3
(Note: có nhắc đến Choran.)
-
Cuối cùng, Mun HyeonJun vẫn chọn cách thành thật.
Hoang mang, lạc lõng, và một chút tự nghi ngờ bản thân. Sau nhiều ngày trăn trở, cậu gửi tin nhắn cho Mun HyeJin, chỉ rõ rằng mình có vấn đề về tình cảm cần giúp đỡ, từng chữ từng câu đều thấm đượm sự non nớt của một chàng trai mới lớn. HyeJin vừa kết thúc buổi tập cổ vũ, nhìn thấy tin nhắn KakaoTalk thì có chút ngạc nhiên. Hiếm khi lại thấy HyeonJunie có vấn đề về tình cảm, thu dọn xong cô liền gọi điện trực tiếp cho em trai, giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc.
"Sao thế, yêu đương bao nhiêu lần rồi mà còn cần chị giúp à?"
"... Nuna."
"Ơi? HyeonJunie của chị sao thế?"
Tại sao lại thấy buồn thế này.
Ở đầu dây bên kia, Mun HyeonJun lấy tay che mắt, chất lỏng ấm nóng làm ướt mu bàn tay rồi chảy vào tim một cách nóng bỏng. Chỉ nghe thấy giọng chị thôi mà đã muốn khóc thì thật là kém cỏi, cậu sụt sịt mũi nghĩ, rồi giống như mọi uất ức đều tìm được một bến đỗ để dựa dẫm, cậu mặc kệ cổ họng mình nghẹn ngào.
"Em có chuyện muốn nói với chị."
Gần như là một lựa chọn đánh cược tất cả. Cậu không biết phải mô tả tình cảm dành cho Choi HyeonJun như thế nào, cũng không biết phải đối mặt thản nhiên ra sao với tất cả những gì đã xảy ra sau trận sốt cao đó. Mọi chuyện nhìn qua giống như những dòng chú thích dưới chân trang sách, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ là tình yêu và sự hối tiếc tầm thường nhất, thậm chí còn chẳng được coi là phức tạp. Thế nhưng thế giới này thiếu đi Mun HyeonJun và Choi HyeonJun vẫn tiếp tục quay, còn Mun HyeonJun rời xa Choi HyeonJun vẫn sẽ thấy đau lòng.
Chỉ đơn giản là một câu chuyện trẻ con và ngây ngô như vậy thôi.
Mun HyeonJun đặt tay lên ngực, dòng suy nghĩ từ mạch đập dội lại lòng bàn tay, tan chảy trong bóng lưng của Choi HyeonJun trước khi rời đi ngày hôm đó, giống như một đợt thủy triều không bao giờ dứt.
... Cứ thế nói ra mà không chút kiêng dè liệu có ổn không?
Chị cậu, gia đình cậu, thậm chí là tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ đến tình huống này. Mun HyeJin biết những cô bạn gái trước đây của cậu, cũng chưa từng nghi ngờ xu hướng tính dục của cậu, đột nhiên nói mình hình như thích một chàng trai chắc chắn sẽ làm người ta hoảng sợ, không phải ai cũng sẽ không chút định kiến như Lee MinHyung và những người khác. Cậu thậm chí không biết chị mình có ghét người đồng tính hay không, chuyện này quá nực cười, quá hoang đường, tất cả chỉ dựa vào sự đặt cược đơn phương của cậu, làm một con bạc.
Nhưng cậu không muốn từ bỏ Choi HyeonJun. Mun HyeonJun nghĩ, cậu không cam tâm, cũng không muốn lén lút chôn vùi đoạn tình cảm này xuống lòng đất.
Sẽ bị ghét bỏ sao, sẽ bị ngăn cấm sao, sẽ bị nói là một kẻ điên sao? Quá khứ đầy đau khổ và khó tin bị bao phủ bởi bóng đen của cha mẹ, cho đến năm 23 tuổi vẫn chưa hề tan biến. Nhưng ngay cả khi như vậy, em vẫn muốn dựa dẫm vào chị, giống như nhiều năm trước chúng ta nép vào nhau nghĩ cách làm sao để trốn khỏi ngôi nhà đó.
Xin hãy tha thứ cho em, chị ơi.
Xin hãy giúp em.
Mun HyeonJun khô khốc mở miệng, giọng nói khàn đặc đã biến điệu. Dù không ở bên cạnh, Mun HyeJin dường như vẫn thấy qua điện thoại đứa trẻ nhỏ bé năm nào đang cuộn tròn trong góc, vừa khóc vừa níu lấy vạt áo cô.
"Nuna... hình như em thích một người rồi."
Không muốn người ấy bị thương, cũng không muốn làm người ấy khó xử, nên theo bản năng đã từ chối lời tỏ tình, nhưng rồi lại vì người ấy chỉ coi em là bạn mà thấy buồn lòng. Đây có tính là thích không, hay chỉ là chiếm hữu? Nhưng khi người ấy đến gần, tim em đập rất nhanh, thình thịch thình thịch, giống như lần đầu tiên đạt Pentakill trên sân đấu vậy.
Em không biết, cũng không hiểu nổi.
"... Ban đầu rõ ràng chỉ muốn quan tâm người ấy một chút, vì người ấy trông có vẻ rụt rè và mong manh, cứ như giây tiếp theo sẽ biến mất vậy. Nhưng sau khi quen biết em phát hiện hình như không phải vậy, người ấy rất thú vị, tinh tế, lại còn kiên cường hơn em tưởng, cả người tròn ủm như một con sóc. Chẳng biết từ bao giờ ánh mắt em đã không thể rời khỏi người ấy nữa, cảm giác rất kỳ lạ, không muốn người ấy buồn, còn muốn người ấy chỉ nhìn mình thôi. Nhưng em là một tên ngốc, em đã từ chối lời tỏ tình của người ấy, em đã chạy trốn hai lần, không chỉ làm tổn thương người ấy, mà còn làm tổn thương cả bạn bè của em."
Em không biết phải làm sao nữa rồi.
"Em không biết đây rốt cuộc có phải là yêu hay không."
Mun HyeonJun nản lòng nói càng lúc càng nhỏ, tất cả quá khứ hiện ra mồn một như đang nhạo báng sự do dự của cậu. Hóa ra mình đã làm sai nhiều chuyện như vậy, biết thế ít nhất nên nói rõ ràng, ít nhất không để lại hối tiếc là tốt rồi. Nước mắt chực trào nơi hốc mắt, sự hèn nhát và lấp liếm vào giây phút này đều bị trái tim đang đập rộn ràng phá vỡ, cậu như nhớ ra lời hẹn ước mà khẽ thở dài một tiếng, rồi run giọng kiên định bổ sung câu cuối cùng.
"Nhưng em muốn cùng người ấy giành lấy chức vô địch."
À, đã muốn cùng nhau giành chức vô địch rồi, HyeonJunie chắc là thích lắm đây... Đợi đã, chức vô địch?
Giống như một câu tự thú, Mun HyeJin gần như hiểu ngay lập tức sự hèn nhát không thể nói ra của em trai mình, và cũng biết người đó là ai. Điều này có lẽ quá chấn động, cô đứng sững tại chỗ, nhưng trong chớp mắt đã đưa ra lựa chọn.
Bất kể thế nào, chỉ cần em trai cô hạnh phúc là được.
Chỉ cần Mun HyeonJun hạnh phúc là được.
"Wow, HyeonJunie của chúng ta có vẻ thích người ta thật lòng đấy, không cần nghi ngờ gì cả, đó chính là thích, đồ ngốc HyeonJunie ạ." Cô gái nắm chặt tay cố gắng giữ giọng bình thản, "Thật là, phải nói rõ ràng với người ta mới được chứ."
"Nhưng... nuna... người ấy là—"
Phải nói sao đây, Mun HyeonJun lo lắng bóp chặt móc treo trên điện thoại, con hổ bông mặt bẹp dí như đang thể hiện sự căng thẳng của chủ nhân, cậu chỉ thấy tim đập loạn xạ, kéo theo đó là cổ họng khô khốc.
"Là con trai đúng không?"
Một câu trả lời ngoài dự kiến, không đợi Mun HyeonJun phản ứng, Mun HyeJin đã khẽ đáp lại, trong lòng bàn tay ướt đẫm giấu vài dấu móng tay hình bán nguyệt. Dù đã qua bao lâu, sợi dây huyết thống giữa chị em vẫn không hề thay đổi. Mun HyeonJun cắn môi dưới xin lỗi, cô vừa giận vừa buồn cười thở phào một tiếng, giống như quay lại đêm hè hai chị em cãi nhau xong cùng ngồi ngắm sao ngày trước.
"Thì đã sao chứ, chị không rõ cậu ấy là người như thế nào, cũng không biết hai đứa đã trải qua những gì, nhưng lời của em đang yêu cậu ấy, ngữ khí của em, giọng nói của em, và từng chữ từng câu em nói đều đang bảo chị rằng Mun HyeonJun thích Choi HyeonJun đến nhường nào."
"Đó chính là tình yêu đấy, đồ ngốc HyeonJunie."
"Tình yêu không thay đổi vì giới tính."
Cho nên đừng sợ hãi nhé, em trai yêu quý của chị, con gái cũng được, con trai cũng chẳng sao, tình yêu vốn là thứ không cần lý lẽ như thế, khiến người ta mê đắm, cũng khiến người ta trăn trở. Mun HyeJin ngước nhìn bầu trời đêm màu tím chàm phía xa, cố gắng không để hồ nước đong đầy trong mắt rơi xuống. Cả hai bên rơi vào sự im lặng ôn hòa, tiếng thở truyền đến từ đầu dây bên kia dần ổn định, nhưng lại mang theo sự cẩn trọng và lúng túng đã lâu không gặp.
"Chị không ghét sao?"
"Dĩ nhiên là không."
Gần như ngay lập tức, Mun HyeJin vừa buồn cười vừa đáp lời, nhưng sâu thẳm trong lòng lại chua xót đến mức nghẹt thở. Trước đây cô từng hối hận vì lúc đó không thể nghiến răng mang Mun HyeonJun cùng thoát khỏi vòng xoáy yêu hận đan xen đó, bây giờ hình như cũng chỉ có thể dùng những lời an ủi nhợt nhạt này. Vết thương từ gia đình vẫn quấn chặt lấy em trai cô, khiến trái tim chân thành còn rạng rỡ hơn đá quý kia bị đâm đến chảy máu đầm đìa.
Hình như mình không phải là một người chị đủ tư cách. Mun HyeJin nghĩ, nhưng HyeonJunie đã trưởng thành ở nơi mà mình không nhìn thấy rồi.
"Làm sao có thể ghét được, em là em trai chị, là người thân máu mủ của chị."
"HyeonJunie của chúng ta là một đứa trẻ ngoan, luôn rất kiên cường, cũng luôn rất dũng cảm. Hãy cứ tuân theo trái tim mình đi, em rất thích cậu ấy đúng không, thế là đủ rồi. Phía bố mẹ cứ để chị lo, hãy cứ tự tin và táo bạo mà yêu bất cứ ai, chỉ cần đừng để bản thân bị thương là được. Từ trước chị đã luôn muốn xin lỗi em, xin lỗi vì lúc đó đã để em lại một mình trong môi trường như vậy, cũng xin lỗi vì không thể giúp em bước ra khỏi bóng ma tâm lý sớm hơn."
"Nhưng mà," Mun HyeJin mỉm cười nhắm mắt lại, giọng nói nghẹn ngào dịu dàng. Thành phố về đêm thắp lên từng ngọn đèn, như đang xóa tan bóng tối cho người lữ khách về nhà. "Em trai của chị đã trưởng thành rất tốt, chị tự hào về em, Mun HyeonJun."
"Hãy cứ giống như khi thi đấu, cứ dũng cảm mà làm đi."
Những gì chị từng trốn chạy, những gì em hiện đang sợ hãi, câu chuyện về gia đình, tình yêu, sự chạy trốn và lòng chân thành. Mun HyeonJun, em và chị, chúng ta đã thoát khỏi cái lồng đó rồi, dù là quá khứ hay tương lai, chúng ta đều đã được tái sinh.
Vì vậy, xin em hãy yêu hết mình không chút đắn đo.
"Hiện tại chị thực sự rất hạnh phúc, HyeonJunie của chúng ta có thể hiểu rõ lòng mình thì tốt quá rồi, làm ơn đừng để lại bất kỳ hối tiếc nào nhé." Mun HyeJin nhẹ nhàng cười nói, nước mắt rơi xuống đất vỡ tan thành những mảnh vụn lấp lánh, có ngôi sao băng lướt qua ánh đèn của vạn nhà, và họ lúc này đang cùng nhìn về một bầu trời.
"Chị luôn ở phía sau em."
Đó là lời hứa đủ để khiến người ta rơi lệ.
Cuối cùng ngày hôm đó họ đã trò chuyện rất lâu, từ tuổi thơ, đến hiện tại, và cả tương lai.
Nói cho cùng, cậu đã quá độc lập, lấy cả trái tim ra chia cho mọi người nhưng lại quên để dành một mảnh cho chính mình. Sau khi được Lee MinHyung và Mun HyeJin thức tỉnh, cậu mới nhận ra hành vi từ chối mọi sự giúp đỡ của mình ngu ngốc đến mức nào. Sau khi phản tỉnh, cậu hạ quyết tâm tìm người quen làm quân sư, nhưng vì chuyện này quá hệ trọng nên lại đắn đo hồi lâu. Đúng là đồ ngốc mà, Ryu MinSeok nghe xong đầu đuôi câu chuyện đã nhận xét thẳng thừng như vậy, chẳng nể nang gì Mun HyeonJun đang thẹn quá hóa giận. Người đi rừng dỗi lại: Chẳng lẽ chỉ mình tao có vấn đề à? Hai người nhớ lại chuyện xảy ra với Choi HyeonJun liền ăn ý im lặng, năm giây sau bắt đầu tiếp tục cuộc đại chiến khẩu nghiệp tám trăm hiệp đặc hữu của cặp đôi Rừng-Hỗ trợ.
Nhưng nên đi tìm ai thực sự trở thành một vấn đề.
Xem ra Lee MinHyung nói đúng rồi, mình hoàn toàn là một thằng ngốc. Mun HyeonJun nằm bẹp trên giường ký túc xá thở dài. Kể từ sau khi nói chuyện với chị gái, cậu đã chủ động làm dịu mối quan hệ với Choi HyeonJun, người kia vẫn như thường lệ dịu dàng mỉm cười đón nhận mọi thứ, nhưng thái độ vẫn không nóng không lạnh. Những ngày tháng nô đùa cùng nhau đi làm về như một giấc mơ bị đâm thủng nhẹ tênh, chỉ còn lại đống đổ nát sau khi ảo cảnh tan vỡ. Bắt chuyện cũng được, ở bên cũng được, Mun HyeonJun khao khát muốn thay đổi điều gì đó, sau khi xác nhận lòng mình, chỉ cần nhìn thấy sự dao động nơi đáy mắt người kia là tốt rồi, ít nhất cậu còn có thể thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện vẫn còn cơ hội.
Chỉ tiếc là không ai có thể gõ cửa lớp vỏ của Choi HyeonJun.
Cậu gần như đã thử rất nhiều cách. Những lời mời voice-chat vô liêm sỉ, chiếm lấy vị trí sát cạnh anh ấy khi đi ăn, mua từng túi lớn khoai tây chiên Pringles, và cả những lời chân thành nói thẳng ra nhân lúc làm nhiệm vụ livestream. Choi HyeonJun gần như bình tĩnh nói ra câu đùa "Điên rồi sao", anh ngụy trang quá tốt, đến nỗi không ai nhìn thấy bàn tay run rẩy dưới gầm bàn, kể cả Mun HyeonJun.
Giống như trước đây, rõ ràng muốn đưa tay ra níu giữ, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đóng cửa lại.
Nếu từ bỏ thì liệu có tốt hơn cho HyeonJun hyung không?
Mun HyeonJun hơi thẫn thờ thoáng qua ý nghĩ này, cậu mặc kệ bản thân chìm vào bóng tối, bộ chăn đệm mềm mại bao bọc lấy như muốn nuốt chửng con người ta vào sự cô đơn. Mun HyeonJun nhắm mắt lại, nhưng rồi lại nhớ đến dáng vẻ như sắp khóc của Choi HyeonJun khi anh đỡ lấy cậu ngày hôm đó, và cả những lời chị gái đã nói trong nước mắt.
Yêu chính là yêu mà HyeonJunie, có lẽ cậu ấy cũng sợ tình yêu này sẽ làm tổn thương em. Cậu ấy chắc chắn cũng rất quan tâm em, nên mới chọn cách nén chặt trong lòng đấy.
"...... Ài thật là."
Mình đang nghĩ gì vậy, mình đúng là đồ ngốc. Rõ ràng đã được yêu rồi, tại sao lại không thể để anh biết rằng anh cũng được mình yêu chứ. Chẳng phải đã nói sẽ không từ bỏ sao, nếu HyeonJun hyung là một kẻ nhát gan, vậy thì càng phải chủ động chiếm quyền tấn công chứ, mình tuyệt đối sẽ không để anh chạy thoát đâu, cậu nghĩ, vẫn còn cơ hội, ít nhất phải tỏ tình một cách đường hoàng một lần.
Em không muốn chỉ làm bạn với Choi HyeonJun.
Vậy là vấn đề loanh quanh một hồi vẫn quay lại việc tìm ai làm quân sư.
Mặc dù nói bọn MinSeok đều đã ở bên anh ấy rất lâu, nhưng nếu thực sự muốn hiểu rõ HyeonJun hyung, quả nhiên vẫn nên tìm người đó nhỉ, Mun HyeonJun thở dài nghĩ. Chỉ là cứ thế mà đi hỏi thì liệu có quá đáng nghi không, cậu lật người vùi mặt vào chăn lầm bầm, khung trò chuyện trên màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở lời mời đấu Soul Fighter từ rất lâu trước đó, chữ trong bộ gõ cứ xóa rồi lại sửa, cuối cùng lại bị lời hỏi thăm đi thẳng vào vấn đề của đối phương làm cho trở tay không kịp.
Chovy: Chú có biết Choi HyeonJun bị sao không?
Oner: Dạ?
Chovy: Giải thích thì hơi phiền, nhưng anh ấy trông rất không ổn, mà nói mới nhớ mấy ngày nay không thấy hai người cùng về rồi, có chuyện gì xảy ra à.
Jeong JiHun bực bội gõ một tràng dài, cậu có chút bất lực, cũng có chút không hài lòng. Choi HyeonJun dạo này trông hồn siêu phách lạc, hỏi đến thì lại giống như hồi ở Griffin, chỉ biết nói không sao, rõ ràng trông sắp khóc đến lụt cả sông Doran đến nơi rồi mà vẫn bảo không sao. Cậu nghiến răng chỉ muốn lôi người từ Gaming house của T1 ra ngoài giải sầu, lại bị dỗ dành rằng "Thực sự không sao đâu JiHun à". Chàng trai vì chuyện này mà tức giận mấy ngày, hôm nay khi đánh xếp hạng than thở mới được Son SiWoo chỉ điểm cho căn nguyên vấn đề.
"Chú mày không thấy dạo này tương tác giữa HyeonJun và Mun HyeonJun kỳ lạ lắm sao?"
Son SiWoo hăng hái hiến kế cho cậu, cậu vừa chuyển khung chat chờ tin nhắn của Mun HyeonJun vừa nghe người kia phân tích thao thao bất tuyệt trong mic, Park JaeHyuk bên cạnh thì ngó đầu sang xem náo nhiệt, lại bị Jeong JiHun ghét bỏ đẩy ra.
"JiHun à cho anh xem chút đi."
"Chắc là JaeHyuk hyung chỉ muốn nghe giọng SiWoo hyung thôi đúng không."
"Này không có nhé ai thèm nghe thằng đó buôn chuyện chứ! Mà nói chứ HyeonJun bị sao vậy?"
"Cũng không có gì, nhưng mà với JaeHyuk hyung thì cảm giác hỏi cũng vô ích."
"Ơ JiHun à—"
Jeong JiHun cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, tin nhắn của Mun HyeonJun hiện lên rất chậm, giống như đối phương đang cân nhắc từng chữ một mới gõ xuống, nhưng điều này lại càng làm cậu chắc chắn hơn rằng sự bất thường của Choi HyeonJun dạo gần đây đến từ người bạn đấu Soul Fighter này.
Oner: Em nghĩ em có biết một chút, JiHun hyung, nói mới nhớ HyeonJun hyung có món gì cực kỳ thích không ạ?
Oner: Hình như em làm anh ấy không vui rồi.
"Ồ? Chẳng lẽ Mun HyeonJun và Choi HyeonJun cãi nhau à?" Park JaeHyuk xoay ghế suy nghĩ, anh vừa dùng tốc độ chân rất nhanh chiếm được một vị trí xem kịch tuyệt vời, suýt nữa thì đâm sầm vào Jeong JiHun.
"Đừng đoán bừa nữa JaeHyuk à, với cái não của mày thì không đoán ra đâu."
"Ya Son SiWoo mày nói cái gì đó!"
"Trời ơi ồn ào quá hai người ít nhất cũng để em trả lời tin nhắn chứ."
Jeong JiHun cà khịa như đang đọc kịch bản Park JaeHyuk và Son SiWoo đang đấu đá nhau như học sinh tiểu học. Ngón tay cậu gõ phím rất nhanh, nhưng mãi không gửi đi, cuối cùng dứt khoát gửi mã phòng voice-chat bảo Mun HyeonJun vào.
"Dạ? SiWoo hyung cũng ở đây ạ." Mun HyeonJun thật thà chào một tiếng, Park JaeHyuk bên cạnh nói thực ra anh cũng ở đây nè HyeonJun, rồi bị Son SiWoo không thương tiếc cắt ngang đi thẳng vào vấn đề.
"Cậu và HyeonJun đã xảy ra chuyện gì đúng không."
"Vâng." Mun HyeonJun hơi thấp giọng trả lời, "Em làm anh ấy không vui."
"Không chỉ là chuyện này đâu nhỉ." Son SiWoo thở dài một tiếng, "Nghe theo lời mô tả của JiHun, cậu đã từ chối HyeonJun rồi phải không."
"Yể? Đợi đã—"
"Đừng lo, anh và JiHun đều biết xu hướng tính dục của HyeonJun, cậu ấy từ hồi ở Griffin đã không quá rõ ràng về trạng thái tình cảm của mình, vì vậy đã từng hỏi mấy người chúng tôi. Tương tự, cũng là chúng tôi bảo cậu ấy hãy cố gắng giấu kín chuyện này."
Son SiWoo bình tĩnh nói, Jeong JiHun im lặng không lên tiếng, Park JaeHyuk tinh mắt nhìn thấy cậu đang mân mê ngón tay, rồi lại thẫn thờ nhìn sang một bên.
"... Vâng, em đã từ chối HyeonJun hyung, nhưng em hối hận rồi, em muốn cứu vãn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, nên em muốn đến hỏi xem rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến HyeonJun hyung vui lên được, làm ơn giúp em với." Mun HyeonJun hít sâu một hơi thành khẩn hỏi, giọng nói của chàng trai qua mic hơi bị biến âm, nhưng nghe qua lại kiên định không gì sánh bằng. "Em thích Choi HyeonJun."
"Không phải cái thích giữa bạn bè, mà là sự yêu thích chân chính, sự yêu thích muốn cùng anh ấy đi tiếp quãng đời còn lại."
Trái tim thiếu niên quý giá rạng ngời, không gì sánh nổi, và cũng thật quen thuộc.
"Aish, đúng là HyeonJun mà, thật là, chạy còn nhanh hơn cả JiHun, nhưng hai người đúng là đồ điên hết rồi." Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Son SiWoo không nể tình mà cà khịa: "HyeonJun là một tên rất cố chấp, cũng là một người rất để ý đến cảm nhận của người khác. Nếu cậu muốn theo đuổi lại, trước tiên cậu phải mở được trái tim cậu ấy đã."
"Cậu ấy sẽ không dễ dàng nói thích đâu, ngay cả là lời đùa, HyeonJun thực sự rất quan tâm đến cậu. Nhưng theo lý mà nói nếu cậu chủ động tiếp cận thì cậu ấy không nên xa cách như vậy mới đúng chứ..."
"Vì sợ hãi."
Jeong JiHun nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nhàn nhạt ngắt lời, gương mặt không cảm xúc nắm chặt gấu áo dưới gầm bàn.
"Anh ấy sợ mình mang đến những đánh giá không tốt cho cậu."
"Đó chính là Choi HyeonJun, vì sợ cậu ở quá gần mình mà bị thương, cũng cảm thấy không sao cả dù sao bên cạnh cậu cũng có rất nhiều người không thiếu một mình anh ấy, thế là tự ý phân chia cậu vào vùng an toàn mà anh ấy cho là đúng rồi phủi mông bỏ đi."
Thật quen thuộc làm sao, bốn năm từ Griffin đến Gen.G, anh cũng đã cùng em trải qua như vậy đúng không.
Đúng là đồ ngốc mà, Choi HyeonJun. Jeong JiHun nghĩ, tại sao chưa bao giờ nói với em chứ.
Thật đáng ghét.
"Đúng là như vậy, tóm lại muốn cạy mở trái tim của HyeonJun thì trước tiên cậu phải chủ động mới được," Son SiWoo nhún vai, giống như đang ám chỉ điều gì đó. "Bỏ lỡ thì sẽ là hoàn toàn bỏ lỡ đấy, HyeonJun à."
"Em hiểu rồi, SiWoo hyung!"
"HyeonJun ấy à? Là một người rất nỗ lực, hay là chú thử rủ cậu ấy đi Karaoke xem, anh nhớ HyeonJun rất thích hát hò." Park JaeHyuk bên cạnh chậm một nhịp ghé đầu vào cố gắng suy nghĩ, cũng không quá ngạc nhiên trước việc Mun HyeonJun thích Choi HyeonJun. "Mặc dù không biết tại sao lại hát thành ra như thế nữa."
"Ui là trời, tên này đúng là đang bôi nhọ thuần túy HyeonJun của chúng ta mà." Son SiWoo trêu chọc cố gắng khuấy động bầu không khí, Jeong JiHun không nói một lời, Mun HyeonJun nghiêm túc nói thực ra HyeonJun hyung hát rất thú vị cũng rất hay, bị Park JaeHyuk cà khịa hoàn toàn là "trong mắt người tình hóa Tây Thi" rồi. Mọi người ồn ào tranh chấp, rồi lại nâng tầm lên thành những màn công kích cá nhân quen thuộc, nhưng so với cãi nhau thì giống như những người bạn cũ tâm đầu ý hợp đang dìm hàng nhau hơn. Son SiWoo và Park JaeHyuk mỗi người một câu lảm nhảm về những kỷ niệm hồi còn bắt cặp với Choi HyeonJun, cuối cùng mang theo sự nghiêm túc nửa như cảm thán nửa như cảnh cáo rằng bọn họ nhất định phải có được hạnh phúc.
"Choi HyeonJun không thích ăn dưa chuột."
Jeong JiHun đột ngột mở lời.
"Anh ấy dị ứng với rất nhiều loại trái cây, thích bật điều hòa rất thấp rồi đắp chăn dày, hơi bị ám ảnh cưỡng chế một chút, cằm thường xuyên không thoải mái, thích ăn đồ ngọt, bánh Waffle chắc là món khoái khẩu nhất, quần kẻ xuất hiện nhiều nhất trong tủ đồ, còn là mẫu đôi với tôi. Thỉnh thoảng anh ấy rất gan dạ, nhưng cũng sợ ma, khi ngủ thích cuộn tròn mình trong chăn..."
Giọng điệu thuộc làu làu, lại có chút ghét bỏ. Tại sao đã xa nhau lâu như vậy mà vẫn còn nhớ rõ chứ, Jeong JiHun nghĩ, là vì chúng ta đã cùng thi đấu bốn năm sao.
Nhưng chúng ta đã không còn ở cùng một đội nữa rồi.
"Anh ấy là một người rất trọng tình cảm, tốt với ai cũng vậy, ngơ ngơ ngác ngác, lúc nào cũng không nghĩ cho bản thân, cũng thường có những ý tưởng viển vông, như một tên ngốc."
Nhưng cũng là một người rất tuyệt tình.
Tất cả đã qua rồi. Thế giới không có cỗ máy thời gian, mà cậu và Choi HyeonJun hiện tại vẫn đang ở trên sàn đấu. Năm đó họ đã nói rồi, bất kể là ai cũng nhất định phải sống thật hạnh phúc, lúc đó tên ngốc Choi HyeonJun cười như một kẻ ngốc. Vậy nên, nếu đã không thể quay lại thời trẻ trung, vậy thì hãy đi tìm kiếm hạnh phúc đi, Choi Doran.
Ít nhất không còn rơi thêm giọt nước mắt nào, lần tới gặp lại vẫn có thể mỉm cười nói một câu "Anh khỏe không".
Thế là đủ rồi.
Jeong JiHun nghĩ ngợi. Park JaeHyuk bên cạnh đưa cho cậu một chai nước, hiếm khi không cùng cậu công kích trêu chọc như mọi khi, chỉ im lặng, giống như để lại một khoảng trống cho nỗi buồn của người đi đường giữa.
Hối tiếc mới là trạng thái bình thường.
"Em biết rồi." Mun HyeonJun mím môi, nghe Jeong JiHun nói ngắn gọn súc tích cho mình nghe về thói quen và sở thích của Choi HyeonJun, cuối cùng đối phương lại giả vờ không quan tâm bảo đừng làm Choi HyeonJun khóc nữa.
Chính vì đã từng mất đi nên mới hiểu được sự trân quý, điểm này đối với ai trong số họ cũng đều như vậy nhỉ. Em thực sự rất may mắn, cũng rất hạnh phúc, HyeonJun hyung à.
"Cảm ơn JiHun hyung, cũng cảm ơn SiWoo hyung và JaeHyuk hyung, em nghĩ em biết mình nên làm gì rồi."
Theo lệ sau khi cảm ơn xong cậu thoát khỏi phòng voice-chat, Mun HyeonJun ngồi ngay ngắn trên giường, gửi tin nhắn lần lượt cho Lee MinHyung và Ryu MinSeok, sau khi hít sâu một hơi lại mở khung chat với Choi HyeonJun, trực tiếp đưa ra lời yêu cầu.
Oner: Hyung, tuần sau anh có rảnh không?
Yêu là gì nhỉ, Mun HyeonJun nghĩ, cậu dường như đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi đó. Yêu là bao dung, là áy náy, là trân trọng, là bảo vệ—
Và cũng là tiến về phía trước không chút do dự.
.
"Vậy rốt cuộc tại sao anh và HyeonJun lại thành ra thế này."
Ryu MinSeok nhìn Choi HyeonJun hỏi, chàng trai ngẩng đầu nhìn người chơi hỗ trợ của mình, không ngoài dự tính nhận được lời biện minh lấp liếm cùng ánh mắt né tránh của đối phương.
"Không, có làm sao đâu, nói mới nhớ MinSeok ăn cơm chưa, có muốn cùng xuống nhà ăn không?"
"Không được chuyển chủ đề! Anh rõ ràng là thích Mun HyeonJun, tại sao còn dùng thái độ đó đối xử với cậu ấy, rõ ràng chính anh trông cũng rất khó chịu!"
Ryu MinSeok đỏ hoe mắt không để đối phương có cơ hội phản bác, tất cả những phương án đã bàn bạc với Lee MinHyung trước đó đều bị cậu quăng ra sau đầu, chỉ còn lại những ký ức gượng gạo của hai người thời gian qua. Chàng trai vừa tức giận vừa đau lòng nắm lấy áo khoác của người trước mặt, Choi HyeonJun rũ mắt không nói gì thêm, giống như thừa nhận, lại giống như không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
"Tại sao phải như vậy chứ, không phải là thích sao, SangHyeok hyung cũng nói rồi anh ấy không đại diện cho tất cả, tại sao anh còn cố chấp chọn cách vạch rõ giới hạn với Mun HyeonJun, lại còn tự đóng cửa tâm hồn mình lại nữa."
"Không phải đâu." Choi HyeonJun khô khốc nói, "Không liên quan đến HyeonJun, là vấn đề của chính anh."
Anh hoảng loạn muốn đi ra ngoài, nhưng áo vẫn bị Ryu MinSeok nắm chặt, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện Lee SangHyeok đang tựa vào khung cửa không chút biểu cảm. Choi HyeonJun bị dọa cho lùi lại, thế là đành nghiến răng, bổ sung một câu giải thích vụng chèo khéo chống: "Thực ra anh không thích HyeonJunie, không, cũng không phải là không thích, chỉ là... chỉ là anh chỉ muốn làm bạn tốt với HyeonJunie thôi, đúng, chính là như vậy."
"Thật sao."
Không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Lee SangHyeok thản nhiên nhìn Choi HyeonJun đang có ánh mắt phiêu tán, Ryu MinSeok bên cạnh nghe vậy suýt nữa thì bật cười vì tức, chàng trai xông đến trước mặt anh mình, không chút suy nghĩ như một quả pháo hoa bắt đầu liên hoàn đặt câu hỏi.
"Anh nói không thích? Vậy mỗi lần tụ tập người gọi món ăn mà Mun HyeonJun thích là ai? Mỗi lần review sau trận đấu người luôn miệng khen Mun HyeonJun đánh tốt là ai? Mỗi lần tập luyện người chấp nhận vô điều kiện mọi yêu cầu của Mun HyeonJun lại là ai? Nếu anh gọi đó là không thích, thì rốt cuộc cái gì mới được gọi là thích."
Đúng vậy, rốt cuộc cái gì mới được gọi là thích.
Choi HyeonJun thẫn thờ nghĩ, tình yêu chẳng lẽ không phải như thế này sao: thành toàn, bảo vệ, bao dung, và cả buông tay. Lựa chọn từ bỏ anh cũng rất đau lòng mà, nhưng anh có thể làm gì chứ, anh còn có thể làm gì được nữa đây. Người được chú ý là em ấy, người gánh chịu áp lực là em ấy, ngay cả người ban đầu dẫn dắt anh mở lòng cũng là em ấy. Bây giờ đã rất hạnh phúc rồi không phải sao? Vậy thì tại sao còn phải tham lam đòi hỏi nhiều hơn, anh không thể chấp nhận sự thay đổi được, anh không thể chịu đựng được cảnh Mun HyeonJun vì anh mà bị thương thêm một chút nào nữa, anh thực sự sẽ điên mất.
Nếu vậy thà rằng anh chưa từng quen biết em ấy.
"Đợi đã, đợi đã anh đừng khóc mà..." Ryu MinSeok hoảng loạn nhìn Choi HyeonJun đột nhiên rơi lệ, chàng trai lúng túng không tìm thấy giấy ăn, cuối cùng đành đưa luôn vạt áo khoác đồng phục sang. "Xin lỗi, là do em nói nặng lời quá sao."
"Không, xin lỗi, không phải lỗi của em, không phải lỗi của bất kỳ ai." Choi HyeonJun nghẹn ngào, sự uất ức và nỗi đau đè nén suốt thời gian qua đồng loạt quét qua trái tim, khiến anh không thể kiểm soát được nước mắt của mình. "Nhưng anh thực sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ bị thương của Mun HyeonJun ngày hôm đó thêm một lần nào nữa."
"Thích thì đã sao, yêu thì đã sao, chuyện này không được chấp nhận đâu. Nếu bị phát hiện, HyeonJun sẽ bị mắng chửi đúng không, chưa bàn đến bác trai bác gái sẽ nghĩ gì, chỉ riêng những ác ý tràn lan trên mạng thôi cũng đủ đau khổ rồi. Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh Mun HyeonJun vì anh mà bị tấn công, anh sẽ điên mất. Nếu đã vậy thà chọn nỗi đau ngắn ngủi, mặc dù anh thực sự, thực sự rất thích em ấy....."
"HyeonJun là một kẻ nhát gan."
Lee SangHyeok nghiêm túc mở lời, giọng không lớn, nhưng đủ để ba người có mặt nghe rõ mồn một.
"Nói cái gì mà thực sự thực sự rất thích em ấy, ngay cả dũng khí cùng em ấy đối mặt cũng không có sao? Sự bảo vệ tự cho là đúng, em đã hỏi qua suy nghĩ của HyeonJun chưa?"
"Em..."
"Chẳng lẽ em định cứ thế trốn tránh mãi sao, rồi sau đó thì sao, mang theo sự hối tiếc để hoài niệm cuộc đời mình, em thực sự có thể chấp nhận kết cục như vậy sao."
"Choi Doran mà anh biết không phải như thế này."
Giọng nói bình thản không chút gợn sóng, rõ ràng giống hệt như lúc đùa giỡn bình thường, nhưng Choi HyeonJun lúc này lại nghe ra được sự giận dữ và bi thương trong đó. Là vì mình sao? Hay là vì Mun HyeonJun, dù là cái nào cũng đại diện cho việc SangHyeok hyung thực sự tức giận rồi. Vậy nên hoàn toàn là lỗi của mình mà, ngay từ đầu mình không nên mượn lời đùa để nói ra lời thật lòng, như vậy cũng sẽ không làm tất cả mọi người bị thương rồi.
"SangHyeok hyung, em xin lỗi..."
"Nhưng anh cũng nên nói với em một câu xin lỗi."
Gần như là lời xin lỗi đồng thời thốt ra. Tình huống ngoài dự kiến, lời định nói để làm dịu bầu không khí bị Ryu MinSeok nuốt ngược vào họng, Choi HyeonJun ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người anh trai, đôi mắt đẫm lệ phản chiếu gương mặt hiếm khi có sự thay đổi biểu cảm đó, như đang tự thuật lại sự hoang mang của chính mình.
"Là anh đã nhầm," Lee SangHyeok thở dài một tiếng, đôi mắt hiện lên sự phức tạp hiếm thấy. Anh nhớ đến rất nhiều người, thậm chí nhớ đến bản thân mình đầy kiêu hãnh của SKT năm nào, hối tiếc và hạnh phúc đan xen trình chiếu, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch.
"Yêu không phải như vậy đâu HyeonJun. Yêu là tương hỗ, là thấu hiểu, là không còn sợ hãi, là dáng vẻ em thản nhiên tận hưởng đoạn thời gian này, giống như đánh Liên Minh vậy."
"So với nỗi đau chưa biết trước, hạnh phúc trước mắt sẽ quan trọng hơn nhỉ."
Vì vậy xin hãy nói với bản thân rằng hãy đi hết cuộc hành trình này mà không để lại hối tiếc, bất kể kết cục có hoàn mỹ hay không. Sự nghiêm túc của em, sự nỗ lực của em, và cả nỗi đau của em, anh đều nhìn thấu hết, là anh không nên vội vàng đưa ra kết luận, cũng không nên nói bóng nói gió.
Han WangHo nói đúng, có lẽ hai đứa thực sự có thể đi trên con đường đó.
Cùng nhau... đối mặt sao?
Choi HyeonJun ngây người nhìn chằm chằm mặt đất, Ryu MinSeok kéo anh ngồi xuống sofa, Lee MinHyung nhận được tin nhắn mang theo giấy ăn và nước đi lên. Lee SangHyeok nói xong câu đó liền rời đi, giống như để lại không gian cho Choi HyeonJun suy nghĩ.
"Em thấy SangHyeok hyung nói có lý." Lee MinHyung sau khi nghe xong bản tóm tắt mã hóa từ Ryu MinSeok thì lên tiếng: "Chuyện chưa thử sao biết được chứ, dũng khí chính là trang bị thứ bảy của cuộc đời mà, vả lại HyeonJun hyung cũng chưa nói chuyện hẳn hoi với HyeonJun đúng không."
"Cậu để anh tự suy nghĩ một chút được không." Ryu MinSeok lườm xạ thủ một cái, rồi lại nhìn đường trên thở dài. Chàng trai cuối cùng chọn cách kéo Lee MinHyung đi để anh mình tự suy nghĩ kỹ càng, trước khi rời đi để lại hai câu cuối cùng: "Nhưng mà hyung, đừng để bản thân phải hối tiếc thêm một lần nào nữa."
"Cũng đừng để bản thân phải buồn như vậy nữa."
Thời gian giống như từ khoảnh khắc này bắt đầu được kéo dài vô tận.
Anh không nói gì, chỉ ngồi đó, im lặng trong bóng tối như một bức tượng, có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má, như muốn lau đi vệt nước mắt đã khô của chàng trai. Choi HyeonJun đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó, rất lâu trước khi lời thật lòng mượn lời đùa thốt ra, Mun HyeonJun và anh vai kề vai đi dưới ánh đèn đường, tán gẫu về những chuyện thường nhật trong trận đấu mấy ngày trước. Lúc đó anh tự giễu rằng với biểu hiện của mình chắc sẽ bị nhiều người mắng lắm, còn Mun HyeonJun chỉ nghiêm túc nhìn anh nói: "Không sao đâu, em sẽ cùng anh đối mặt."
Vì vậy anh không cần sợ hãi đâu, có em ở đây rồi. Chàng trai nheo nheo mắt, giọng nói trong trẻo như chai nước ngọt có ga mùa hè. Hơn nữa họ vốn chẳng hiểu gì về LOL cả, em thấy anh đánh rất tốt, anh không cần bận tâm đến họ, chỉ cần tin em là được.
Anh chỉ cần tin em là được.
Thế là Choi HyeonJun suýt chút nữa lại rơi lệ.
.
Choi HyeonJun cuối cùng vẫn chọn cách dũng cảm.
Anh chọn một thời điểm gọi điện cho mẹ, lòng bàn tay đầy sự căng thẳng vì những lời sắp nói ra. Chàng trai bồn chồn đi tới đi lui trong phòng ngủ, chỉ khi nhìn thấy món quà fan từng tặng mình mới bình tĩnh lại được. Lúc đó anh vẫn chưa phản hồi Mun HyeonJun, nhưng vẫn theo bản năng mặc kệ bản thân dung túng cho những hành động ngày càng nhiệt tình của chàng trai, thậm chí là hoảng loạn mất kiểm soát ngay trên livestream, nhưng cũng dường như đã nhìn rõ lòng mình.
"Mẹ ơi, con hiểu rồi, con thích em ấy."
Những lời thuần túy nhất. Không trốn tránh, không tô vẽ, thậm chí cả một cách nói uyển chuyển cũng không có, Choi HyeonJun thản nhiên mà căng thẳng thú nhận, người mẹ ở đầu dây bên kia giống như đã dự liệu trước tình huống này mà thở dài, hồi lâu cũng không biết nên nói gì cho phải.
"HyeonJun à, nghe lời mẹ, con đường này gian nan quá, con không đi tiếp được đâu."
"Nhưng con còn chưa thử mà..."
Nhưng mẹ không muốn nhìn con bị thương, HyeonJun à. Mẹ Choi nhắm mắt lại nghĩ: Mẹ biết con là một đứa trẻ cố chấp, cũng biết con so với người thường có vẻ chậm chạp và mềm yếu hơn một chút. Chính vì vậy, con là đứa con mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng, dù mẹ có đủ cởi mở, mẹ cũng không muốn con đi trên con đường định sẵn là đau khổ này.
"Đây không phải là chuyện cứ thử là có thể thay đổi được, HyeonJun, nó không đơn giản như con tưởng đâu—"
"Không, mẹ ơi! Xin hãy nghe con nói, trước đây con cũng nghĩ có lẽ chỉ cần đau ngắn ngủi là tốt rồi, nhưng nếu ngay cả trái tim mình con cũng không thể đối mặt, thì con làm sao đối mặt với quãng đời còn lại đây." Choi HyeonJun nghiêm túc nắm chặt điện thoại nói: "Từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp con cũng nhận được rất nhiều lời phê bình, nhiều lời mắng chửi, nhưng con vẫn cảm thấy đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời con. Con rất may mắn, chưa từng hối hận vì bỏ học để trở thành tuyển thủ, cũng sẽ không hối hận vì đã thích Mun HyeonJun."
"Xin hãy tin con."
Ngay cả khi con chỉ là một người bình thường, ngay cả khi lúc này đây ngay cả lời phản bác của con cũng run rẩy giọng nói, cũng xin mẹ hãy tin con, tin rằng con có năng lực và lòng chân thành để có được hạnh phúc.
"Nhưng con cũng là bảo bối của mẹ mà, HyeonJun, con có biết không, ngày hôm đó nhận được điện thoại của bạn con mẹ đã sợ hãi đến mức nào, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra con có nghĩ đến không, con bảo mẹ phải làm sao đây..."
Mẹ Choi nghẹn ngào khuyên bảo, bàn tay người phụ nữ nắm điện thoại cũng đang run rẩy, bà thậm chí không muốn nhớ lại dáng vẻ mất kiểm soát của mình khi biết Choi HyeonJun xảy ra chuyện ngày hôm đó, con trai bà đang đối mặt với những khổ nạn chưa biết, mà bà thì lực bất tòng tâm, thậm chí chỉ có thể buộc phải đứng bên cạnh khoanh tay đứng nhìn.
"Cho nên... cho nên cứ coi như là vì mẹ—"
"Nhưng mẹ ơi," Choi HyeonJun khẽ nói vào đầu dây bên kia, "Con trưởng thành rồi."
Không còn là đứa trẻ hay khóc nhè ngày trước, cũng không vì sợ hãi mà chọn cách từ bỏ lần nữa. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã yêu thương con, và cũng rất xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng, chỉ xin hãy để con ích kỷ một lần này thôi, không quan trọng kết cục, không quan trọng hậu quả, chỉ là quay lại thời thanh xuân, không chút sợ hãi mà dâng hiến trái tim chân thành cho người con yêu.
"... Con tự quyết định là được."
Rõ ràng là cùng một câu nói, nhưng xen lẫn tiếng khóc, nghe qua lại thêm vài phần nhẹ nhõm, tha thứ và cả dung túng.
Mẹ Choi nghẹn ngào hồi lâu, bà nhớ đến khoảng thời gian rất lâu trước đây khi Choi HyeonJun còn đi học, cậu bé cười đáng yêu nắm tay bà loạng choạng kể về những chuyện thường nhật xảy ra hôm nay, ánh mắt đầy vẻ trong trẻo ấm áp. Mà chớp mắt một cái con bà đã trưởng thành rồi, bất kể là khi nghẹn ngào đứng trên sân khấu, hay là bây giờ đã học được cách kiên cường trong nước mắt.
"Chỉ là... hứa với mẹ, chịu uất ức rồi đừng có một mình gánh chịu. HyeonJun à, bất kể thế nào, con vẫn là đứa trẻ mẹ yêu nhất, cũng là đứa trẻ mẹ tự hào nhất."
Cả hai người đều khóc không thành tiếng, Choi HyeonJun giống như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi cả lòng người. Mọi thứ đều chưa muộn, áp lực tự làm kén nhốt mình trước đây bị bóc ra từng lớp, kéo theo đó là sự nhát gan và tự nghi ngờ bản thân. Cái tôi khép kín, đầy vết thương đó đã bị đập vỡ một cách kiên định, những hối tiếc của quá khứ bùng nổ vào lúc này—
Cuối cùng anh cũng học được cách trưởng thành.
Hạnh phúc rốt cuộc là như thế nào nhỉ?
Sau khi cúp điện thoại, Choi HyeonJun mặc kệ bản thân nằm trên giường với gương mặt đầy vệt nước mắt. Trong nhóm chat mọi người đang rôm rả chuyện trên trời dưới biển, Lee MinHyung tìm được một quán ăn mới ngon tuyệt, Ryu MinSeok đang khoe ảnh chú chó Gureum, Son SiWoo kéo Han WangHo và Park JaeHyuk cùng chơi ARAM, lấy danh nghĩa mỹ miều là huấn luyện đặc biệt. Jeong JiHun vẫn đang đánh xếp hạng, Lee SangHyeok và Park UiJin lại đi tập thể dục rồi, ngay cả Kim HyukKyu cũng gửi cảm thán về cuộc sống trong quân ngũ, rồi bị Kim KwangHee cà khịa canh giá đỗ thực sự rất khó nấu.
Thật tốt quá, Choi HyeonJun nheo nheo mắt, hiện tại náo nhiệt và hạnh phúc. Con người luôn vì đau khổ mà quên mất hạnh phúc, thế là lại im lặng chọn làm kẻ hèn nhát. Nhưng tại sao phải sợ hãi chứ, anh nghĩ. Từ Griffin đến T1, cuộc đời mình hình như luôn rất rực rỡ. Vậy nên dù chỉ một lần, hãy cứ làm mà không để lại hối tiếc đi, hạnh phúc chính là như vậy mà.
Cảm ơn Liên Minh Huyền Thoại đã cho tôi quen biết mọi người.
Anh vùi đầu vào chăn cựa quậy hạ quyết tâm. Choi HyeonJun nhìn điện thoại, khung chat được ghim hiện lên một tin nhắn mới, đến từ cái ID quen thuộc nhất.
Oner: Hẹn tuần sau gặp.
Được, anh trả lời.
.
"Vậy nên chuyện là như thế này, làm ơn giúp tao với, đến lúc đó tao sẽ mời tụi bây ăn Haidilao ba ngày liền."
Mun HyeonJun chắp hai tay cầu khẩn hai tên trước mặt, Ryu MinSeok gãi đầu nhìn Lee MinHyung, sự nghi hoặc trong mắt Xạ thủ sắp tràn ra ngoài, chàng trai khoanh tay trước ngực nói ngắn gọn súc tích, ngữ khí đầy vẻ khó hiểu rõ rệt.
"Ý mày là, mày muốn tỏ tình với anh ấy, nhưng địa điểm tỏ tình là đỉnh núi, thời gian tỏ tình là lúc bình minh?"
"Yể? Tụi bây không thấy rất lãng mạn sao?"
"..."
"HyeonJun à, trước đây mày yêu đương mà chưa bị ai đá đúng là kỳ tích mà." Lee MinHyung không nể tình cà khịa: "Với thể lực của HyeonJun hyung mà mày định lôi anh ấy leo núi nửa đêm hay là qua đêm trên núi? Chưa bàn đến cảm cúm hắt hơi này nọ, mày tỏ tình mà không tặng gì à?"
"Đúng thế, ít nhất cũng phải tặng HyeonJun hyung một bó hoa chứ." Ryu MinSeok phụ họa bên cạnh, cậu vừa định mắng Mun HyeonJun liệu có thể có chút tế bào lãng mạn bình thường không, lại nhớ đến cái ý tưởng muốn đứng dưới gốc cây cầm đàn guitar hát khi cầu hôn của anh mình, cuối cùng đành méo mặt nói: Thôi bỏ đi mày với anh ấy đúng là trời sinh một cặp.
"Vậy bác bỏ đề nghị này?"
"Bác bỏ! / Bác bỏ!"
Người đi rừng xoa xoa đầu lẩm bẩm được thôi, cậu lắc lư ghế hỏi vậy nên tỏ tình thế nào đây. Hai người kinh nghiệm tình trường cũng chẳng phong phú gì, một người nói hay là mày mua cho anh ấy một cái bánh crepe ngàn lớp làm quà đi, một người nói hay là đưa anh ấy đi xem một bộ phim tình cảm trước. Ba người như lũ ruồi không đầu tính toán các bước tỏ tình hợp lý nhất, vì thế còn viện trợ kỹ thuật từ các video trên Youtube, kết quả trên web nếu không phải là tâm đầu ý hợp thì là ép buộc đe dọa, chẳng ai thuyết phục được ai, sau một hồi hỗn chiến rên rỉ chọn nghỉ giữa hiệp.
Thế là khi Lee SangHyeok dẫn Han WangHo đi dạo qua trụ sở thì nhìn thấy ba nhóc tì đang nằm vật ra ghế một cách vô vọng.
"....?"
"Nói chứ sao HyeonJun-ssi lại nghĩ ra chuyện lôi HyeonJunie lên núi tỏ tình nhỉ," Sau khi nghe Lee MinHyung và Ryu MinSeok tranh nhau kể tội, Han WangHo mỉm cười bắt lấy trọng điểm, "Chắc không phải định làm HyeonJunie mệt xỉu đâu ha."
"Không phải mà." Mun HyeonJun cúi đầu buồn bã nói: "Bởi vì với em, anh ấy rạng rỡ như mặt trời vậy, em muốn nói cho anh ấy biết."
Muốn nói cho Choi HyeonJun biết anh ấy rất giỏi, muốn nói với anh ấy rằng anh xứng đáng được yêu thương, muốn thay anh lau đi những giọt nước mắt không cam lòng, bất lực đó, rồi ôm lấy anh nói: Xin lỗi hyung, em đã luôn luôn rất thích anh.
Giống như được tham gia vào quá khứ và tương lai của anh ở cùng một nơi vậy.
"Vậy có muốn đi thả pháo hoa ở bờ biển không."
Lee SangHyeok đột ngột hỏi, nhìn qua người đi rừng như thấy được bóng dáng của ai đó, chàng thiếu niên nghiêm túc tìm kiếm bãi biển gần Seoul nhất, sau lớp kính cận là nụ cười không giấu nổi.
"Đó cũng là một lựa chọn không tồi, phải không?"
Đúng rồi. Mắt Mun HyeonJun sáng rực ngẩng đầu, pháo hoa cũng rất đẹp, biển cũng rất đẹp, HyeonJun hyung chắc chắn sẽ thích. Nhưng nếu thả pháo hoa thì nên sắp xếp thế nào đây, vả lại động tĩnh quá lớn cũng không tốt lắm, cậu suy nghĩ, Lee MinHyung bên cạnh vỗ vai nói chuyện này cứ để tao và MinSeok lo, không được thì chúng ta kéo thêm vài người nữa giúp một tay. Lee SangHyeok hào hứng lựa chọn gia nhập, Han WangHo bất lực nhún vai, tỏ ra đã quá quen với sự hứng chí nhất thời của "Thần".
"Vậy anh chịu trách nhiệm lừa HyeonJun ra ngoài nhé."
"Và, kết thúc xong thì cùng đi ăn Haidilao đi, SangHyeok hyung mời."
Han WangHo nghiêng đầu nhìn Lee SangHyeok, anh sững người một chút, sau khi hiểu ý liền cười rạng rỡ.
"Được."
Choi HyeonJun chỉ thấy hôm nay ai cũng rất kỳ lạ.
Đầu tiên là Jeong JiHun gửi một tràng dài icon trên Kakaotalk nói Choi HyeonJun à không được chạy trốn nữa đâu nhé, sau đó là Son SiWoo và Park JaeHyuk chia sẻ N cái hiện trường tỏ tình lãng mạn bờ biển trong nhóm chat Gen.G 22. Han WangHo hỏi anh tối nay có rảnh đi ăn Haidilao với SangHyeok hyung không, còn nói buổi tối có thể rất lạnh nên mặc dày một chút. Lee MinHyung và Ryu MinSeok cũng vội vội vàng vàng ôm đồ đi qua, hỏi đến thì bảo có chút việc cần bận. Một người hiếm khi chậm chạp trong phương diện này như anh chỉ biết gãi đầu, thốt ra một câu "Ok".
Nhưng kỳ lạ nhất vẫn là Mun HyeonJun.
Kể từ lời hẹn sau hôm trả lời tin nhắn đó thì không còn thấy tăm hơi đâu nữa, anh vốn tưởng là Mun HyeonJun trượt tay gửi nhầm người, nhưng chàng trai mấy ngày nay vẫn đều đặn chia sẻ cuộc sống với anh. Lớn thì là những pha xử lý đỉnh cao trong đấu tập, nhỏ thì là món ăn hôm nay ở nhà bếp. Choi HyeonJun có chút buồn cười hỏi cậu rõ ràng ngẩng đầu là thấy sao còn phải nhắn nhiều tin thế, Mun HyeonJun nói cái đó không giống nhau, vì em muốn anh tham gia vào cuộc sống của em.
A, nói những lời như vậy thì phạm quy quá rồi.
Chàng trai che mặt ngồi trước máy tính, nhà chính nổ tung trên màn hình kéo dòng suy nghĩ từ trong não về thực tại, lòng bàn tay nóng bừng không rõ là do chiến thắng hay là do rung động. Sau khi nói rõ với mẹ, anh bắt đầu thử chủ động phản hồi Mun HyeonJun, rõ ràng là phương thức ở bên nhau giống hệt ngày trước, nhưng sau khi có những cảm xúc khác biệt thì trông lại rất khác lạ. Nhưng HyeonJunie hình như cũng không tức giận, Choi HyeonJun nghĩ, Mun HyeonJun giống như đang kiên nhẫn đợi anh hiểu được thế nào là thích một cách vụng về và chậm chạp, không hề nôn nóng, cũng không hề giục giã.
"Này, HyeonJun à, tập xong chưa." Giọng nói mang theo tiếng cười của Han WangHo truyền đến từ đầu dây bên kia, anh trả lời một tiếng "Vâng", lại có chút thắc mắc nghĩ hôm nay mọi người tan làm hình như đều rất sớm, cũng không thấy bọn MinSeok đâu.
"Em xong ngay đây, hyung."
"Không vội, à đúng rồi, GeonWoo nhờ anh mang cho em một cái móc khóa, là phong cách dễ thương đấy."
"Gì vậy, mấy thứ thiếu nữ đó chắc chỉ có cậu ta mới thích thôi chứ." Choi HyeonJun không nể tình cà khịa sở thích moe moe của Kim GeonWoo, nhưng tay thu dọn đồ đạc thì bắt đầu tăng tốc. Anh nhìn thấy Han WangHo ở cửa hàng tiện lợi cạnh tòa nhà T1, chàng trai đưa cho anh một cốc rượu gạo, tâm trạng rất tốt nhét đồ vào lòng anh.
Là một chiếc móc treo nhỏ hình một con hổ mini và một con sóc mini.
"Ồ? Cũng dễ thương đấy chứ." Choi HyeonJun thành thật nói: "Con hổ này trông giống HyeonJun ghê."
Dễ thương quá, mà con sóc còn đeo kính nữa, trông hình như cũng rất giống mình nè.
"Ừm ừm." Han WangHo bật điều hòa xe trả lời: "Cậu ấy đặc biệt chọn đấy, lạnh thì bảo anh."
"Nói mới nhớ WangHo hyung, chúng ta định đi ăn Haidilao ở đâu vậy?"
"Đến nơi rồi sẽ biết."
Lừa em đấy, thực ra đến nơi rồi cũng chẳng biết là cái Haidilao nào đâu. Han WangHo nghĩ, thật là lo lắng quá đi, hy vọng phía bên kia mọi sự thuận lợi.
Nhưng thực tế là càng không muốn cái gì đến thì cái đó càng đến.
Mun HyeonJun gần như sứt đầu mẻ trán. Tiệm hoa xin lỗi gọi điện nói hoa hồng đã được đặt hết sạch rồi, pháo hoa bọn MinSeok chuẩn bị thì bảo là không được phép đốt ở khu vực này, shipper của tiệm bánh bị kẹt ở đoạn đường tắc nhất sắp quá giờ, đàn guitar mới học xong quay đầu một cái là quên sạch sành sanh nhạc phổ, đen đủi nhất là tối nay còn lạnh thấu xương, cậu vì muốn đẹp trai nên mặc bộ đồ chẳng có tác dụng giữ ấm gì, chỉ có thể gắng gượng dựa vào áo khoác của Lee MinHyung để chắn gió.
"A làm ơn đi, biết thế đã lùi lại một thời gian nữa rồi." Chàng trai rên rỉ, nhưng tay không ngừng nhắn tin cho chủ tiệm tìm cách giải quyết. Bất kể kết quả thế nào ít nhất đừng để lại ký ức không tốt cho HyeonJun hyung, cậu nghĩ, nếu có thể làm được hiện trường tỏ tình tốt nhất trong lòng anh thì tốt biết mấy, ít nhất phải tốt hơn của những người khác chứ.
Phải khiến anh cảm thấy hạnh phúc mới được.
"Tao với MinSeok ra bãi biển đằng kia hỏi thử xem, SangHyeok hyung vừa gọi điện cho WangHo hyung nói họ đang trên đường đến rồi." Lee MinHyung bình tĩnh ôm pháo hoa nói, Ryu MinSeok bên cạnh bận đến mức xoay như chong chóng, thậm chí không còn sức để cà khịa gì nữa.
"Được, làm phiền tụi mày nhé." Mun HyeonJun nắn nắn thái dương, tay gõ chữ bay nhanh hỏi: Vậy đổi bó hoa hồng thành hoa Cát cánh được không ạ? Lee SangHyeok nhắn tin nói tìm được một tiệm đồ ngọt khá ổn ở gần đây, cậu hỏa tốc kết bạn Kakaotalk với chủ tiệm rồi đặt hàng, tiện thể còn ghi chú: Trên bánh Waffle làm ơn cho thêm gấp đôi siro phong cảm ơn ạ. Cũng không biết có kịp thời gian không, gió biển thổi qua hơi lạnh lẽo, Mun HyeonJun ngồi trên ghế cầm lấy đàn guitar, dùng bàn tay đông cứng thử hợp âm hết lần này đến lần khác.
Nhưng dù sao cũng phải thử chứ. Cậu nghĩ, nói từ bỏ gì đó chẳng lẽ lại quá coi thường Mun HyeonJun này sao.
Thế là cảnh tượng Choi HyeonJun nhìn thấy khi đến nơi là như thế này.
Màn đêm lấp lánh, Mun HyeonJun trong một vùng màu xanh tuyệt đẹp đang ôm đàn guitar hát, đôi mắt luôn mỉm cười đó mang theo độ cong hơi rũ xuống, bên trong là sự thâm tình đủ để nhấn chìm người ta.
Hóa ra là như vậy. Một kẻ ngốc vốn dĩ chậm chạp đột nhiên xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, cho đến trước khi xuống xe anh vẫn còn thắc mắc có tiệm Haidilao nào lại mở cạnh bãi biển, vì thế còn ngốc nghếch gửi tin nhắn cho Lee SangHyeok. Hóa ra là như vậy sao? Anh có chút thẫn thờ nghĩ, những hành vi bất thường của bạn bè vào khoảnh khắc này dường như đều nhận được lời giải thích chính xác nhất, và người ở trung tâm sự kiện, cái tên mà anh thấy kỳ lạ nhất, cũng là người anh thích nhất, đang với vẻ mặt đầy ngạc nhiên chạy bổ về phía anh.
"A, sao anh lại đến đây, không đúng, sao anh lại đến nhanh thế, không, cũng không phải." Mun HyeonJun lúng túng nhìn Choi HyeonJun, một tay kéo cổ đàn guitar đứng nghiêm chỉnh tại chỗ với vẻ đầy ngốc nghếch, rồi lại nghiêng đầu có chút nản lòng nói: "A ha ha, thực ra là muốn cho anh bất ngờ cơ, nhưng hình như thất bại rồi."
"Cái này tặng anh!"
Mùi hương ập đến. Một bó hoa màu xanh lá cây lấp lánh được dâng đến trước mắt anh, hoa Cát cánh nở rộ tươi tốt trong đêm nay, đung đưa theo gió và sóng biển.
"Anh có thích không? Ban đầu em định tặng hoa hồng cơ, tiếc là có chút trục trặc... Em còn mua cả đồ ngọt nữa, nhưng tiệm mà anh thích nhất bị tắc đường rồi, nên đành phải mua cái khác, à đúng rồi sao anh mặc ít thế! Phải chú ý sức khỏe chứ! Anh mặc của em đi, biết thế đã mang thêm hai cái áo rồi..."
Sao lại có thể tốt đến thế chứ.
Choi HyeonJun đột nhiên rất muốn khóc, cảm giác hoàn toàn khác biệt với những giọt nước mắt từng rơi trước đây, anh chỉ thấy đáy lòng đầy ắp sự hạnh phúc và ấm áp. Cái tên từng nhút nhát mở lời dưới ánh đèn đường cuối cùng cũng chọn cách đối mặt trực diện với tình cảm chân thật nhất nơi đáy lòng, cũng không còn sợ hãi tình yêu của mình sẽ làm người mình yêu bị thương nữa. Anh nghĩ, Oner, Mun HyeonJun, HyeonJunie, tại sao em lại tốt như vậy chứ. Rõ ràng người làm đảo lộn cuộc sống của em là anh, rõ ràng người khiến em rơi vào nguy hiểm là anh, nhưng tại sao em vẫn—
Giống như vầng trăng sáng treo cao, chỉ soi rọi một mình anh.
Là vì điều gì mới hiểu được yêu? Cả hai cùng nghĩ.
"Anh muốn nghe hết."
"Cái gì ạ?"
"Anh muốn nghe em hát hết bài hát đó."
Choi HyeonJun vừa khóc vừa nói, giọng nói như được lấy hết dũng khí vẫn còn mang theo sự run rẩy. Trái tim Mun HyeonJun đập thình thịch, cậu do dự một chút rồi nắm lấy tay Choi HyeonJun, kiên định dắt anh chạy về phía biển: "Vậy anh ở bên cạnh em nhé."
Ở bên em đối mặt với con đường phía trước, và cả cuộc đời sau này.
Họ cứ thế như muốn chạy đến tận cùng thế giới, loạng choạng lao về phía đường chân trời, bó hoa trong lòng Choi HyeonJun đung đưa theo gió, gió biển thổi nhẹ qua, không thổi tan được bàn tay đang nắm chặt của họ, cũng không thổi nguội được hai trái tim chân thành đủ để sánh ngang với lửa hồng.
"Là vì anh nên em mới hiểu được."
Tiếng đệm guitar vụng về, nghe qua như bị lạc điệu; tiếng hát run rẩy vì lạnh, mang theo chút khàn khàn; và hai tên ngốc luôn nhìn chằm chằm đối phương, cười như kẻ khờ.
Chính vì anh là Choi HyeonJun, chính vì em là Mun HyeonJun.
"Mặc dù... hình như em đã làm hỏng bét mọi chuyện rồi, vả lại trước đây còn làm sai bao nhiêu việc, cũng giống như một thằng đần chỉ biết trốn tránh, nhưng mà... nhưng mà, em nghĩ thông suốt rồi, em muốn nói với anh, em muốn nói với Choi HyeonJun—"
Chính vì anh là anh, và em là em.
Mun HyeonJun hít sâu một hơi, nở một nụ cười rạng rỡ nhất với người trước mặt, đôi mắt vốn luôn có nỗi đau, có sự nhút nhát bấy lâu nay vào khoảnh khắc này sáng rực đến đáng sợ, giống như mặt trời vậy, dịu dàng chiếu rọi lên người Choi HyeonJun.
"Em thích anh."
Tất cả mọi thứ, chỉ đơn giản là vì Mun HyeonJun yêu Choi HyeonJun, chỉ có vậy thôi.
Bùm.
Có pháo hoa nổ tung dưới vòm trời, tinh tú phản chiếu trên mặt biển, sáng rực như ban ngày, không phân biệt nổi đâu mới là ban đêm. Ryu MinSeok và Lee MinHyung đứng cạnh nhau vừa sưởi ấm vừa nhìn những chùm pháo hoa nở rộ rực rỡ. Han WangHo tựa vào xe, mỉm cười trêu chọc Lee SangHyeok đang cầm một đống pháo que ra chơi. Son SiWoo hỏi Jeong JiHun có hối hận không, chàng trai mỉm cười không trả lời, chỉ kéo Kim Kiin bên cạnh mở game lên. Park JaeHyuk đang nhắn tin cho Kim KwangHee, nghe đối phương bất lực nói canh giá đỗ thực sự rất khó nấu. Mun HyeJin mở điện thoại cầu nguyện mọi sự thuận lợi, từ khóa trên giao diện hướng về Tình Yêu, vạn điều tầm thường quy về một mối, nhỏ bé, nhưng lại trân quý vô ngần.
Lúc này, thế giới vẫn đang quay. Còn Choi HyeonJun mở lời.
Anh nói: "Anh cũng thích em."
-Toàn văn hoàn-
.
Một vài lời muốn nói của tác giả:
Mình bắt đầu đặt bút viết những dòng đầu tiên khi CKTG vừa khởi tranh, và giờ đây, câu chuyện cũng đi đến hồi kết. Thú thật, ban đầu mình định viết một kết thúc buồn, nhưng cuối cùng lại chẳng đành lòng để họ phải lỡ mất nhau. Nhìn họ vấp váp, thăng trầm suốt một năm qua, mình thực sự có rất nhiều cảm xúc. Hy vọng rằng cuối cùng họ sẽ đạt được điều mình hằng mong ước, và cũng hy vọng tất cả mọi người đều không phải giữ lại bất kỳ điều gì hối tiếc. T1 Fighting!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co