3
12.
Choi Doran nhận ra vị khách quen nhà mình đang có rất nhiều suy tư.
Moon Hyeonjoon thường chỉ ghé quán vào buổi sáng hoặc giờ nghỉ trưa nhưng hôm nay cậu lại ngồi lì trong quán từ lúc tan làm đến khi anh đóng cửa. Vẻ mặt trầm ngâm lại càng khiến anh không thể không chú ý đến.
Trước đây anh chưa thấy cậu có biểu cảm thế này.
Anh lật bảng "Close" ra trước, lúi húi trong quầy pha chế một lúc rồi mang ra cho Moon Hyeonjoon một ly Hot Choco.
"Em không nạp caffein nên anh làm choco." Choi Doran đặt ly choco còn hơi khói xuống trước cậu rồi mới ngồi xuống đối diện. "Sao thế? Nhìn em trông mệt mỏi lắm ấy, vấn đề về công việc à?"
"Anh còn nhớ cái cậu Kim Daejin vừa chết tuần trước chứ?" Lòng bàn tay cậu áp vào ly Hot Choco ấm áp, ngón tay vô thức đan vào nhau mỗi khi gặp căng thẳng. "Bạn gái cậu ta ngày nào cũng đến trụ sở khẳng định là cậu Kim bị giết. Ban đầu em nghĩ cô ta chỉ sợ bị kiện nên muốn đổ cho người khác..." Moon Hyeonjoon thở dài ngả người ra sau, cổ ngửa ra, gáy chạm vào khung ghế lạnh lẽo. "Haiz...nhưng giờ em lại cảm thấy cô ta không phải nói dối."
Không gian trở nên tĩnh lặng trong vài giây vì Choi Doran không nghĩ cậu sẽ thực sự nói ra, nếu thực sự Kim Daejin bị giết thì đây là một án mạng. Việc cậu nói ra với một dân thường như anh hoàn toàn không được phép.
"Thế anh có giúp được gì cho em không? Nếu em muốn thì anh sẽ kể lại mọi chuyện cho em nghe."
13.
Kim Daejin và bạn gái là khách quen của Ce qui Reste, cứ mỗi cuối tuần là hai người bọn họ lại đến đây hẹn hò nên Choi Doran hay tặng họ mấy tờ phiếu giảm giá của tiệm. Theo góc nhìn của anh thì tình cảm của họ rất tốt. Kim Daejin dù thất nghiệp nhưng lúc nào cũng quan tâm bạn gái, kể cả sở thích hẹn hò vào cuối tuần tại một nơi mà hắn luôn mồm bảo là ẻo lả, sến súa. Là một mẫu bạn trai trong nóng ngoài lạnh chuẩn sách giáo khoa.
Ngày hôm đó cũng chỉ là một ngày cuối tuần như mọi khi. Kwon Soyeon là người đến tiệm trước.
"Ce qui Reste xin chào quý khách."
Cô order một ly Matcha Latte và một ly Capuchino, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ phía mặt sau của quán. Chỉ sau đó vài phút thì Kim Daejin cũng đến, ngồi vào vị trí đối diện bạn gái. Hai người họ rất bình thường trò chuyện, Kim Daejin còn chủ động giúp cô chụp vài bức ảnh để sống ảo.
Không khí giữa họ vẫn rất tốt cho đến tận khi rời đi vì Kim Daejin thậm chí còn tips cho anh 5000 won trước khi rời khỏi tiệm, chuyện mà không phải một người thất nghiệp nào cũng sẵn sàng làm.
Kwon Soyeon nhiều lần tâm sự với anh rằng cô rất khổ sở vì chuyện thất nghiệp của hắn. Gia đình cô không đồng ý việc cô qua lại với một kẻ vô dụng như Kim Daejin, nhưng vì yêu nên cô chỉ có thể cố chấp muốn giúp hắn tìm việc làm, ít ra là để gia đình cô bớt đi ác cảm về hắn. Nhưng Kim Daejin đã quen sống nhàn nhã, hắn đổ lỗi cho căn bệnh tim của mình và từ chối trở nên độc lập. Chỉ cần cô nhắc đến thì Kim Daejin sẽ nổi giận và phát tiết lên mọi thứ xung quanh, thậm chí là có lần đã phải nhập viện vì quá kích động.
14.
"Mọi chuyện là vậy đó. Anh nghĩ có thể vì quá yêu nên Soyeon mới muốn điều ra thật kĩ. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của anh thôi nhé, em cứ từ từ suy nghĩ. Nếu anh nhớ ra điều gì thì sẽ báo lại cho em."
Moon Hyeonjoon trầm xuống sau câu chuyện của anh. Kim Daejin từng nhập viện vì lên cơn đau tim khi nhắc về vấn đề việc làm nên chuyện cậu ta chết vì bệnh tim là hoàn toàn bình thường.
Vậy tại sao Kwon Soyeon một mực khẳng định cậu ta bị hại?
Vì sợ bị kiện?
Không hợp lý, vụ kiện này không thể diễn ra vì không có khám nghiệm cụ thể, hơn hết là gia đình của Kim Daejin không hề có ý định hay động thái sẽ kiện để tống tiền cô. Chưa kể, dù có kiện cũng không thể cấu thành tội danh.
Vì yêu?
Cũng không thể vì cô hẳn rất rõ về bệnh tình của Kim Daejin. Trước đây hắn còn lên cơn đau tim vì vấn đề này, cũng là chính cô đưa hắn đến bệnh viện nên hơn ai hết, cô phải là người đầu tiên chấp nhận được biển cố bất ngờ này.
Vậy chỉ còn lại một hướng, thật sự có người hãm hại Kim Daejin.
Hay chỉ đơn giản như Choi Doran phân tích, Kwon Soyeon đơn giản là quá sốc mà chưa thông suốt được đầu óc.
"Chắc là do cô ta vẫn chưa chấp nhận được việc người yêu mình chết quá đột ngột thôi."Moon Hyeonjoon nhấp một ngụm nhỏ choco. "Anh cứ mặc kệ chuyện em vừa nói đi nhé." Cậu hạ quyết tâm, đưa ra quyết định sẽ không đào sâu hơn về chuyện này nữa. Thà cứ tin rằng mọi chuyện chỉ là một tai nạn mà Kwon Soyeon - người góp phần vào tai nạn đó vẫn chưa thể chấp nhận được thì hơn.
15.
Vài ngày sau đó Kwon Soyeon không còn đến trụ sở gây phiền nữa, Moon Hyeonjoon cũng quên béng đi chuyện này.
Cái chết của Kim Daejin cuối cùng cũng trôi qua như một chiếc lá khô trên vô tình rơi xuống mặt hồ. Gây ra chút dao động nhưng chỉ một chút rồi cũng bị dòng nước yên tĩnh cuốn đi mất.
Trong thời gian này, cậu cảnh sát Moon cảm thấy bệnh sốt của bản thân xuất hiện đặc biệt nhiều hơn mọi khi. Nhất là lúc anh chủ quán nọ cười xinh ơi là xinh, giọng nói mềm mại gọi tên cậu, khiến cậu vừa nóng sốt vừa có triệu chứng của bệnh tim mạch. Nhưng đi khám thì bác sĩ lại bảo cậu chả bị gì, thế là sao nhỉ?
"Là yêu rồi đấy~" Kim Kwanghee trồi lên từ chiếc ghế xếp. Anh có thể không tắm, không về nhà nhưng không thể không chen vào mấy chuyện tình mới nhú trong cái sở cảnh sát rộng chưa tới mười lăm mét vuông này.
Moon Hyeonjoon đột nhiên thấy hối hận vô cùng khi kể chuyện này ở trụ sở vì Kim Kwanghee chắc chắn sẽ không tha cho cậu.
Và sự thật chứng minh Moon Hyeonjoon đã đúng. Trong một tuần sau đó, Kim Kwanghee luôn ghé sát tai cậu như một cái máy ghi âm lập đi lập lại câu "Em thích ai thế Hyeonjoon yêu dấu?"
Đương nhiên là cậu không điên mà nói.
Còn chưa để cậu nghĩ cách cắt cái đuôi họ Kim thì đã xảy ra một án mạng thu hút hết sự chú ý của cả trụ sở cảnh sát.
Một vụ án thật sự.
Một cái xác không còn nguyên vẹn.
To be continute.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co