8.
Làm sao Choi Hyeonjun có thể không biết sinh nhật của cậu được cơ chứ?
Biết bao nhiêu lần nhìn thấy cái tên Moon Hyeonjun xuất hiện trên bảng danh sách khen thưởng, và cái danh sách đó luôn in kèm ngày sinh nhật ngay cột bên cạnh tên sinh viên. Con số 24/12 nằm ngay ngắn cạnh ba chữ "Moon Hyeonjun" đã ghim chặt vào trí nhớ của Choi Hyeonjun từ đời nào. Thế nên từ tận hai tuần trước, anh đã âm thầm chuẩn bị một kế hoạch tặng quà bất ngờ cho cậu nhóc cá đuối của mình.
Bây giờ đã là mười giờ đêm, Moon Hyeonjun vẫn đang ngồi một mình ngắm sao trên chiếc ghế đá ở khuôn viên, để mặc cho cái lạnh gặm nhấm sự cô đơn. Đột nhiên điện thoại cậu đổ chuông, màn hình hiển thị dòng chữ Hyeonjunie hyung ❤️.
Cậu vội vàng bắt máy, cố gắng điều chỉnh lại tông giọng của mình sao cho tự nhiên nhất, giấu đi giọng nói mệt mỏi vì hôm nay cậu mới chỉ có một bữa ăn vào bụng.
"Hyeonjunie hyung?"
Ở đầu dây bên kia, Choi Hyeonjun vừa nghe thấy tiếng gọi tên mình liền khựng lại một nhịp. Giọng của Moon Hyeonjun khàn đặc, nghe ra rõ vẻ mệt mỏi và trầm uất đến mức khiến tim anh Choi thắt lại vì xót xa, không biết đứa trẻ này đã làm gì và đối mặt với những gì suốt cả ngày hôm nay. Bản thân anh đã cố gắng thức dậy thật sớm vào trời đông lạnh giá, điên cuồng hoàn thành hết đống bài tập và ôn lại bài thi để có thể trống lịch vào buổi tối, nên đến muộn thế này mới liên lạc được cho em ấy. Nhưng anh vẫn giả vờ dùng chất giọng vui tươi như mọi khi để làm giãn bầu không khí:
"Hyeonjunie đang ở đâu thế? Hôm nay anh làm xong đống bài tập sớm quá, định rủ Minseokie đi ăn mà cái thằng nhóc ấy lại bận đi đâu với bạn mất rồi, bỏ rơi anh một mình buồn chết đi được. Giờ cũng hơi trễ rồi, nhưng mà em có muốn đi dạo với anh một chút không?"
Nghe thấy lời rủ rê của anh, mọi sự mệt mỏi và u uất trong lòng Moon Hyeonjun bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Lồng ngực cậu ấm áp lạ kỳ, cậu lập tức đồng ý không chút do dự: "Có chứ ạ. Anh mặc ấm, quàng khăn kỹ vào rồi đứng đợi ở sảnh nhé, 15 phút nữa em chạy xe qua đón anh liền."
Choi Hyeonjun cúp máy, khóe môi khẽ cong lên. Anh quay sang chiếc túi giấy màu xanh navy xinh xắn đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Lúc nãy nghe giọng cậu khàn như vậy, anh lo lắng vô cùng, lật đật đi pha ngay một bình trà gừng mật ong ấm nóng bỏ vào bình giữ nhiệt để mang theo cho em ấy. Xong xuôi, anh bỏ hết bình nước, một chiếc hộp nhỏ đựng bánh sinh nhật mini và một món quà được gói ghém vô cùng cẩn thận vào chiếc túi, nhanh chóng bước xuống lầu.
Tiếng động cơ gầm rú phá tan màn đêm tĩnh mịch. Mới có 10 phút mà Moon Hyeonjun đã chạy tới nơi, cậu gạt chỗ để chân sau, thấy tay anh đang cầm túi đồ gì đó nên cậu cài quai mũ bảo hiểm cho anh Choi vừa hỏi han, giọng điệu có chút chiều chuộng: "Hyeonjunie hyung muốn đi đâu không ạ? Hôm nay em chở anh đi khắp Seoul luôn."
Choi Hyeonjun ôm chặt chiếc túi giấy trong lòng, khẽ nghiêng đầu qua bả vai to lớn của cậu, mỉm cười: "Anh không biết, hôm nay em là tài xế mà. Cứ đi đến nơi nào em muốn đi ấy."
"Dạ, vậy anh ngồi chắc vào nhé."
Chiếc xe mô tô phân khối lớn lao đi trong đêm đông, gió hắt vào người lạnh buốt nhưng hai người ngồi sát rạt bên nhau lại chẳng cảm thấy lạnh chút nào. Trên suốt đoạn đường đi, Choi Hyeonjun không kiềm được sự lo lắng, anh vừa ghé sát tai cậu vừa hỏi bằng chất giọng mềm mại: "Nè, hôm nay em làm gì thế? Sao lúc nãy gọi điện nghe giọng em oải dữ vậy, lại lười ăn uống đúng không?"
Moon Hyeonjun khựng lại một chút, bàn tay siết chặt tay ga, một làn sóng cảm xúc ấm áp len lỏi vào tim. Cậu khẽ lắc đầu, giọng trầm trầm truyền qua lớp mũ bảo hiểm: "Đâu có, em ôn bài cuối kỳ thôi mà. Đầu óc hơi căng thẳng xíu, nhưng nghe giọng anh là em hết mệt rồi."
"Nhóc xàm!". Choi Hyeonjun ở phía sau bật cười, vô tình khiến Moon Hyeonjun khẽ cong khóe môi đầy mãn nguyện. Chỉ cần gặp nhau là hai người cứ như bật công tắc cười vậy.
Cậu chở anh đến một đồi thông vắng nằm ở ngoại ô thành phố. Chỗ này là một đài quan sát khuất gió, có góc nhìn xuống toàn cảnh ánh đèn thắp sáng lung linh của Seoul. Nơi này vừa đẹp, có chút vắng nhưng rất an toàn, lại không bị quá lạnh vì được bao bọc bởi những rặng thông già chắn gió. Thế nên nó chính là nơi trốn chạy hoàn hảo mỗi khi Moon Hyeonjun rơi vào trạng thái kiệt quệ. Cậu tắt máy xe, không gian lập tức chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua những tán cây.
Moon Hyeonjun bước xuống xe, đứng tựa lưng vào chiếc mô tô, ánh mắt mông lung nhìn xuống thành phố rực rỡ dưới kia. Trong bóng tối, vẻ mệt mỏi hiếm hoi ẩn hiện trên gương mặt kiêu ngạo thường ngày của cậu. Nơi trốn chạy quen thuộc cùng làn gió đêm yên tĩnh khiến mọi cảm xúc bị đè nén bấy lâu như chậm rãi ùa về trong lòng cậu. Vào khoảnh khắc yếu lòng đến mức gần như không chịu nổi ấy, Moon Hyeonjun vô thức rút từ túi quần ra bao thuốc cùng chiếc bật lửa. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt cụp xuống như một chú cún bự đang làm nũng, giọng khẩn khoản:
"Anh Hyeonjunie có ghét khói thuốc không ạ? Em có thể hút một điếu không?"
Choi Hyeonjun khựng lại. Anh nhìn bao thuốc trên tay cậu, chân mày lập tức nhíu chặt. Không một chút do dự, anh chồm người tới, dùng cả hai bàn tay quấn trong ống tay áo rộng thùng thình để chộp lấy bao thuốc. Anh không ngờ Moon Hyeonjun lại biết hút thuốc.
"Không được! Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, em bao nhiêu tuổi rồi mà đòi học đòi hút thuốc? Hút một điếu rồi cũng sẽ thành hút nhiều điếu cho xem. Đưa đây cho anh!"
Moon Hyeonjun không né tránh, cậu để mặc cho anh giật lấy bao thuốc giấu vào lòng. Cậu nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjun, đôi mắt dưới ánh đèn đường xa xa hắt lại bỗng trở nên mông lung và mệt mỏi đến lạ kỳ.
"Em không học đòi đâu. Em hút từ năm nhất đại học, tại vì lúc đó mệt mỏi đến mức chịu không nổi nữa nên em muốn thử cảm giác mới lạ một chút." Cậu nhóc cúi đầu, thả lỏng hai vai, trông cô độc như một chú cún lớn bị bỏ rơi dưới mưa. Cậu lí nhí nói thêm, giọng điệu có chút hờn dỗi nũng nịu: "Thực ra em hút ít lắm, chỉ khi nào cảm thấy cạn kiệt năng lượng, không thở nổi nữa em mới đụng vào thôi mà."
Choi Hyeonjun nhìn cái bộ dạng ỉu xìu của cậu mà vừa giận vừa thương. Anh không mắng nữa, chỉ chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt cậu, khẽ chớp mắt:
"Đưa cái bật lửa cho anh mượn xíu."
Moon Hyeonjun lập tức hốt hoảng, vội vàng nắm chặt lấy cổ tay anh, giọng hốt hoảng nâng cao: "Anh hâm hả? Anh tính hút thuốc à? Không được đâu, anh không được hút!!"
Nhìn cái vẻ mặt cuống cuồng lo lắng của cậu, Choi Hyeonjun buồn cười muốn xỉu, không cho anh hút mà bản thân mình lại hút. Anh đánh nhẹ vào tay cậu một cái, lườm nguýt.
"Em mới hâm ấy! Ai thèm hút thuốc chứ. Ngoan, đưa bật lửa đây rồi nhắm mắt lại một chút. Anh bảo mở ra mới được mở đấy nhé."
Moon Hyeonjun ngơ ngác, nhưng trước ánh mắt kiên quyết của anh, cậu vẫn ngoan ngoãn giao ra chiếc bật lửa rồi nhắm chặt mắt lại. Trong bóng tối, tai cậu động đậy khi nghe thấy tiếng sột soạt của túi giấy, và rồi "tạch..." một đốm lửa nhỏ được thắp lên kèm theo tiếng kêu lách tách của ngọn nến.
"Rồi, mở mắt ra đi nhóc tồ." Giọng anh Choi mềm mại vang lên sát bên tai.
Moon Hyeonjun chậm rãi mở mắt. Đồng tử của cậu nhóc tóc bạch kim lập tức mở to, toàn thân đứng hình tại chỗ.
Ngay trước mặt cậu, Choi Hyeonjun đang hai tay nâng niu một chiếc bánh kem xinh xắn. Trên mặt bánh, một ngọn nến nhỏ đang lung linh tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp,soi rõ nụ cười dịu dàng, rực rỡ hơn cả ánh sao đêm của anh.
"Chúc mừng sinh nhật Moon Hyeonjun nhé." Choi Hyeonjun nghiêng đầu, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt ngọt ngào. "Sinh nhật mà lại định trốn anh để đi hút thuốc một mình à? Mau ước rồi thổi nến đi, anh cầm mỏi tay lắm rồi đó, còn phải che gió nữa!"
Nhìn ngọn nến nhảy múa trước mắt, rồi nhìn sang người con trai đang đứng chắn gió cho mình, hốc mắt Moon Hyeonjun đột ngột nóng lên, đỏ hoe. Hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên có một người quan tâm đến sinh nhật của cậu, chuẩn bị bánh kem cho cậu, và hỏi cậu có muốn đi chơi cùng họ không. Anh còn để tâm hôm nay của cậu thế nào, đã ăn uống gì chưa, thậm chí còn nhận ra sự mệt mỏi mà cậu đã cố giấu kín. Sự cô độc, uất ức tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc được ngọn lửa nhỏ này thiêu rụi sạch sẽ.
Cậu không ước gì nhiều cả. Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, thành tâm ước trong lòng: Cầu cho Choi Hyeonjun luôn ở bên cạnh em.
Phù!
Ngọn nến tắt, thành phố dưới kia như nhường chỗ cho khoảng không gian riêng tư của hai người. Moon Hyeonjun không kiềm chế được nữa, cậu tiến lên một bước, thẹn thùng hỏi anh.
"Em lạnh quá, em ôm anh được không ạ?"
Choi Hyeonjun ngượng chín mặt, thế nhưng anh không thể kìm nén cảm xúc cũng muốn ôm thật chặt cậu nhóc với vẻ ngoài gai góc nhưng trong lòng lại mềm xèo này. Anh khẽ gật đầu: "Ừm, anh cũng hơi lạnh. Cho anh mượn hơi ấm của em chút nhé."
Chỉ cần nghe vậy, Moon Hyeonjun liền đột ngột đổ rạp người về phía trước, vòng đôi tay to lớn ôm chặt lấy eo Choi Hyeonjun, gục đầu vào hõm vai anh, siết chặt như sợ anh biến mất.
"Anh Hyeonjunie, cảm ơn anh. Em thích lắm lắm lắm lắm lắm luôn á!" Giọng cậu nhóc nghẹn ngào trên vai anh, dụi dụi mái tóc mềm vào cổ anh. Cậu hỏi điều mình thắc mắc trong lòng từ nãy giờ: "Nhưng mà làm sao anh biết được sinh nhật em?"
Choi Hyeonjun bật cười, rất tự nhiên đáp:
"Anh thấy thông báo trên tài khoản em."
Moon Hyeonjun vừa nghe đã biết anh nói dối, cậu đã tắt thông báo sinh nhật từ đời nào rồi. Nhưng cậu không vạch trần anh, cậu chỉ cúi đầu cười khẽ một mình như đang âm thầm giữ lấy một bí mật nhỏ của riêng mình. Có lẽ anh ấy đã để ý ở đâu đó và nhớ được, nghĩ đến điều đó, tim cậu bỗng mềm xèo.
Moon Hyeonjun không hỏi thêm nữa. Chỉ cần lúc này được đứng cạnh anh như vậy thôi, cậu đã cực kỳ hạnh phúc rồi. Choi Hyeonjun một tay vẫn giữ chiếc bánh kem, tay còn lại dịu dàng vỗ về tấm lưng rộng lớn đang run rẩy của cậu.
"Tồ tẹt buông anh ra chút đi, anh lấy cái này cho." Choi Hyeonjun vỗ vỗ vai cậu.
Moon Hyeonjun lưu luyến buông lỏng vòng tay nhưng vẫn đứng sát rạt bên anh. Lúc này, Choi Hyeonjun mới lôi từ trong túi giấy xanh navy ra một chiếc bình giữ nhiệt, anh mở nắp ra, hương trà gừng mật ong thơm lừng, ấm áp phả vào không khí. Anh đưa cho cậu:
"Nè, uống đi. Lúc nãy nghe giọng em khàn cả rồi, uống cho ấm cổ họng."
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn đón lấy, nhấp một ngụm, vị ngọt thanh của mật ong và vị cay nồng của gừng sưởi ấm từ cuống họng xuống tận đáy lòng. Cậu nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, chưa bao giờ hết thích cái sự tinh tế của anh Choi: "Ngon lắm ạ. Hyeonjunie là nhất luôn."
"Bớt nuốt chữ anh đi nhé! Còn cái này, ngồi xuống đây khui quà nè." Choi Hyeonjun kéo cậu ngồi xuống băng ghế đá gần đó, rồi trịnh trọng lấy ra một hộp quà được gói ghém vô cùng tỉ mỉ, thắt nơ xinh xắn.
Moon Hyeonjun hồi hộp mở lớp giấy gói, cậu cẩn thận mở từng miếng băng keo chứ không xé toạc giấy gói ra. Khi nhìn thấy món quà, mắt cậu sáng rực lên, cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn, như thể đây là ngày cậu vui nhất trong suốt 20 năm cuộc đời. Bên trong là một chiếc khăn len được đan bằng tay vô cùng tỉ mỉ với tông màu đen xám đúng gu cậu, kèm theo một chiếc móc khóa hình cá đuối trông ngốc nghếch vô cùng.
Nhìn món quà trước mặt, Moon Hyeonjun cảm động đến mức lồng ngực run lên. Trong quá khứ, những món quà cậu nhận được từ bố mẹ đều là những thứ xa hoa nhưng lại lạnh lẽo, vô hồn. Những món quà ấy chỉ để phục vụ cho sự sĩ diện của gia đình chứ chẳng có cái nào phù hợp với sở thích của cậu cả. Còn món quà của Choi Hyeonjun, từng đường kim mũi chỉ, từng chi tiết đều chất chứa sự quan tâm của anh dành riêng cho cậu.
"Anh tự tay đan đấy, tuy hơi lệch một vài mũi nhưng mà ấm lắm á nha." Choi Hyeonjun hơi ngại ngùng gãi gãi má.
Moon Hyeonjun không nói không rằng, lập tức chìa chiếc khăn len ra trước mặt anh, giọng điệu nũng nịu, ngọt ngào hết mức: "Em thích ơi là thích luôn!! Đẹp xỉu lên được á. Hyeonjunie quàng khăn cho em đi ạ."
Choi Hyeonjun bật cười trước sự đáng yêu đến ngốc xít của cậu, anh dịu dàng đón lấy chiếc khăn, cẩn thận choàng vào cổ cậu. Moon Hyeonjun ngắm nghía chiếc khăn, rồi lại nhìn cục bông của mình. Tuyết đêm Giáng sinh bắt đầu rơi ngày một dày, những bông tuyết trắng muốt vương trên mái tóc của hai người. Nhưng ở góc đồi vắng có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau, khép lại một đêm đông ngọt ngào.
___
Truyện chủ yếu viết về mí khoảnh khắc ngọt ngào của 2 bạn trẻ nên tình tiết hơi chậm một xíu, mong là sẽ không chán ạ (●'◡'●).
Tranh thủ ngồi sửa lại mấy chương truyện rồi chuẩn bị oxi xem T1!!! T1WIN (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co