Truyen3h.Co

onran; chao liệng

Chap 1

maymayQ03

Anh ngồi trong những gì còn sót lại từ cơn tuyết đầu mùa, gió thổi mạnh và tóc anh thì tung tẩy lên cùng với những bông tuyết li ti. Anh tự hỏi sao năm nay mùa đông lại lạnh hơn năm trước, không biết em ở nơi anh không đến được, có đang mặc ấm hay không. Co ro người trên băng ghế trạm xe bus, nhìn ánh đèn mờ vàng xa xa, tự nhiên trong đầu anh có một hoang tưởng. Hoang tưởng rằng thấy bóng dáng quen thuộc, thấy em đi đến từ phía ánh đèn vàng. Rồi cơn hoang tưởng hình như hòa lẫn với hiện thực, anh thấy khuôn mặt em, khuôn mặt anh hằng nhung nhớ. Em có vẻ tức giận, vì sao thế? Chẳng phải tuyết đầu mùa đã đến như em muốn hay sao, em nói mình thích trời âm u và những cơn buốt lạnh của mùa đông. Mùa đông đến như em muốn, cớ sao em vẫn trông không vui như thế này.

Anh thấy em ngồi xuống trước mặt anh, đôi má em đỏ ửng vì lạnh, anh nhìn thấy vài lớp da bong tróc trên gò má em. Không biết em đã lang thang ngoài trời bao nhiêu lâu rồi, nghĩ đến điều đó làm tim anh nhói lên từng cơn quặn thắt. Nếu đây là ảo mộng của riêng anh, anh chỉ muốn chạm lên khuôn mặt em. Ngốc nghếch ơi, rõ ràng em chẳng thể chịu được lạnh nhưng tại sao lại yêu mùa đông như thế?

"Sao em mặc mỏng như thế này, Joonie à"

Anh nói, rồi anh nghe thấy giọng mình nức nở. Có thể trái tim anh đã khóc thành tiếng mất rồi, em chưa bao giờ làm cho anh thôi suy nghĩ. Ngay lúc này đây, dáng vẻ im lặng không hồi đáp của em cũng làm cho lòng anh rối bời. Joonie im lặng, chính là lúc anh không chịu nổi nhất.

Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt em, gương mặt em lạnh, hơi thở em phả vào tay anh thì nóng. Sao hoang tưởng này chân thực hơn anh nghĩ, đôi mắt đỏ hoe của em nhìn anh cũng khiến lòng anh nóng ran như thật. Anh vuốt đuôi mắt em phía sau cặp kính, mong em đừng khóc để lòng anh xót xa.

"Sao em im lặng thế? Trả lời anh đi mà, Hyeonjoon—"

Chưa kịp để anh nói hết câu, em đã ôm chầm lấy anh vào lòng. Giọng em nghẹn ngào.

"Anh đi đâu thế, đồ con thỏ ngốc nghếch này"

Em vùi đầu vào lòng anh, thình thịch, em nghe thấy tiếng trái tim anh đập. Tim anh đập nhanh, lòng ngực anh ấm áp. Đột nhiên cơn buốt lạnh của việc đi suốt hai tiếng đồng hồ ngoài trời tuyết của em, chẳng còn thấy lạnh nữa. Chỉ bởi vì em bây giờ đang ở cạnh anh. Trước đó em đã rất sợ, sợ em chỉ cần lơ là một chốc thôi, em sẽ mất anh mãi. Biển người lớn như vậy, em biết đi đâu tìm anh đây. Nào ngờ đâu ông trời thương xót em, kể cả em là một kẻ xấu xa nhưng ông trời vẫn đối xử với em đầy từ bi. Cho em tìm được anh chỉ sau hai tiếng, dù em đã chuẩn bị tinh thần phải lang thang hết đêm lạnh. Nghĩ đến đó, đột nhiên nước mắt em không kìm được, nó trực trào ra khóe mắt kể cả khi em không muốn anh nhìn thấy em khóc.

Em trong lòng anh run lên từng cơn nức nở, mỗi lần em run là mỗi lần tim anh xáo động. Sao hơi ấm và giọng nói của em chân thật quá, khiến cho anh sắp nghĩ đây không phải là hoang tưởng của riêng mình nữa rồi. Anh vuốt ve lưng em. Giọng anh khẽ hỏi.

"Là em thật sao, Mun Hyeonjoon?"

Nghe anh hỏi vậy, em càng vùi sâu vào lòng anh hơn. Như một chú mèo con rút vào chiếc chăn bông ghiền của nó. Là em đây, làm sao có thể là một ai khác chứ, chỉ có em thôi, chỉ có mỗi em thôi Choi Hyeonjun à.

"Em cứ ngỡ là anh đã đi mất rồi, nếu không tìm được anh, chắc em sẽ chẳng chịu nổi mất"

Giọng em nghẹn ngào, anh như một kẻ ngủ say bên đường được đánh thức. Từng câu nói, từng tiếng nức, từng hơi thở của em đều đưa anh về hiện thực. Hiện thực rằng em luôn ở đây với anh, rằng người đang ôm chặt lấy anh không buông là Mun Hyeonjoon ngốc nghếch anh rất thích.

Không biết từ khi nào anh thích em, anh tự hỏi. Trong những ký ức tua ngược như cuốn phim nhựa cũ, anh nhìn thấy ngày đầu tiên gặp em. Trời thì trút mưa như nước xối, anh thì ướt sũng đứng trú mưa phía dưới cầu trượt ở sân chơi công viên. Anh chẳng bao giờ ưa nổi mùa mưa, chẳng qua là vì khi mưa trời sẽ mát hơn một chút, nên anh cũng sẽ cố gắng tỏ ra không quá khó chịu với những cơn mưa. Nhưng mà có lẽ cơn mưa này sẽ trở thành cơn mưa đầu tiên anh thích. Bởi vì trong cơn mưa đó, có một cậu trai từ trên xuống dưới một màu xám của bộ quần áo thể thao, nửa bên vai lấm tấm mưa chạy vào trú bên cạnh anh.

Choi Hyeonjun ngại ngùng đưa mắt sang nhìn người nọ, gió thổi mạnh. Mức độ lạnh này anh vẫn chịu được, thậm chí còn thấy thích. Nhưng người kia thì đột nhiên run rẩy và nép thật sát vào phía trong.

"Thế đếch nào mưa đột ngột dữ vậy, mình thích mưa thật nhưng không có nghĩa là mình thích bị ướt khi đang đi chơi đâu trời. Chẳng hiểu nổi nữa, cái ngày ở nhà ngủ tại sao không mưa cho ngủ đã vậy".

Cậu bạn kia chẳng mảy may quan tâm anh. Tự mình nói chuyện với chính mình, nói thật sự rất nhiều, mà chẳng có câu nào là nói với anh hết. Anh tự hỏi khi không mình đột nhiên tàng hình đi mất, nên người nọ mới như thế. Chừa không gian riêng cho cậu bạn, nên anh cũng chỉ nép sát vào bên trong một xíu.

Nhưng hình như cậu bạn nọ bắt gặp được ánh mắt anh, nên câu chuyện của riêng mình cậu ấy bắt đầu rẽ hướng sang anh.

"Cậu cũng không có ô à? Trời mưa phiền nhỉ?"

Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, rồi lúng túng trả lời, anh bật ra những gì anh có thể nghĩ nhanh nhất.

"Phiền thật"

"Nhỉ? Cứ mưa những lúc không nên mưa ấy, phải chi mưa được vào lúc mình muốn mưa thì hay rồi"

Anh khẽ đưa mắt nhìn sang, khuôn mặt người nọ đăm chiêu, dường như thật sự đang kiếm cách làm cơn mưa rơi theo ý. Trông nghiêm túc thật đấy, dù lời nói nghe có vẻ không nghiêm túc lắm.

"Nhà cậu gần đây không? Nếu gần thì có thể chạy ù về nhà đó, chứ chẳng biết khi nào cơn mưa tạnh đâu".

Choi Hyeojun đưa mắt nhìn những hạt mưa nhẹ rồi lại nặng hạt hơn, cơn mưa dai dẳng thường có dấu hiệu đó. Có lẽ Hyeonjun nên lắng nghe thử ý kiến của người bên cạnh, bởi dù sao nhà anh cũng chỉ băng qua công viên này là đến thôi. Nhưng anh đi rồi, thì người này phải làm sao, cơn mưa còn lâu mới hết cơ mà.

"Cậu ở đây lâu không?" .

Lần đầu tiên Choi Hyeonjun chủ động bắt chuyện.

Người kia hơi bất ngờ, thế mà cũng nhanh nhảu đáp.

"Không biết nữa, khi nào hết mưa thì tôi sẽ đi. Chắc vậy, chứ cũng chẳng thể để người ướt sũng khi đi chơi đến tối được".

Dài thật đấy, hay giải bày tâm tình của mình, có lẽ người này là kiểu người như thế. Khác nhỉ, trái ngược hoàn toàn anh.

"Đợi tôi nhé, tôi sẽ mang ô cho cậu mượn".

Chưa kịp để một âm thanh nào cất ra từ phía đối điện, Choi Hyeonjun che tay lên đầu rồi lao nhanh ra bên ngoài, anh đi về hướng khu dân cư gần đấy. Trời mưa mỗi ngày mỗi lớn, trong cơn mưa như nước xối đó phía dưới chiếc cầu trượt cậu bạn mặc bộ đồ thể thao xám run lên, cơn lạnh buốt lên tận óc. Vì trên đời này đều duy nhất cậu không chịu được, chính là chịu lạnh. Những cơn lạnh như vây lấy Mun Hyeonjoon, ngấm vào từng lớp quần áo và cơ bắp khiến cho cậu không thể ngừng run rẩy.

Cũng chẳng hy vọng vào lời nói của người vừa gặp mặt chưa được bao lâu kia, nhưng trong thâm tâm cậu thì thật sự rất muốn chạy đi khỏi chỗ này. Nhưng nghĩ đến việc ướt sũng và lạnh hơn, lại khiến cho bước chân cậu trùng lại. Nhìn những hạt mưa nặng hạt và khung cảnh thì xám xịt đi vì lớp màn nước. Vô thức Mun Hyeonjun mong sẽ có một cây dù xuất hiện trong cơn mưa, rồi chạy đến phía cậu.

Vậy đó mà mong muốn của Mun Hyeonjun lại dễ dàng được đáp ứng như thế, trong cơn mưa trắng xóa đó thật sự có bóng người cao ráo cầm chiếc dù ni lông trong suốt đến đưa cho cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, người nọ cả người vẫn mặc bộ quần áo ướt sũng như khi đứng cùng cậu dưới chiếc cầu trượt này.

"Xin lỗi nha, để cậu đợi lâu, lúc nãy tôi về thì mới phát hiện ra nhà chỉ có một cây dù. Cửa hàng tiện lợi hơi xa, nên bây giờ tôi mới mang đến cho cậu được".

Về lâu như vậy rồi, tại sao không tiện mà thay luôn một bộ quần áo mới. Mun Hyeonjoon thật sự thắc mắc, rằng người này nhiệt tình quá mức, hay là ngốc nghếch quá mức vậy.

"Để tôi gửi tiền lại cho cậu".

Mun Hyeonjun nói một câu có vẻ hợp hoàn cảnh nhất.

Choi Hyeonjun đã định theo thói quen xuề xòa cho qua, nhưng lại nghĩ việc anh và người nọ chỉ mới gặp nhau lần đầu. Chưa phải là mối quan hệ có thể tùy tiện cho nhau những nợ nần, nên anh cũng nói một số tiền để thoải mái cho cậu bạn.

Mun Hyeonjun cầm lấy cây dù, nhanh tay lục lọi túi quần mình, vội vã vì sợ gây thêm phiền cho người đối diện. Nhưng tìm mãi chẳng thấy tiền mặt, thế rồi chợt nhớ mình đã dùng chút tiền mặt cuối cùng để mua nước ngọt ở cửa hàng tiện lợi tối qua.

Lúng túng không biết phải hồi đáp như nào, như thói quen đưa tay lên cào cào tóc phía sau gáy.

"Tôi hết tiền mặt rồi, cậu có thể cho tôi xin số tài khoản rồi tôi gửi tiền cho cậu không?".

Vẻ mặt người trước mặt có vẻ đăm chiêu khi cậu nói câu đó, người nọ mím môi và nhìn về hướng mình vừa chạy đến. Trông đầy lúng túng, dường như không biết phải làm sao.

"Tôi không đem theo điện thoại, cũng không nhớ số tài khoản".

Giờ cậu đã hiểu sao người này lại phản ứng theo kiểu suy tư như vừa nãy, vì khi nghe xong cậu cũng rơi vào trạng thái trầm ngâm.

"Kakaotalk, cậu nhớ số Kakaotalk không?"

"A, này thì tôi nhớ, 8204022026"

Cậu cẩn thận gõ từng số theo lời đọc của người kia, rồi một cái tên hiện ra theo dãy số. Choi Hyeonjun.

Cái tên khiến cậu hơi nhướn mày lên, giống thật đấy, giống tên của cậu.

"Tôi kết bạn rồi nhé, nhắn cho tôi số nha, tôi sẽ chuyển lại tiền cho cậu. À mà tôi phải đi rồi, trễ giờ mất, có gì tôi sẽ nhắn cho cậu, nhớ đồng ý kết bạn với tôi nhé".

Chưa kịp để cho anh trả lời, cậu bạn đã nhanh nhảu nói hết một tràng thật dài rồi chạy đi mất cùng với cây dù trong suốt. Lại nói nhiều thật đấy, anh âm thầm cảm thán. Cậu đi rồi để anh đứng tiu nghỉu, nước mưa văng lên chóp mũi khiến anh nhận ra mình nên đi về nhà. Căn phòng mở ra, ánh sáng len qua khe hở giữ hai tấm rèm, chỉ rọi đúng một đường sáng nhẹ vào bên trong.

Không khí trong nhà im ắng, khác hẳn với tiếng mưa xào xạc bên ngoài. Anh lấy vội một bộ quần áo mới trong ngăn tủ, vào phòng tắm, tiếng nước xả mở ra chừng mười lăm phút. Choi Hyeonjun bước ra khỏi phòng tắm thả mình nằm ụp trên chiếc giường màu xám.

Căn phòng này theo kiểu studio, nên cũng chẳng có chia ngăn gì hết. Thứ duy nhất có mảng tường che chắn là phòng tắm anh vừa bước ra. Đồ đạc cũng không nhiều, mọi thứ không quá gọn gàng, nhưng lại bày bừa theo cách rất riêng. Kiểu như sách sẽ nằm đại trong tủ sách chẳng thèm xếp lại, hay quần áo sẽ nằm ở một chỗ chất thành đống hoặc đựng trong hộp cũng chất thành đống. Nhưng mặc định rằng, sách sẽ chỉ nằm với sách, nhất định không nằm trong đống quần áo. Choi Hyeonjun gọi đây là bừa bộn có trật tự và quy tắc. Dù mấy từ này đặt chung với nhau chẳng ăn khớp gì, nhưng đây cũng vốn chính xác là con người anh. Mâu thuẫn, lộn xộn, nhưng rất có trật tự riêng.

Nằm sấp người ụp mặt vào gối một hồi, bụng anh bắt đầu cồn cào. Đói thật đấy, Choi Hyeonjun ngước lên tay quơ quào lấy điện thoại. Chắc phải ăn gì đó, nhưng nhìn danh sách những món ăn dài dằng dặc trong app giao đồ ăn, chẳng thấy thèm ăn gì hết.

Thế rồi anh thoát ứng dụng này ra, nhấn vào kakaotalk. Không có một tin nhắn mới nào được gửi đến, chỉ có chỗ yêu cầu kết bạn có một chấm nhỏ hiển thị số một. Anh nhấn vào thấy hiện lên một cái tên 'Mun Hyeonjoon', anh nheo mắt một xíu. Giống hệt tên anh, nghĩ rồi anh nhấn đồng ý, họ chính thức trở thành bạn với nhau.

Không biết nên chào hỏi trước, hay trực tiếp gửi số tài khoản của mình qua cho người ta luôn. Anh xoay người nằm ngửa lại, nhìn vào giao diện tin nhắn trắng xóa giữa hai người. Choi Hyeonjun đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi chiếc điện thoại trên tay vô thức tuột xuống, đập mạnh vào cằm anh. Đau điếng người, anh cuộn người lại ôm lấy cằm, không thét lên chỉ nhắm tịt hết mắt kéo nhúm từng thớ cơ mặt để bớt đau.

Khi cơn đau từ cằm dịu xuống, anh ngước mắt nhìn lên trần nhà. Cái quạt trần đang xoay, như hút lấy hồn anh vào đó. Choi Hyeonjun cứ thế nằm nhìn lên trần nhà hồi lâu, thỉnh thoảng trong lòng anh lại có vài tiếng nói qua lại.

Cô đơn thật đấy; Sao đời mình như này nhỉ; Chắc phải gửi số tài khoản thôi; Bụng cồn cào ghê, tới lúc phải ăn gì đó rồi, nhưng mà miệng mình lười nhai quá; Buồn ngủ nữa, hay là ngủ nhỉ, nhưng mình phải ăn nữa; Chẳng có gì để làm hết; Thật ra cũng có đó; Vô vọng ghê; Đời mình chắc xong mẹ rồi; Cậu bạn vừa nãy đẹp trai thật; Nhưng nói nhiều quá; Thật ra cũng dễ thương; Thôi kệ đi, cũng đâu liên quan gì mình đâu;...

Trong đầu anh là một mớ lộn xộn, cuộc đời anh cũng là một đống bồng bông. Thế rồi Choi Hyeonjun không đi ăn, cũng chẳng ngủ, anh cứ làm đó cầm lấy cái điện thoại rồi lướt xem mấy cái video ngắn trên mạng. Khi đang lướt nửa chừng anh sượt nhớ đến cậu bạn nọ, thế rồi copy rồi past số tài khoản của mình gửi cho người ta. Không một câu chào, cũng chẳng có một câu giao đãi nào ví như tôi gửi cậu số tài khoản nhé, một câu cũng không. Chỉ là một dãy số dài ngoằng, tên ngân hàng và tên của anh.

Rồi Choi Hyeonjun lại tiếp lướt video ngắn trên mạng, trong lúc lướt anh lại thở dài rồi tự nói với chính mình trong đầu. Mình sẽ chết mất nếu cứ nằm đây xem mấy cái vô dụng này. Thế rồi khi đồng hồ điểm tám giờ tối, cơn mưa dai dẳng cũng chẳng còn mưa nữa, chỉ còn lại không khí ẩm ướt. Choi Hyeonjun mới mò xuống từ giường, anh bật đèn căn nhà lên, đi ngang gương thì giật mình vì dưới cằm giờ đây có một vết bằm to hắm.

"Vừa nãy cũng đâu đau lắm đâu, sao giờ nhìn ghê vậy".

Choi Hyeonjun thở dài, đưa tay chạm chạm vào, đau điếng, đau lên đỉnh đầu nhức nhối. Vậy mà anh cũng chẳng băng bó, hay kiếm cách gì đó cho nó nhẹ đi, sẽ tự hết thôi, dù sao cũng không chết được. Anh vớ lấy cái áo hoodie mà anh nhìn thấy được trong đống quần áo chất chồng. Mặc vào, chụp mũ lên, cầm lấy ví tiền ban nãy về nhà quẳng dưới đất, thêm chìa khóa nhà trên tủ gỗ cạnh cửa. Rồi đi ra khỏi nhà.

Đi đâu, ăn gì anh cũng không biết, chỉ biết là quá mệt mõi để tiếp tục nằm ở nhà. Từng phần trên cơ thể anh nhưng nhức vì chỉ nằm yên xuống mấy tiếng đồng hồ mà không vận động, bụng thì đã quen với cảm giác cồn cào cũng chẳng còn thấy đói nhiều nữa. Nhưng vẫn phải kiếm gì đó bỏ bụng, con người ăn để sống, con người sống để ăn. Nhưng không thật sự sống, thì khi ăn có ý nghĩa gì nhỉ? Choi Hyeonjun lụi hụi đẩy cửa của hàng tiện lợi, nhân viên cửa hàng hình như đang xếp đồ lên kệ. Không thấy người, mà chỉ có tiếng chào vang lên khi anh bước vào.

Choi Hyeonjun đứng rất lâu ở quầy mì gói, nhìn những gói mì màu sắc được sắp xếp ngăn nắp trên từng giá. Không biết phải ăn gì, chán thật đấy, anh chẳng thấy nỗi cái nào ngon. Nhưng vì trong lòng trống trải quá, nên Choi Hyeonjun lại muốn ăn cái gì cay xé cả lưỡi, để ít nhất anh cảm thấy thân thể mình đang tồn tại một xíu. Người ta nói trên diễn đàn, tâm trạng tệ thì hãy ăn đồ ngọt, thế nên anh lựa lấy một chai nước ngọt có vẻ nhiều đường hơn mọi ngày mình hay uống.

Đặt đồ ăn lên quầy tính tiền, anh cũng không chú ý lắm, mắt bận lỡ đễnh nhìn ra bên ngoài. Dưới chao đèn đường, hình như có một màn mưa rơi lất phất. Lại mưa rồi, Choi Hyeonjun nghĩ trong bụng.

"Choi- Choi Hyeonjun?"

Anh quay lại, vì có người gọi tên mình. Chưa kịp chuẩn bị, nên khung cảnh trước mặt làm anh có hơi giật mình. Mắt anh mở to ra, đối diện anh là người cùng tên với anh. Mun Hyeonjoon.

"Quao, cậu sống ở khu này hả?"

Choi Hyeonjun gật đầu, anh chằm chằm vào khuôn mặt vui vẻ của người đối diện. Mun Hyeonjoon thấy anh nhìn mình, cũng tự nhìn xuống chính mình.

"À, tôi đi làm thêm á mà. Thời buổi khó khăn mà, có công việc là mừng rồi, để tôi tính tiền cho cậu nha. A cửa hàng đang có mấy món này chuẩn bị không bán nữa, để tôi cho cậu vài món nha. Cái bánh dâu này ngon lắm nè, hộp sữa dâu này cũng được lắm đó, à thêm mochi kiwi này nữa".

Vẫn là thế, vẫn không để cho anh kịp nói gì, người nọ đã tự liếng thoắng nói hết một tràng dài.

Mun Hyeonjun hớn hở lắm, vì không nghĩ duyên phận lại kì diệu như thế. Ban chiều khi thấy điện thoại thông báo tin nhắn đến, còn chưa kiểm tra đã phải vào ca làm. Nên chính Mun Hyeonjun cũng có linh cảm là lần gặp trước đó cũng là lần đầu và là lần cuối. Ấy vậy mà lần này, linh cảm của Mun Hyeonjun dở tệ. Họ lại gặp nhau, theo kiểu mà chẳng ai trong họ ngờ được.

Nhưng nãy giờ mặt Choi Hyeonjun cứ nghệch ra, làm cho Mun Hyeonjun cứ phải suy nghĩ xem mình có nói gì sai không. Thế rồi lại tự giải đáp những câu hỏi mà mình tự đặt ra trong đầu, cho Choi Hyeonjun nghe.

"Đừng lo nha, không phải đồ ăn hết hạn đâu. Còn hạn xa lắm, tại nhập đồ mới nên phải lấy xuống đó".

"Không sao đâu, cảm ơn cậu".

Mun Hyeonjun nhoẻn miệng cười khi thấy mi mắt Choi Hyeonjun khẽ động đậy khi nói.

"Thế cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, học ở trường X à"

Choi Hyeonjun cầm lấy túi thức ăn mà Mun Hyeonjun nãy giờ cẩn thận xếp đồ ăn vào, tay mò vào túi áo hoodie để lấy thẻ thanh toán.

"Tôi sinh năm 2000, đã tốt nghiệp rồi".

Mun Hyeonjun nghe thế thì réo lên một tiếng, đưa tay ra gãi gãi phần tóc phía sau gáy.

"Vậy là anh là anh rồi, em nhỏ hơn anh tận hai tuổi cơ".

Anh ngước mắt lên nhìn em, tay cầm thẻ thoáng khựng lại khi nghe người nhỏ hơn mình bộc bạch. Tiếng tích, của thẻ ngân hàng, bill chạy ra từ máy in. Choi Hyeonjun lấy chai nước ngọt mình vừa mua khi nãy cho bản thân đặt trên bàn thu ngân.

"Cái này mời em, có qua có lại".

Nói rồi anh đẩy cửa thật nhanh ra khỏi cửa hàng không kịp để cho em có một phản ứng nào. Cửa kính của cửa hàng tiện lợi bóng loáng, phản chiếu bóng em đứng nghệch mặt nhìn ra bên ngoài. Anh kì lạ thật, em thấy vậy, nhưng chẳng hiểu sao, em lại không cảm thấy khó chịu. Dù bình thường em lại hay khó chịu với kiểu người ngồ ngộ giống anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co