Truyen3h.Co

[ Onran ] chòn chòn của em mà !

2.

shatella


Cái oi nồng của mùa hè Seoul dường như bị bỏ lại sau cánh cửa kính của gaming house, thay vào đó là bầu không khí bận rộn, khẩn trương bao trùm khắp các tầng. Lịch trình di chuyển sang Riyadh, Ả Rập Xê Út để tham dự giải đấu Esports World Cup đã được ban quản lý chốt hạ từ một tháng trước, nhưng phải đến khi những chiếc vali cỡ đại được xếp thành hàng dài ngoài hành lang, các tuyển thủ mới thực sự cảm nhận được sức nóng của chuyến đi này. Chuyến viễn chinh sang vùng đất Trung Đông xa xôi không chỉ mang tính chất của một giải đấu thông thường, mà còn là một trải nghiệm văn hóa hoàn toàn mới mẻ với lịch trình ghi hình dày đặc, trong đó có một vlog thực tế được đầu tư công phu với mật danh The Red Sea.

Giữa tiếng bước chân rầm rập của các nhân viên hậu cần và tiếng băng dính dán thùng hàng loen loét, tầng ba – khu ký túc xá của các tuyển thủ – lại có phần yên ắng hơn. Bấy giờ là mười giờ đêm, mỗi người đều đang bận rộn với việc thu dọn tư trang cá nhân.

Tại căn phòng cuối dãy, Choi "Doran" Hyeon-joon đang ngồi bệt dưới sàn nhà, xung quanh là một bãi chiến trường mini gồm quần áo, tất chân, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân và vô số những hộp thuốc bổ được người thân gửi cho. Chàng Đường trên của T1 gãi gãi mái tóc hơi rối, gương mặt hiện rõ vẻ hoang mang trước cái vali size 28 inch trống rỗng. Anh là kiểu người có năng lực tự lập rất cao khi ở một mình, nhưng cứ mỗi khi phải đối mặt với việc sắp xếp đồ đạc cho một chuyến đi dài ngày ở một đất nước có khí hậu hoàn toàn khác biệt, bộ não của Doran dường như lại tự động rơi vào trạng thái "quá tải".

"Cạch."

Tiếng tay nắm cửa khẽ động, dẫu Doran không ngước đầu lên thì anh cũng đã quá quen thuộc với nhịp gõ cửa đặc trưng này – hai tiếng ngắn, một tiếng dài. Bóng người cao lớn của Mun "Oner" Hyeon-jun xuất hiện ở khe cửa, trên người vẫn là bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, đôi dép đi trong nhà hình gấu dẫm lên thảm tạo ra những tiếng động trầm ấm.

"Anh Hyeon-joon, anh đã dọn đồ xong chưa?" Oner vừa nói vừa tự nhiên như không bước thẳng vào phòng, đóng chốt cửa lại phía sau.

Doran ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng đầy bất lực, chỉ tay vào đống quần áo lộn xộn dưới sàn: "Anh vẫn chưa đâu... Thật sự là không biết nên mang theo cái gì nữa. Bên Ả Rập nghe nói ban ngày thì nóng kinh khủng nhưng ban đêm trong phòng điều hòa lại rất lạnh, anh đang phân vân không biết có nên mang cái áo phao mỏng này đi không."

Oner nhìn chú Sóc nhỏ đang ngồi thu lu giữa đống đồ đạc, khóe môi hắn vô thức rướn lên một độ cong nhẹ nhàng. Hắn tiến lại gần, thẳng chân bước qua một chồng áo thun rồi ngồi sụp xuống bên cạnh Doran. Khoảng cách gần đến mức Doran có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thơm mát từ cơ thể vừa mới tắm xong của cậu em trai.

"Để em xem nào, anh mang nhiều đồ thế này làm gì? Chúng ta đi đấu giải chứ có phải đi định cư đâu." Oner vừa cằn nhằn vừa vươn bàn tay to lớn, những ngón tay thon dài thô ráp do đặc thù của tuyển thủ máy tính bắt đầu cầm lấy những chiếc áo thun của Doran, cuộn tròn chúng lại một cách vô cùng thành thục rồi xếp gọn vào một góc vali.

"Ơ, em sang đây giúp anh thật à? Vali của em xong rồi sao?" Doran chớp mắt, kinh ngạc nhìn những thao tác nhanh nhẹn của Oner. Bình thường ở nhà chung, Oner luôn là đứa hay kêu lười nhất, phòng ốc thỉnh thoảng cũng phải đợi anh nhắc nhở mới chịu dọn dẹp, vậy mà hôm nay lại chủ động sang đây làm "vú em" cho anh.

"Xong từ đời nào rồi, đồ của em có mấy chiếc áo phông với quần short chứ mấy." Oner bĩu môi, mắt vẫn không rời khỏi cái vali nhưng tông giọng đã bắt đầu trầm xuống, mang theo một chút âm mưu đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước. "Mà anh này... anh biết danh sách chia phòng bên khách sạn Riyadh chưa?"

Doran nghiêng đầu suy nghĩ: "Anh chưa nghe quản lý nói nữa, chắc là sang đến nơi mới chia bốc thăm hoặc xếp theo cặp như mọi khi thôi. Chắc anh lại ở chung với anh Sang-hyeok hoặc Min-seok như hồi mùa xuân chăng?"

Nghe thấy cái tên "Min-seok" hay bất cứ ai khác ngoài mình bật ra khỏi miệng Doran, động tác xếp áo của Oner lập tức khựng lại một nhịp. Ánh mắt hắn tối sầm đi trong một cái chớp mắt, nhưng ngay khi quay sang nhìn Doran, hắn đã kịp thời thay đổi sắc mặt, bày ra bộ dạng đáng thương, tủi thân hết mức có thể. Hắn buông chiếc áo đang cầm trên tay xuống, xoay hẳn người lại, tiến sát đến mức đầu gối hai người chạm vào nhau.

"Anh muốn ở chung phòng với người khác à?" Oner hạ giọng, đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây lại long lanh như một chú cún bự bị bỏ rơi. Hắn đưa tay nắm lấy gấu áo hoodie của Doran, khẽ giật giật. "Bên đó xa xôi như vậy, đồ ăn lại lạ miệng, em mà không ở cùng phòng để trông chừng anh, nhỡ anh lại bị đau bụng hay mất ngủ thì sao? Với lại... em ngủ một mình ở nơi lạ sẽ bị bóng đè đấy, anh không thương em à?"

Doran nhìn biểu cảm "Hổ giấy" quen thuộc của đứa em trai, trong lòng lập tức mềm nhũn. Anh hoàn toàn quên mất rằng Mun "Oner" Hyeon-jun là người có thể hình đô con nhất đội, một mình có thể gánh vác cả giang sơn trên sàn đấu, vậy mà giờ đây lại đang dùng cái lý do "sợ bóng đè" vô lý hết sức để vòi vĩnh anh. Nhưng đối với một người có tính nuông chiều ăn sâu vào máu như Doran, anh lại thấy hành động này của Oner vô cùng đáng yêu.

"Anh đâu có nói là muốn ở với người khác đâu." Doran bật cười, nụ cười vô tri khiến đôi mắt híp lại thành hai vệt chỉ nhỏ. Anh đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay đang nắm áo mình của Oner. "Nếu được chọn thì anh cũng muốn ở chung phòng với em mà. Tiện cho việc trao đổi chiến thuật Đường trên với Đi rừng nữa."

"Thật nhé? Anh hứa rồi đấy!" Ánh mắt Oner lập tức sáng bừng lên như bắt được vàng. Hắn không bỏ qua cơ hội, lập tức rướn người tới, ôm chầm lấy bả vai của Doran, đem cả cơ thể to lớn đè lên người anh làm hai người cùng ngã nhoài ra thảm sàn.

"A... Hyeon-jun, nặng quá, buông anh ra để anh dọn đồ tiếp nào!" Doran kêu oai oái dưới thân hình của cậu em, nhưng hai tay vẫn vô thức vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng của Oner, vỗ nhè nhẹ.

"Không buông, anh phải hứa là lát nữa ra xe buýt hay lên máy bay cũng phải ngồi cạnh em, không được đổi chỗ cho Min-seok hay ai hết." Oner rúc đầu vào cổ anh, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc rồi mới chịu buông ra.

Hắn ngồi dậy, tâm trạng tốt đến mức bắt đầu ngâm nga một giai điệu không tên, tay chân nhanh nhẹn xếp nốt đống đồ còn lại của Doran vào vali. Thậm chí, lợi dụng lúc Doran đi vào nhà vệ sinh lấy bàn chải đánh răng, Oner còn nhanh tay lấy chiếc áo khoác gió màu đen có thêu tên mình (Oner) từ trong phòng mình đem sang, nhét đại vào góc vali của Doran, che đậy khéo léo dưới những lớp áo thun của anh. Một hành động đánh dấu chủ quyền ngầm đầy ranh ma mà chú Sóc nhỏ ngốc nghếch kia hoàn toàn không hề hay biết.

Hai tiếng sau, chiếc xe buýt chuyên dụng của T1 lăn bánh rời khỏi nhà chung, hướng thẳng về phía sân bay quốc tế Incheon trong đêm muộn. Toàn đội di chuyển chuyến bay rạng sáng để kịp check-in vào buổi chiều tại Riyadh.

Bên trong khoang xe buýt, ánh đèn led mờ ảo màu xanh dương tạo nên một cảm giác tĩnh lặng, mệt mỏi. Các thành viên đều tranh thủ chợp mắt sau một ngày dài tập luyện và dọn đồ. Đúng như lời hứa (hoặc nói chính xác hơn là sự ép buộc ngọt ngào của Oner), Doran ngồi ở hàng ghế đôi phía cuối xe, ngay cạnh cửa sổ. Và bên cạnh anh, không ai khác ngoài Mun Hyeon-jun.

Oner vừa lên xe đã bày ra bộ dạng mệt mỏi rã rời. Hắn không đeo tai nghe, cũng không lướt điện thoại như mọi khi, chỉ ngồi im lặng nhìn sang Doran đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường của Seoul đang lùi dần về phía sau.

"Anh Hyeon-joon..." Oner khẽ gọi, giọng nói đặc quánh vị ngái ngủ.

"Ơi? Em mệt lắm à?" Doran quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm.

"Em hơi đau đầu, cho em mượn vai một chút."

Chẳng đợi Doran đồng ý, Oner đã nghiêng người, hạ cái đầu xù của mình xuống, tựa vững chãi lên bờ vai gầy nhưng ấm áp của Doran. Thân hình Oner vốn lớn hơn Doran một cỡ, việc hắn tựa vào anh trông có vẻ hơi khiên cưỡng về mặt hình thể, nhưng Doran lại phối hợp một cách vô cùng nhịp nhàng. Anh khẽ hạ thấp vai xuống một chút để em trai không bị mỏi cổ, đồng thời kéo chiếc chăn mỏng mà ban quản lý phát cho đắp lên người cả hai.

Suốt chặng đường dài gần hai tiếng đồng hồ ra sân bay, Oner nhắm mắt, tận hưởng sự mềm mại và hơi ấm từ bờ vai Doran. Hắn không ngủ, hắn chỉ đang say sưa trong cái cảm giác độc chiếm này. Thi thoảng, khi chiếc xe buýt đi qua những đoạn đường xóc, đầu Oner hơi trượt xuống, Doran lại dịu dàng dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đỡ lấy trán hắn, điều chỉnh lại tư thế một cách cẩn thận nhất. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt của Keria ngồi ở hàng ghế phía trên, cậu hỗ trợ chỉ biết lén quay xuống nhìn, bĩu môi một cái rồi quay đi, thầm nghĩ trong lòng: 'Hai cái người này, diễn phim truyền hình tình cảm đấy à?'

Thủ tục lên máy bay diễn ra khá nhanh chóng vì đoàn di chuyển bằng hạng thương gia để đảm bảo sức khỏe cho các tuyển thủ. Khoang thương gia của chuyến bay hãng Korean Air đến Riyadh được thiết kế theo dạng các cabin độc lập nhưng có những vách ngăn có thể hạ xuống đối với các ghế đôi ở giữa. Và tất nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó (mà thực chất là do Oner đã đến gặp riêng anh quản lý đội từ sớm để "nhờ vả"), vị trí ghế của Doran và Oner lại là một cặp ghế đôi ở hàng giữa.

Khi máy bay cất cánh và đạt đến độ cao ổn định, ánh đèn trong khoang chính được tắt đi để hành khách nghỉ ngơi. Chặng bay kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ là một thử thách đối với chiếc lưng của các tuyển thủ thể thao điện tử.

Doran sau khi ăn xong phần ăn nhẹ thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Anh bấm nút hạ thấp ghế ra sau để nằm, nhưng vì không quen với độ cao và áp suất máy bay, anh cứ trằn trọc mãi không vào giấc được. Anh xoay người sang bên phải, nhìn qua vách ngăn đã được hạ xuống một nửa, thấy Oner vẫn đang mở mắt nhìn mình.

"Em không ngủ được à Hyeon-jun?" Doran thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ để tránh làm ảnh hưởng đến Faker đang ngủ ở cabin phía trước.

"Vâng, không có anh xoa đầu cho nên em không ngủ được." Oner mặt dày nói thẳng, đôi mắt dưới ánh đèn ngủ lờ mờ của máy bay có một tia sáng kỳ lạ. Hắn vươn tay qua vách ngăn, nắm lấy bàn tay đang để trống của Doran. Lòng bàn tay Oner to lớn, ấm áp và có chút thô ráp, bao trọn lấy những ngón tay thon nhỏ của anh. "Anh đưa tay đây cho em nắm, em canh chừng cho anh ngủ."

Doran hơi bất ngờ trước hành động này của cậu em. Bình thường ở gaming house ôm ấp nhau thì không nói, nhưng đây là trên máy bay, xung quanh còn có các anh lớn và ban huấn luyện. Anh định rút tay lại vì ngại ngùng: "Kìa... Hyeon-jun, người ta nhìn thấy bây giờ..."

"Ai nhìn chứ? Mọi người ngủ hết rồi mà." Oner không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, các ngón tay đan xen vào nhau một cách chặt chẽ. "Anh ngủ đi, nghe lời em."

Sự kiên quyết trong giọng nói của Oner luôn là thứ khiến Doran không cách nào từ chối. Hơn nữa, hơi ấm từ bàn tay của Oner truyền qua thực sự có tác dụng làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng anh. Doran khẽ thở dài, thả lỏng cơ thể, để mặc cho Oner nắm chặt tay mình. Anh nhắm mắt lại, và kỳ diệu thay, dưới sự bảo bọc thầm lặng ấy, Doran nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu và yên bình, suốt cả chặng đường bay dài xuyên qua các múi giờ, hai bàn tay ấy chưa từng một lần buông lỏng.

Buổi chiều tại Riyadh đón chào T1 bằng cái nóng hừng hực như thiêu như đốt của vùng hoang mạc Trung Đông, nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 43 độ C khiến ai nấy vừa bước ra khỏi cửa sân bay đã phải choáng váng. Chiếc xe đưa đón của ban tổ chức nhanh chóng đưa họ về một khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất nằm ngay trung tâm thành phố, nơi có kiến trúc nguy nga như một cung điện hoàng gia và tầm nhìn hướng thẳng ra vùng vịnh xanh biếc.

Tại sảnh lớn của khách sạn, trong lúc anh quản lý đang làm thủ tục nhận phòng và nhận thẻ từ, các thành viên T1 mệt mỏi ngồi bệt trên những chiếc ghế sô pha bọc nhung xa xỉ. Keria vừa quạt quạt cái cổ áo vừa cằn nhằn: "Nóng quá đi mất, em cảm giác như mình sắp biến thành thịt nướng đến nơi rồi. Anh Sang-hyeok, tí nữa em ở chung phòng với anh nhé, em hứa sẽ không làm ồn đâu."

Faker đang uống nước, bình thản đáp: "Anh nghe quản lý nói phòng lần này là phòng suit đôi lớn, bốc thăm ngẫu nhiên đấy."

Nghe đến hai từ "bốc thăm", tim Oner đột nhiên nảy lên một cái. Hắn nhìn sang Doran đang ngơ ngác đứng bên cạnh đống vali, thầm nghĩ trong lòng: 'Không được, kế hoạch của mình không thể bị phá hỏng bởi một cái trò bốc thăm vô tri này được.' Hắn lập tức tiến lại gần anh quản lý, ghé sát tai nói nhỏ cái gì đó, đồng thời chỉ chỉ về phía Doran với vẻ mặt vô cùng khẩn thiết. Anh quản lý nhìn Oner, rồi lại nhìn Doran, cuối cùng thở dài một tiếng lắc đầu đồng ý.

Năm phút sau, quản lý quay lại với xấp thẻ phòng trên tay: "Được rồi các đứa trẻ, phòng của chúng ta đã được xếp xong. Faker sẽ ở phòng đơn cao cấp vì anh ấy cần không gian yên tĩnh tuyệt đối để chuẩn bị cho buổi khai mạc. Keria sẽ ở chung với Peyz để hai đứa đường dưới tăng thêm tình cảm gắn kết..."

"Cái gì cơ?!" Keria bật dậy, trợn mắt nhìn quản lý. "Em phải ở chung phòng với cái peyz á? Không chịu đâu, nó ngủ hay ôm người lắm, em sẽ bị nó đè bẹp mất!"

Peyz ở bên cạnh, gương mặt ngây thơ cụp mắt xuống đầy tủi thân: "Anh Min-seok ghét em ạ..."

"Không... không phải ghét..." Keria cuống quýt giải thích, còn mọi người thì được một trận cười .

Quản lý phớt lờ sự phản đối của Keria, tiếp tục đọc: "Còn lại, cặp đôi Top-Jungle, Doran và Oner sẽ ở chung một phòng suit hướng biển ở tầng 14. Thẻ phòng của hai đứa đây."

Oner nhanh như chớp vươn tay giật lấy chiếc thẻ từ màu vàng kim từ tay quản lý, trên môi nở một nụ cười đắc thắng không thể che giấu. Hắn quay sang nhìn Doran, giơ chiếc thẻ lên vẫy vẫy: "Anh Hyeon-joon, định mệnh đã sắp đặt chúng ta ở cùng nhau rồi. Đi thôi, em mang vali lên cho anh!"

Doran nhìn dáng vẻ hớn hở như đứa trẻ được quà của Oner, chỉ biết cười xòa gật đầu: "Ừ, đi thôi em, anh cũng muốn nằm nghỉ chút xíu rồi."

Họ bước vào thang máy để lên tầng 14, bỏ lại phía sau một Keria đang ra sức cằn nhằn với Peyz và một Faker đang nhìn theo bóng lưng hai đứa em với ánh mắt đầy ẩn ý. Khi cánh cửa phòng đôi định mệnh mở ra, đập vào mắt họ là một không gian xa hoa với chiếc giường King-size khổng lồ đặt ở giữa, một ban công rộng lớn nhìn ra toàn cảnh Biển Đỏ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, và một phòng tắm vách kính mờ ảo sang trọng.

Oner đặt chiếc vali của Doran xuống cạnh giường, trong lòng thầm reo hò một cách điên cuồng. Chuyến đi Ả Rập này, không gian riêng tư này, chính là khởi đầu hoàn hảo cho kế hoạch đưa chú Sóc nhỏ của hắn vào bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co