giấy tờ suốt hai năm qua, hóa ra ngoài đời lại là một cậu nhóc tóc bạch kim trông ngầu ngầu thế này.

Vừa bước ra khỏi cửa hội trường, anh đã thấy bóng dáng cao lớn kia đang đứng tựa lưng vào lan can, tay lướt điện thoại. Như có thần giao cách cảm, Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Choi Hyeonjun vốn có tính cách thân thiện nên anh bước tới khẽ mỉm cười mở lời chào: "Chào em, ban nãy câu hỏi của em hay lắm. Anh xém bỏ qua vấn đề đó á."

Moon Hyeonjun hơi bất ngờ, cậu cất điện thoại, nở nụ cười làm giảm bớt hẳn vẻ lạnh lùng ban nãy. Khi cười lên mắt cậu híp lại, nhìn có một chút tồ tồ.

"Ẻm cười giống cá đuối ghê". Choi Hyeonjun vừa nghĩ thầm trong đầu vừa bất giác cười mỉm theo.

"Dạ em chào anh. Anh là Choi Hyeonjun khoa Kinh tế đúng không ạ? Câu trả lời phản biện của anh lúc nãy với giáo sư Kim làm em đúng kiểu được mở mang luôn á."

Nghe đến từ "mở mang", dây thần kinh hài hước hạt nhài độc lạ của Choi Hyeonjun bỗng nhiên nhảy số. Anh làm bộ tịch nghiêm túc, hỏi ngược lại:

"Em là cá đuối hay sao mà mở mang zạ?"

Moon Hyeonjun khựng lại: "Dạ...?"

Gương mặt cậu nhóc tóc bạch kim lúc này nghệch ra, tự hỏi mới làm quen nhau là nên joke như vậy hả ta.

Choi Hyeonjun nhìn biểu cảm đó thì thích chí lắm, anh tự cười một mình rồi giải thích: "Thì cá có mang đó, nên nó mới phải mở mang để thở, mà không hiểu sao anh nhìn em thấy có nét cười giống cá đuối nữa. Hahahaha, anh giỡn chút, bạn anh cũng hay khen anh hài hước lắm."

Gió mùa đông ngoài hành lang bỗng chốc như thổi qua lạnh buốt hơn vài phần. Moon Hyeonjun đứng hình mất năm giây nhìn anh trai lớn hơn mình 2 tuổi, thủ khoa khoa Kinh tế đang tự cười một cách vô tri. Cậu chỉ biết bất lực cười trừ, trong lòng thầm nghĩ: Hóa ra người luôn đứng đầu mấy môn học khô khan lại dễ thương vậy hả?

Đúng lúc bầu không khí đang vô cùng hài hòa, từ hai đầu hành lang bỗng vang lên hai tiếng gọi đồng thanh, âm lượng vô cùng khủng khiếp:

"Anh Hyeonjunie!"/ "Ê Hyeonjun!"

Cả Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun theo phản xạ tự nhiên đồng loạt quay ngoắt đầu lại. Ở đầu hành lang bên trái, Ryu Minseok đang nhảy choi choi vẫy tay gọi anh của nó. Ở đầu hành lang bên phải là Lee Minhyung đang ngênh mặt chờ thằng bạn chí cốt.

Minseok và Minhyung chạy về phía bạn mình, khi bốn người tụ lại một chỗ, hai cái loa phóng thanh kia bỗng khựng lại, nhìn nhau rồi nhìn hai chính chủ.

"Ủa..." Minseok chớp mắt, nhìn Moon Hyeonjun rồi nhìn sang Choi Hyeonjun. "Tui gọi anh Hyeonjun của tui mà."

"Tui cũng gọi thằng cốt Hyeonjun của tui mà?" Minhyung khoanh tay lý sự.

Moon Hyeonjun bất lực đỡ trán: "Hai cái người này... Gọi hồn hay gì."

"Hai đứa mình trùng tên, gọi nghe buồn cười ghê." Choi Hyeonjun bật cười.

"Em biết anh lâu rồi, tên của anh nằm trong vô số danh sách nhận thưởng. Không hiểu sao đến giờ mới được gặp anh." Moon Hyeonjun gãi gãi gáy, tai hơi ửng hồng.

Minseok nhanh nhảu khoác tay Choi Hyeonjun: "Ơ thế hóa ra đây là Moon Hyeonjun trong truyền thuyết đó hả? Anh tui hỏi ông hoài đó nha. Trông ngầu đét thế này mà chơi thân với cái bạn bự bự nhìn ngố ngố này hả?"

"Ê tui thì sao? Thằng kia nhìn vậy chứ ra đường nó mới là đứa có nguy cơ bị bắt cóc á."

Cuộc gặp gỡ đầu tiên đã diễn ra một cách ồn ào và đầy tiếng cười như thế.

☆☆☆☆☆☆

Hai ngày sau, tại thư viện trung tâm tòa B3.

Thời tiết bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa phùn lạnh giá, nhưng bên trong thư viện lại vô cùng ấm áp với mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Choi Hyeonjun ngồi ở tầng hai, ngay góc cửa sổ quen thuộc. Anh đang dán mắt vào màn hình máy tính, gõ nốt những dòng cuối cùng của bài luận.

Quy tắc bất thành văn của thư viện là "không làm phiền người khác", nên khi nghe tiếng ghế đối diện khẽ dịch chuyển và có người ngồi xuống, Hyeonjun cũng không ngẩng đầu lên. Anh chỉ tập trung vào những con số.

Bịch!

Một tiếng động khẽ nhưng đủ rõ vang lên dưới sàn. Một quyển sách dày cộm vừa trượt khỏi mặt bàn rơi xuống. Người đối diện vội vàng cúi người xuống nhặt. Lúc ngồi dậy, mái tóc bạch kim vốn đã hơi rối nay lại càng lộn xộn hơn, vài cọng tóc chỉa chỉa ra trông buồn cười cực kỳ. Quyển sách dày cộp mang tên "Giải tích nâng cao" được đặt lệch một góc trên bàn.

Choi Hyeonjun theo thói quen nhìn lên lịch sự xem có chuyện gì, và rồi anh khựng lại.

Moon Hyeonjun.

Cậu nhóc cá đuối cũng đang nhìn anh, đôi mắt mở tròn xoe vì ngạc nhiên. Nhận ra người quen, Moon Hyeonjun liền mím môi để nhịn cười, cậu hạ thấp giọng hết mức có thể, chỉ đủ cho hai người nghe: "Ơ... Trùng hợp thế anh?"

Choi Hyeonjun cũng hạ giọng, mắt cong lên: " Em cũng hay ngồi góc này hả?"

"Dạ không, chỗ em hay ngồi có người chiếm mất rồi. Em tìm sách giải tích bên đây thì thấy bàn này còn chỗ, không ngờ lại gặp anh luôn. Có duyên quá à." Moon Hyeonjun thật thà khai báo. Cậu đẩy quyển sách sang một chút, để lộ tấm thẻ mượn sách bằng giấy. Cậu chỉ ngón tay vào dòng chữ nghiêng nghiêng của mình, rồi chỉ ngay dòng chữ ngay ngắn phía trên.

"Em lại bắt gặp tên anh trong thẻ mượn sách rồi, có nhiều lần em mượn sách mà tên của anh ở ngay phía trước trong thẻ mượn sách lắm á. Hôm trước em đi trả sách, anh Hyukkyu bảo có anh Choi Hyeonjun khoa Kinh tế vừa mượn cuốn Kinh tế học hành vi, rồi còn hỏi ảnh có biết Moon Hyeonjun không. Chắc anh cũng thấy tên em nhiều lần lắm ha?" Moon Hyeonjun thì thầm, khoảng cách giữa hai gương mặt qua chiếc bàn học bỗng chốc thu hẹp lại. "Không hiểu sao tên tụi mình cứ xuất hiện gần nhau như vậy nữa, mà tên tụi mình đặt cạnh nhau nhìn thuận mắt ghê."

Má Choi Hyeonjun bỗng dần ửng đỏ. Cái giọng trầm thấp của cậu nhóc này khi nói nghe cứ như rót mật vào tai ấy, đã vậy còn ghé sát vào anh. Anh che miệng ho khẽ một tiếng để giấu đi sự bối rối, mặt nóng lên: "Ừ... Anh cũng thấy vậy. Thôi lo học đi."

"Tuân lệnh!" Moon Hyeonjun nháy mắt đầy tinh nghịch rồi mở sách ra, bật con laptop đồ sộ của mình lên.

Suốt hai tiếng sau đó, không gian giữa hai người chỉ còn tiếng lật sách sột soạt và tiếng gõ phím nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, Choi Hyeonjun lại vô thức nhìn qua màn hình laptop. Dưới ánh đèn vàng dịu mắt của thư viện, góc nghiêng của Moon Hyeonjun khi tập trung làm bài trông vừa nghiêm túc vừa đẹp trai đến lạ. Cậu nhóc cắn cắn đầu bút, thỉnh thoảng lại nhíu mày trước một bài toán khó, hoàn toàn khác hẳn vẻ bất cần lúc ở hội trường.

8 giờ tối, thư viện đóng cửa. Sau khi tạm biệt nhau ở trạm xe buýt dưới cơn mưa phùn, Choi Hyeonjun trở về phòng ký túc xá.

Anh nằm ườn ra giường, tay gác lên trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu anh lúc này không phải là lý thuyết Kinh tế học nữa, mà toàn là nụ cười ngốc ngốc cá đuối và giọng nói trầm ấm của cậu nhóc tóc bạch kim.

"Trời ơi, mình bị làm sao vậy nè?" Hyeonjun lầm bầm, lấy gối úp chặt lên mặt để giấu đi nụ cười ngớ ngẩn và hai má hồng hồng. Có một thứ cảm xúc nhen nhóm, ngọt ngào như hương hoa nhài ở thư viện đang âm thầm lan tỏa trong lòng anh.

Cùng lúc đó, ở một phòng ký túc xá khác.

Moon Hyeonjun đang ngồi trên ghế game, màn hình hiển thị vẫn còn đang ở sảnh chờ. Lee Minhyung đi ngang qua, đập vào vai cậu một phát: "Ê, vào trận kìa, làm gì mà ngồi nghệt mặt ra như đần vậy ba?"

Moon Hyeonjun không thèm chấp Minhyung. Cậu xoay xoay chiếc bút chì trên tay, khóe môi khẽ cong lên khi nhớ lại khoảnh khắc Choi Hyeonjun bối rối đỏ mặt ở thư viện. Cậu mở điện thoại, vào trang Instagram để bắt đầu stalk info của anh trai cùng tên kia. Top 1 Khoa Công nghệ thông tin mà chẳng lẽ tìm một cái acc làm khó Moon Hyeonjun?

"A! Thấy rồi. Choi Hyeonjun." Moon Hyeonjun lẩm bẩm, mắt lấp lánh niềm vui. 

______

Moon cá đuối hehe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co