Truyen3h.Co

[OnRan] Chân Tâm

1

psyche73118

Link truyện gốc: https://random54875.lofter.com/post/849eb4b0_2bfc0dbd7

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

"Nếu anh nói, anh thích em thì sao, Mun HyeonJun?"

Đã năm tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi  Mun HyeonJun nhận được lời tỏ tình.

Giống như một tình tiết mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới lại thực sự xảy ra với chính mình. Cậu ngồi trên ghế trong phòng tập, tay nắm chặt chuột, liên tục làm mới tốc độ vòng rừng của mình. Đôi môi mím chặt và những đầu ngón tay gõ mạnh khiến ngay cả Lee MinHyung ngồi bên cạnh cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Những lời trêu chọc thường ngày của bộ đôi đường dưới bị Mun HyeonJun lấp liếm cho qua. Chàng trai chỉ để lại một bóng lưng đầy tâm sự, dường như đã lâu lắm rồi mới lại thấy cậu luống cuống đến thế.

Nhưng thực tế, Mun HyeonJun chỉ đang thẫn thờ.

Đầu óc cậu đang quá tải, thao tác hầu như chỉ dựa vào trí nhớ cơ bắp, còn tâm trí lại không tự chủ được mà hiện lên ánh mắt cụp xuống của Choi HyeonJun khi tỏ tình. Một người vốn luôn giữ khoảng cách lại đột ngột và chân thành phơi bày trái tim mình cho cậu xem. Không có sự chuẩn bị, không có dạo đầu, nói đúng hơn nó giống như một bước ngoặt kịch tính đầy nực cười, tùy tiện như thể đang nói rằng thời tiết hôm nay thật đẹp. Mun HyeonJun gần như theo bản năng quay đầu định cười trừ cho qua, nhưng khác với những lần đùa giỡn ngày thường, biểu cảm nghiêm túc của Choi HyeonJun khiến câu nói đó hoàn toàn không giống một lời đùa. Anh đứng dưới ánh đèn đường, mặc cho ánh sáng lướt qua đôi mắt đang nhìn cậu, không rõ bên trong ẩn chứa loại tình cảm gì.

Thế là không ai trong họ nói gì cả. Sự im lặng thay thế cho giao tiếp, sự trống rỗng nhất thời của não bộ khiến Mun HyeonJun chỉ thốt ra được vài âm tiết mơ hồ. Quá vội vàng, và cũng quá bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu phải chính thức đối mặt với tình cảm nồng đậm của người anh thân thiết này. Một sự lạc lõng không thể kiểm soát bao bọc lấy cảm xúc, ăn mòn cả tư duy.

Liệu có bị kỳ thị không? Có ảnh hưởng đến thi đấu không? Nếu HyeonJun hyung bị mắng thì sao? Những câu hỏi ập đến đều nhận về câu trả lời là "không biết". Sự nhạy cảm mãnh liệt đối với những yếu tố bất ổn khiến cậu vô thức giả ngốc. Họ chỉ nhìn nhau, dường như không ai đủ dũng khí để tiến thêm bước nữa. Một lúc sau, Mun HyeonJun hoảng loạn quay đầu đi, lắp bắp nói: "A, anh đang nói cái gì vậy..."

Giống như một kẻ đào tẩu, cậu lặp lại chính những lời mà người kia đã từng nói.

"Jun-ie? Oner? Ya, Mun HyeonJun." Lee MinHyung lo lắng nhìn Mun HyeonJun đang hồn bay phách lạc, cậu xoay ghế về phía bạn mình, vỗ vai hỏi: "Mệt quá à? Nghỉ chút đi."

"Yể? Không sao, tao vẫn luyện tập được, vừa nãy tao chỉ đang nghĩ vài chuyện... chỉ là..."

"Ya cái thằng này, có chuyện gì thì đừng có nhịn trong lòng chứ."

"Tao biết rồi..."

Chỉ là, cứ giả ngốc rồi vội vàng chuyển chủ đề như vậy có phải là quá bất lịch sự không?

Mun HyeonJun lơ đãng đối phó với Lee MinHyung, cảm giác xót xa khó tả dâng lên nơi khóe mắt, từ sợi dây chuyền rơi xuống lồng ngực. Cậu có thích Choi HyeonJun không? Lẽ ra là không, hoặc có lẽ là có. Dù cho suốt 23 năm chưa bao giờ sống quá quy củ, nhưng khái niệm "đồng tính" đối với cậu vẫn quá xa vời. Cậu không hiểu tại sao mình lại do dự khi im lặng, ý định từ chối một cách lịch sự cứ thế bị bác bỏ, giống như cậu thực sự đã từng mơ mộng về cảnh nắm tay nhau đứng dưới ánh đèn đường đó vậy.

Tại sao anh có thể nói ra một cách thản nhiên như vậy chứ? Mun HyeonJun nghĩ. Đôi tay đặt trên bàn phím của cậu hơi siết lại, tiếng lạch cạch nhẹ nhàng tan vào nhạc nền trò chơi, giống như tiếng thủy tinh vỡ từ nhiều năm về trước. Tại sao anh không sợ hãi? Và tại sao anh lại để lộ đôi mày buồn bã mà thanh thản đến thế, Choi HyeonJun? Giống như hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả vậy, rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế. Cảm giác sai lệch nghẹn nơi cổ họng như một chiếc gai không thể nuốt trôi, cậu chậm rãi ôm đầu trong tiếng gõ bàn phím của Lee MinHyung. Cơn đau âm ỉ lan tỏa, kéo theo nhiều chuyện cũ lại tan vào đáy nước như sương mù.

Giá như thời gian có thể quay ngược về lúc trước khi mọi thứ thay đổi thì tốt biết mấy.

Chàng trai vốn luôn đâm sầm về phía trước, lần đầu tiên lại thu mình lại như một con nhím.

Nếu thời gian có thể quay lại lúc mọi chuyện chưa xảy ra thì tốt biết mấy.

Choi HyeonJun nằm trên sofa trong phòng nghỉ, tay day sống mũi. Anh ngửa đầu, cảm thấy khô họng, không rõ là vì lời bộc bạch ngoài dự tính hay vì cả ngày chưa uống nước. Vị trí vốn nên trống trải nay lại bị chàng trai mệt mỏi chiếm lấy, bên cạnh là Lee SangHyeok đang cầm lon Coca lạnh chìm vào suy nghĩ, và Ryu MinSeok đang gãi đầu tỏ vẻ kinh ngạc.

"Vậy là anh tỏ tình với Mun HyeonJun rồi?!"

"Không... không hẳn là thế... chỉ là nói ra cảm mến thôi... hơn nữa Jun-ie trông có vẻ rất hoảng loạn."

Có lẽ ngay cả từ "hoảng loạn" cũng là một từ ngữ đã được nói giảm nói tránh. Choi HyeonJun dời tầm mắt, né tránh trọng tâm của sự thật. Anh nhìn xuống cổ tay mình, hơi ấm và mùi hương còn sót lại của Mun HyeonJun từ những lần đùa giỡn bao bọc lấy anh, giống như một liều thuốc trợ tim xoa dịu cơn run rẩy sinh lý do việc thú nhận mang lại.

"À, thực ra cũng dễ hiểu mà." Choi HyeonJun cười tự giễu, rồi lại giãn chân mày với vẻ chín chắn của người anh lớn: "Quá đột ngột đúng không, vốn dĩ định nói như một lời đùa để lấp liếm qua chuyện."

"Nhưng mà..."

Nhưng biểu cảm của người đó khiến anh nhất thời nảy sinh ảo giác cầu may.

Rõ ràng vẫn giống như mọi khi, nhưng dường như từ đôi mắt đẹp đẽ ấy, anh đọc được sự ngạc nhiên, hoảng hốt và cả niềm vui sướng không tên. Trước buổi hoàng hôn rực rỡ là một Mun HyeonJun cười hạnh phúc. Nếu không phải là yêu, tại sao lại có biểu cảm đó? Hay đó chỉ là sự ngộ nhận đơn phương của mình dưới hiệu ứng cầu treo? Lý trí giằng co qua lại, cho đến khi sự im lặng bao trùm ráng chiều, Choi HyeonJun mới muộn màng nhận ra sự đường đột của mình. Lời bào chữa nghẹn nơi cổ họng, nhưng anh không thể cưỡng lại tình cảm trào dâng từ đáy lòng.

Cũng giống như thi đấu vậy, không màng hậu quả, không màng tương lai mà lao lên.

Ngay cả việc bị từ chối cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Bình thường mà, nhầm lẫn sự quan tâm thành cảm mến, nhầm lẫn tình bạn thành tình yêu. Chỉ là anh không cam tâm. Kẻ luôn né tránh không muốn rời đi cũng không muốn trở thành người dưng, dù chỉ là một chút phản hồi thôi cũng được. Thế nên anh chân thành vì tình yêu, chỉ cầu một câu trả lời rõ ràng.

"Cái gì? Anh vừa nói gì cơ?"

"Không có gì." Choi HyeonJun thu lại biểu cảm mập mờ, khí chất hơi lạnh lùng lại trở về vẻ dịu dàng vốn có. Anh nhìn biểu cảm tò mò của Ryu MinSeok, mím môi, hai tay bồn chồn đan vào nhau: "À mà, MinSeok thấy thế nào về.. ừm, về đồng tính?"

"Ý anh là... em có thấy nó không bình thường không? Nhưng mà, đúng là có hơi kỳ lạ nhỉ."

Thực tế không thể né tránh, chi bằng để anh chủ động đối mặt. Dù sao đó cũng là xu hướng tính dục chưa bao giờ tiết lộ... nói đúng hơn, chính bản thân anh – kẻ đã nới lỏng cảnh giác đến mức làm hỏng mọi chuyện – mới là người đáng bị trách nhất. Choi HyeonJun nghĩ một cách chán nản, đầu ngón tay để lại những dấu hình bán nguyệt nhỏ trên da. Việc không được thấu hiểu cũng là bình thường thôi.

"À, em không có ý kiến gì, tuy không tưởng tượng ra được nhưng cũng khá bình thường mà." Ryu MinSeok gãi đầu: "Nhưng HyeonJun hyung cũng vậy thì em hơi bất ngờ."

"À... đúng là hơi đột ngột..."

"Nhưng anh có thích ai đi nữa thì anh vẫn là anh mà? HyeonJun hyung và tụi em là cộng sự đúng không, anh hỏi câu đó làm em đau lòng quá đấy."

Ryu MinSeok cười híp mắt nhìn Choi HyeonJun, ngắt lời anh. Cậu hừ nhẹ một tiếng, như đang oán trách người anh vẫn còn mang tâm thế phòng thủ và nhạy cảm quá mức. Kẻ vốn giấu kín tâm sự từ thời DRX, sau bao năm tháng dài đằng đẵng, lần đầu tiên học được cách chân thành, chỉ là nội dung của sự chân thành đó lại khiến người ta lo lắng. Không nói được là tốt hay xấu... Ryu MinSeok nghĩ, nhìn đôi mắt cụp xuống của Choi HyeonJun mà lòng lại mềm đi. Hiếm khi thấy anh trăn trở như vậy, còn thái độ bên phía Mun HyeonJun thì hoàn toàn không rõ.

Nhưng quả nhiên vẫn thấy hơi bực mình.

"Wow, trước đây em hoàn toàn không nhận ra luôn! Em nhớ có lần anh còn nói với em và HyeokKyu hyung là thích con gái xinh đẹp cơ mà —"

"Cái đó là có lý do hết..."

Choi HyeonJun hít một hơi cố gắng biện minh cho bản thân trước một Ryu MinSeok đang rõ ràng là đang nổi cáu, giọng nói tràn đầy vẻ chột dạ. Ryu MinSeok chọc vào vai anh để biểu thị sự bất mãn, sau đó quay sang Lee SangHyeok bên cạnh để tố cáo sự lạnh lùng và khả năng giữ bí mật đáng sợ của HyeonJun hyung.

"Thực ra... HyeokKyu hyung có đoán được một chút xíu."

"Cái gì?! Daebak! Không lẽ chỉ có mình em không biết hả Choi Doran!"

"Không không, không đến mức đó đâu..."

Ryu MinSeok nanh vuốt ép hỏi Choi HyeonJun, nhưng ánh mắt lại đầy mong đợi nhìn về phía Lee SangHyeok bên cạnh mấy lần. Người nãy giờ vẫn im lặng hiểu ý, đây là muốn anh lên tiếng khuyên nhủ. Đúng là những đứa trẻ trẻ người non dạ, người đã được năm tháng gọt giũa nheo mắt đầy hoài niệm, sau đó chậm rãi mở lời, khiến Choi HyeonJun lập tức chuyển tầm mắt sang.

Nhưng có một số việc, nói rõ ràng vẫn tốt hơn, anh nghĩ.

"HyeonJun à." Lee SangHyeok bình thản đặt lon nước xuống, nhìn chằm chằm Choi HyeonJun. Người vốn luôn hiền hòa lúc này lại tỏa ra khí chất đầy áp lực, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy: "Em biết mà đúng không."

"Đây không phải, và cũng sẽ không phải là một con đường dễ dàng."

Con đường không được thế gian thấu hiểu, không được gia đình bạn bè thấu hiểu, thậm chí có thể không được chính người trong cuộc thấu hiểu. Ngay cả ở độ tuổi như anh cũng chưa bao giờ cảm thấy có thể hoàn toàn dốc hết vốn liếng để bước lên con đường đó. Dừng lại ở đây có lẽ là kết cục tốt nhất, dù chắc chắn sẽ có một bên bị tổn thương. Em thực sự có thể không chút cố kỵ mà bước lên đó sao? Choi HyeonJun. Không để tâm đến bất kỳ lời nói nào, cũng không sợ hãi bất kỳ mặt tối nào của xã hội.

Nói như vậy, em hiểu chứ?

"SangHyeok hyung..." Ryu MinSeok nhìn Choi HyeonJun đang im lặng rồi lại nhìn Lee SangHyeok đang nghiêm túc. Có phải hơi quá nghiêm trọng rồi không, hơn nữa nhìn trạng thái trước đó, Mun HyeonJun chắc cũng có cảm tình với HyeonJun hyung mà. Chàng trai trẻ nghĩ vậy, định mở lời xoa dịu không khí thì bị Lee SangHyeok im lặng dùng tay ngăn lại.

"Em nghĩ sao, HyeonJun?"

Đây là việc anh phải một mình đối mặt.

Choi HyeonJun nghĩ, anh nên nghĩ sao đây? Sao anh không hiểu rằng chọn cách lật sang trang mới là kết cục tốt nhất. Lee SangHyeok thậm chí không dùng áp lực của xã hội hay T1 để khuyên răn anh, anh chỉ mang theo sự tử tế và lòng trắc ẩn để phơi bày sự thật nhất định sẽ xảy ra. Mun HyeonJun cũng là đứa trẻ lớn lên dưới sự giám sát của SangHyeok hyung, mong muốn không ai bị tổn thương là lẽ thường tình thôi mà. Một phần trăm tỷ lệ thành công, có quá nhiều khả năng chưa biết, chỉ là ngay từ đầu anh đã ôm tâm thái cầu may như một giấc mơ mà thôi.

Nực cười làm sao, anh thậm chí còn không biết liệu Mun HyeonJun có khả năng thích đàn ông hay không.

"Em hiểu rồi, em sẽ đi tìm HyeonJun."

Choi HyeonJun bình thản trả lời, trong tích tắc đã đưa ra lựa chọn trái với lòng mình.

Nói rõ, quay lưng, quên đi, rồi trở lại quỹ đạo.

Không sao cả, cùng song hành với Jun-ie trên hai đường chéo nhất định phải chia lìa, dù chỉ còn lại ký ức, thì điều đó cũng đã rất tuyệt vời rồi. Anh nheo mắt, phớt lờ cơn nghẹn ngào đang dâng lên từ đáy lòng, chỉ dịu dàng thở dài một tiếng.

"Gì vậy hyung, xin anh đó. Không nghỉ ngơi chút sao." Ryu MinSeok thấy người kia đứng dậy cúi chào Lee SangHyeok một cách trịnh trọng liền sốt sắng hỏi. Cậu gần như đồng thời đứng dậy vươn tay định kéo anh lại, nhưng vạt áo của Choi HyeonJun trượt khỏi lòng bàn tay, anh chỉ quay người để lại một bóng lưng không rõ biểu cảm. "Anh làm gì vậy?"

"Phải tranh thủ nói cho rõ ràng, để em ấy khó xử thì không tốt đâu. Cảm ơn SangHyeok hyung đã nhắc nhở," Choi HyeonJun khựng lại một chút, giọng nói mang theo vài phần thanh thản, "Cũng cảm ơn MinSeok đã chịu lắng nghe anh nói nhé."

"Này, HyeonJun hyung, này, ya Choi HyeonJun anh..."

"MinSeok à," Lee SangHyeok ngăn cản hành động muốn đuổi theo của người bên cạnh, "Đó là quyết định của em ấy."

"Nhưng mà... a-shi— tại sao lại xảy ra chuyện này chứ."

Ryu MinSeok phiền não vò đầu bứt tai. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với người đồng tính và cũng chưa bao giờ nghĩ theo hướng này. Quan hệ riêng tư của Choi HyeonJun và Mun HyeonJun đúng là tốt đến mức bất thường, thỉnh thoảng lướt mạng xã hội cậu cũng cảm thán vài hành động sến súa của hai người, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thỉnh thoảng trêu chọc một chút, ai ngờ anh mình lại to gan đến mức đi tỏ tình với người ta chứ.

"Bên phía HyeonJun thế nào cũng không biết... không được, em phải đi an ủi HyeonJun hyung, anh ấy chắc chắn sẽ —"

"HyeonJun không phải là một người yếu đuối."

Anh ấy cố chấp, dũng cảm và cũng rất kiên định với lý lẽ của mình, dù phần lớn thời gian trông có vẻ hiền lành và vô hại. Choi HyeonJun có lẽ để ý Mun HyeonJun không chỉ một chút. Lee SangHyeok nắn khớp ngón tay, hiếm khi bắt đầu suy nghĩ xem lựa chọn mình đưa ra có đúng hay không. Ryu MinSeok thở dài bên cạnh anh. Vế sau chưa nói ra nhưng cả hai đều tự hiểu. Đó có lẽ cũng là lý do tại sao Choi HyeonJun sẵn sàng nói với họ.

Bởi vì yêu.

Kẻ vốn luôn cẩn trọng trong lời nói và hành động, lần đầu tiên lại trở nên chân thành với người khác.

Vậy phải mở lời thế nào đây?

Choi HyeonJun cúi đầu nhìn đôi giày của mình, để đầu óc trống rỗng. Tòa nhà buổi tối hơi vắng vẻ, người đang đứng ngoài phòng tập lâu lắm rồi mới trở lại trạng thái khép nép như lúc mới đến T1. Khả năng cách âm của T1 vốn không tốt, trước đây anh có thể nghe thấy tiếng Mun HyeonJun trong phòng stream của mình, bây giờ cũng có thể nghe thấy tiếng cậu qua một cánh cửa.

Nói trực tiếp sao? Liệu có quá ngượng ngùng không. Hay nói cho qua chuyện nhé? Có lẽ như vậy hơi thiếu tôn trọng. À không, xin lỗi hãy coi như anh đang đùa đi, kiểu này có vẻ quá nghiêm trọng. Giả vờ quên như không có chuyện gì xảy ra, à hay là cứ như vậy đi, nếu vẫn cư xử như trước đây thì Jun-ie chắc cũng không thấy khó xử đâu nhỉ.

Cố lên Choi HyeonJun, cứ coi như anh đến để rủ Mun HyeonJun đánh rank đi. Anh hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn xạ. Khi ngẩng đầu định mở cửa thì bị một người khác cắt ngang.

"Gì vậy? Sao anh đứng đây mà không vào."

Người mở cửa là Lee MinHyung. Trái tim Choi HyeonJun rơi xuống nhưng rồi lại treo ngược lên khi nhìn thấy Mun HyeonJun qua khe cửa. Người trước mặt nhìn anh đầy thắc mắc, Choi HyeonJun chào hỏi khô khốc, bảo mình vừa nãy đang nghĩ xem có để quên đồ gì ở phòng nghỉ không nên chưa mở cửa.

"Ồ, vậy em đi ăn cơm trước đây, anh có muốn cùng ra nhà ăn không?"

"À... anh luyện tập một chút đã."

Choi HyeonJun trả lời một cách qua loa. Thời tiết rõ ràng không nóng nhưng mồ hôi vẫn chậm rãi rịn ra từ thái dương. Anh khẽ liếc mắt nhìn về phía vị trí quen thuộc đó, Mun HyeonJun chỉ đang cúi đầu đánh rank, giống như bị nhấn nút tắt tiếng, không hề dành chút sự chú ý nào cho bên này.

"Vậy nhờ anh để ý Jun-ie một chút nhé, em cứ thấy hôm nay nó không ổn lắm." Lee MinHyung nhíu mày hạ thấp giọng: "Hỏi nó có chuyện gì cũng không nói, nhưng từ lúc về đến giờ cứ thẫn thờ suốt."

"... Được."

Tất cả là lỗi của anh.

Choi HyeonJun buồn bã nhìn Lee MinHyung vẫy tay rời đi. Anh cứng nhắc tìm ghế của mình rồi ngồi xuống. Vị trí kề vai sát cánh thường ngày lúc này lại trở thành nơi ngượng ngùng nhất. Người bên cạnh vẫn không có phản ứng gì, ngay cả khi anh kéo ghế tạo ra tiếng động chói tai vì run tay, Mun HyeonJun cũng chỉ lặng lẽ nhìn màn hình trò chơi, như thể dùng tai nghe luyện tập để cách ly mọi thứ từ anh.

Rõ ràng lúc đầu óc nóng lên có thể nói ra những lời như vậy, mà bây giờ ngay cả dũng khí để cứu vãn cũng không có sao?

"Chào buổi tối, Jun-ie."

Một lời chào hỏi vừa hợp lý vừa kỳ quái. Choi HyeonJun cắn môi, gần như để đầu óc trống rỗng mà thốt ra. Đến khi phản ứng lại thì Mun HyeonJun đã quay đầu lại nhìn anh với vẻ hơi ngạc nhiên. Đôi mắt hơi trợn tròn và biểu cảm của cậu như đang hỏi: Anh thức đêm đến phát điên rồi hả?

"À, chào buổi tối, hyung."

Nhưng thực chất, người đang thực sự hoảng loạn lại là Mun HyeonJun.

Thứ đến trước mùi hương của Choi HyeonJun chính là nhịp tim không nơi trốn tránh của cậu. Những ngón tay run rẩy khiến thao tác của Mun HyeonJun đã lâu rồi mới lại bị biến dạng. Quá hiểu rõ đối phương, từ cuộc trò chuyện ngoài cửa đến quá trình người bên cạnh ngồi vào chỗ, tất cả đều được dự đoán chính xác không sai một giây, ngoại trừ lời chào ôn hòa, không thay đổi và không đúng lúc của Choi HyeonJun.

Cái gì vậy, lẽ nào chỉ có mình mình là còn đang trăn trở thôi sao?

Mun HyeonJun cắn chặt cơ má, cố hết sức để câu trả lời của mình nghe không quá bất thường, nhưng biểu cảm khi quay đầu lại vẫn bị buộc phải để lộ ra suy nghĩ của chính chủ. Cứ thế nhẹ nhàng cho qua như mây trôi nước chảy sao? Vậy tất cả chỉ là một trò đùa thôi à? Cậu há miệng, không khỏi có chút muốn cười, vậy còn cái người đang trăn trở như tôi...

Nhưng đây là cách xử lý tốt nhất, đúng không.

Một giọng nói khác trong lòng cười nhạo, Mun HyeonJun, đây chẳng phải là điều hợp với mong đợi của mày nhất sao? Không có chuyện gì xảy ra, mày vẫn là đứa em trai mà anh ấy yêu chiều nhất, anh ấy vẫn là người anh mà mày có thể dựa dẫm. Tốt biết bao, mọi thứ đều không cần thay đổi, tại sao mày còn ở đây do dự chứ, chẳng lẽ là vì lâu quá không yêu đương nên thấy cô đơn rồi hả, dù sao mày cũng sẽ không yêu anh ấy, không phải sao?

"HyeonJunie muốn đánh Arena cùng không?"

"À... vâng..."

Mun HyeonJun ậm ừ hai tiếng trong lòng rối như tơ vò. Màn hình "DEFEAT" đỏ rực phản chiếu rõ mồn một nơi đáy mắt. Người bên cạnh cong mắt cười kéo cậu vào đội, giọng nói vẫn ôn hòa không chút gợn sóng.

"Đánh cược không? Cược số mạng hạ gục, ai thua bao nước uống nhé."

"Hay là thôi đi..."

Giọng nói khô khốc đột ngột phá vỡ sự hòa bình giả tạo. Phòng tập chỉ còn lại âm thanh trò chơi lọt ra từ tai nghe, giống như cả hai đều đang nín thở vậy. Đúng là tiêu đời rồi, khi hoàn hồn lại Mun HyeonJun mới nhận ra hành động này mang tính "giấu đầu hở đuôi" đến mức nào, và cũng gây tổn thương cho người khác đến nhường nào. Cậu cúi đầu định bào chữa điều gì đó, nhưng lại vừa vặn bỏ lỡ thần sắc run rẩy và co rút lại trong đôi mắt kia.

"À, vậy muốn xõa tí không? Tụi mình đi ăn đêm đi."

Giọng điệu không chút do dự, giống như đang bàn luận xem mai ăn gì vậy.

Choi HyeonJun quay đầu đi không nhìn rõ biểu cảm, Mun HyeonJun ngẩn ngơ gật đầu. Anh ấy sẽ khó chịu chứ? Sẽ buồn chứ? Rõ ràng là không muốn Choi HyeonJun bị tổn thương, nhưng lại ích kỷ hy vọng anh đừng bình thản như thế. Ái ố hỉ nộ, chẳng chuyện nào rõ ràng. Cảm xúc như ngọn lửa thiêu đốt trái tim Mun HyeonJun, nhất thời không phân biệt được nó đến từ sự dây dưa với người trước mặt hay là sự giải thoát, nhưng nó lại khiến cậu nhớ đến cảm giác chua xót và rung động của mối tình đầu từ rất lâu về trước.

"Anh mời em uống một ly nhài đá bào nhé."

"Anh mời em uống một ly nhài đá bào nhé."

Sự ăn ý đồng thanh.

Xuất hiện vào lúc này và tại nơi này bỗng có chút ý vị nực cười. Sự chân thành thuần khiết, đại diện cho tình bạn. Họ từng uống chung một ly ở quán nước dưới lầu, cũng từng tán gẫu khi dừng chân trước tiệm hoa bên đường. Không nhớ là ai đã khơi mào chủ đề, cũng không nhớ là ai đã trả lời về ngôn ngữ của loài hoa, những bông hoa nhài thơm ngát cuối cùng được hai người ôm về nhà khi vẫn còn vương sương sớm. Khoảng thời gian đó, ngay cả Lee SangHyeok cũng vô tình hỏi họ đang dùng loại nước hoa nào, vì chuyện đó mà cũng xảy ra vài hiểu lầm dở khóc dở cười.

"Này... sao em lại tranh thoại của anh rồi." Choi HyeonJun cười mềm mại xán lại gần, hơi thở mát mẻ phả vào bên cổ Mun HyeonJun. Khoảng cách vốn được cố tình giữ gìn nay lại càng khiến người ta liên tưởng viển vông. Mun HyeonJun vội vàng quay đầu lại, vừa vặn đâm sầm vào đáy mắt của Choi HyeonJun. Yết hầu cậu chuyển động, nhưng không nói nên lời.

Một Choi HyeonJun chu đáo, dịu dàng, mọi thứ vẫn như thường lệ.

Giống như một Choi HyeonJun không còn thích cậu nữa.

Cái người này sao có thể như vậy chứ? Tự tiện biến tôi thành ra thế này, rồi lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu không kìm nén được mà thấy tủi thân, tay nắm chặt tay vịn của ghế. Choi HyeonJun không nhận ra sự bất thường này, tưởng là người nọ chỉ vì sự đường đột của mình mà có chút không hài lòng, bèn nhẹ nhàng vươn vai nói là đùa thôi.

"Xin lỗi nhé tuyển thủ Oner." Choi HyeonJun chống cằm nhìn cậu, chân mày có chút buồn bã, "Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Sẽ không để em phải lộ ra biểu cảm buồn bã như vậy nữa.

"Sẽ không" cái gì? Sẽ không đùa giỡn nữa hay là sẽ không thích em nữa? Mun HyeonJun chỉ thấy bộ não gần như không thể hoạt động được, những câu nói đầy ẩn ý khiến mọi thứ trở nên không thể nắm bắt. Cậu theo bản năng định hỏi ra miệng, nhưng giữa chừng lại đổi thành câu khác, giống như không thể chấp nhận được câu trả lời có khả năng xuất hiện.

"À... hyung, em nhớ ra là Lee MinHyung có hẹn em lát nữa đi ăn, em đi trước đây."

Xin lỗi nhé Lee MinHyung, tóm lại là cứ dùng mày ứng phó trước đã. Mun HyeonJun giải thích đầy chật vật. Chàng thiếu niên chưa từng được tình yêu che chở lớn lên một lần nữa tháo chạy, thậm chí không thèm quay đầu lại để thấy biểu cảm gần như lạnh lùng, không chút huyết sắc của Choi HyeonJun.

Giống như biểu cảm của kẻ đang nhìn theo bóng lưng ai đó rời đi và sắp rơi nước mắt.

"Gì vậy, dọa chết tao rồi đấy HyeonJunie."

Thế là, khi Lee MinHyung quay lại phòng nghỉ, cảnh tượng đập vào mắt cậu là như thế này.

Cậu bật đèn lên, khi ánh sáng tràn ngập căn phòng, Lee MinHyung mới phát hiện Mun HyeonJun đang ôm chân thu mình trên sofa thẩn thờ. Chàng trai bất động, chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, phần tóc mái trước trán rối bời, đổ xuống mặt những mảng tối lớn.

"Sao lại ngồi đây một mình?" Lee MinHyung không khách sáo ngồi xuống bên cạnh, "Tao cứ tưởng mày sẽ cùng HyeonJun hyung đi cửa hàng tiện lợi chứ."

"... Tao không đói."

Mun HyeonJun quay đầu né tránh ánh mắt dò xét của Lee MinHyung, chàng trai trả lời hờ hững rồi lại thu cánh tay chặt hơn, gân xanh trên mu bàn tay cũng lộ rõ mồn một.

Lúc không thoải mái vẫn luôn có những hành động nhỏ. Lee MinHyung không giống mọi khi cười hì hì xán lại trêu chọc, chỉ im lặng nhìn người bạn mình mà cảm thán. Nhưng theo lý mà nói, HyeonJun hyung có mặt ở đó thì không nên để cậu ấy một mình như thế này chứ? Cậu có chút thắc mắc nghĩ, trong đầu ngay lập tức nảy ra giả thuyết xấu nhất là hai người cãi nhau.

"Có phải mày cãi nhau với HyeonJun hyung rồi không."

"Không có! Đã bảo là tao không muốn ăn cơm rồi mà." Nhát dao đâm trúng tử huyệt, Mun HyeonJun nghe xong thì gào lên như bị giẫm phải đuôi. Chỉ có điều sau khi hầm hừ nói xong, cậu lại có chút hối hận nhìn biểu cảm như cười như không của Lee MinHyung, trong lòng tự trách dù thế nào cũng không nên trút giận lên cái tên đang quan tâm mình này.

Xem ra là đoán đúng rồi, nhưng không nên chứ, tên này dính anh ấy như vậy sao lại cãi nhau được, vả lại lúc HyeonJun hyung đến phòng tập trông cũng là đi tìm cậu ấy mà. Lee MinHyung hiếm khi không vặn lại, chỉ nhìn vành mắt ửng hồng của Mun HyeonJun rồi lấy khăn giấy từ trong túi ra. "Cho nên là bữa tối mày không ăn một chút nào luôn? Cứ như vậy ngày mai cơ bắp sẽ tiêu biến hết đấy HyeonJun à."

"Cái trọng điểm gì thế này hả Lee MinHyung..."

Mun HyeonJun hung hăng giật lấy tờ khăn giấy hỉ mũi một cái, Lee MinHyung cũng không để ý đến sự thất lễ của cậu, ngược lại khiến cái tên vừa mới khóc xong thấy thoải mái hơn vài phần.

"Vốn dĩ cũng chẳng tập luyện ra được bao nhiêu, cứ thế này chẳng phải là mất nhiều hơn được sao, nói đi cũng phải nói lại, mày là con nít hả mà dùng cách tuyệt thực để chống đối."

"Này Lee MinHyung!"

Lee MinHyung cười híp mắt trêu chọc, bàn tay đặt lên đầu người bạn rất đỗi tự giác. Mun HyeonJun dụi dụi mí mắt hơi sưng của mình, hơi rụt cổ lại, giống như biết mình đuối lý nên không dùng cổ tay gạt đi một cách mất kiên nhẫn như thường ngày.

"Tóm lại là mày đừng quản nữa..."

"Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, HyeonJunie à."

Mun HyeonJun nhìn Lee MinHyung đột nhiên nghiêm túc hỏi han mà lại có chút muốn khóc. Anh trai ngốc, Doran ngốc, Choi HyeonJun ngốc. Cậu cắn chặt cánh môi, trong đầu đầy rẫy hình ảnh chàng trai lúc nãy nở nụ cười xa cách, nhưng lại không biết phải mở lời với người trước mặt như thế nào. Nói ra thì cậu ấy sẽ thấy phiền phức nhỉ, vả lại anh ấy đã chọn cách giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thì chắc chắn cũng không muốn để người khác biết. Nhưng tại sao lại buồn đến mức sắp nổ tung thế này, Mun HyeonJun vò rối mái tóc một cách bực bội, sau khi do dự hồi lâu cuối cùng cũng lắp bắp mở miệng.

"Là, cái đó, tao có một người bạn... cậu ấy từng quen vài cô bạn gái, cũng luôn cảm thấy mình thích phụ nữ, nhưng gần đây có một người anh mà cậu ấy rất thích đã tỏ tình với cậu ấy...... cho nên cậu ấy thấy rất... rất mịt mờ."

Ai? Ai tỏ tình?

"Bạn à?"

"Đúng! Là một người bạn rất thân..."

Lee MinHyung vẫn còn đang chìm trong tin tức mang tính bùng nổ mà chưa kịp hoàn hồn, thì đã nghe thấy lời tự lẩm bẩm của mình được Mun HyeonJun đang lo lắng giải thích một cách "lạy ông tôi ở bụi này". Trời đất ơi, đường dưới vốn dĩ điềm tĩnh bỗng cảm thấy trái tim đã lâu lắm rồi mới lại đập cuồng loạn như thế. HyeonJun hyung tỏ tình với HyeonJunie? Là mình điên rồi hay thế giới này điên rồi?

Không, đợi chút... dù thế nào thì chuyện này cũng quá mức... Choi HyeonJun hóa ra thích đàn ông sao? Cậu cố gắng tiêu hóa tin tức rằng người bạn thanh mai trúc mã kiêm bạn thân của mình là người đồng tính và đã thích chính đồng đội đã gắn bó 4 năm của mình, đồng thời đầu óc mụ mẫm ngắt lời một tràng dài những lời tự chứng minh của Mun HyeonJun.

"OK, vậy mày, không, vậy người bạn của mày bây giờ đang nghĩ thế nào?"

"Cậu ấy không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì, hơn nữa người anh kia còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đúng là khiến người ta bốc hỏa mà. Cho nên cậu ấy thấy rất phiền lòng, cũng không biết nên xử lý chuyện này như thế nào."

"Mày có thấy ghê tởm không?" Lee MinHyung đột ngột đưa ra câu hỏi, chân mày nhíu lại như đang nghĩ điều gì đó, "À, ý tao là mày đối với người anh của bạn mày ấy... không thấy anh ta ghê tởm sao?"

...

"... Tao không biết."

Im lặng một hồi lâu, Mun HyeonJun mới rặn ra được ba chữ này từ kẽ răng. Nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng không bình thường phải không, rõ ràng là thích phụ nữ, nhưng vẫn sẽ vì vài câu nói mập mờ kia mà tim đập thình thịch. Sao có thể thấy ghê tởm được chứ? Đó là Choi HyeonJun, là người anh luôn dung túng cho cậu, là người anh mà cậu có thể làm nũng và dựa dẫm. Mun HyeonJun nghĩ, giống như tình yêu thiếu vắng thời thơ ấu đều được bù đắp lại sau khi gặp Choi HyeonJun vậy. Vậy thì sao có thể thấy ghê tởm được chứ? Đúng hơn là ngay cả việc cảm thấy hạnh phúc còn không kịp nữa là.

Nhưng cậu không thể nói ra miệng.

"Nói gì thì nói, không lẽ mày kỳ thị đồng tính đấy chứ." Mun HyeonJun không tự nhiên quay đầu đi để tránh biểu cảm của mình quá kỳ lạ. Lee MinHyung không trả lời, chỉ thấy chân mày cậu ấy trông có vẻ như vừa thở phào nhẹ nhõm trong thoáng chốc.

"Sao có thể chứ, mày nhìn tao bình thường tám chuyện với MinSeok chăm chỉ thế nào đi."

"Này, mày chỉ đang hoàn thành KPI fanservice thôi mà."

"Vậy mày và HyeonJun hyung cũng chỉ đang hoàn thành KPI thôi sao." Lee MinHyung buồn cười nhìn Mun HyeonJun đang cứng họng chỉ có thể dùng ánh mắt để cãi nhau với mình, "Mày nghĩ tụi mình thực sự cần cái loại fanservice này hả? Động não chút đi HyeonJun à."

"A phiền quá đi Lee MinHyung! Liên quan gì đến HyeonJun hyung chứ! Lẽ nào tao rời xa anh ấy thì không sống nổi sao?"

Mun HyeonJun bật dậy định rời khỏi phòng nghỉ, cơn đói gây chóng mặt cộng thêm việc bị Lee MinHyung kích cho chột dạ khiến lúc này cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngồi một lát. Rõ ràng bảo là bạn mà sao cứ lôi tao và HyeonJun hyung vào, cái tên này không lẽ đã nhận ra điều gì rồi sao. Mà sao cậu ấy vào mà không đóng kỹ cửa vậy, a đầu đau quá. Mun HyeonJun phiền muộn nghĩ, đồng thời đưa tay kéo cánh cửa phòng tập chưa đóng chặt hoàn toàn.

Ngoài cửa là Choi HyeonJun đang đứng đó.

Tình huống không ai ngờ tới, họ nhìn nhau trân trân, giống như bức màn sân khấu cuối cùng đã được kéo lên.

"... Hyung?"

Đến từ bao giờ, không, anh đã nghe thấy bao nhiêu rồi. Tại sao không có động tĩnh gì... đợi chút, Mun HyeonJun trợn tròn mắt đứng ngây ra ở cửa, cảm giác hoảng loạn chưa từng có nắm thắt lấy mạch đập, ngay cả thế giới cũng bắt đầu trở nên mông lung ảo diệu trước mắt.

"Anh lo em không ăn cơm sẽ không tốt cho sức khỏe, nên đã mua chút cháo với vài thứ." Choi HyeonJun khẽ nói, "Có ăn không? Và còn—"

"Anh xin lỗi."

Tại sao lại xin lỗi chứ, hyung.

Giống như âm thanh ngay lập tức bị lỗ đen nuốt chửng, Mun HyeonJun hoa mắt chóng mặt nhìn Choi HyeonJun đang cụp mắt xuống, nhìn nhau không nói lời nào.

"À HyeonJun hyung, sao anh không vào nghỉ ngơi, tụi em vừa nãy đang tán gẫu chút chuyện của bạn em ấy mà." Lee MinHyung xán lại gần giải vây. Cậu không nghe rõ hai người nói gì ở cửa, chỉ cảm thấy bầu không khí có chút không ổn. Sao lại va phải nhau vào đúng lúc này chứ, xạ thủ T1 trong lòng phát ra tiếng gào thét của một người chơi xếp hạng đơn. Nếu không nói gì nữa thì thực sự sẽ tiêu đời đấy Mun HyeonJun.

"Không có đâu, anh cũng vừa mới tới thôi."

Chẳng đáng tin chút nào, hai người đúng là vừa không biết nói dối vừa không biết giấu chuyện mà. Lee MinHyung nhìn Choi HyeonJun đang gồng mình ra vẻ không sao mà thở dài, cậu đón lấy hộp đồ ăn vẫn còn nóng hổi trên tay anh trai, rồi trong góc khuất tầm nhìn khẽ vỗ vào Mun HyeonJun đang nhíu mày im lặng để ra hiệu mời mọc: "HyeonJunie cũng đói rồi, anh vào phòng cùng ăn đi."

"Anh thôi vậy, tối nay anh vẫn chưa tập luyện xong."

Choi HyeonJun cúi đầu trả lời, nỗi chua chát lan tỏa từ lòng đến tận vành mắt, gần như sắp vỡ òa một cách thảm hại. Đừng khóc mà Choi HyeonJun, đây chẳng phải là điều mày đã dự liệu rồi sao? Nếu cứ thế khóc trước mặt Mun HyeonJun thì thật là thất bại quá đi mất, anh cười khổ nghĩ thầm, chỉ là những giọt nước mắt ngang ngược không nghe theo sự chỉ đạo của bộ não, ép người ta phải vội vàng quay người định rời đi. "Anh đi trước—"

"Đừng đi."

Âm thanh ngoài dự liệu.

Âm thanh quen thuộc đến mức gần như có thể nhận ra ngay lập tức, nhưng vào lúc này lại lạ lẫm vô cùng. Mun HyeonJun cố chấp lặp lại "đừng đi", một cơn gió mang theo hơi nóng quét qua bên người, Choi HyeonJun chỉ thấy cổ tay trĩu nặng, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng giống như sắp thiêu cháy cả con người anh vậy. Những giọt lệ không kìm nén được cuối cùng cũng rơi xuống từ gò má, vạt áo hứng lấy hồ nước nhỏ nhất thế gian.

Không được quay đầu lại, Choi HyeonJun nghĩ, đừng nghe lời Mun HyeonJun nữa, đừng mềm lòng nữa, mày biết rõ mà, cứ như vậy thì sẽ không ai bị tổn thương thêm trong đoạn tình cảm mập mờ này nữa.

Nhưng mình thực sự có thể buông bỏ sao?

"Ya Mun HyeonJun!"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Choi HyeonJun đang mông lung nghe thấy tiếng Lee MinHyung đang đi vào phòng đột ngột hốt hoảng gọi Mun HyeonJun. Anh có chút thắc mắc quay đầu lại, chưa kịp phản ứng thì đã thấy người phía sau mất đi ý thức, giống như một bông pháo hoa đã cháy hết, ngã thẳng xuống mặt đất. Không kịp nghĩ nhiều, Choi HyeonJun gần như theo bản năng quay người vươn tay che chở cho Mun HyeonJun vào lòng, cái giá phải trả là bị lực quán tính cùng lúc đẩy ngã xuống sàn nhà, kéo theo cái đầu cũng bị đập mạnh vào góc tường lồi ra bên cạnh.

"Hyung! HyeonJun hyung anh không sao chứ, không lẽ HyeonJunie phát sốt rồi, em..."

Nóng quá.

Đầu óc choáng váng, tầm mắt dường như mờ đi, MinHyung đang nói gì cũng nghe không rõ. Choi HyeonJun chống chọi với cảm giác chóng mặt vươn tay thăm dò nhiệt độ cơ thể của Mun HyeonJun, khoảnh khắc tiếp xúc da thịt nóng rực như bị lửa thiêu, nóng đến mức lồng ngực anh nhói đau. Anh nỗ lực với lấy chiếc điện thoại màn hình đã vỡ nát rơi ở bên cạnh, có máu chậm rãi từ trán anh rơi xuống mặt người bên dưới, giống như một giọt nước mắt không lời giải.

"Không ổn rồi, sốt rất cao, HyeonJun, phải đi bệnh viện."

HyeonJun chắc là khó chịu lắm, sốt đến mức này... là lỗi của mình. Chàng trai choáng váng nghĩ thầm, nhưng may mà người ngã không phải là HyeonJun.

"Em gọi cứu thương rồi hyung, này Choi HyeonJun anh đừng cử động nữa, đầu anh đang chảy máu kìa!" Lee MinHyung ấn Choi HyeonJun đang gồng mình định đứng dậy xuống, quát lớn. Đồng phục được dùng để cầm máu khẩn cấp, chàng trai bình tĩnh gọi đường dây nóng y tế báo vị trí sau đó gửi tin nhắn cho Lee SangHyeok và Ryu MinSeok, chỉ là khi nhìn kỹ thì bàn tay gõ chữ đang run rẩy. Choi HyeonJun nghe xong không còn cử động quá mạnh nữa, anh im lặng cố gắng hạ nhiệt cho cái trán nóng bừng của Mun HyeonJun, đồng thời cũng không quên an ủi Lee MinHyung nói mình không có vấn đề gì nghiêm trọng.

"Anh không sao chứ!" Một phút sau Ryu MinSeok thở hổn hển chạy tới, nhìn thấy hai người nằm trên đất và Lee MinHyung đang quỳ một bên thì ngay lập tức vành mắt đỏ hoe. "Mọi người đừng có dọa em mà..."

"Anh không sao MinSeok, chỉ là HyeonJun sốt rất cao."

"Anh cứ nằm im đừng nói nữa, SangHyeok hyung đâu? MinSeok à phiền cậu lấy hộp y tế khẩn cấp trong phòng nghỉ ra đây."

"Được, SangHyeok hyung vừa đi tìm nhân viên rồi."

Ryu MinSeok nghe xong quẹt nước mắt rồi lại chạy vội vào phòng nghỉ. Choi HyeonJun chỉ cảm thấy cơn đau dữ dội hơi dịu đi một chút, anh mím môi định tự mình ấn vết thương, nhưng lại phát hiện Mun HyeonJun gần như đang trong cơn hôn mê nắm chặt lấy cổ tay anh không buông. Lee MinHyung ở bên cạnh thấp giọng trấn an anh xe cứu thương sẽ đến ngay thôi, khi nhìn thấy bàn tay nổi gân xanh của người đi rừng cũng không khỏi quay đầu im lặng.

Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy, Mun HyeonJun.

Cho đến khi tiếng còi xe cứu thương vang lên, Choi HyeonJun vẫn đang suy nghĩ. Lee MinHyung, người từng có kinh nghiệm sơ cứu, sau khi nhận được hộp y tế đã vội vàng băng bó cố định vết thương cho Choi HyeonJun, Ryu MinSeok bên cạnh cũng phối hợp nhịp nhàng dùng cồn hạ nhiệt khẩn cấp cho Mun HyeonJun. Lee SangHyeok dẫn theo nhân viên vội vã chạy tới, người thì cõng người, người thì liên lạc, mọi người từ sự hoảng loạn ban đầu dần trở nên có trình tự. Choi HyeonJun nhìn vết hằn đỏ trên tay mình, cắn môi, nhân viên y tế vừa tốn không ít công sức mới tách hai người ra, Mun HyeonJun được đưa lên cáng, còn anh cũng được nhân viên và Ryu MinSeok dìu lên xe cứu thương.

"Xin lỗi nhé MinSeok."

"Anh lại nói mấy lời điên khùng gì thế." Ryu MinSeok gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngay cả bàn tay đặt trên đầu gối cũng run lên bần bật. "Chỉ cần lệch một chút nữa thôi, vạn nhất đâm trúng sau gáy thì phải làm sao! Tại sao anh lại không hề quan tâm đến bản thân mình chút nào vậy!"

"Nhưng mà, nhưng mà không thể trơ mắt nhìn HyeonJun ngã được, em ấy còn đang sốt cao, nói đi cũng phải nói lại, đều là lỗi của anh..."

Rốt cuộc là ai bảo cậu anh không điên chứ.

"Choi HyeonJun." Ryu MinSeok hít một hơi thật sâu nhìn cái tên đang tự trách mình trước mặt, gần như là đe dọa nắm lấy tay người nọ, từng chữ một mang theo ngữ khí không cho phép thay đổi: "Căn bản, không phải, là vấn đề, của cái tên nhà anh!"

"Anh cũng vậy Mun HyeonJun cũng vậy, gặp chuyện gì cũng chỉ biết tự mình gánh vác! A phiền chết đi được, rõ ràng tụi mình là gia đình mà! Tại sao không thể dựa dẫm vào em thêm một chút chứ?"

Ryu MinSeok cố gắng đè thấp âm lượng để tránh làm phiền nhân viên y tế, chỉ là nước mắt vẫn cứ không tự chủ được mà rơi xuống mu bàn tay của Choi HyeonJun. Người đi đường trên vốn luôn bình thản trước mọi chuyện nay lại luống cuống, định vươn tay lau nước mắt cho người kia thì vô tình chạm vào vết thương trên đầu, đau đến mức mặt mũi nhăn nhó, lại làm cái người đang cố nhịn nước mắt bên cạnh giật nảy mình.

"Hyung! Anh đau đầu lắm sao! Phiền xem giúp chỗ này có người không khỏe—"

"Không, anh thực sự không sao đâu MinSeok, xin lỗi vì đã để em phải lo lắng."

"Thật không? Lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa chứ?"

"Lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Choi HyeonJun nhìn Ryu MinSeok đang sụt sùi quẹt nước mắt mà khẽ hứa. Đứa trẻ có chút bướng bỉnh mắt nhạy bén phát hiện ra vết bầm tím trên cổ tay anh mình rồi lại xin nhân viên y tế chút thuốc mỡ. Choi HyeonJun vừa định nói mình có thể tự bôi thì bị Ryu MinSeok dùng ánh mắt tủi thân "Anh lại định lừa em hả" nhìn chằm chằm, thế là đành chột dạ quay nhìn sang Mun HyeonJun vẫn còn đang hôn mê. Không biết là do mọi người không chú ý hay do quá hoảng loạn không kịp quản, giọt máu rơi xuống lúc trước vẫn đang lắc lư rồi đông cứng lại dưới bọng mắt của Mun HyeonJun, khiến Choi HyeonJun dù thế nào cũng không thể phớt lờ.

Rõ ràng là một người dịu dàng như vậy, nhưng lúc không có biểu cảm lại lộ ra vẻ lạnh lùng và ngông cuồng vô cùng. Anh nhìn chàng trai vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ với ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy quyến luyến, lồng ngực nhói lên từng cơn đau âm ỉ. HyeonJun à, khi dùng tập luyện để trốn tránh, khi dùng MinHyung làm cái cớ, khi nói rời xa anh cũng không sao, khi nắm lấy tay anh nhưng lại không muốn buông ra, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?

Cứ tiếp tục như vậy, anh thực sự sẽ dao động đấy.

Đáng tiếc là trên đời này không có thuật đọc tâm, nhân vật chính còn lại của sự việc vẫn đang nhắm mắt nằm đó. Choi HyeonJun dời mắt đi, anh im lặng hồi lâu, lâu đến mức Ryu MinSeok bôi thuốc xong cũng lo lắng không biết có phải anh đã ngất đi rồi không. Chuyến xe mười mấy phút dường như chưa bao giờ dài đến thế, không ai biết rốt cuộc người đi đường trên đã đưa ra quyết định gì trong lòng. Chàng trai cười khổ một tiếng, trước khi đến đích đã cúi người dùng ngón trỏ lau sạch vệt đỏ thẫm kia.

Hay là thôi đi, Choi HyeonJun nghĩ.

Anh không thể một lần nữa chịu đựng hậu quả đắng cay của việc đánh mất Mun HyeonJun.

Mun HyeonJun tỉnh lại vào rạng sáng ngày thứ ba.

Cậu đã mơ một giấc mơ kỳ quái, trong mơ trời đang mưa, những vệt đỏ lác đác như sao băng rơi xuống những tia lửa, rơi lên mặt nhưng chỉ cảm nhận được sự ấm áp. Mun HyeonJun đi vô định trong biển đỏ này, cho đến khi trên cánh đồng trống trải xuất hiện một tấm màn trắng. Những trận cãi vã của cha mẹ khi còn nhỏ, sự rời đi của chị gái khi lớn lên, những lần thất bại trong thi đấu... tất cả những điều hối tiếc trong quá khứ đột ngột hiện lên như một bộ phim, cuối cùng dừng lại ở bóng lưng Choi HyeonJun đang quay người rời đi.

Rõ ràng là không muốn cảm thấy đau khổ, nhưng hình như đau khổ mới là trạng thái bình thường của cuộc đời.

Cho nên đây coi như là báo ứng cho việc trốn tránh đau khổ của mình sao. Khi mở mắt nhìn trần nhà Mun HyeonJun nghĩ thầm, cơn đau nhức từ tận trong xương tủy và tiếng "tí tách" của bình truyền dịch bên cạnh khiến cậu nhận thức rõ ràng lần này mình đã sốt nặng đến mức nào. Những chuyện trước khi mất ý thức lại lần lượt hiện về trong não bộ, cậu quay đầu lại, Lee MinHyung đang nằm ngủ gục bên cạnh, đắp chiếc áo khoác của Ryu MinSeok, quầng thâm dưới mắt giống như cả đêm qua chưa được ngủ yên giấc.

Tên này đã ở bên cạnh suốt từ lúc đó sao? Mun HyeonJun có chút hối hận, à không biết việc tập luyện sẽ bị trì hoãn bao lâu nữa, chị gái nhận được tin chắc chắn lại phải lo lắng rồi.

Và còn... Cậu cụp mắt xuống, không tự chủ được mà nhớ đến bóng lưng đau thương ấy. HyeonJun hyung chắc là sẽ buồn lắm.

A phiền chết đi được. Mun HyeonJun sao mày lại không cảm nhận được cả cơ thể mình không khỏe chứ, lẽ nào thực sự muốn cái gì cũng không biết sao? Nói ra những lời gây tổn thương như vậy đúng là... đúng là chẳng khác gì một tên khốn.

Cậu nghiến răng theo bản năng định vò rối mái tóc để giải tỏa áp lực, nhưng không để ý đến bình truyền dịch vẫn đang cắm trên tay, ống truyền kêu sột soạt làm thức tỉnh cái tên đang ngủ bù kia. Lee MinHyung mơ màng ngẩng đầu thấy Mun HyeonJun đã tỉnh, niềm vui còn chưa kịp dâng lên đã thấy người trước mặt vung tay làm kim tiêm bị lệch khiến máu chảy ngược, làm cậu vừa giận vừa muốn bật cười.

"HyeonJunie hoàn toàn là đồ ngốc, đúng là đồ ngốc mà."

Cậu thành thạo nhấn chuông gọi y tá, Lee MinHyung tranh thủ gửi tin nhắn cho mấy người kia, giọng nói khàn đặc mang theo hơi mũi nồng đậm. Ở bên cạnh Mun HyeonJun phát hiện mình làm thức giấc xạ thủ nhà mình nên chột dạ không phản bác, để mặc y tá và bác sĩ đến kiểm tra tình hình, nhân tiện còn nhận được một bài thuyết giảng. Thực sự chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Chàng trai bị dặn dò một tràng dài những điều cần lưu ý âm thầm quan sát căn phòng bệnh một lượt rồi lý nhí bào chữa, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ bên cạnh.

"Ngoài ý muốn? Mày đã ngủ hai ngày rồi đấy." Lee MinHyung liếc nhìn Mun HyeonJun một cái, như đoán được cậu đang nghĩ gì mà mỉa mai. "Hả, đúng là không biết phải nói gì về mày luôn, cơ thể không khỏe mà vẫn cố chấp tập luyện, bữa tối cũng không ăn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cứ giấu giấu giếm giếm, Mun HyeonJun, mày có biết lần này tụi này đã lo lắng đến mức nào không?"

"... Xin lỗi."

"Người mày nên nói lời xin lỗi không phải tao, tao đặt cháo rồi." Lee MinHyung ngáp một cái, chiếc áo khoác trên vai được cậu trân trọng quấn chặt hơn. "Điện thoại ở trên tủ đầu giường, SangHyeok hyung đã xin nghỉ bệnh cho mày một tuần rồi."

"À, tao không đói."

"Không đói cũng phải ăn, lời bác sĩ vừa nói mày quên rồi sao? Wow đúng là cái tên HyeonJunie não rỗng mà."

"Ya Lee MinHyung!"

Cái tên này sao đối xử với bệnh nhân mà lời lẽ vẫn đáng ghét như vậy chứ. Mun HyeonJun tức tối nhìn Lee MinHyung lắc lắc điện thoại bắt máy, tiếng nói chứa đựng sự lạnh lùng của Ryu MinSeok ở đầu dây bên kia vang lên rõ mồn một, cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vừa cười híp mắt vừa nói lời đe dọa của đối phương. "Mun HyeonJun lần sau mày còn không chú ý đến sức khỏe nữa thì coi chừng tao."

"Không có, thực sự chỉ là ngoài ý muốn thôi mà."

"MinSeok à tớ muốn báo cáo, HyeonJunie nói cậu ấy lại không muốn ăn gì cả."

"A không phải! Lee MinHyung mày đừng có thêm dầu vào lửa nữa!"

"Cái gì? Ya Mun HyeonJun mày mà dám không ăn thì xuống địa ngục mà tạ tội với HyeonJun hyung đi!"

"Đợi, đợi chút sao lại liên quan đến HyeonJun hyung chứ?!" Mun HyeonJun có chút phát điên nghĩ thầm, chẳng lẽ mọi người đều biết chuyện này rồi sao! Mình chẳng phải chỉ nói qua với Lee MinHyung một câu thôi mà?

"Cậu chưa nói sao?" Ryu MinSeok nghe xong thấp giọng lên tiếng, hai người đang ồn ào bỗng im bặt, Lee MinHyung thần sắc không rõ ràng nói cậu vẫn chưa kịp kể với Mun HyeonJun, chỉ nhận được một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. Hả? Choi HyeonJun bị làm sao? Mun HyeonJun thắc mắc hỏi, trong sự im lặng đồng lòng của hai người kia, cậu muộn màng cảm thấy căng thẳng.

"Đầu HyeonJun hyung bị va chạm, chấn động não, hiện tại vẫn đang theo dõi, hơn nữa còn phải khâu vết thương." Lee MinHyung dời mắt thở dài, như vì tư tâm mà bổ sung thêm vế sau. "Vì để đỡ lấy mày lúc mày mất ý thức đấy."

Vì mình.

Vì để đỡ lấy...... mình?

Hả. Mun HyeonJun chỉ cảm thấy não bộ trống rỗng, những suy nghĩ hỗn loạn đan xen thắt nút, kéo theo tiếng vo ve bên tai. Cậu lẩm bẩm tự nói, cái đầu vốn chưa hạ sốt hoàn toàn đang chóng mặt ép buộc cậu phải đối mặt với hiện thực.

Nói cách khác, HyeonJun hyung là vì để đỡ lấy mình khi mình mất ý thức, mới ngã xuống đất đến mức đầu rơi máu chảy sao?

"Mun HyeonJun!"

Gần như cùng một lúc Lee MinHyung nhìn cái tên vừa mới hất chăn định đứng dậy mà vừa lo vừa giận quát dừng lại. Mun HyeonJun bất chấp tất cả định dùng đôi chân đứng không vững đi ra phía cửa, lại bị cậu chặn lại ấn về giường bệnh. Trong lúc giằng co máu tràn ra từ mu bàn tay, khiến khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của cậu càng thêm không chút huyết sắc. "Mày điên rồi sao? Bây giờ mày cần nghỉ ngơi!"

"Vậy mày bảo tao phải làm sao đây!"

Mun HyeonJun đỏ vành mắt gầm nhẹ. Rõ ràng HyeonJun hyung sợ đau như vậy, nếu không phải tại tôi chỉ biết trốn tránh, anh ấy vốn dĩ sẽ không bị thương. Di chứng của cơn sốt cao hiện rõ, chàng trai thảm hại bịt mặt, nước mắt không kiểm soát được trào ra từ kẽ tay, từng giọt từng giọt làm ướt sũng tấm chăn, hòa cùng vết máu đang loang lổ.

Tại sao lại như vậy, mình nên, không, mình phải đi xin lỗi.

"Tất cả là lỗi của tao."

"Mày bình tĩnh lại đã, HyeonJunie."

"A chết tiệt, dừng, tao bảo dừng lại, bên phía anh ấy bác sĩ đã xem qua rồi, mấy ngày tới nếu không chảy máu nữa thì không có vấn đề gì lớn. Ngược lại là mày đấy, Mun HyeonJun, mày có biết nếu phát hiện muộn thêm chút nữa mày có thể sốt đến mức thành thằng ngáo không hả?" Ryu MinSeok mệt mỏi an ủi, biết thế đã không để Lee MinHyung nói ra rồi. Hai người họ ở bệnh viện trao đổi thông tin mới phát hiện cả hai bên đều biết chuyện Choi HyeonJun tỏ tình với Mun HyeonJun, vốn định bụng là thăm dò ý tứ của hai nhân vật chính trước đã. "Bây giờ việc cấp bách nhất là mày phải dưỡng sức cho khỏe đã, bên phía HyeonJun hyung có tao chăm sóc rồi."

"Tóm lại cứ như vậy đi."

Một tin tức không mấy vui vẻ, sau khi cúp điện thoại Lee MinHyung bóp sống mũi rồi lại nhấn chuông gọi y tá, tiện tay đón lấy túi đồ ăn giao đúng giờ ngoài phòng bệnh. Cô y tá vội vã chạy đến mắng cho cậu và Mun HyeonJun một trận ra trò, nào là tay đang truyền dịch đừng có cử động lung tung, nào là phải quan tâm đến tâm trạng bệnh nhân nhiều vào, cậu ấy ngốc cậu cũng ngốc theo hả. Lee MinHyung khách sáo vâng dạ, sau khi kiểm tra xong không có vấn đề gì lớn cậu đặt bát cháo nóng hổi lên bàn ăn nhỏ, rồi đưa tờ khăn giấy cho Mun HyeonJun nãy giờ vẫn cúi đầu không nói năng gì.

"Ăn cơm đi HyeonJunie."

"Anh ấy thực sự không sao chứ..."

"Sẽ không sao đâu, nhưng nếu mày không dưỡng sức cho khỏe thì HyeonJun hyung nhất định sẽ lo lắng đấy."

Lee MinHyung bưng bát ở bên cạnh an ủi. Chiếc thìa cậu đưa ra được Mun HyeonJun nắm trong lòng bàn tay, chàng trai do dự một lát rồi vẫn đưa tay lên nhẹ nhàng múc một thìa, cháo trắng ấm nóng theo cổ họng chảy vào dạ dày, mang theo một nỗi xót xa không lời giải đáp.

"Xin lỗi..."

"Hửm?"

"Tao không nên tùy hứng như vậy, Lee MinHyung." Mun HyeonJun nhìn cái tên chỉ hai ba miếng đã húp xong bát cháo, trịnh trọng và hối lỗi xin lỗi. "Mày cũng vậy, MinSeok cũng vậy, tao không nên không màng đến cảm xúc của hai người— Ya!"

Lee MinHyung buồn cười đưa tay búng vào trán Mun HyeonJun một cái, nhân tiện nhét hai quả trứng ốp la trong hộp đồ ăn vào bát chàng trai, giống như vô số lần đã làm trong suốt ba năm qua. "Tụi mình là gia đình mà, không phải sao?"

"Hơn nữa." Cậu cười, giống như một người anh trai đưa tay xoa đầu người trước mặt phản hồi đầy nghiêm túc, "Người mày thực sự nên xin lỗi không phải là tụi tao, mà là chính bản thân mày."

"HyeonJunie à, hãy nhìn sâu vào trái tim mình đi."

Đừng mãi do dự mà làm tổn thương chính mình và cả những người yêu thương mày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co