Truyen3h.Co

[OnRan] Chân Tâm

2

psyche73118

Vậy đây chính là tình yêu mà HyeonJun hyung dành tặng cho Mun HyeonJun sao?

Một tấm chân tình thuần khiết và vị tha nhất, bất chấp tất cả, chỉ vì đối phương.

Ryu MinSeok nhìn Choi HyeonJun đang quấn băng gạc trên đầu nằm ngủ say mà suy nghĩ. Sau khi cúp điện thoại, cậu đứng ngoài hành lang một lúc mới quay lại phòng bệnh. Gió ngoài đó rất lạnh, ánh trăng vỡ vụn trên mặt đất, phản chiếu gương mặt phờ phạc của cậu. Kết quả chụp CT não không mấy lạc quan, khả năng có máu tụ khiến Ryu MinSeok và Lee SangHyeok gần như không có một giấc ngủ ngon trong hai ngày qua. Lời cảnh báo của bác sĩ cứ văng vẳng trong đêm vắng, như cơn ác mộng gặm nhấm dây thần kinh đang mấp mé bờ vực sụp đổ của chàng trai trẻ.

"Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì thế?"

Rõ ràng lúc đó trước mặt SangHyeok hyung, trông anh như sắp khóc đến nơi, thế mà còn tự phụ giả vờ mạnh mẽ, biểu cảm chẳng giấu được chút nào cả! Chẳng phải đã hứa là chỉ đi nói rõ ràng với Mun HyeonJun thôi sao? Tại sao lại thành ra thế này, suýt chút nữa là ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi.

Đúng là một tên ngốc cố chấp và tùy hứng.

Ryu MinSeok lẩm bẩm oán trách. Chỉ suýt chút nữa thôi, và cũng may là chỉ suýt chút nữa, ít nhất hiện tại anh không sao rồi. Cậu thả mình xuống chiếc giường gấp dành cho người nhà bên cạnh, thở dài. Trên Kakaotalk, Lee SangHyeok nhắn tin báo đã xử lý ổn thỏa việc với ban quản lý và bảo cậu nghỉ ngơi đi. Lee MinHyung cũng gửi tin nhắn hỏi thăm theo lệ, đoạn cuối còn đính kèm hình ảnh Mun HyeonJun đã lấy lại sức sống. Ryu MinSeok biết đây là cách bộ đôi trấn an mình, cũng hiểu đối phương đã nghe ra sự hoảng sợ của cậu qua cuộc điện thoại vừa rồi.

"Buồn quá đi mất." Ryu MinSeok nghiêng đầu nhìn chằm chằm Choi HyeonJun. Cậu dùng ánh mắt phác họa lại từng nét trên gương mặt vốn luôn cười rất hiền lành ấy, giọng điệu trẻ con như đang làm nũng: "HyeokKyu hyung cũng đến hỏi em có chuyện gì rồi kìa, Mun HyeonJun thì chẳng nghe lời ai hết, cả Lee MinHyung nữa, từng người một đều phiền chết đi được, ồn ào đến mức em chẳng ngủ nổi."

"Thế nên... anh mau khỏe lại để làm chỗ dựa cho em đi."

Làm ơn đấy.

"Về nghỉ ngơi chút không, MinSeok?"

"Đm!" Ryu MinSeok giật bắn mình bởi tiếng động đột ngột, bò dậy mới thấy Lee MinHyung đang thở hổn hển đứng ở cửa, "Wow cậu định dọa chết tớ hả Lee MinHyung!"

"Xin lỗi xin lỗi, nhưng SangHyeok hyung cũng lo cho cậu lắm. Anh ấy vừa sang chỗ Jun-ie rồi, nên tớ nghĩ hay là qua xem thử, tiện thể mang ít đồ ăn đêm."

Lee MinHyung cười nói, mồ hôi do chạy bộ lấm tấm trên trán, trông cậu lại khiến căn phòng thêm vài phần sức sống. Cậu đặt túi canh đậu phụ cay lên bàn, tiện tay tháo bộ đồ ăn. Mùi thơm lan tỏa trong không khí xua tan đi phần nào sự căng thẳng, Ryu MinSeok quay đầu không thèm để ý đến Lee MinHyung, nhưng cái bụng lại phản chủ mà kêu vang.

"À... đói thì ăn đi chứ... MinSeok?"

"Biết rồi mà! Chỉ là do buổi tối ăn ít quá thôi." Ryu MinSeok bực bội giật lấy cái thìa, "Cậu đến đây cũng có giúp được gì đâu, sao không về mà ngủ đi."

"Thì tớ cũng muốn thăm HyeonJun hyung mà." Lee MinHyung thản nhiên đáp. Cậu quay người tém lại chăn cho Choi HyeonJun, trong ánh mắt nhìn anh thoáng hiện lên sự hối hận và tự trách khó nhận ra, như thể lại nhớ về cảnh tượng lúc đó.

"Thực ra cũng là lỗi của tớ, lúc đó tớ nên chú ý đến Jun-ie hơn, như vậy ít nhất..."

"Dừng. Lee MinHyung cậu định làm tớ tức chết thật đấy à?"

Sao từng người một cứ thích vơ hết lỗi lầm vào mình thế. Ryu MinSeok mất kiên nhẫn ngắt lời, lạnh mặt kéo tay cậu lôi về phía giường. Nói đi cũng phải nói lại, cậu nghỉ ngơi tốt hơn Lee MinHyung nhiều, ít nhất HyeonJun hyung không giống Mun HyeonJun – người đã hôn mê hai ngày trời khiến người ta phải canh chừng dịch truyền liên tục. Cậu đẩy người kia xuống giường gấp, chẳng màng đến ánh mắt ngơ ngác của Lee MinHyung: "Cậu, giờ đi ngủ bù đi, và trả lại cái áo khoác cho tớ."

"Cái đó..."

"Bớt lời đi, nhanh lên!"

"Không phải..." Lee MinHyung cẩn thận nhìn ra sau lưng Ryu MinSeok, nói với vẻ không chắc chắn. "Hình như HyeonJun hyung tỉnh rồi."

Cậu thấy đôi mắt Ryu MinSeok gần như phát sáng trong tích tắc khi quay lại nhìn. Người trên giường bệnh chậm rãi chống nửa người trên dậy, ngơ ngác nhìn quanh, mất vài giây mới tìm lại được ký ức mà thả lỏng. Như vừa trải qua một giấc mơ dài, Choi HyeonJun chỉ thấy đầu đau nhức, khung xương râm ran mỏi nhừ. Những ngày qua anh thường rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, may mắn là vẫn cảm nhận được chút ít thế giới bên ngoài.

"À... HyeonJun không sao chứ."

"Lần nào tỉnh anh cũng hỏi câu này." Ryu MinSeok mím môi quay sang càu nhàu với Lee MinHyung, "Sau đó anh ấy sẽ nói xin lỗi, thật là, khiến người ta không tài nào giận nổi."

Chỉ là lần tỉnh lại này có vẻ hơi khác trước, Choi HyeonJun mím môi, ánh mắt trong trẻo và sáng rõ. Bộ não mụ mị mấy ngày qua dường như đã được khơi thông, khiến anh lúc này tỉnh táo đến mức đau đớn. Chàng trai chớp mắt nhìn bộ đôi đường dưới, ngại ngùng chạm vào lớp băng gạc trên đầu, nở nụ cười bẽn lẽn như thường lệ: "Hình như anh không còn khó chịu như trước nữa rồi."

Chắc là vậy, Choi HyeonJun nghĩ thầm đầy bất định, nhưng nếu thao tác chơi Liên Minh Huyền Thoại vẫn chưa quên thì chắc là không vấn đề gì đâu nhỉ.

À mà, nếu lỡ quên thật thì phải làm sao đây.

"Anh thấy có chỗ nào không ổn không?" Lee MinHyung nhướng mày gửi một tin nhắn cho Mun HyeonJun. Choi HyeonJun vẫn đang thẫn thờ nhìn bàn tay mình, còn Ryu MinSeok đang phấn khích bên cạnh đã chạy vù đi tìm bác sĩ để hỏi han, nhìn thế trận này chắc chắn không thiếu được một loạt kiểm tra sau đó. "Bên phía HyeonJun cũng không có vấn đề gì lớn."

"À... vậy thì tốt rồi." Choi HyeonJun hoàn hồn cười híp mắt, thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin về Mun HyeonJun. "Xin lỗi nhé, vất vả cho mấy đứa rồi."

"Thế thì anh nhất định phải bao cả đội một bữa Haidilao." Lee MinHyung giả vờ mệt đến mức sắp xỉu để làm nũng với anh. Hai người nhìn nhau rồi bật cười, sau đó nghiêm túc trêu chọc ngoại hình hiện tại của đối phương. Sau một hồi náo nhiệt, Choi HyeonJun chuyển tầm mắt sang chiếc điện thoại đã được sửa xong bên cạnh. Màn hình vỡ nát đã được Lee SangHyeok đem đi thay mới gấp, giờ trông chẳng còn vẻ thê thảm như lúc bị rơi nữa.

May mà không hỏng hẳn, Choi HyeonJun thầm cảm thán. Anh không phải là người quá vương vấn quá khứ, nhưng anh vẫn muốn sao lưu lại những ký ức quý giá của thời gian này. Những tấm ảnh và tin nhắn đó nếu mất đi thì thật đáng tiếc. Chàng trai vừa lẩm bẩm vừa mở Kakaotalk, tin nhắn hỏi thăm của bạn bè chiếm nửa màn hình. Không nhiều người biết anh bị thương, anh lặng lẽ hồi âm, chỉ là khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ người nhà, anh không khỏi khựng lại.

"MinHyung à..."

"Anh đừng nghĩ nữa, ngay ngày đầu tiên SangHyeok hyung đã nói với bác gái rồi, nhưng vì ở xa nên anh ấy bảo nếu có tình trạng gì tệ hơn mới báo bác lên."

Lee MinHyung nhìn Choi HyeonJun đang cứng đờ quay đầu lại, lạnh lùng nói, đâm trúng tim đen giấc mộng huyễn tưởng "không có chuyện gì xảy ra" của anh mình.

Tiêu đời rồi, Choi HyeonJun tuyệt vọng gào thét trong lòng.

"Nói đi cũng phải nói lại, chuyện lớn thế này mà định một mình gánh hết thì có hơi quá đáng không hả hyung?" Lee MinHyung khoác áo cho anh, tinh tế để lại không gian riêng tư. "Em đi tìm MinSeok đây, anh nhớ gọi lại cho bác gái nhé."

Hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cuộc đối thoại đầy ẩn ý, cánh cửa được khép hờ, chiếc áo khoác còn vương hơi ấm khiến hốc mắt anh lại nóng lên. Ngón tay treo lơ lửng trên phím gọi mãi không hạ xuống. Choi HyeonJun nghĩ, phải nói sao với mẹ đây? Khi cả trái tim và cơ thể đều bị thương, hình như ngay cả việc chữa lành cũng cần lòng dũng cảm.

Thực ra anh đều nghe thấy hết. Khả năng sai lệch một li, hậu quả nghiêm trọng đến mức có thể phải vào ICU, và cả những rủi ro của di chứng. Không chỉ là không thể thi đấu, mà thậm chí nửa đời sau cũng chưa chắc đã chạm vào được trò chơi Liên Minh này, có lẽ phải nằm trên giường bệnh cả đời làm người thực vật không chừng... Những chuyện vốn dĩ rất xa vời đó đột nhiên như thể giây tiếp theo sẽ xảy đến, ngay cả người kiên cường nhất cũng sẽ sợ hãi thôi.

Có hối hận không? Anh tự hỏi mình, nếu thực sự gặp phải kết quả tệ nhất, liệu có hối hận vì đã chọn đỡ Mun HyeonJun không?

.......

Thực ra anh cũng không biết.

Dù sao cũng chỉ là một thanh niên ngoài đôi mươi, không có thói quen xấu, không có ham muốn phiêu lưu mạo hiểm. Hai con đường "lệch chuẩn" nhất anh từng đi: một là bỏ học để thi đấu chuyên nghiệp, hai là thích Mun HyeonJun. Ngặt nỗi thi đấu chuyên nghiệp bao lâu nay dường như cũng chẳng có thành tích gì nổi bật, còn người mình thích có lẽ cũng chẳng thích mình. Choi HyeonJun muốn bật cười, anh quá trẻ và cũng quá non nớt. Dù giả vờ trầm ổn nhưng khi gặp chuyện anh không thể trở thành người biết khai sáng như Han WangHo, cũng không thể đạt đến cảnh giới bình thản trước mọi biến cố như Lee SangHyeok.

Anh chỉ là một người bình thường có chút may mắn, và có lẽ là có chút nỗ lực mà thôi.

Nhưng... nếu được làm lại lần nữa, anh vẫn sẽ chọn đỡ lấy cậu ấy.

Choi HyeonJun nghĩ, mình không thể làm khác được. Nhìn người đó bị thương, nhìn người đó có thể không bao giờ thi đấu được nữa, chuyện như vậy anh hoàn toàn không làm được.

Bất luận là với tư cách bạn bè, người thầm mến, hay đồng đội.

Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ đỡ lấy Mun HyeonJun.

Gió thổi tung rèm cửa, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng vằng vặc, mang theo một dải sáng vụn nhẹ nhàng rơi bên má, như tiếng thì thầm thân mật của người tình. Mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt tấm chăn, chàng trai đột nhiên nhớ đến một câu nói từng gạch chân trong sách. Trên điện thoại, mục tin nhắn vẫn nhảy ra những lời an ủi của bạn bè, trên mạng xã hội tràn ngập lời chúc của fan, tiếng trò chuyện của MinSeok và những người khác ngoài hành lang lọt vào tai. Rõ ràng rất yên tĩnh, nhưng lúc này thế giới của anh lại trở nên náo nhiệt.

Thế nên, dù có sợ hãi cũng không sao đâu, Choi HyeonJun, anh biết rõ mà — anh chậm rãi thở ra luồng hơi u uất dồn nén trong lồng ngực, như hạ quyết tâm mà nhẹ nhàng nhấn phím.

"Mẹ ơi, dạo này con thích một người."

Tình yêu là sự chân thành sau khi đã cân nhắc thiệt hơn.

"Chắc là không có vấn đề gì lớn nữa rồi."

Một kết quả đáng an tâm. Sau khi làm kiểm tra xong, họ mới thực sự trút bỏ được gánh nặng. Ryu MinSeok nghe xong câu trả lời của bác sĩ liền vui vẻ chạy đi gọi điện cho Kim HyeokKyu chia sẻ tin mừng. Lee MinHyung thở phào một cái, nhưng nhìn thấy sắc mặt Choi HyeonJun không tốt lại thấy lo lắng: "Anh có chỗ nào không khỏe sao?"

"À, không có, chỉ là..." Choi HyeonJun cân nhắc từ ngữ, khóe miệng cong lên không rõ là cảm giác gì, "Đại khái là vừa gặp phải một vài 'trở lực không thể kháng cự' ấy mà."

Nên nói thế nào đây? Phản ứng nằm trong dự tính, dù sao chuyện con trai mình là người đồng tính đối với bà cũng là quá sức chịu đựng, rõ ràng anh không muốn làm mẹ buồn thêm. Choi HyeonJun thở dài, mặc dù bà chỉ im lặng một hồi rồi bảo để mẹ tự suy nghĩ kỹ đã... nói đúng hơn là mẹ đã rất cởi mở rồi.

Là vấn đề của chính bản thân anh thôi.

"Mà này, bên phía HyeonJun thực sự không sao chứ?" Choi HyeonJun định chuyển chủ đề. Khung chat được anh trân trọng đặt ghi chú đặc biệt vẫn dừng lại ở mấy ngày trước, là những sticker và lời làm nũng của Mun HyeonJun, lúc này nhìn lại khiến anh không biết nên trả lời gì.

"Vâng, nó truyền dịch thêm vài ngày nữa là được, sốt cao như vậy mà không để lại di chứng đúng là tốt quá rồi." Lee MinHyung cảm thán, "Cả anh nữa, thậm chí thời gian tỉnh lại cũng không chênh lệch bao nhiêu, cảm giác như có thần bảo hộ đang che chở cho hai người vậy."

"Thật tốt quá." Choi HyeonJun cười híp mắt, "Vậy thì cảm ơn thần bảo hộ MinHyung đã cho anh hưởng ké phúc của Jun-ie nhé."

"Gì vậy trời? Anh đừng trêu em nữa mà —"

Lee MinHyung xua tay cười phủ nhận. Ryu MinSeok quay lại liền hậm hực nói hai người nói chuyện vui vẻ thế mà không gọi mình, kết quả không nhịn được mà bị Choi HyeonJun chọc cho phì cười. Ba người làm thành một đoàn nhốn nháo đến mức kinh động cả y tá. Sau khi bị mắng cho một trận, hai cậu chàng sinh năm 2002 mới chịu yên vị một chút. Họ vừa muốn chạy sang chỗ Lee SangHyeok để chia sẻ niềm vui, vừa sợ người anh đường trên lại xảy ra chuyện gì. Phải đến khi Choi HyeonJun khẳng định lần nữa rằng mình ổn, hai người mới lưu luyến "mỗi bước một lần quay đầu" mà rời đi, khiến chàng trai vừa thấy ấm lòng vừa buồn cười.

"À thật là, dù sao mình cũng là anh mà." Choi HyeonJun lầm bầm đầy bất lực. Khi anh cúi đầu, điện thoại vừa hay nhấp nháy, cái avatar quen thuộc cùng tiếng chuông thông báo đặc biệt nhảy ra.

Anh vẫn ổn chứ

Là tin nhắn từ Mun HyeonJun.

Em nghe họ nói có thể sẽ có di chứng... Xin lỗi anh... Tất cả là lỗi của em, em quá tùy hứng rồi

Anh có thấy khó chịu lắm không? Anh đói chưa? Có muốn ăn gì không

Đợi ra viện chúng ta cùng đi mua đồ ngọt nhé, làm anh lo lắng như vậy thực sự vô cùng xin lỗi ㅠㅠ

Sao anh không trả lời em, em hứa từ nay sẽ không thế nữa.

"Thật là..."

Từng dòng, từng dòng tin nhắn vụn vặt nhưng liên tục. Như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của tên nhóc đó đằng sau màn hình, anh lại muốn lau khô hết nước mắt và sự tự trách cho cậu ấy.

Tại sao lại dịu dàng đến thế? Rõ ràng là nạn nhân, vậy mà lại định một mình gánh vác tất cả, rồi lại đưa tay về phía anh như bao lần, giống như chưa từng sợ bị tổn thương vậy.

"... Chính vì thế nên anh mới thích em đấy."

Choi HyeonJun lầm bầm nhỏ. Phải làm sao đây, rõ ràng không được tham lam mà. Chỉ thế này là tốt rồi, chỉ cần trở lại như cũ đã là tốt lắm rồi. Khoảng cách giữa họ vốn nên như vậy, ít nhất như thế sẽ không ai phải rơi nước mắt nữa... có lẽ thế.

Nếu thực sự có thần bảo hộ trên đời...... Anh nắm chặt điện thoại, vùi mặt vào đầu gối, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ thấm vào lớp áo sọc xanh trắng. Màn hình vẫn sáng, trong hình nền khung chat, biểu cảm của mọi người trong tấm ảnh chung đều rất ngốc nghếch, nhưng lại chân thành đến mức không thể rời mắt.

Cảm ơn vì đã cho con gặp được Mun HyeonJun.

Cũng cảm ơn vì đã cho con gặp được họ.

.

Vậy thì, tại sao lại thành ra thế này?

Mun HyeonJun nằm vật ra ghế trong phòng tập và suy nghĩ. Không khí khô khốc khiến cổ họng cậu đắng ngắt, cảm giác đó cũng đậu trên những vết xước măng rô đầu ngón tay. Đã một tuần trôi qua kể từ khi xuất viện. May mắn là họ không để lại di chứng gì, chỉ cần uống thuốc ba ngày theo chỉ định là coi như xong liệu trình. Không may là cả đội bị ban huấn luyện lôi kéo để bù lại khối lượng tập luyện thiếu hụt lúc ốm. Rank, phỏng vấn, đấu tập ồ ạt ập đến, khiến cậu – người vốn đã đảo lộn sinh hoạt và không được nghỉ ngơi tốt những ngày qua – đến tận bây giờ mới có dư lực để suy nghĩ chút ít về những mâu thuẫn tình cảm của mình.

Dù đã xin lỗi anh rồi, coi như chuyện đó đã lật sang trang mới, nhưng tại sao lúc nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng? Mun HyeonJun gõ phím một cách bực bội. Rõ ràng hiện tại mối quan hệ của mình và HyeonJun hyung đã tốt hơn trước, anh cũng trở nên cởi mở hơn nhiều, nhưng tại sao lòng mình vẫn thấy trống rỗng.

"A đm, thật sự là phiền chết đi được."

"Này Mun HyeonJun, đừng có than vãn nữa." Ryu MinSeok phân tán chút sức lực để cà khịa cậu, sau đó lại trợn mắt trước những pha xử lý khó hiểu của đồng đội trong trận rank. "Shi... tao cũng sắp điên rồi."

"Sao thế MinSeok?" Lee MinHyung bước vào đúng lúc nghe thấy câu cuối, hỏi với vẻ thong thả. Cậu vừa cùng Choi HyeonJun ra ngoài hít thở không khí, tiện thể mang chút đồ uống cho những kẻ đang tập thêm.

"Vẫn như cũ thôi, mỗi người đánh một kiểu, không chơi nổi!"

"Hay là nghỉ ngơi một chút?" Choi HyeonJun đề nghị. Anh đặt đồ uống lên bàn của MinSeok, tiện thể ghé sát về phía Mun HyeonJun. "À, Jun-ie..."

"Sao thế anh?"

Gần quá! Mun HyeonJun bị giật mình bởi sự áp sát đột ngột của Choi HyeonJun. Bàn tay thon dài của anh tự nhiên đưa tới trước mặt cậu, mang theo hương thơm của sữa tắm cam quýt. Cậu có chút không tự nhiên tựa lưng sâu vào ghế gaming, cho đến khi không còn đường lui mới cứng đờ người không biết nên làm gì.

Khoan đã, sao tự nhiên anh lại lại gần, không đúng không đúng...

"Môi nứt nẻ hết rồi, dạo này phải chú ý bổ sung nước đi tuyển thủ Oner."

Choi HyeonJun cười híp mắt nói. Mun HyeonJun chỉ thấy môi lành lạnh, lớp sáp mềm mại dán lên khóe môi hơi rỉ máu của mình. Anh chu đáo bôi cho cậu một vòng, ngắm nghía một hồi rồi lại lùi về vị trí làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

Thơm quá... vị ngọt lịm. Không, không đúng, đây chẳng phải là son dưỡng của anh sao? Hả? Cứ thế cho mình dùng à? Như vậy chẳng phải là hôn gián tiếp sao, lạ quá... Mun HyeonJun giả vờ bình tĩnh cầm đồ uống lên nhấp một ngụm, nhưng bàn tay hơi run rẩy đã khiến Ryu MinSeok và Lee MinHyung trao nhau một ánh mắt.

Ya, tình hình này là sao?

Không biết, nhưng cảm giác dù sao cũng tốt hơn lúc trước đấy MinSeok.

Nói cũng đúng, mà không phải, HyeonJun hyung trước đây có nhiệt tình thế này đâu??

Theo lý mà nói thì đúng là hơi lạ thật..

"À không, thỏi son này là đồ dự phòng của anh thôi, nên không cần lo lắng về vấn đề vệ sinh đâu." Choi HyeonJun như đoán được suy nghĩ của Mun HyeonJun mà thản nhiên lên tiếng. Thậm chí anh còn chủ động đưa thỏi son cho cậu chàng vốn đang có vẻ mặt hơi hụt hẫng sau khi nghe câu đó, cười híp mắt giới thiệu: "Cái này dùng khá tốt đấy, nếu Oner không chê thì giữ lấy đi."

Cứ như thể vị trí giữa người nhiệt tình và người được nhiệt tình đã bị đảo lộn vậy.

Không, chuyện này không đúng.

Quá tự nhiên, tự nhiên đến mức không giống bạn bè, nhưng lại chỉ giống như bạn bè. Từ khi họ quen biết đến nay, từ xa lạ đến thân thiết, cậu chưa từng thấy Choi HyeonJun như thế này. Sự xa cách trên người anh dường như đã ngấm vào xương tủy, cứ như thể càng lại gần sẽ càng đẩy người ta ra xa, nhưng anh lại cứ đứng đó nhìn cậu, không buồn không vui, cũng chẳng cầu mong điều gì.

Cái gì thế này, anh coi mình như Morning mà đối đãi sao? Mun HyeonJun tủi thân nghĩ. Cảm giác chua xót khó tả lại lan tỏa trong lòng, đó là một loại cảm xúc hoàn toàn khác biệt với những lần gặp gỡ, mất mát hay rời xa trước đây.

Tại sao anh lại tốt với em như thế? Nhưng tại sao lại khiến em cảm thấy xa cách đến vậy... Choi HyeonJun.

Tại sao em lại tham lam muốn chiếm giữ một vị trí nhiều hơn trong lòng anh chứ.

"Cảm ơn anh."

Mun HyeonJun nhận lấy thỏi son đó, nhiệt độ cơ thể vẫn còn vương trên vỏ nhựa nhanh chóng tan chảy trong tay cậu, kéo theo một trái tim nặng trĩu những mơ hồ.

"Đợi nghỉ lễ mình đi ăn Haidilao đi."

Lee SangHyeok cầm lon Coca quay lại chỗ ngồi. Anh vừa trò chuyện với Han WangHo về những chuyện xảy ra gần đây, cũng được gợi ý thêm vài quan điểm mới. "Anh mời để ăn mừng 2HJ bình phục, cũng lâu rồi cả đội không đi ăn chung."

"DaeSangHyeok!" Ryu MinSeok là người đầu tiên reo hò. Lee MinHyung bên cạnh cùng Choi HyeonJun cười mở màn hình leo rank hưởng ứng. Mun HyeonJun gắng gượng tinh thần ngẩng đầu đùa giỡn mấy câu "dad joke" của Lee SangHyeok. Vị rỉ sắt pha lẫn vị ngọt lịm thấm vào đầu lưỡi, cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay cái quẹt qua cánh môi, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Trong lúc không ai chú ý, Choi HyeonJun đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt lưỡng lự và hoang mang của cậu, mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.

Con người không thể lúc nào cũng tuân theo tiếng gọi của con tim.

Thực tế là trong nửa tháng tiếp theo, Choi HyeonJun đều như vậy.

Khi gọi đồ uống, anh luôn hào phóng trả tiền, không cần hỏi cũng đoán được loại cậu muốn uống. Khi ra ngoài ăn, bộ đồ ăn của cậu luôn được sắp xếp ngăn nắp, thậm chí anh còn chu đáo gắp những món ở xa cho cậu. Chỉ cần cậu hắt hơi hay nói đau đầu, ngày hôm sau sẽ có thuốc xuất hiện ở chỗ ngồi, kèm theo vài viên kẹo dẻo vị chanh. Thậm chí sau đó trong các buổi feedback trận đấu, anh cũng thường xuyên khen cậu đánh tốt. Từng việc anh từng làm và từng lời anh từng nói đều được coi như món quà trả lại cho cậu. Những đoạn video cắt ghép và bình luận trên mạng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả Ryu MinSeok và những người khác cũng hỏi dò xem có phải họ đã trở nên quá thân thiết hay không.

Nhưng Choi HyeonJun luôn mỉm cười. Anh cười híp mắt chào cậu, rồi lại cười híp mắt gọi cậu là tuyển thủ Oner.

Cứ như thể họ chỉ là đồng đội.

"Anh ấy đối với tao thật sự chỉ là sự quan tâm giữa những người bạn." Mun HyeonJun cụp mắt trầm giọng nói. Ryu MinSeok đang uống nước trái cây bên cạnh nghe vậy suýt chút nữa phun sạch ra ngoài. Quan tâm giữa những người bạn? Mày thật sự không nhìn ra HyeonJun hyung đang theo đuổi mày sao? MinSeok trợn mắt gào thét trong lòng, tiện thể bực bội đấm Mun HyeonJun một phát.

"Ừ ừ, dạo này anh thương mày lắm đấy, tao còn thấy ghen tị đây này."

"Không.. tao không nói về cái đó. Tao không biết phải diễn tả thế nào, nhưng trước đây anh ấy rất ít khi dùng ánh mắt đó nhìn tao." Mun HyeonJun vò đầu bứt tai, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay như hiện thân của sự lo âu. "Tao không muốn thế này... anh ấy vẫn luôn từ chối lòng tốt của tao, và lúc nào cũng cố ý bù đắp cho tao. MinSeok, mày biết không? Cảm giác như HyeonJun hyung không còn giống như trước nữa."

Không nên như vậy mà. Choi HyeonJun rõ ràng là một người vừa mềm mỏng vừa cố chấp, đôi khi rất bẽn lẽn, đôi khi lại rất bướng bỉnh trước mặt cậu. Anh là một linh hồn thú vị luôn âm thầm đáp lại lòng tốt của thế giới này.

Tại sao Choi HyeonJun lại ngày càng xa cách mình.

"Dạo này anh ấy đúng là có vẻ cởi mở hơn," Ryu MinSeok cắn ống hút nhớ lại, "Nhưng bọn tao đều tưởng là do hai người đã giải tỏa được hiểu lầm rồi chứ, hóa ra không phải à?"

"Thật ra tao vẫn chưa xin lỗi riêng với anh ấy..."

"Cái gì? Thằng nhóc này!"

"Khoảng thời gian trước bận quá." Mun HyeonJun vội vàng giải thích. Cậu hiếm khi yếu thế mặc cho Ryu MinSeok giáo huấn, giọng điệu cũng có chút khó xử. "Sau này khi rảnh rỗi, tao luôn cảm thấy anh ấy đang né tránh tao. Và tao cũng không biết phải nói gì, cảm giác nói gì cũng sẽ làm tổn thương anh ấy lần nữa."

"Hình như đúng là vậy thật... Haiz..."

Giờ thì cả hai người cùng phiền não. Lee MinHyung quay lại thấy hai người đang rũ rượi như hai quả mướp héo ngồi thẫn thờ trên ghế sofa phòng nghỉ. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, cậu dở khóc dở cười, sau đó chỉ thẳng vào vấn đề.

"Nói cách khác, mày không thỏa mãn với việc HyeonJun hyung chỉ quan tâm mày như một người bạn, đúng không HyeonJun."

"Cái gì! Tao không hề—"

Lời phản bác theo bản năng bị cậu đột ngột chặn lại. Những trải nghiệm thời thơ ấu khiến con người ta mất đi sự nhạy bén để phát hiện ra tình yêu. Mun HyeonJun lần đầu tiên nhận ra nguồn cơn của sự bất thường, nhưng lại giống như vị vua uống phải nước suối của kẻ điên để tự lừa dối mình, bị quá khứ ép buộc phải im lặng. Cậu bồn chồn nhìn vào đôi mắt cười như không cười của Lee MinHyung, một lúc lâu sau mới bình ổn lại hơi thở dồn dập.

"Chỉ là không muốn HyeonJun hyung bị tổn thương... Mày biết đấy, anh ấy rất mong manh, dễ tự trách và cũng dễ khóc. Tao chỉ là không muốn—" Cậu càng nói giọng càng nhỏ dần, như thể ngay cả chính mình cũng không có đủ tự tin. Đến vài chữ cuối cùng, âm thanh đã trở nên nhẹ hẫng, tan biến vào không khí mà chẳng ai nghe thấy.

"Không muốn làm anh ấy buồn thêm nữa."

Nhưng mình đã làm Choi HyeonJun buồn hơn rồi, Mun HyeonJun nghĩ. Cậu bỗng muốn khóc, một kẻ vốn luôn kiên cường giờ đây lại mong manh như đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào, không hiểu tình yêu là gì, chỉ biết cố chấp chọn cách trốn chạy.

"Vậy nên mày yêu Choi HyeonJun."

Một câu nói như tiếng sét giữa trời quang. Lee MinHyung nhìn biểu cảm của người kia và bình thản lên tiếng. Ryu MinSeok bên cạnh kinh ngạc nhìn cậu như muốn hỏi "Cậu đang nói khùng nói điên gì thế". Cậu lén làm dấu "Tớ tự biết chừng mực" với hỗ trợ nhà mình để trấn an, rồi nhìn thẳng vào mắt Mun HyeonJun để tiếp tục vế sau.

"HyeonJun à, tình bạn, tình thân, tình yêu, tình yêu có rất nhiều loại, thậm chí cả tình yêu dành cho Liên Minh Huyền Thoại cũng có thể tính vào đó. Tao không rõ mày đối với anh ấy rốt cuộc là loại nào, nhưng tao nghĩ nó không chỉ đơn thuần là tình bạn. Bởi vì tao sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chỉ vì MinSeok đối xử quá tốt với tao đâu, đúng không MinSeok?"

"Được rồi... dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng hiếm khi cái lý lẽ cùn này của cậu lại đúng đấy."

Ryu MinSeok đặt ly xuống than thở, quay sang vò mái tóc xoăn của Mun HyeonJun. Tóc của cậu chàng bị vò rối tung, nhìn có vài phần giống một chú cún nhỏ đang đau khổ. "Dù thế nào đi nữa cũng phải đối mặt thôi HyeonJun. Đi nói rõ ràng với anh ấy đi, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì đâu."

"Hơn nữa chẳng phải còn có bọn tao sao? Cùng lắm thì nếu anh ấy giận, ba đứa mình sẽ luân phiên mời anh đi ăn đồ ngọt. Đừng có định một mình gánh vác hết mọi chuyện!"

"Wow thật là, đến lúc đó đừng để một mình Lee MinHyung ăn sạch bách là được."

"Không, tao có thể ăn nhiều đến thế sao?"

Ba người ồn ào chen chúc thành một đoàn, bầu không khí nặng nề bị xua tan. Mun HyeonJun không nhịn được cười. Ryu MinSeok chọc vào mặt cậu bảo phải thế này mới đúng chứ, nghiêm túc quá chẳng giống cậu tí nào. Bên cạnh đó, Lee MinHyung vẫn bình thản như núi mà nhai đồ ăn vặt buổi chiều, tiện thể lén giải quyết nốt ly đá bào cam mà Mun HyeonJun mới uống được vài ngụm. Cậu phát hiện ra nhưng không nói gì, chỉ vươn vai thư giãn dựa vào vai Lee MinHyung, ánh mắt đờ đẫn nhớ về gương mặt vốn luôn ngại ngùng cười hở răng mỗi khi nhìn mình.

Cho nên... là vì yêu nên mới trở thành như thế này sao.

Cậu quyết định đi tìm câu trả lời cho vấn đề này.

Thực tế là trong nửa tháng qua, người suy nghĩ không chỉ có cặp đôi Top-Rừng. Kể từ sau bữa Haidilao, khi Lee SangHyeok và Han WangHo trò chuyện, họ thỉnh thoảng lại vô tình nhắc đến vài câu về những tin đồn bay đầy trời trong nội bộ T1 gần đây. Chàng trai cười híp mắt nghe giọng điệu không chắc chắn của Lee SangHyeok, bảo rằng anh vẫn còn già dặn và cổ hủ quá.

Lũ trẻ muốn làm gì cũng là chuyện bình thường mà, có dính dáng đến hành vi phạm pháp nào đâu. Đôi mắt đẹp của Han WangHo chớp chớp, giọng nói mang chút trêu chọc. Muốn biết thì đích thân đi hỏi đi, hyung.

Có lẽ chúng thật sự có thể đi trên con đường mà em đã không chọn.

"HyeonJun à," Lee SangHyeok cân nhắc từ ngữ, chọn một lúc khá rảnh rỗi để dò hỏi người đang cúi đầu chơi điện thoại bên cạnh. "Dạo này em có phải là... hơi quá nuông chiều HyeonJun không?"

"Dạ? Ồ, không có đâu ạ, chỉ là em thấy Jun-ie tốt như thế, em nên báo đáp lại em ấy điều gì đó."

Choi HyeonJun nằm dài trên ghế gaming đợi trận rank load, nghe vậy thì cũng tự kiểm điểm lại hành vi gần đây của mình. Biểu cảm trên mặt anh khiến Lee SangHyeok lâu lắm mới nảy sinh sự hoang mang vì không hiểu nổi.

"Hơn nữa trước đây Jun-ie cũng giúp đỡ em nhiều như thế mà, cảm giác gặp được mọi người thật sự rất hạnh phúc."

May mà HyeonJun không ghét mình. Mặc dù tiền tiêu vặt của mình chắc là sắp bị mời sạch bách rồi, nhưng dạo này không cá cược nhiều, cũng ổn mà. Mình có quá nuông chiều Mun HyeonJun không nhỉ? Anh thả hồn suy nghĩ, nhớ lại mấy lần gần đây Mun HyeonJun định đặt đồ ăn cho mình nhưng bị anh khéo léo từ chối, bảo muốn cùng tan làm về nhà nhưng kết quả là anh lôi kéo toàn bộ T1 đi ăn chung luôn, và những chuyện xảy ra trước đó khiến anh không khỏi cười ngượng nghịu.

Bỗng thấy rất có lỗi với Jun-ie.

"Anh yên tâm đi, em đã buông bỏ rồi."

"Anh không có ý đó," Lee SangHyeok đẩy kính, nghiêm túc nhìn đối phương. "Gần đây được người ta gợi ý nên anh chợt thấy những lời mình nói trước đây có hơi nặng lời, xin lỗi em."

"À không đâu ạ, SangHyeok hyung, em biết anh làm thế là vì tốt cho em mà." Choi HyeonJun ánh mắt mông lung gãi trán, "Hơn nữa anh nói đâu có sai đâu, em hiểu về HyeonJun vẫn còn quá ít, hiện tại sức lực của em cũng không thể thay đổi được nhiều chuyện."

Dù sao cũng không thể để tình cảm ảnh hưởng đến thi đấu được. Vế sau của câu nói ấy đã âm thầm bị người đi đường trên nuốt ngược vào lòng. Anh nhớ lại bộ dạng rõ ràng là đang tâm hồn treo ngược cành cây của Mun HyeonJun dạo gần đây mà thở dài. Dù biết đối phương sẽ không vì thế mà bị ảnh hưởng, nhưng anh vẫn theo bản năng không muốn nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt Mun HyeonJun.

Đã chọn từ bỏ rồi mà vẫn cứ do dự thiếu quyết đoán như vậy. Choi HyeonJun ơi là Choi HyeonJun, mày đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Anh thầm mắng sự mềm lòng của bản thân mà không chú ý đến biểu cảm trầm tư của Lee SangHyeok.

"À, MinHyung nhắn tin bảo có việc, anh đi trước đây. Và đừng có ngồi vắt chéo chân." Lee SangHyeok mím môi giáo huấn một cách nghiêm túc. Vừa rồi cặp đôi đường dưới hỏi anh xem Choi HyeonJun có đang ở cùng anh không, tiện thể lại líu lo nói HyeonJun sắp đi xin lỗi đấy anh ơi anh có thể tạo môi trường một chút không làm ơn đi mà SangHyeok hyung là tốt nhất, khiến anh thậm chí suýt chút nữa không giữ được vẻ mặt nghiêm nghị.

"Vâng vâng."

Choi HyeonJun lập tức ngồi ngay ngắn trước máy tính, nhìn chẳng giống chút nào với một đứa trẻ nổi loạn "không kêu thì thôi, hễ kêu là làm kinh động cả thế giới". Lee SangHyeok hài lòng gật đầu, vừa ra khỏi cửa không lâu lại va phải Mun HyeonJun đang mồ hôi nhễ nhại. Cậu đang xách một phần bánh Waffle và một ly đồ uống, khi thấy anh thì mắt sáng lên.

"Vẫn ở trong phòng tập," Lee SangHyeok ôn tồn đưa cho cậu một tờ khăn giấy, như thể đã dự đoán được Mun HyeonJun định nói gì mà lên tiếng trước, "MinSeok nói với anh rồi, nhưng đừng làm đổ đồ uống đấy."

"Dạ? Em biết rồi hyung!"

Vội vã lướt qua đường giữa và các nhân viên, Mun HyeonJun chạy bộ một mạch đến cửa phòng tập. Ánh mặt trời chiều tà vẫn tỏa sáng rạng rỡ. Cậu hít một hơi thật sâu, giống như vị trí của ngày hôm đó bị hoán đổi, giờ đây người đứng ngoài cửa là cậu, còn người bên trong là Choi HyeonJun.

Nói không lo lắng là nói dối, nói không bận tâm cũng là nói dối, nhưng bất kể kết quả thế nào, bất kể có được tha thứ hay không, cậu cũng phải bước ra bước này. Người đi rừng luôn là vị trí giỏi nhất trong việc kiểm soát thế trận và dứt điểm mà. Mun HyeonJun nắm chặt tay đẩy cửa bước vào. Ngay cả gió cũng nhẹ nhàng thổi tung bức rèm bên cửa sổ, rót đầy ánh hoàng hôn vào căn phòng.

Ít nhất đừng để chúng ta cứ thế mang theo sự tiếc nuối mà đường ai nấy đi.

"Oner? Đến tập à? Wow em ra nhiều mồ hôi thế."

"Hyung."

Choi HyeonJun chậm chạp nghe ra chút ý vị bất thường trong tiếng gọi này. Mun HyeonJun lúng túng đem bánh Waffle và đồ uống xếp hết lên trước máy tính của anh, khiến anh có chút ngơ ngác hỏi chẳng phải phòng tập không được ăn vặt sao, lát nữa huấn luyện viên sẽ mắng chúng ta đấy.

"Em mua để tạ lỗi với anh." Mun HyeonJun lấy hết can đảm tiến lên một bước lại gần anh. "Xin lỗi anh, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó, em đều xin lỗi."

"...... Hả?"

"Em không hề ghét anh, cuộc trò chuyện với MinHyung chắc là anh đã hiểu lầm rồi. Lúc đó tâm trí em rất rối loạn, em cũng không nên không chú ý đến việc mình bị sốt, còn khiến anh bị thương." Mun HyeonJun kể ra những "tội trạng" của mình, càng nói mặt càng nóng bừng lên, và rồi cậu vô tình đổ hết những suy nghĩ trong lòng ra. "Em không hề không thích anh, anh có thể tha thứ cho em không? Có thể lại cùng em tan làm về ký túc xá không? Có thể nhìn em nhiều hơn một chút không? Xin anh đấy."

Nếu không em sẽ bị hành hạ đến phát điên mất.

"Anh chưa từng trách em mà."

Choi HyeonJun nhìn cậu rồi thở dài. Anh đứng dậy lại gần, lên tiếng một cách nghiêm túc và dịu dàng, cứ như thể trong đôi mắt đó chỉ có một người duy nhất. "Anh chưa bao giờ giận em cả, Jun-ie. Anh chỉ cảm thấy chuyện gì sai thì là sai, nên anh đang dùng cách của mình để sửa lại cho đúng. Anh biết em không ghét anh, nhưng anh cũng hy vọng em có thể không cần phải nhân nhượng bất kỳ ai hết, Mun HyeonJun."

"Kể cả anh."

Em còn trẻ, cũng còn ngây thơ, chưa hiểu rõ tình cảm của chính mình, lại dịu dàng quá mức. Anh không muốn tương lai của em có bất kỳ cơ hội hối hận nào, dù cái giá phải trả là khoảnh khắc đau khổ lúc này. Nhưng cuộc đời vốn là vậy mà phải không? Dùng nỗi đau đổi lấy thành công, dùng thất bại đổi lấy bài học. Anh đã trải nghiệm quá nhiều lần rồi, dù sao đến cuối cùng cũng sẽ nguôi ngoai thôi, con người là loại sinh vật có thể sống tiếp ngay cả khi chẳng hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện.

"Dù sao chúng ta cũng chỉ là những người đồng đội tốt của nhau thôi mà."

Câu nói cuối cùng nhẹ bẫng, bóng tối gần như che khuất nửa khuôn mặt anh, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm. Họ cứ thế đứng đối diện nhau như đang đối đầu. Mun HyeonJun chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, cậu rất muốn nói "Không phải như thế", nhưng dường như cũng không thể biện bạch được gì. Thật lòng mà nói, đối với anh, cậu là gì? Và đối với cậu, anh là gì? Đồng đội, bạn bè, anh em, bất kể thân phận nào cũng không có tư cách nói ra những lời làm nũng như thế. Nhưng tại sao anh có thể lạnh lùng rạch ròi mối quan hệ giữa chúng ta như thế chứ, Choi HyeonJun, anh dựa vào đâu chứ.

Chỉ một lần này mà đã tuyên án tử hình hoàn toàn sao? Nói cho cùng thì chẳng ai tàn nhẫn hơn anh đâu. Ngay cả thứ tình cảm mà chính em còn chưa hiểu rõ đã bị anh nhẹ nhàng gạt đi không chút lưu tình.

"Nhưng mà—"

"À, tiện thể cảm ơn bánh Waffle của Oner nhé." Choi HyeonJun một tay xách túi bánh, không chút do dự cắt ngang cuộc trò chuyện. Anh bước qua bên cạnh Mun HyeonJun đang cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía xa. "Anh sang phòng nghỉ ăn đây, em đi cùng không?"

"...... Thôi, em hẹn MinSeok đánh rank rồi."

Mun HyeonJun đứng chôn chân tại chỗ nói khẽ. Mùi hương cam quýt thoang thoảng tan biến trong không khí, cho đến khi tia nắng cuối cùng ở chân trời cũng bị nuốt chửng.

Họ cứ thế lướt qua nhau.

"Xong rồi sao?"

Lee MinHyung cầm điện thoại thốt lên đầy nghi hoặc. Ryu MinSeok bên cạnh vội vàng ghé sát lại xem khung chát, cũng cảm thấy mù tịt. "Jun-ie bảo xong rồi là ý gì nhỉ, chắc là xin lỗi thành công rồi?"

"Cũng có thể là hai người đã nói rõ ràng với nhau." Lee SangHyeok vừa nghiên cứu video thi đấu vừa phân tán sự chú ý sang bên này giải thích. "Hôm nay ở phòng tập anh thấy HyeonJun có vẻ khá vui, khả năng cao là không có vấn đề gì."

"Cơ mà, lúc trước SangHyeok hyung nói nghiêm trọng thế làm em cứ tưởng anh sẽ phản đối chuyện này cơ." Ryu MinSeok lại nằm vật ra sofa. "Sao anh lại đột nhiên thay đổi ý định thế?"

"Trò chuyện với WangHo một chút." Lee SangHyeok trả lời ngắn gọn. Nghe vậy MinSeok cũng không hỏi thêm, chỉ lại dời mắt về phía khung chat với Choi HyeonJun. Sao anh mãi không trả lời tin nhắn nhỉ, không biết anh với Mun HyeonJun nói chuyện trong phòng tập thế nào rồi. Cậu thở dài, một chút bất an không rõ từ đâu trỗi dậy. Lee MinHyung thốt lên một tiếng "A", đợi đến khi hai người kia cùng nhìn sang mới nhíu mày đưa điện thoại ra.

"Jun-ie hỏi có muốn qua leo rank không."

"Cậu ấy bảo HyeonJun hyung sang phòng nghỉ ăn bánh Waffle rồi."

Ngay khi câu nói vừa dứt, cả ba người cùng nhìn vào tấm biển ở cửa và rơi vào trầm tư. Theo lý mà nói, phòng tập và phòng nghỉ của họ chỉ ở tầng trên tầng dưới, dù thế nào đi nữa 10 phút cũng đủ để đi lại hai vòng rồi.

"Cảm giác không ổn lắm." Lee MinHyung nhanh chóng trả lời Mun HyeonJun, tiện thể dò hỏi xem tình hình thế nào, nhưng chỉ nhận được câu trả lời lấp liếm rõ ràng là không muốn nói nhiều. "Hai người này không lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa rồi chứ."

"A, anh ấy cũng mãi không trả lời tin nhắn của em." Ryu MinSeok than vãn, tay chân lanh lẹ bò dậy lấy tai nghe, chuẩn bị lát nữa đi tìm Choi HyeonJun đối chất trực tiếp.

"... Anh đại khái đoán được rồi." Lee SangHyeok hiếm khi thở dài. Tình huống mà anh ít dự liệu nhất đã xuất hiện một cách rõ mười mươi, chẳng rõ rốt cuộc là do ai dẫn đến. "HyeonJun bây giờ chắc chắn đang rất khó chịu."

Thật là cố chấp mà, nhưng nói cho cùng mình cũng có một phần trách nhiệm. Anh nhìn điện thoại trầm tư, có lẽ Han WangHo nói đúng, lẽ ra anh không nên xen vào chuyện này.

Chỉ là Mun HyeonJun cũng coi như đứa trẻ mà anh nhìn lớn lên.

"Thế này đi, em đi cùng anh tìm HyeonJun, MinSeok đi tìm HyeonJun hyung, được không?" Lee MinHyung gần như đưa ra quyết định ngay lập tức. Cậu AD vốn luôn quyết đoán chộp lấy áo khoác định ra ngoài, nhưng lại bị Ryu MinSeok đột ngột giơ tay cản lại.

"HyeonJun hyung trả lời rồi."

"Anh ấy bảo chỉ là muốn đi dạo một chút... Anh ấy nói lát nữa nếu HyeonJun chưa ăn tối thì nhớ báo cho anh, anh để bánh Waffle ở ký túc xá rồi."

Cảm ơn MinSeok đã giúp anh chọn vị nhé.

Ryu MinSeok nhìn chằm chằm vào tin nhắn này với biểu cảm không rõ. Anh biết hết tất cả sao? Vậy tại sao anh vẫn đưa ra lựa chọn như thế? Anh không muốn Mun HyeonJun bị tổn thương đến thế sao? Ngay cả nỗi đau của cả hai cũng có thể mang ra làm vật thế chấp sao?

"Đôi khi em cảm thấy HyeonJun hyung còn lý trí đến mức đáng sợ hơn cả SangHyeok hyung." Hỗ trợ lẩm bẩm, rồi lại nhớ về DRX của họ và Kim HyukKyu ngày trước.

"Đi ăn thôi, lát nữa còn phải leo rank."

"Dạ." Hai người đồng thanh đáp. Lee MinHyung không chọn tiếp tục truy hỏi Mun HyeonJun, còn Lee SangHyeok cân nhắc một lát rồi cũng gửi một tin nhắn cho Choi HyeonJun. Họ ngầm hiểu mà không đâm thủng mối quan hệ đang dậy sóng giữa hai người kia, chỉ dùng cách của mình để quan tâm đồng đội.

Thực tế là Choi HyeonJun không hề nói dối.

Anh thật sự chỉ ra ngoài đi dạo, rồi gửi tin nhắn cho Jeong JiHun ở bờ sông. Kẻ không dám đối mặt với hạnh phúc sau khi trốn tránh chỉ còn lại sự hoang mang, nhưng cũng không thấy đau khổ lắm. Thành thật mà nói, nó còn dễ chịu hơn nhiều so với việc thua trận đấu. Anh ngửa đầu tựa vào lan can, những ngọn đèn đường lần lượt thắp sáng. Đêm hè chuyển sang thu, cơn gió thổi qua khiến Choi HyeonJun lâu lắm mới cảm thấy cái lạnh.

Choi HyeonJun à, rốt cuộc cũng nhớ tới việc liên lạc với em rồi sao

Vì ở T1 bận quá mà, với lại JiHun cũng chẳng mấy khi nhắn tin cho anh còn gì

Xì, vẫn dẻo mồm như thế, xem ra cũng không buồn lắm nhỉ

Đâu có... buồn thật mà ㅠㅠ

Vẫn là những màn trêu chọc quen thuộc. Jeong JiHun lưỡng lự hồi lâu trước khung chat, những lời an ủi định viết ra lại bị cậu xóa đi từng chút một, cuối cùng thay thế bằng những lời đùa cợt hài hước. Choi HyeonJun nhìn thấy quả nhiên bật cười. Gió thổi tung mái tóc anh. Anh đứng một mình dưới bóng đèn đường, giống như một vở kịch độc thoại mãi không kết thúc.

Vậy rốt cuộc có chuyện gì thế

Không có gì, chỉ là không được ăn vị bánh Waffle yêu thích thôi

Lại nữa rồi. Jeong JiHun gần như muốn lôi cái tên này ra khỏi khung chat để mắng cho một trận. Gặp vấn đề là trốn tránh, càng gần lại càng xa, đúng là có ý thức quản lý bản thân cực cao như mấy ngôi sao lớn vậy. Cậu bực tức gõ phím: "Thế em mua hết cho anh, cùng lắm thì bảo đồng đội anh cũng mua hết cho anh." Sau đó cậu phát hiện tin nhắn đã đọc bị trì hoãn trả lời vô thời hạn.

Chết tiệt, Choi HyeonJun.

JiHun vẫn là JiHun mà. Choi HyeonJun nhìn sticker chú mèo nổi giận trong khung chat mà cười cay đắng. Bảo Mun HyeonJun mua thêm một phần sao? Thế thì chắc ngay cả SangHyeok hyung cũng sẽ kinh ngạc trước sự tham lam của mình mất. Anh nhớ về món quà được mình nâng niu mang về ký túc xá, khi mở ra, trong hộp chính là vị bánh yêu thích nhất của cửa hàng yêu thích nhất của anh. Khoảnh khắc đó anh đã nghĩ gì nhỉ? À, hình như là mỗi người yêu của HyeonJun chắc chắn đều đã nhận được rất nhiều tình yêu.

Thật đáng ngưỡng mộ mà. Nhưng cũng chẳng có gì để nói, bởi vì chính tay mình đã đẩy cậu ấy ra cơ mà.

Choi HyeonJun cúi đầu, những giọt nước sẫm màu thấm xuống mặt đất. Anh không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn mặt sông, như thể có thể đổ lỗi tất cả cho cơn mưa không đúng lúc này ở Seoul.

.

Mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi.

Thật bất ngờ là không ai nhắc lại chuyện này nữa.

Như thể thời gian quay ngược, thái độ của Mun HyeonJun đối với Choi HyeonJun trở lại vẻ không thân thiết như hồi mới chuyển nhượng xong. Còn Choi HyeonJun cũng chu đáo chọn cách hưởng ứng màn biểu diễn của cậu. Hai người cứ thế vui vẻ mà tô vẽ cho thái độ bình thản giả tạo này. Đấu tập không bị ảnh hưởng, hay nói đúng hơn là thực tế chẳng có việc gì bị ảnh hưởng cả.

Ngoại trừ những kẻ chứng kiến tất cả.

Thực ra sau ngày hôm đó, Ryu MinSeok có tìm riêng Mun HyeonJun để nói chuyện. Người đi rừng hiếm khi không dùng lời lẽ mơ hồ để lấp liếm, nhưng trong ánh mắt cậu lại tràn ngập sự hoang mang. Cậu hỏi hỗ trợ tình yêu là gì, Ryu MinSeok nhất thời cứng họng, khi định mở miệng thì trước mắt lại lướt qua bóng dáng của nhiều người.

"Có lẽ tao yêu HyeonJun hyung, hoặc cũng có lẽ tao chỉ nhầm lẫn tình bạn thành tình yêu." Mun HyeonJun nói khẽ, "Tao căn bản không biết mà, anh ấy cứ thế tuyên án tử hình cho tao."

"Tao ghét anh ấy."

Dù là yêu hay hận, kẻ tự ý rời khỏi sân khấu kịch này là anh, và kẻ đã thoát ly khỏi kịch bản là em, chúng ta cứ thế tiếp tục diễn đi.

Dù sao cũng quen rồi còn gì, từ cái bóng của bố mẹ mà quen với việc tình yêu là sự đau khổ.

Nhưng tại sao vẫn thấy không cam tâm.

Cậu để mặc linh hồn mình gào thét trong sự trốn tránh. Hai người vẫn như thường lệ, chỉ là món đồ uống gọi thêm theo thói quen, lời khen ngợi "làm tốt lắm" thốt ra khi feedback, những món kiêng ăn được kể ra vanh vách khi đi ăn chung. Từng chuyện một, cứ như đang nói rằng "Em vẫn yêu anh". Ngặt nỗi Choi HyeonJun cũng thế, vô thức thổi đi những hạt phấn hoa vương trên người cậu, những vụ cá cược định nói rồi lại thôi, sự xích lại gần theo bản năng khi sóng bước bên nhau. Họ giống như một hệ sao đôi, luôn bị lực hấp dẫn thu hút mà xoay quanh nhau, tiến lại gần nhưng rồi lại sụp đổ.

Rõ ràng nhìn thì thấy rất gần, nhưng thực ra lại rất xa.

"Vậy mày định trốn tránh đến bao giờ nữa?"

Sau một tuần quan sát, Lee MinHyung cuối cùng cũng bắt được Mun HyeonJun đang ra ngoài hít thở không khí sau giờ tập. Cậu nói thẳng thừng với người đi rừng, giọng điệu hiếm khi mang theo tia lửa giận.

"— Cái gì?"

"Tao nói là, mày định cứ thế trốn tránh tình cảm của chính mình đến bao giờ? Tao không biết ngày hôm đó giữa mày và HyeonJun hyung đã xảy ra chuyện gì, nhưng mày đều nói với MinSeok và tao là không sao? Mày thấy thế này mà là không sao à?"

"... Chuyện này không cần mày quản."

Mun HyeonJun vứt lại câu này rồi định quay người bỏ đi. Lee MinHyung lách người sang bên, chặn đứng hoàn toàn lối đi lên xuống cầu thang của cậu. "MinSeok vì chuyện này mà đã buồn bã mấy ngày rồi, ngay cả SangHyeok hyung cũng đang hỏi bọn tao xem có phải anh ấy đã làm sai chuyện gì không. Mày cũng thế, HyeonJun hyung cũng thế, cái đống hỗn độn còn lại đều để bọn tao đi dọn dẹp sao!"

"Tao đã bảo là không cần mày quản mà!" Mun HyeonJun như bị chọc giận mà gầm lên khe khẽ, "Mày biết chuyện gì đã xảy ra không? Mày biết tao đau lòng thế nào không? Mày biết — mày có biết HyeonJun hyung căn bản chẳng thích tao không, chỉ là tao tự đa tình thôi!"

"Tao lại làm sai điều gì chứ, tao chẳng biết gì cả, tao còn chẳng biết tao rốt cuộc có thích anh ấy không nữa. Tại sao tình yêu lại là thứ phức tạp đến thế? Tao không muốn mất đi nữa, chỉ cần chưa từng sở hữu là được rồi."

Cậu gần như nói năng lộn xộn, nghiến răng kìm nén tiếng nấc. Những nỗi buồn, đau đớn và hoang mang tích tụ bấy lâu đều bị câu chất vấn này của Lee MinHyung châm ngòi. Tại sao chứ, cậu dường như đã chẳng còn là chính mình nữa rồi. Rõ ràng đã muốn quên đi, nhưng tại sao vẫn thấy buồn đến thế.

Cậu ghét bản thân mình như thế này.

"Sẽ không đâu."

Lee MinHyung cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Mun HyeonJun, giữ chặt vai cậu và nói từng chữ một cách kiên định, "Anh ấy sẽ không không thích mày đâu. Chẳng lẽ chính mày không cảm nhận được sao? Anh ấy cũng giống mày thôi, đều là một kẻ nhát gan."

"Mày cũng thế, HyeonJun hyung cũng thế, MinSeok và SangHyeok hyung thực sự rất lo cho hai người. Chúng ta là một đội đúng không? Chúng ta đã thi đấu cùng nhau ba năm rồi đúng không? Tại sao lúc nào cũng muốn tự mình gánh vác mọi chuyện? Rõ ràng lúc đó khi tao bị luân phiên, mày đã chân thành khích lệ và ở bên cạnh tao, nói với tao rằng tao nhất định sẽ trở lại đội hình chính. Bây giờ mày lại muốn một mình bỏ chạy sao? Tao không cho phép."

"Mun HyeonJun mà tao biết không phải là người như thế này. Cậu ấy là một chàng trai nhiệt huyết, có đôi mắt đẹp, ấm áp và rực rỡ, cậu ấy sẽ không chọn cách trốn tránh."

"Tao không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong số hai người bị tổn thương nữa."

Nếu phát hiện sớm hơn một chút, nếu lúc đó có thể đỡ lấy, liệu chuyện có trở nên thế này không? Lee MinHyung nghĩ. Những lời vốn dĩ chỉ là phép khích tướng giờ đây đã được thay thế bằng sự chân thành. Nước mắt của Mun HyeonJun rơi xuống mu bàn tay cậu, nóng đến mức gần như làm người ta bị bỏng. Cậu là một kẻ hiếm khi nghi ngờ bản thân hay hối hận, nhưng vào lúc này, cậu cũng run rẩy đôi tay cầu nguyện với đức tin của mình.

Làm ơn đi Thượng đế, xin hãy cho tất cả mọi người một kết cục hoàn mỹ.

"... Xin lỗi, tao không nên ép mày, Jun-ie."

Một sự im lặng không lời. Một lát sau, Lee MinHyung lùi sang một bên, phóng tầm mắt về phía những tòa nhà cao tầng san sát của thành phố. Mun HyeonJun tựa vào tường. Họ im lặng không nhìn thẳng vào đối phương. Vẫn là quá nóng vội rồi, có lẽ kết quả cuộc trò chuyện giữa MinSeok và HyeonJun hyung bên kia sẽ tốt hơn. Lee MinHyung thở dài định rời đi, nhưng lại khựng lại khi nghe thấy lời của người kia.

"Không, mày nói đúng rồi. Tao thật sự không cam tâm."

Mun HyeonJun bình tĩnh lên tiếng.

"Tại sao anh ấy có thể nhẹ nhàng giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và tại sao anh ấy lại chọn cách làm cho chính mình cũng đau khổ? Tao không biết, và tao không cam tâm."

"Tao sẽ nói với anh ấy một lần nữa — nhưng trước hết tao cần làm rõ tình cảm của chính mình. Tao sẽ không chạy trốn nữa."

Dù cần suy nghĩ, cần thời gian, cần lòng dũng cảm cũng chẳng sao cả, nhưng không thể cứ thế mà trắng tay. Trốn tránh là phương pháp vô dụng nhất, chính cậu cũng biết mà.

Tuyệt đối không để bị thua một cách không rõ ràng như thế này thêm lần nào nữa.

Mun HyeonJun đứng đó. Lee MinHyung lâu lắm mới thấy hốc mắt mình nóng lên. Cậu dùng hai tay chống lên tường, nhốt người kia trong không gian nhỏ hẹp. Mun HyeonJun vừa cười vừa mắng "Mày làm cái gì thế hả, làm vậy sẽ bị hiểu lầm đấy".

Lee MinHyung cãi lại bảo "Thấy vui quá không được à? Jun-ie đúng là tên đại ngốc số một thế giới". Hai cậu chàng bình thường nhìn có vẻ không hợp cạ, vào lúc này lại mượn những lời đùa cợt để bày tỏ lòng mình, rồi cùng lúc vì cảm thấy quá sến súa mà cả hai đều bật cười.

"Cảm ơn mày, Lee MinHyung. Và cũng cảm ơn MinSeok cùng SangHyeok hyung."

Cảm ơn vì đã bằng lòng đến mắng cho tôi tỉnh ra, và cảm ơn vì đã bằng lòng ở bên cạnh tôi. Mình đúng là một tên ngốc mà, Mun HyeonJun nghĩ. Không chỉ làm tổn thương HyeonJun hyung, mà còn làm tổn thương cả mọi người. Nhưng may mà tất cả vẫn còn kịp.

Mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co