[ Onran ] chòn chòn của em mà !
1.
Mùa hè ở Seoul đón nhận những cơn mưa rào bất chợt, kéo theo cái không khí oi bức đặc trưng của tháng Sáu. Bên trong trụ sở của T1, ánh đèn từ các dãy phòng tập vẫn sáng trưng bất kể ngày đêm. Đối với các tuyển thủ thể thao điện tử, thời gian dường như không được đo bằng bình minh hay hoàng hôn, mà được tính bằng những trận scrim căng thẳng, những chỉ số lính trên màn hình và tiếng lạch cạch liên hồi của bàn phím cơ.
Thấm thoắt đã một năm trôi qua kể từ ngày Choi "Doran" Hyeon-joon chính thức bước chân vào ngôi nhà chung này. Một năm không phải là thời gian quá dài, nhưng đối với một tập thể luôn vận hành dưới áp lực khổng lồ như T1, đó là khoảng thời gian đủ để người ta học cách thấu hiểu từng thói quen nhỏ nhất của nhau. Từ một chàng trai có phần rụt rè, luôn mang theo nụ cười gượng gạo và ánh mắt có chút lo âu ngày đầu ra mắt, Doran của hiện tại đã hoàn toàn tan chảy vào bầu không khí của đội. Anh giống như một chú Sóc nhỏ mềm mại, dịu dàng, lọt thỏm giữa những cá tính mạnh mẽ xung quanh, vô tình trở thành trung tâm của sự nuông chiều mà chính anh cũng không hề hay biết.
Mà trong số những người thích vây quanh chú Sóc nhỏ ấy, kẻ bám dính gắt gao nhất, chiếm nhiều thời gian và không gian của anh nhất, chính là tuyển thủ đi rừng-Mun "Oner" Hyeon-jun.
"Anh Hyeon-joon! Anh lại ăn thạch của em đúng không?"
Một giọng nói trầm thấp, hơi khàn nhưng cố tình kéo dài tông giọng làm nũng vang lên từ khu vực nhà bếp, cắt ngang tiếng nhạc nền lofi nhẹ nhàng đang phát ra từ chiếc loa nhỏ ở phòng khách.
Doran, lúc này đang cuộn tròn trên chiếc sô pha lớn màu xám tro, suýt chút nữa thì làm rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Anh rụt cổ vào chiếc áo hoodie oversize rộng thùng thình-chiếc áo rộng đến mức nuốt chửng cả đôi bàn tay anh, chỉ chừa ra những đầu ngón tay hồng hồng. Doran chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn về phía nhà bếp, nơi một "ngọn núi nhỏ" đang lững thững bước ra.
Oner đứng đó, bờ vai rộng vững chãi che khuất một phần ánh đèn hành lang. Thân hình của một chàng trai tuổi 24 chăm tập thể hình, cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo phông đen sát người, mái tóc xù nhẹ hơi rối vì vừa mới ngủ dậy sau ca tập đêm. Gương mặt sắc sảo với xương quai hàm góc cạnh của Oner bình thường trên sân đấu trông có vẻ lạnh lùng và đầy sát khí, nhưng ngay khi nhìn thấy Doran, đôi mắt ấy lập tức híp lại, khóe môi hơi trề ra đầy hờn dỗi. Hắn cầm một hộp thạch trái cây đã bị bóc dở, đi từng bước nặng nề về phía sô pha.
"Hôm qua... hôm qua lúc stream muộn xong anh đói bụng quá." Doran gãi gãi má, nụ cười vô tri và thánh thiện thương hiệu xuất hiện trên khuôn mặt. Anh lắp bắp giải thích, giọng điệu vừa chột dạ vừa dỗ dành. "Anh mở tủ lạnh thấy nó nằm ở ngăn giữa, anh cứ tưởng... anh tưởng của Min-seok mua nên mới ăn một nửa. Anh xin lỗi mà."
"Không biết đâu! Em đã cố tình giấu ra phía sau hộp sữa rồi mà anh vẫn tìm thấy." Oner đi đến sát sô pha, không thèm ngồi vào chiếc ghế đơn bên cạnh mà trực tiếp thả bịch người xuống khoảng trống ngay sát bên cạnh Doran.
Sức nặng và hơi ấm đột ngột từ một cơ thể to lớn đổ sụp xuống khiến Doran hơi nảy lên. Chưa kịp để anh định thần, Oner đã nghiêng đầu, tự nhiên như một thói quen cố hữu, rúc cả gương mặt vào hõm cổ của Doran. Đầu tóc xù của hắn cọ xát vào làn da nhạy cảm nơi cổ anh, gây ra một cảm giác ngứa ngáy quen thuộc.
"Anh ăn mất thạch đào của em rồi. Anh đền cho em đi." Giọng Oner nghẹt nghẹt phát ra từ lớp vải áo hoodie của Doran, nghe chẳng khác nào một chú cún bự đang đòi chủ chia phần thức ăn.
Nếu là một người hâm mộ bất kỳ nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ phải dụi mắt ba lần hoặc nghi ngờ mình đang nằm mơ. Trên sàn đấu LCK, Oner là "mãnh hổ" rừng xanh, một kẻ săn mồi khát máu với lối chơi thô bạo, sẵn sàng cầm Lee Sin hay Sejuani lao thẳng vào vòng vây năm người của đối phương để kiến tạo chiến thắng. Thế nhưng, cứ hễ trở về sau cánh cửa gaming house, đứng trước mặt người anh trai sinh năm 2000 này, Mun Hyeon-jun lập tức vứt bỏ hoàn toàn lớp nanh vuốt sắc nhọn, triệt để biến thành một chú "Hổ giấy" chỉ biết làm nũng và vòi vĩnh.
Doran bất lực phì cười, tiếng cười mềm mại như bông. Anh không hề đẩy cậu em ra, ngược lại còn tự động dịch người sang một chút để Oner nằm thoải mái hơn. Bàn tay nhỏ nhắn của anh ló ra khỏi tay áo hoodie, đặt lên mái tóc xù của Oner, khẽ luồn những ngón tay vào và xoa nhẹ.
"Được rồi, được rồi, lát nữa anh đặt trên ứng dụng giao hàng cho em một hộp mới, à không, hai hộp luôn được chưa? Giao đến tận cửa gaming house cho em."
Oner ở trong lòng anh khẽ nhúc nhích, khóe môi khẽ cong lên một độ cong đắc ý mà Doran không nhìn thấy được. Hắn dịch chuyển vị trí, vòng một cánh tay rắn chắc qua eo Doran, siết nhẹ, kéo khoảng cách giữa hai người về con số không. Mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, thanh mát trên người Doran bao bọc lấy khứu giác của Oner, khiến hắn cảm thấy dễ chịu đến mức lười biếng không muốn cử động.
"Gấp ba cơ. Và lúc hàng về, anh phải chính tay bóc vỏ rồi đút cho em ăn." Oner vừa nói vừa dụi dụi trán vào vai anh.
"Em thật là... đã 24 tuổi rồi chứ có phải con nít nữa đâu." Doran lầm bầm, nhưng những ngón tay vẫn đều đặn vuốt ve gáy của Oner, xoa dịu những mệt mỏi sau những giờ căng não trước màn hình máy tính.
Sự nuông chiều của Doran dành cho Oner dường như đã trở thành một định luật bất biến ở T1. Doran vốn là người có tính cách ôn hòa, tốt bụng đến mức đôi khi hơi ngốc nghếch. Anh luôn nghĩ mình là anh lớn, việc chăm sóc và nhường nhịn các em là điều hiển nhiên. Thế nhưng, anh không nhận ra rằng sự nhường nhịn của anh đối với bốn thành viên còn lại có sự phân hóa rất rõ ràng. Với Peyz đó là sự quan tâm của một người anh trai; với Keria, đó là sự bao dung dành cho một đứa em nghịch ngợm; nhưng riêng với Oner, đó lại là một sự dung túng vô điều kiện.
Bất kể Oner đưa ra yêu cầu vô lý nào, Doran cũng chỉ cười trừ rồi làm theo. Đi ăn thịt nướng, Doran sẽ tự động gắp miếng thịt chín đều nhất, mọng nước nhất vào bát của Oner. Khi đi mua nước ở máy bán hàng tự động, dù Oner không đi cùng, ngón tay của Doran vẫn luôn vô thức bấm vào đúng loại nước tăng lực vị việt quất mà cậu em hay uống. Thậm chí có những lúc tập luyện mệt mỏi, Oner lười đi lấy chăn, chỉ cần rên rỉ một tiếng, Doran sẽ là người đầu tiên đứng dậy, đi vào phòng ngủ lấy chiếc chăn bông dày nhất ra đắp cho cậu.
Chính sự dịu dàng không có điểm dừng ấy đã nuôi hư một Mun Hyeon-jun vốn đã có tính chiếm hữu cao. Hắn nghiễm nhiên coi sự chăm sóc của Doran là "đặc quyền" duy nhất thuộc về một mình mình.
Sự gắn kết của họ lộ liễu đến mức không chỉ người trong cuộc cảm nhận được, mà tất cả mọi người xung quanh đều nhiều lần phải lên tiếng vì "quá tải đường". Bất kể khi nào có ai đó muốn tìm Doran hoặc Oner, họ không cần phải gọi điện hay tìm khắp các phòng. Cách nhanh nhất là tìm người còn lại, bởi vì chín mươi phần trăm thời gian, họ sẽ ở cùng một chỗ.
Trong phòng tập chung, vị trí ghế ngồi của Doran và Oner được xếp cạnh nhau. Mỗi khi một ván đấu tập kết thúc, dù thắng hay thua, việc đầu tiên Doran làm sau khi tháo chiếc tai nghe nặng nề ra là quay sang bên phải. Anh sẽ nhìn vào gương mặt đang đăm chiêu của Oner, trao cho cậu một cái đập tay thật mạnh, hoặc một nụ cười khích lệ kèm theo câu nói quen thuộc: "Làm tốt lắm, Hyeon-jun à".
Ngược lại, Oner giống như một chiếc ra-đa di động luôn hướng về phía Doran. Chỉ cần một phút không thấy bóng dáng chiếc áo khoác màu xám của anh xuất hiện trong tầm mắt, hắn sẽ bắt đầu bồn chồn. Hắn sẽ tháo một bên tai nghe ra, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng miệng thì liên tục hỏi khắp phòng: "Anh Hyeon-joon đâu rồi ạ? Anh ấy đi vệ sinh lâu thế nhờ?" hoặc "Min-seok, mày có thấy anh Hyeon-joon đi đâu không?".
Họ luôn tìm kiếm nhau một cách vô thức, như hai mảnh nam châm tự động hút nhau giữa một không gian hỗn loạn. Đôi khi, chỉ là một cái chạm vai khi đi ngang qua hành lang, một cái liếc mắt đầy ẩn ý trong phòng họp chiến thuật, hay việc Oner tự động cầm lấy chai nước uống dở của Doran để uống nốt mà không một chút ngần ngại. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như hơi thở, khiến ranh giới giữa "đồng đội thân thiết" và một cái gì đó khác trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.
"Cạch."
Tiếng mở lon nước ngọt vang lên giòn giã từ phía cửa phòng khách. Keria bước vào, trên tay cầm lon Coca lạnh, mái tóc nhuộm sáng màu nổi bật dưới ánh đèn. Cậu vừa đi vừa tu một ngụm nước, nhưng ngay khi tầm mắt chạm phải cảnh tượng trên sô pha-nơi Oner đang ôm chặt eo Doran như một chiếc khóa người , Keria suýt chút nữa thì sặc nước.
Cậu hỗ trợ sinh năm 2002 dừng hẳn bước chân, đứng hình mất ba giây. Keria chép miệng liên tục, bày ra vẻ mặt không thể cạn lời hơn, hai con mắt liếc xéo về phía hai con người đang dính lấy nhau kia.
" lạy hai người luôn đấy." Keria nâng lon nước lên, chỉ thẳng vào Oner. "Mun Hyeon-jun, mày có thể bớt ghê tởm lại một chút được không? Trên mạng người ta gọi mày là 'mãnh hổ', là 'chủ lực cơ bắp', thế mà nhìn mày bây giờ đi? Có khác gì một con mèo hen thiếu hơi không hả?"
Oner nghe thấy tiếng Keria nhưng mắt cũng không thèm mở ra, cánh tay đang ôm eo Doran lại càng siết chặt hơn như để trêu tức người bạn bằng tuổi. Hắn hứ một tiếng qua mũi:
"Mày ghen tị thì tự đi mà tìm người ôm đi. Anh Hyeon-joon của tao, anh ấy thích cho tao ôm, đúng không anh?"
Doran nghe Oner nói chữ "của tao" một cách tự nhiên như vậy thì trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, hơi ấm từ bàn tay đang đặt trên tóc Oner dường như cũng nóng hơn một chút. Anh vội vàng rút tay lại, gãi đầu che giấu sự ngượng ngùng, quay sang cười trừ với Keria:
"À... Min-seok đó hả... Thôi mà, Hyeon-jun nó vừa tập mệt nên hơi nhõng nhẽo chút thôi. Em đừng trêu nó."
"Anh cứ chiều nó đi, có ngày nó leo lên đầu anh ngồi cho xem." Keria lắc đầu ngán ngẩm, đi tới chiếc ghế đơn đối diện, thả người xuống rồi gác hai chân lên bàn. "Em nói thật đấy anh Hyeon-joon, anh hiền quá nên mới bị cái thằng phân biệt đối xử này nó bắt nạt. Anh xem, bình thường em nhờ nó lấy hộ chai nước nó còn lầm bầm chửi em, thế mà anh chỉ cần ho một tiếng là nó chạy đi rót nước ấm liền. Thật là bất công xã hội mà!"
Doran chỉ biết cười vô tri, không biết phải trả lời thế nào. Đối với anh, việc Oner đối xử đặc biệt với mình là một điều gì đó rất đáng trân trọng, nhưng anh chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về lý do đằng sau sự phân biệt đối xử đó. Anh chỉ nghĩ đơn giản là vì hai người chơi ở vị trí Top-Jungle, mối liên kết giữa Đường trên và Đi rừng trong trận đấu cần sự thấu hiểu tuyệt đối, nên ngoài đời thân nhau hơn một chút cũng là điều dễ hiểu.
"Hừm."
Một tiếng hắng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực vang lên từ góc phòng tập phía sau. Faker khẽ đẩy chiếc ghế gaming xoay lại. Anh lớn của đội lúc này đã tháo tai nghe, gọng kính cận phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy tính đang hiển thị lịch trình thi đấu. Faker nhìn chằm chằm vào hai đứa em đang dính nhau trên sô pha, gương mặt không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự "phán xét" thâm sâu của một người đã nhìn thấu hồng trần.
"Hyeon-jun à," Faker bình tĩnh lên tiếng, giọng điệu đều đều nhưng từng chữ đều có sức nặng ngàn cân. "Em đã 24 tuổi rồi chứ không phải đứa trẻ hai tuổi. Gaming house dạo này không gian vốn đã hẹp, em còn cứ bám lấy Hyeon-joon suốt ngày như thế, thật là làm cản trở lối đi lại của người khác. Nhức mắt quá đi."
Bị anh cả đích thân "điểm danh", Doran giật thót mình, mặt lập tức đỏ bừng lên. Anh vội vàng vỗ vỗ vào vai Oner, thì thầm: "Hyeon-jun, bỏ ra đi em, anh Sang-hyeok nói kìa."
Thế nhưng, độ mặt dày của Mun Hyeon-jun đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Hắn không những không buông ra, ngược lại còn xoay người, gác cả đôi chân dài lên sô pha, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể áp lên người Doran, bày ra bộ mặt bất cần đời nói với Faker:
"Anh Sang-hyeok, anh đừng có khắt khe thế chứ. Anh Hyeon-joon còn chưa lên tiếng than phiền mà. Tụi em là liên kết Top-Jungle thân thiết, ôm nhau một chút thì có sao đâu ạ. Đúng không anh Hyeon-joon?" Hắn ngước mắt lên nhìn Doran, ánh mắt long lanh chứa đầy sự ăn vạ.
Doran hoàn toàn đầu hàng trước ánh mắt đó. Anh lắp bắp quay sang nhìn Faker, cười đau khổ: "Dạ... em thấy... em thấy cũng bình thường mà anh Sang-hyeok. Em không thấy nặng đâu ạ..."
Faker lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực rồi xoay ghế trở lại với màn hình máy tính. Anh buông lại một câu cuối cùng: "Hyeon-joon, em cứ nuông chiều nó như vậy, sau này có hối hận cũng không kịp đâu."
Keria ở bên cạnh thì cười sặc sụa, liên tục lấy điện thoại ra chụp ảnh lại cảnh tượng này để gửi vào nhóm chat chung của đội với dòng chú thích: "Góc nhìn thực tế về mãnh hổ T1".
Cả hai người họ, một người vô tư ban phát sự dịu dàng, một người triệt để tận hưởng và đào sâu cái bẫy dựa dẫm, đều nghĩ rằng đây chỉ là tình cảm anh em thân thiết thuần túy của những người đồng đội cùng chung chí hướng, cùng chung một mái nhà và cùng gánh vác áp lực bảo vệ vương miện của T1. Doran cảm thấy hạnh phúc vì có một đứa em trai luôn tin tưởng và quấn quýt bên mình sau những giờ thi đấu căng thẳng. Oner thì cảm thấy thỏa mãn khi có một bến đỗ bình yên, một người anh luôn dung túng cho mọi tính xấu và sự ích kỷ của hắn.
Họ chưa từng nhận ra, hoặc có lẽ là cố tình ngó lơ, rằng những ánh mắt họ dành cho nhau đã bắt đầu thay đổi từ lâu. Ánh mắt Oner nhìn Doran không đơn thuần là nhìn một người anh trai, mà nó chứa đựng một sự khát khao chiếm hữu, một sự bảo bọc đầy nam tính. Và nụ cười của Doran khi ở bên Oner luôn là nụ cười rạng rỡ nhất, thoải mái nhất, không một chút phòng bị.
Bầu không khí bình yên, ngọt ngào có phần mập mờ ấy cứ thế tiếp diễn mỗi ngày tại gaming house Seoul. Họ cùng nhau ăn, cùng nhau tập luyện, cùng nhau đùa giỡn, tạo nên một vùng an toàn khép kín của riêng hai người.
Cho đến một ngày, quản lý của đội bước vào phòng tập với xấp tài liệu trên tay và thông báo về kế hoạch di chuyển sắp tới. Chuyến đi đến vùng đất Trung Đông xa xôi, giải đấu Esports World Cup tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, cùng với chiếc vlog đặc biệt mang tên The Red Sea đang chờ đợi họ phía trước.
Và cả hai đều không thể ngờ rằng, chuyến đi đến vùng biển đỏ đầy nắng và gió ấy sẽ là nơi cơn bão lòng chính thức nổi lên, thổi bay cái mác "anh em thân thiết" mà họ bấy lâu nay vẫn dùng để lừa dối chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co