Chap 2
Mun Hyeonjun cầm chai nước mà người anh cùng tên vừa để lại cho mình. Hai chữ tăng lực viết to tướng trên thân chai, em thắc mắc khôn nguôi liệu người nọ có mua nhầm không, buổi tối sao lại uống thứ nước khiến người ta không thể ngủ được này. Thế rồi, cũng chẳng kịp để cho em tò mò lâu hơn cánh cửa lại mở bật ra một lần nữa, tiếng chuông báo có khách đến vang lên. Lại là anh, trên chiếc áo hoodie của anh lấm tấm mấy hạt mưa, đến bây giờ em mới để ý trời lại bắt đầu kéo đến một màn nước lớn.
Anh đi về phía em, tay anh chỉ ra phía sau lưng em. Anh chỉ vào kệ thuốc lá.
"Một gói bastos, cảm ơn".
Em hơi ngẩn người nhìn anh, như thể muốn hỏi anh đủ tuổi để hút thuốc không? Rồi sựt nhớ lại anh là người lớn tuổi hơn, em lấy bao thuốc cho anh, màn hình máy pos chuyển động theo từng nhịp bấm của em. Khi đặt bao thuốc đã thanh toán xong vào tay anh, tay em cũng hơi khựng lại.
"Khi nãy anh quên mua thuốc ạ?".
Em hỏi một câu ngớ ngẩn, dù rõ ràng trong lòng em đang mang đầy tò mò và xáo động về anh, nhiều hơn rất nhiều câu hỏi em vừa bật ra khỏi môi. Anh trông trắng hơn em, mặt anh tròn, hai má anh thì ửng hồng, anh đeo kính, thân người thì so với em tuy cao hơn những lại trông ốm hơn em nhiều. Dáng vẻ thư sinh, hiền lành của anh và điếu thuốc lá trông thật chẳng liên quan tẹo nào.
"Em hút không?".
Anh thấy em có vẻ ngập ngừng về bao thuốc lá trên tay mình, nên cũng buộc miệng hỏi một câu mà có vẻ là phù hợp nhất trong tình cảnh hiện tại. Rồi em lắc đầu, em bảo mình không biết hút thuốc. Lúc này người ngỡ ngàng là anh vì trông em có vẻ sẽ là người hút thuốc, ít nhất là trước khi hỏi anh đã nghĩ như vậy. Anh cầm lấy bao thuốc bỏ vào túi áo hoodie, cười gượng gạo chào em rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Choi Hyeonjun lấy điếu thuốc trong bao thuốc vừa mới mua, ngậm thuốc trên miệng rồi anh cho tay vào túi quần quen thuộc, nơi mà anh luôn để một chiếc bật lửa. Cơn mưa làm cho điếu thuốc khó cháy, anh phải cố gắng nép mình vào sát bờ tường bên cạnh thì ánh lửa hồng mới sáng lên. Rít một hơi thật sâu, Choi Hyeonjun lại lững thững đi về nhà, trong đầu anh là những hình ảnh cắt cảnh liên tục, những hình ảnh về em. Chính anh cũng bất ngờ với nhân duyên, anh cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi anh gửi xong tin nhắn số tài khoản ban chiều.
Nhưng thú thật, anh cũng chẳng trông đợi gì quá nhiều, đời anh có quá nhiều lần hy vọng rồi thất vọng tràn trề. Nên trước khi cho phép bản thân mình đặt thêm một ước vọng nào đó, anh thường sẽ tự tay dập tắt hết những khát khao. Anh trở về nhà, lại chìm vào không gian vô tận của riêng anh. Nơi mà anh tự nhốt mình, rồi lại loay hoay muốn thoát ra.
Ngồi dưới sàn nhà lạnh, vừa nãy ra khỏi nhà anh lại quên phải bật sưởi. Nhưng không sao, cảm giác mát lạnh này vẫn là thứ mà anh thích thú. Nhưng cộng với cơn mưa rào vừa nãy, nên anh đang liên hắt hơi. Có vẻ lại lớm chớm cảm lạnh rồi, vừa lẩm bẩm một mình, Choi Hyeonjun vừa lục lọi túi ni lông trắng đựng đồ ăn.
Anh nhìn thấy hộp sữa dâu em cho mình, ngó ngiêng dọc một hồi, rồi dứt khoát xé ống hút, hút một hơi thật mạnh. Bụng anh bắt đầu nhói nhói khi tiếp hút thêm lần nữa, anh ôm bụng, đưa hộp sữa lên cao nhìn vào bảng thành phần.
"Má, có sữa bò thiệt nè, đau bụng quá vậy".
Choi Hyeonjun không thể hấp thụ được lactose có trong sữa. Nên anh thường rất ít chủ động uống, nếu không còn lựa chọn nào khác thì anh sẽ uống những loại sữa hạt. Nhưng hộp sữa mà Mun Hyeonjun cho anh, là sữa bò vị dâu, nên giờ cái bụng rỗng Choi Hyeonjun đang bắt đầu gây sự chỉ sau hai ngụm. Bụng nhói lên từng cơn, trong nhà cũng chẳng có thuốc vì anh sẽ luôn chủ động không uống sữa. Nhưng vừa nãy chẳng hiểu vì sao như thể có ai nhập, Choi Hyeonjun lại thấy hộp sữa dâu hấp dẫn đến không cưỡng lại được, cắm ống hút vào hút liền hai ngụm.
Nhìn gói mì cay trong túi ni lông, anh càng cảm thấy bụng nhói đau hơn. Anh chật vật rút hộp thuốc lá trong túi áo hoodie đang nằm trên sàn, lấy điếu thuốc rồi nhanh chóng châm lấy một điếu, đưa lên miệng rít một hơi. Chẳng biết có giảm được cơn đau không, nhưng nếu có người hỏi thì anh sẽ bảo chẳng còn thấy đau dữ dội nữa.
Gắng gượng ngồi dậy, mở cửa chiếc tủ lạnh trống rỗng. Nào ngờ đâu ở ngăn đông còn một chiếc pizza đông lạnh đã mua từ khi nào chính anh còn không nhớ. Choi Hyeonjun cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, giữa mì cay và pizza để lâu ngày chưa hết hạn, thì cái bụng anh có vẻ sẽ ổn với pizza hơn. Hâm nóng chiếc bánh trong lò vi sóng, trong lúc đợi thì tranh thủ dựa vào tường hút hết điếu thuốc, rồi sau đó ngồi ăn dưới sàn nhà, vừa ăn vừa xem video ngẫu nhiên trên youtube.
Tự nhiên trong đầu anh xoẹt qua một ý nghĩ, không biết ấn tượng của em về anh có thay đổi lên xuống không? Giống như ấn tượng của anh về em cũng thay đổi lên xuống như thế. Ban đầu anh cứ nghĩ em sẽ là kiểu ăn chơi vì nghe em lẩm nhẩm về việc đi chơi đến tối, nhưng không ngờ việc đi chơi của em là đi đến tối rồi tiện đường đi làm. Còn anh với điếu thuốc trông chẳng liên quan gì nhỉ? Nhìn anh cũng không phải người sẽ sống vất vưởng trong một căn phòng bừa bộn có trật tự, rồi thì ăn uống tạm bợ và ngày nào cũng chỉ vật vờ chẳng làm được trò trống gì.
Nhưng rồi Choi Hyeonjun cũng quẳng ngay mấy suy nghĩ lộn xộn đó ra khỏi đầu.
"Mình nghĩ nhiều quá rồi, chắc gì còn gặp lại đâu mà".
Anh dọn dẹp hộp bánh, nhìn hộp sữa dâu còn một nửa, cũng không nỡ bỏ mà ráng uống hết. Dù sao cũng là tấm lòng của em. Dù sau đó bụng anh bắt đầu cồn cào.
Choi Hyeonjun không nằm liền lên nệm, anh ngồi co gối dưới sàn nhà. Để cho cái bụng tiêu hóa chậm của mình xuôi xuôi rồi anh mới ngã người nằm lên chiếc nệm lớn được kê phía sau. Màn đêm càng lúc càng buông, khi đang mơ màng đọc những bài viết vô hồn trên mạng xã hội thì thông báo từ ngân hàng hiện lên, kéo theo đó là tin nhắn hồi âm từ em.
Anh nhận được tiền chưa ạ?
Choi Hyeonjun bấm vào xem tin nhắn, rồi ngớ người ra vì đã lỡ xem lúc 5 giờ sáng. Anh đắn đo liệu rằng em có thắc mắc vì sao giờ này anh vẫn còn thức không? Hoặc em sẽ nghĩ anh dậy sớm, chắc vậy.
Nhận được rồi, cảm ơn
Khi thấy tin nhắn trả lời của anh, bên đầu dây kia cũng rất nhanh đã nảy lên ba dấu chấm đang soạn tin hồi đáp, như thể em luôn trông đợi anh.
Anh ngủ không được ạ?
"Vậy là biết mình không ngủ rồi" Choi Hyeonjun lẩm bẩm.
Tuy nhiên, anh và em chưa quá thân để hỏi những câu như thế này, anh nghĩ trong đầu rồi tay gõ vài dòng để kết thúc cuộc hội thoại. Anh gửi cho em nói rằng anh sắp ngủ, cũng chẳng để cho em phản hồi tin nhắn của mình. Choi Hyeonjun dập úp điện thoại xuống thảm, kéo chăn mơ màng nhìn ra bầu trời gần hửng sáng bên ngoài hai mắt anh híp híp lại chìm vào giấc ngủ, và sẽ chẳng quan tâm hôm nay thế giới ngoài kia lại xoay theo kiểu gì.
Mun Hyeonjun nhìn tin nhắn anh vừa gửi cho mình, em cũng chẳng biết phải trả lời cho anh như thế nào. Anh đã thành công kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai người, nhưng Mun Hyeonjun lại là kiểu người khi đã đọc tin nhắn gửi đến, em phải trả lời cho bằng được. Nếu không một cảm giác tội lỗi kì lạ sẽ bao trùm lấy em, cuối cùng em quyết định gửi cho anh một cái sticker trông có vẻ ngốc nghếch. Một con hổ ôm chiếc gối nhỏ, kèm dòng chữ goodnight dù bây giờ bình minh của một ngày mới đã sắp kéo lên.
Sau khi gửi xong, đồng nghiệp thay ca cũng đến. Em cởi áo đồng phục, lấy balo trong phòng kho, nhanh chóng chạy về nhà để đánh một giấc. Việc làm ca đêm khiến cho em buồn ngủ không thể chịu được. Nhà của em lại là một căn phòng trên sân thượng, nói là nhà cũng không phải. Nó giống cái ổ nhỏ ấm áp của em hơn, em được một người bạn của mẹ cho phép ở đây mà không cần phải trả tiền. Trong khi mẹ em thì đi làm xa ở nơi khác.
Mun Hyeonjoon uể oải lội lên ba tầng lầu để về đúng cái ổ ấm áp của mình, vừa kéo cửa căn phòng nhỏ rộng chừng hai mươi lăm mét vuông. Em lập tức chui tọt vào phòng tắm, sau khi tắm xong hai mắt em nhắm nghiền. Đi thẳng đến mép giường đơn rồi nằm thụp xuống, hơi thở em đều đều ngay sau đó. Em chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài làm việc.
Trong cơn mơ, em lại nghe như thể có tiếng nước dội lớn lên mái nhà. Thế là em mơ màng tỉnh giấc vì ngoài trời lại tiếp tục đổ cơn mưa, nhưng em không dậy, em nhoẻn miệng cười hài lòng vì cơn mưa đến đúng lúc em cần một giấc ngủ thật ngon. Thế rồi trở mình nhẹ, Mun Hyeonjun lại tiếp tục chìm vào giấc chiêm bao của riêng em.
Tiếng mưa lớn đẩy mạnh vào ô cửa khiến cho Choi Hyeonjun bừng tỉnh, ồn ào quá mức chịu đựng, là những gì anh đã nghĩ đầu tiên trong đầu. Tại sao cơn mưa lại kéo đến đúng lúc anh cần ngủ nhất, anh đứng phắt đậy bực bội khóa chặt cửa sổ rồi kéo sát rèm. Khi chắc chắn tiếng mưa đã bị chặn lại bên ngoài ô cửa sổ. Choi Hyeonjun mới yên tâm nằm xuống giường tiếp tục ngủ.
Đến khi cả hai tỉnh dậy thì bên ngoài đã là cuối buổi chiều, ngoài trời cơn mưa đã ngừng từ lúc nào, nhưng những đám mây đen vẫn cứ dăng kín. Mun Hyeonjun lơ mơ ngồi dậy sau một giấc ngủ sâu mà em cũng không nghĩ, khi tỉnh lại mệt như thế. Em kéo cửa sổ, một cơn mát lành của mùa mưa ập vào, tuy tay em đang run lên nhưng em lại muốn đứng đây ngấm thêm chút hơi nước của cơn mưa để lại.
Hôm nay trên trường không có tiết, nhưng lại có một buổi họp nhỏ với nhóm làm phim bài tập cuối kì của em. Mun Hyeonjun hiện đang là sinh viên năm cuối của nghành điện ảnh. Nên trông em vừa có vẻ bận vừa không, vì thời gian đến lớp của em trong tuần chỉ còn hai ba buổi, em có nhiều thời gian dành cho những hoạt động cá nhân, nhưng em cũng phải tham gia vào các quá trình làm phim nên trông em cũng chẳng quá rảnh rỗi.
Mun Hyeonjun vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, đeo ba lô. Em hớn hở rời khỏi nhà, trên đường đi đến trường còn cắm tai nghe ngân nga mấy bài nhạc trong điện thoại. Sở dĩ hôm nay em vui, vì ý tưởng làm phim của em lại thêm tiến triển mới, em đã dành suốt một tháng trời để nghĩ mãi về một chi tiết trong phim rằng em nên lấy hay bỏ.
Trong buổi họp em trình bày rất rõ ràng về vướng mắc, em suy nghĩ quyết định rằng mình sẽ bỏ đi chi tiết mà em đã luôn cân nhắc. Dù trước đấy tất cả mọi người đều biết rằng đó là chi tiết mà em tâm đắc nhất, nhưng sau khi đi mang kịch bản cho thầy sửa. Những lời góp ý của thầy khiến em nhận ra rằng, nhân vật của em cần không gian vắng mặt để khơi dậy những cảm xúc giấu kín của họ. Thay vì được kể tiếp diễn một cách phô diễn như chi tiết em đã để vào.
Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng thật sự thì việc quyết định lấy hay rút đi một chi tiết nào cũng sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ chỉnh thể thống nhất của bộ phim. Nên việc dành cả một tháng để suy nghĩ, có thể xem là rất nhanh rồi. Vì mọi chuyện đã được quyết định, nên buổi họp cũng diễn nhanh chóng. Sau khi kết thúc mọi người rủ nhau ra rạp xem phim của một vị đạo diễn nổi tiếng, đây không phải là một bộ phim mới, nhưng được chiếu lại vì kỷ niệm 25 năm ngày nó ra mắt công chúng.
Mun Hyeonjun đang đứng ở quầy soát vé đợi bạn bè mình đi vệ sinh, vì phía sau có khách khác đến, họ chỉ đi một mình nên nhân viên ngỏ ý xin em nhường vị trí cho người khách kia. Em cũng theo quán tính nép qua một bên, nào ngờ đâu vị khách tưởng chừng xa lạ kia lại là người khiến em nghĩ rằng nhân duyên thật kỳ diệu.
"Anh Hyeonjun?"- Em hào hứng gọi tên anh.
Vừa nãy anh đã thấy có bóng dáng quen thuộc đứng ở đây, nhưng vì anh lại không muốn mình bị cuốn vào suy nghĩ rằng đó là em. Nên anh chọn bỏ qua và nghĩ rằng mình nhìn lầm người. Nào ngờ đâu, em với anh thật sự có một mối duyên kỳ lạ mà anh không lường trước.
Trở về vài tiếng trước đấy, khi đang ở nhà ngồi thẫn thờ nhìn xuống khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bầu trời mây đen cũng đã kéo đi từ lúc nào, hiếm hoi một buổi tối mà trời không mưa. Nên Choi Hyeonjun cảm thấy mình nên ra ngoài làm gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại, việc có thể làm một mình mà vừa đủ không gian riêng tư chỉ có việc đi xem phim. Thế là Choi Hyeonjun lên mạng tìm kiếm một lượt thì thấy một bộ phim có tiêu đề ngồ ngộ "Nhất Nhất".
Dòng giới thiệu phim thu hút anh, nó kể về một gia đình ở Đài Bắc - Đài Loan, phải đối mặt với những thách thức cá nhân và đạo đức, giữa những chuyện xảy trong đời sống thường nhật của họ. Anh không hiểu lắm, chỉ biết nó là một phim về gia đình, còn được chiếu lại để kỷ niệm 25 năm ra mắt. Một điều được nhắc đi nhắc lại sau ngần ấy năm chắc phải có gì đó thú vị. Nên anh quyết định đi xem thử. Hay nói hơn hết thì bộ phim này là cái cớ hoàn hảo cho anh ra khỏi nhà.
"Anh cũng xem Nhất Nhất ạ? Em thích phim này lắm, hầu như năm nào em cũng xem đi xem lại một lần hết. Anh ngồi ghế bao nhiêu đấy ạ"- Mun Hyeonjun gặp lại anh thì em thấy vui lắm, vui nhất là em không ngờ người em gặp ngẫu nhiên ngoài đường lại có sở thích xem phim giống em.
Anh cắn môi dưới, không biết phải trả lời câu hỏi nào trong nhiều câu hỏi vừa rồi của em.
"Tôi thấy người ta quảng cáo trên web, đọc thấy thú vị nên là..."
Vì không biết nói gì, nên anh nghĩ gì nói đó. Anh nói sự thật khiến anh đi đến nơi này. Em nhìn thấy sự bối rối trong mắt anh, bấy nhiêu đó đủ để em hiểu anh là người mới hoàn toàn. Không phải một kẻ nghiện phim giống em. Em nhoẻn miệng cười, trông dịu dàng quá thể.
"Anh sẽ thấy hay lắm đó, em đảm bảo".
Choi Hyeonjun gần như thu được hết toàn bộ khung cảnh em nở nụ cười vào trong đáy mắt. Không biết có ai từng nói với em chưa, nhưng khi em cười mọi thứ xung quanh như sáng bừng lên. Và lòng anh hình như cũng được hưởng ké một chút ấm áp từ ánh sáng đó.
"Ừm, tôi cũng hy vọng vậy"- Giọng anh không giấu được chút hào hứng bên trong mình, nó đã len lén để thổ lộ ra cho em.
Và rồi bộ phim cũng bắt đầu, không biết lần này lại có bàn tay số mệnh nào can thiệp giữa cả hai người họ. Nhưng một lần nữa, em lại ngồi kế bên cạnh anh, dù cho em đang đi cùng đến tận bốn người bạn. Thế mà số ghế em chọn lại vô tình ở cạnh số ghế của anh. Kỳ lạ thật, như thể cuộc đời này cố tình đẩy em và anh lại gần nhau.
○●○●○●○
Mỗi chương tôi viết đều ngồi gõ quên trời quên đất, nên bị dài. Sợ mọi người đọc bị chán, thêm cái giọng văn Slow-burn. Nên cảm ơn nhiều lắm nên mọi người đọc đến đây và tiếp tục ủng hộ. Fic này tôi dự tính viết kiểu Slice of life thôi, nên chắc cũng sẽ không quá nhiều chương. Nói chung tôi yêu Bông Lan lắm, nên sẽ ráng cook cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co