4.
Mối quan hệ giữa Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun sau buổi chiều ở thư viện đã có một bước tiến triển mang tính nhảy vọt. Góc cửa sổ quen thuộc giờ đây đã trở thành lãnh địa của hai bạn cùng tên nào đó. Choi Hyeonjun thích không gian riêng của mình, còn Moon Hyeonjun cũng thích không gian riêng của Choi Hyeonjun.
Sau ba tuần ngồi cùng nhau, khi những câu chuyện không còn đóng khung trong sự trùng hợp của cái tên nữa, bạn học Moon quyết định phải đường đường chính chính xin cho bằng được phương thức liên lạc của anh Choi. Nói là xin cho có lệ vậy thôi, chứ thực ra ngày nào cậu nhóc tóc bạch kim này chẳng lén vào stalk cái trang cá nhân đang để chế độ riêng tư của anh cùng tên, rồi tự hỏi không biết bao giờ anh mới chịu mở công khai. Chờ đợi không phải hạnh phúc, Moon Hyeonjun quyết định chủ động đánh nhanh thắng nhanh. Lý do xin info được cậu đưa ra vô cùng chính đáng và tràn ngập tinh thần hiếu học:
"Khi nào anh lên thư viện, thấy có cuốn sách nào hay thì nhắn cho em với nhé".
Tất nhiên, cuốn sách đó vẫn nằm im trên kệ từ tuần trước, nhưng thông báo tin nhắn giữa hai chiếc điện thoại thì chưa bao giờ dừng lại. Ban đầu là chuyện sách vở, sau đó là chuyện hôm nay căng tin có món gì ngon, rồi đến chuyện thời tiết hôm nay lạnh bao nhiêu độ. Moon Hyeonjun phát hiện ra anh trai top 1 khoa Kinh tế tuy có vẻ ngoài của một mọt sách chính hiệu cùng cặp kính tròn xoe, nhưng thực chất lại cực kỳ thích gửi mấy cái meme thỏ hằm và thích kể mấy câu chuyện đùa nhạt nhẽo đến mức người ta phải bật cười vì sự vô tri của nó.
☆☆☆☆☆☆
Một buổi tối chủ nhật tại phòng ký túc xá của duo bánh mì.
Choi Hyeonjun đang nằm bò ra giường, hai chân đá đá vào không trung, ngón tay gõ lạch cách trên màn hình. Trên môi anh là một nụ cười tủm tỉm vô thức mà chính anh cũng không nhận ra.
"Anh vừa nhắn tin cho ai zạ?" Ryu Minseok ngồi bên cạnh, mắt liếc qua màn hình điện thoại của Choi Hyeonjun với cái tốc độ mà Hyeonjun tin là nhóc ta đã luyện tập từ nhỏ.
"Làm gì có." Hyeonjun giật mình, nhanh như chớp lật úp điện thoại xuống nệm.
"Em thấy tên Moon Hyeonjun rồi đấy."
Minseok nhìn anh chằm chằm rồi từ từ nở nụ cười, kiểu nụ cười híp mí, gian xảo mà mỗi lần thấy là anh biết máu tò mò của nhóc kia đã trỗi dậy.
"Anh Hyeonjun ơi." Minseok gọi bằng giọng ngọt lịm.
"Không." Choi Hyeonjun lạnh lùng cắt ngang.
"Em chưa nói gì-"
"Không."
"Anh thích thằng đó đúng không?"
Câu hỏi trực diện của Minseok làm Choi Hyeonjun suýt thì sặc nước bọt. Anh lập tức đứng dậy, cầm lấy bình nước trên bàn, cố tình uống nước chậm rãi để kéo dài thời gian và lấy lại sự bình tĩnh.
Đặt bình nước xuống, anh hắng giọng: "Không có. Anh mới làm quen được ba tuần."
"Ba tuần với anh là dài lắm rồi đó. Bình thường anh có thèm rep tin nhắn ai đâu, bữa nay còn vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm." Minseok gõ gõ tay lên thành giường, phân tích như một thẩm phán thực thụ. "Hyeonjunie ơi, anh nhắn tin với người ta ngoài lý do học hành từ hồi nào vậy?"
Câu đó làm Hyeonjun im lặng một giây lâu hơn bình thường. Bộ não thủ khoa khoa Kinh tế bỗng chốc đình trệ, không thể tìm ra một lý thuyết nào để phản biện lại câu nói của Minseok.
"Tụi anh đang bàn về quyển sách. Anh đi tắm đã!!" Anh lý nhí nói, rồi lấy đại một bồ quần áo đi thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại như một cách trốn chạy thực tại.
Minseok ngồi ngoài, một mình gật gật đầu với vẻ mặt của người đã thấu hết hồng trần: "Bàn về sách mà mặt đỏ như quả cà chua chín. Để xem anh cứng miệng được bao lâu."
☆☆☆☆☆☆
Chiều hôm sau, Đại học LCK đón một trận tuyết đầu mùa rơi lất phất.
Choi Hyeonjun vừa bước ra khỏi tòa nhà khoa Kinh tế, đang loay hoay kéo khóa áo khoác thì một chiếc bóng cao lớn đã chắn trước mặt anh. Mùi hương quen thuộc đan xen với cái lạnh đầu đông ập vào khứu giác.
"Chào anh Hyeonjunie."
Moon Hyeonjun đứng đó, hôm nay cậu không mặc áo bomber nữa mà diện một chiếc măng tô dài màu đen, khăn len xám quấn hờ quanh cổ, trông vừa cao ráo vừa giống mấy cậu bạn trai quốc dân trong phim truyền hình.
"Ơ, Hyeonjun? Em không có tiết hả?" Choi Hyeonjun ngẩng đầu, hai mắt mở to.
"Em vừa tan tiết lập trình xong. Định qua thư viện nhưng thấy anh đi hướng này." Moon Hyeonjun tự nhiên bước sóng đôi cạnh anh. Cậu nhìn đôi bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh của Choi Hyeonjun, khẽ nhíu mày: "Sao anh không đeo găng tay vào? Lạnh lắm đấy."
"Anh quên ở ký túc xá rồi..." Choi Hyeonjun rụt cổ vào chiếc cổ áo len, hơi thở tạo thành những làn khói trắng xóa.
Moon Hyeonjun không nói không rằng, đột ngột nắm lấy bàn tay phải của Choi Hyeonjun, kéo mạnh một cái. Trước khi Choi Hyeonjun kịp load xem chuyện gì đang xảy ra, tay của anh đã nằm gọn trong chiếc túi áo măng tô rộng thênh thang và ấm áp của Moon Hyeonjun. Bàn tay to lớn, ấm áp của cậu nhóc bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, năm ngón tay còn khẽ siết nhẹ một cái đầy ẩn ý.
"Ấm hơn chưa anh?" Moon Hyeonjun nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên, cười điệu cười cá đuối tồ đặc trưng, nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý trêu chọc.
Mặt Choi Hyeonjun lập tức bùng nổ một trận hỏa hoạn. Anh lắp bắp: "E-em... làm gì vậy. Anh không sao mà, lỡ người ta nhìn thì sao."
"Nhìn thì sao ạ? Tụi mình đều là Hyeonjun, cứ xem như em đang sưởi ấm cho chính em thôi mà. Tụi mình là một set mà, phải hông?" Cậu nhóc lý sự, bước chân còn cố tình đi chậm lại để tận hưởng khoảng thời gian này.
Choi Hyeonjun câm nín. Nhưng cuối cùng, anh cũng không rút tay ra, ngược lại còn khẽ rúc sâu hơn vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Chỉ tại vì lạnh quá nên Choi Hyeonjun mới mượn tạm hơi ấm từ em cá đuối thôi đấy nhé, anh thề! Tuyết đầu mùa rơi trên vai hai người, thế nhưng cả hai lại có cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co