7.
Thành phố vào những ngày cuối tháng mười hai chìm trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Tuyết bắt đầu rơi lác đác trên những mái nhà cổ kính, không khí Giáng sinh tràn ngập khắp các ngõ ngách với ánh đèn màu rực rỡ và tiếng nhạc Noel rộn rã. Thế nhưng đối với sinh viên Đại học, đây cũng là khoảng thời gian kinh hoàng nhất năm mang tên "Mùa thi cuối kỳ."
Giữa góc tối của sân ký túc xá vắng lặng, Moon Hyeonjun ngồi im lìm trên chiếc xe mô tô đã tắt máy, để mặc cho từng luồng gió buốt giá phả thẳng vào lồng ngực gầy. Trên màn hình điện thoại, đồng hồ vừa nhảy sang con số 18:00.
Moon Hyeonjun có một bí mật mà cậu chưa từng chủ động nói với bất kỳ ai. Cậu sinh vào Đêm Giáng sinh, tức là ngày 24 tháng 12.
Sở dĩ Moon Hyeonjun không muốn nói ngày sinh nhật của mình với bất kỳ ai là vì đối với cậu nó cũng chỉ như một ngày bình thường. Từ nhỏ tới giờ, cậu chưa từng có lấy một cái sinh nhật trọn vẹn cùng gia đình. Thế nên cậu thấy cứ để nó trôi qua như mọi ngày là được rồi.
Vào cái ngày mà cả thế giới tụ tập bên gia đình, trao nhau những món quà ấm áp và những lời chúc tụng ngọt ngào, thì sinh nhật của Moon Hyeonjun năm nào cũng trôi qua trong sự im lặng tàn nhẫn. Năm nay cũng vậy. Cậu chỉ ăn, ngủ, học bài, chu trình lặp lại không khác gì ngày bình thường. Từ sáng sớm, điện thoại của cậu chỉ nhận được duy nhất vài thông báo chúc mừng sinh nhật tự động từ tổng đài và ứng dụng ngân hàng. Cậu đã tự tay tắt và ẩn hết ngày sinh của mình trên tất cả các nền tảng mạng xã hội từ vài năm trước. Bây giờ trời đã chập tối, thế nhưng hộp thoại tin nhắn vẫn trống trơn, hoàn toàn không có lấy một lời chúc mừng từ bố mẹ.
Dù đã quá quen với việc này từ khi còn nhỏ, lồng ngực Moon Hyeonjun vẫn dấy lên một cơn tủi thân. Trong ký ức của cậu, sinh nhật chưa bao giờ là một ngày vui. Đó là những chuỗi ngày đầy ám ảnh của quá khứ, khi những tổn thương được che đậy bằng những thành tích chất đầy.
Gia đình họ Moon thuộc tầng lớp tài phiệt có tiếng, bố cậu là cổ đông lớn của tập đoàn công nghệ hàng đầu, mẹ cậu là phu nhân xuất thân từ giới trâm anh thế phiệt. Sống trong một gia tộc mà dòng máu hoàn hảo buộc phải chảy trong huyết quản, Moon Hyeonjun ngay từ khi sinh ra đã không được phép là một người bình thường. Cậu là người thừa kế duy nhất, là bộ mặt của dòng họ. Vì vậy, bố mẹ cậu luôn dùng sự danh giá đó để đe dọa và áp đặt lên cậu một gánh nặng mang tên "kỳ vọng".
Kể từ năm mười tuổi, vào ngày sinh nhật của mình, thay vì được tặng đồ chơi, ăn bánh kem và thổi nến như những đứa trẻ cùng trang lứa, thứ duy nhất đón nhận Moon Hyeonjun khi bước chân về nhà là những tập đề nâng cao dày cộp đặt sẵn trên bàn và ánh mắt nghiêm khắc của bố mẹ. Bố mẹ đe dọa cậu bằng sự lạnh nhạt, ép cậu bằng những câu nói ăn sâu vào tiềm thức.
"Nếu năm nay con không làm xong hết đống đề này trước mười hai giờ đêm, thì sẽ không có bất kỳ món quà sinh nhật nào cả. Nhà họ Moon không nuôi một kẻ lười biếng."
Cậu luôn phải đứng vị trí đầu tiên. Chỉ cần một bài kiểm tra tụt xuống hạng hai, dù chỉ kém người đứng đầu 0.5 điểm, cậu sẽ phải hứng chịu những lời mắng nhiếc nặng nề, những cái nhìn thất vọng như thể cậu vừa phạm phải một tội lỗi tày đình.
Những món quà sinh nhật mà bố mẹ tặng cậu hằng năm dù vô cùng xa hoa và đắt đỏ, nhưng thực chất chúng chưa bao giờ là những gì cậu thích. Đó là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ phiên bản giới hạn khi cậu mười hai tuổi, là bộ âu phục may đo riêng từ Pháp khi cậu mười lăm tuổi, hay chiếc thẻ đen đặc quyền vào năm mười tám tuổi. Đối với Moon Hyeonjun, chúng không phải là quà. Chúng là những phần thưởng trao cho một con robot đã hoàn thành tốt nhiệm vụ làm đẹp mặt gia đình. Bố mẹ chưa từng hỏi cậu thích cái gì, họ chỉ tặng những thứ tương xứng với địa vị của họ. Những món quà xa hoa đó chỉ được đặt lên bàn sau khi cậu đã thức trắng đêm giải xong biết bao tập đề nâng cao đến mức các khớp ngón tay sưng tấy.
Moon Hyeonjun vẫn nhớ như in cái đêm sinh nhật năm mười bốn tuổi. Cậu có một nhóm thần tượng yêu thích, và buổi biểu diễn duy nhất của họ tại Seoul lại diễn ra đúng vào ngày sinh nhật cậu. Cậu đã lấy hết can đảm, cầm tờ bài thi đạt điểm tuyệt đối đến trước mặt bố mẹ để xin phép được nghỉ làm đề nâng cao một ngày duy nhất để đi xem buổi biểu diễn đó. Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là cái gạt tay tàn nhẫn của bố và những câu mắng chửi cay nghiệt của mẹ: "Con tốn thời gian vào những thứ đó để làm gì? Nhìn con trai của đối tác nhà mình đi, nó vừa nhận giải toán quốc tế kìa. Lo mà làm cho xong đống đề đó đi, rồi con muốn đi đâu thì đi!"
Đêm đó, Moon Hyeonjun ngồi trong căn phòng rộng lớn nhưng tối tăm, nhìn tấm vé ca nhạc bị mẹ vứt trong sọt rác, nước mắt cậu lã chã rơi xuống từng trang đề. Cậu lầm lũi bật đèn bàn, tiếp tục làm bài đến tận 12 giờ đêm, và ngày sinh nhật cứ thế lặng lẽ trôi qua. Từ lúc đó, Moon Hyeonjun đã hiểu ra rằng ngày sinh nhật của cậu chẳng là gì cả. Cậu bắt đầu ghét ngày 24/12. Cậu chọn cách ẩn đi ngày sinh, chọn cách không bao giờ đón sinh nhật cùng ai, vì cậu sợ cảm giác đứng trước một chiếc bánh kem nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh những tập đề nâng cao và những lời mắng chửi. Áp lực kinh khủng ấy dày vò cậu từ bé đến lớn, như một bóng ma tâm lý không thể xua tan.
Cứ tưởng khi đỗ thủ khoa và lên Đại học, sống xa gia đình hơn một chút thì cậu sẽ được giải thoát. Nhưng không, bố mẹ vẫn thường xuyên gọi điện hỏi về thành tích, dùng quyền lực để giám sát chặt chẽ từng con điểm của cậu trên hệ thống sinh viên trường. Sự kiểm soát ngột ngạt ấy cùng khối lượng kiến thức khổng lồ từng đẩy Moon Hyeonjun vào một trận burn-out nặng nề hồi năm nhất. Suốt mấy tháng trời cậu rơi vào trạng thái mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là thấy ánh mắt lạnh lẽo của bố mẹ. Cậu sụt cân nghiêm trọng, hai gò má hóp lại, cả người gầy rộc đi. Không ít lần trong những đêm đông muộn, Moon Hyeonjun đứng cô độc trong căn phòng tối nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ, tự hỏi bản thân đang cố gắng vì điều gì. Vì chính mình, hay chỉ vì cái sĩ diện và danh tiếng của gia đình?
Năm nay cũng như mọi năm, kỳ thi cuối kỳ dồn dập với khối lượng kiến thức khổng lồ của ngành IT khiến Moon Hyeonjun kiệt sức hoàn toàn. Đầu óc cậu căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt, cảm giác burn-out của năm nhất dường như lại đang rục rịch muốn tái phát, bóp nghẹt lấy cuống họng cậu.
Vào khoảnh khắc mệt mỏi, bất lực và yếu lòng nhất của tuổi hai mươi này, người duy nhất hiện lên trong tâm trí Moon Hyeonjun chính là Choi Hyeonjun.
Nếu không có sự xuất hiện của anh ấy trong những ngày cậu cắm rễ ở thư viện, nếu không có những hộp sữa, những thanh socola, những mẩu giấy note viết tay ngay ngắn thì có khi cậu đã biến thành một xác sống vô hồn chỉ biết cắm mặt vào những dòng code trên màn hình máy tính rồi. Moon Hyeonjun chưa từng muốn ở cạnh bất kỳ ai vào ngày sinh nhật của mình, cậu sợ sự thương hại, sợ sự giả tạo. Thế nhưng, tận sâu trong lòng, cậu nhận ra mình thèm khát được ở bên cạnh Choi Hyeonjun biết bao. Cậu muốn được anh nhìn bằng ánh mắt dịu dàng đó, muốn nghe anh cằn nhằn mắng mỏ vài câu nhưng trong đó ngập tràn sự quan tâm thực sự.
Moon Hyeonjun vô thức mở điện thoại, ngón tay dừng lại ở danh bạ có dòng chữ Hyeonjunie hyung ❤️. Cậu nhìn ngây người vào nút gọi nãy giờ, trong lòng là một trận chiến tâm lý dữ dội.
Nhưng rồi, nghĩ đến việc anh họ Choi cùng tên cũng đang phải đầu tắt mặt tối ôn thi cuối kỳ cho khối ngành Kinh tế đầy áp lực, Moon Hyeonjun lại chậm rãi rụt tay về. Cậu thở dài, tắt màn hình điện thoại rồi đút ngược vào túi quần.
Cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng của anh. Cậu không muốn sự yếu đuối, mệt mỏi của mình làm phiền đến thời gian ôn tập quý báu của anh. Moon Hyeonjun lại một lần nữa chọn cách thu mình vào góc tối, tự gặm nhấm cái lạnh của đêm Giáng sinh một mình.
Có điều, cậu hoàn toàn không hề biết rằng anh Choi Hyeonjun của cậu lại sở hữu một trí nhớ vô cùng siêu phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co