4
16.
08:00
Nhà máy phân loại rác Masan bắt đầu hoạt động. Bà Kim Okcha - một nhân viên lâu năm của xưởng theo quy trình mà mở từng bao rác để phân loại trước khi ném vào khu phân huỷ hay tái chế. Bà kéo một bao rác đen đến, càu nhàu với ông Jung vì bao rác đã thủng và chảy ra máu.
"Mấy thằng nhóc cấp 3 lại giết chết mèo rồi ném vào đây này, đúng là lũ khốn nạn!" Bà hai tay lôi bao rác xềnh xệch, vừa kéo đi vừa chửi rủa nhưng cảm giác cân nặng này không đúng lắm. Một con mèo cũng chỉ nặng tầm năm đến sáu kí là cùng, nhưng cái bao này bà thậm chí dùng hết sức mới có thể nhấc lên.
"Lũ ôn dịch đó giết bao nhiêu mèo đấy?!" Bà mở túi ni lông ra, không phải là xác mèo như bà nghĩ mà là một cái đầu người. Mà đúng hơn là một nửa cái đầu. Hộp sọ bị chẻ đôi, có thể thấy được não của nạn nhân chảy ra như một miếng tàu hủ nóng.
Tiếng hét thất thanh thu hút những công nhân khác, có người ngất xỉu, cũng có người ói ngay tức khắc khi nhìn thấy nửa cái đầu đổ ra đất.
Một cảnh tượng thật sự gây ám ảnh cho bất kì ai chứng kiến.
17.
09:07
Moon Hyeonjoon sau khi nắm đại khái tình hình mới tiến vào hiện trường.
Bên trong, đội pháp y đang tìm nửa cái đầu còn lại trong đống rác được mang đến sáng nay. Nhưng tình hình không mấy khả quan, cuối cùng đội hình sự phải mang găng tay vào phụ giúp tìm kiếm. Đến tận mười hai giờ trưa hôm đó mới có thể tìm ra túi rác chứa những mẫu thi thể còn lại.
"Qua điều tra sơ bộ có thể xác định được danh tính nạn nhân. Nạn nhân Park Sungmin, 26 tuổi, đang kinh doanh một quán rượu nhỏ. Mười một giờ đêm qua, sau khi dọn hàng, nạn nhân gọi về cho vợ là Lee Haemin rằng sẽ đi gặp bạn cũ nên về trễ. Đến một giờ sáng, anh ta lại nhắn sẽ ở nhà bạn qua đêm."Kim Soohwan báo cáo lại những thông tin được điều tra thông qua cuộc gọi và tin nhắn của từ điện thoại của nạn nhân. "Vật dụng cá nhân của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, ví tiền không mất đi, có vẻ không phải một vụ giết người cướp của rồi chặt xác." Nói đến cuối, chính cậu cũng thấy rùng mình vì hung thủ đã rất cẩn thận gói đồ dùng cá nhân của Park Sungmin vào một túi vải riêng và bọc ngoài cùng là một lớp ni lông để lưu giữ mọi thứ nguyên vẹn. Thể như hắn muốn cảnh sát nhanh chóng xác định được nạn nhân.
Điều đó chứng tỏ rằng việc hắn xử lý xác, chặt đầu nạn nhân không phải xuất phát từ tâm lý muốn che giấu tội ác mà chỉ đơn giản là hận, hận đến mức dù băm nát nạn nhân cũng không đủ nguôi được cơn giận.
18.
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào những túi zip trước mặt, đội pháp y đã xác nhận trên đồ dùng của Park Sungmin không hề có dấu vân tay lạ hay điểm khác thường. Chúng sạch sẽ đến đáng ngờ.
Điện thoại, ví da, bao thuốc lá, bật lửa, vài tờ vé số đã nhàu nát và một mảnh giấy in chữ W. Những thứ mà một người đàn ông 26 thường mang theo, rất bình thường. Nhưng Moon Hyeonjoon lại cảm giác như đã thấy mẩu giấy này ở đâu đó, một linh cảm không lành chạy dọc qua. Anh tìm trong kí ức, vụ án của Kim Daejin hiện lên, cũng là mẩu giấy được cắt vuông góc chỉn chu, cũng in một chữ cái.
Một tia sáng vụt qua trong con đường tối.
"Anh Kwanghee, đồ trong vụ của Kim Daejin vẫn còn lưu trữ chứ?"
"Không, do kết quả điều tra là tai nạn ngoài ý muốn nên toàn bộ đồ dùng đều trả về cho người nhà rồi." Nhìn ánh mắt mong chờ của Moon Hyeonjoon dần tắt đi, Kim Kwanghee suy nghĩ một lúc, cố lục lọi kí ức về vụ án đó. "Nhưng hình như vẫn còn vài món, mấy cái phiếu giảm giá với giấy vụn vẫn còn giữ lại vì người nhà của anh ta bảo không cần nên anh vẫn còn để ở phòng lưu trữ ấy. Họ coi cảnh sát là nhân viên dọn rác chắc." Anh tặc lưỡi.
Nghe nói cha của Kim Daejin sắp tranh cử nên cũng vì lý do đó mà gia đình cậu ta nhanh chóng ém cho tin tức lắng xuống, chưa nhìn xác đã đưa đi hoả táng. Thông cáo hay lễ tang cũng làm như có lệ. Thậm chí người đến nhận lại đồ của Kim Daejin còn chẳng phải người thân mà là thư kí của cha anh ta, một ông bác đã quá 50, mày rậm, khuôn mặt mang cho người khác cảm giác khó gần. Lão còn liếc Kim Kwanghee khi anh nhắc đến mấy mẩu giấy. Nhớ thôi cũng thấy ghét.
Chỉ chờ có vậy, cậu tìm đến khu lưu trữ vật chứng.
Cậu tìm thấy được nút thắt đầu tiên rồi.
19.
Sau vài tiếng chờ đội pháp y đưa ra kết quả xét nghiệm, Moon Hyeonjoon đã có được câu trả lời cho bản thân. Cuộc họp nội bộ được triển khai nhanh chóng.
Moon Hyeonjoon đứng ở bảng trắng, Lee Sanghyeok ngồi phía đối diện, những người khác chen chúc trong căn phòng nhỏ, người đứng người ngồi để nghe suy luận của cậu.
"Em đã nhờ tổ pháp y xét nghiệm hai mẩu giấy trong vụ Kim Daejin và Park Sungmin, kết quả là cùng một loại giấy, font chữ, size chữ, kể cả độ rộng của hai mẩu giấy cũng y hệt nhau. Mặc dù cách thức gây án không giống nhau nhưng em không nghĩ đây là một sự trùng hợp." Cậu ghim ảnh chụp hai mẩu giấy lên bảng, bút lông đỏ nối một đường giữa hai bức ảnh. "Điểm chung giữa hai nạn nhân không nhiều. Hai người khác hoàn cảnh, khác nghề, gần như không giao thiệp. Nhưng trong hồ sơ học sinh, họ đều từng học tại Trường cấp 3 Masan, em nghĩ ta có thể điều tra từ đây."
"Ý em là vụ của Kim Daejin không phải tai nạn?" Lee Sanghyeok nhướng mày, anh nhìn vào những bằng chứng mơ hồ của Moon Hyeonjoon, phản xạ đầu tiên là phản bác.
"Không, em chưa khẳng định chuyện này nhưng ít nhất thì hai người này này có liên quan đến nhau." Moon Hyeonjoon khoanh đỏ hình ảnh của hai nạn nhân, đầu bút dừng lại ở tấm ảnh của Park Sungmin. "Hung thủ giết Park Sungmin, chặt xác anh ta nhưng không với lý do ngăn cản chúng ta điều tra danh tính nạn nhân, thậm chí còn rất cẩn thận giữ cho đồ vặt của anh ta còn nguyên vẹn. Mẩu giấy W này rất có thể là manh mối duy nhất để ta điều tra ra hung thủ."
Mọi người trong phòng họp yên lặng, Lee Sanghyeok là người phá vỡ sự im lặng này.
"Được rồi, cứ bắt đầu điều tra từ đây. Hyeonjoon và Jihoon, hai đứa đến Trường cấp 3 Masan lấy danh sách học sinh."
"Rõ!"
"Jaehyuk, em đưa Soohwan đi điều tra lộ trình đi lại của Park Sungmin, xác định nơi cuối cùng anh ta đến là ở đâu. "
"Rõ!"
"Còn Kwanghee, em đến nhà máy rác, điều tra túi rác chứa xác của Park Sungmin đến từ khu vực nào trong thành phố."
"Rõ!"
"Tất cả giải tán!"
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co