Truyen3h.Co

[ Onran ] chòn chòn của em mà !

6

shatella

vậy là giải kespa cup 2025 đã đến 

Trận đấu mở màn mùa giải của T1 diễn ra trong không khí căng thẳng nhưng không kém phần cuồng nhiệt. Đối đầu với Nongshim RedForce, toàn đội đã có một ngày thi đấu vô cùng tập trung. Dù chỉ mới là giai đoạn đầu của mùa giải mới, sự phối hợp giữa các thành viên đã dần đi vào quỹ đạo. Sau những pha giao tranh bùng nổ ở ván đấu quyết định, tiếng hô "Victory" vang lên trên màn hình lớn đánh dấu chiến thắng trọn vẹn dành cho T1. Cả phòng thi đấu vỡ ùa trong niềm vui


không khí trong đội vô cùng thoải mái. Nhưng điều khác biệt nhất hôm nay lại đến từ vị trí của người đi đường trên Doran vừa bàn lại trận đấu xong chiếc điện thoại trong túi áo của anh đã rung lên liên hồi. Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Son "Lehends" Si-woo.
Nhắc đến mối quan hệ giữa Doran và Lehends, những ai theo dõi LCK từ những ngày đầu đều biết rõ họ gắn bó đến mức nào. Mọi chuyện bắt đầu từ những năm tháng xa xưa khi Doran mới bước chân vào con đường chuyên nghiệp dưới màu áo Griffin. Ngày ấy, Hyeon-joon chỉ là một cậu tân binh ngơ ngác, nhút nhát và luôn lo sợ mình làm không tốt. Người đầu tiên chủ động đến gần, chăm sóc và dìu dắt cậu chính là anh Lehends – vị hỗ trợ giàu kinh nghiệm và vô cùng ấm áp.
Lehends đối với Doran giống như một người anh lớn trong gia đình. Anh nổi tiếng là người hay mắng mỏ, suốt ngày trách móc mỗi khi Doran mắc lỗi trong game hay quên dọn dẹp đồ đạc cá nhân. Mỗi lần Doran làm sai điều gì, Lehends sẽ cằn nhằn từ sáng đến tối, nói đến mức tai Doran muốn mọc tấy lên. Thế nhưng, đằng sau sự cằn nhằn đó là một sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Anh là người nhớ rõ Doran thích ăn món gì, dị ứng với cái gì, luôn âm thầm lấy nước cho cậu trước giờ thi đấu, hay khoác thêm cho cậu chiếc áo ấm mỗi khi thời tiết Seoul trở lạnh. 


Dù hiện tại mỗi người đã đi theo một con đường riêng, thi đấu cho hai đội tuyển khác nhau và không còn chung một mái nhà, nhưng khoảng cách địa lý lẫn màu áo thi đấu chưa bao giờ làm phai nhạt đi tình cảm ấy. Thỉnh thoảng, hai anh em vẫn tíu tít nhắn tin, gọi điện trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời.


Ngay sau khi ván đấu của T1 kết thúc và chiến thắng thuộc về Doran cùng các đồng đội, – đã lập tức gửi tin nhắn chúc mừng cho cậu em cưng.
— Thi đấu tốt đấy chú em, dạo này trình lên đấy à ! Thắng anh mày rồi thì bao giờ khao anh lại bữa thịt nướng đây?
Doran mỉm cười, đôi ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình phím.
— Khi nào rảnh em bao, nhưng anh phải trả tiền nước đấy!
— Mới thắng một trận mà đã biết mặc cả với anh mày rồi hả?
Từ một vài tin nhắn chúc mừng xã giao ban đầu, cuộc hội thoại giữa hai người nhanh chóng bùng nổ. Đã lâu rồi họ không có thời gian ngồi lại trò chuyện dông dài do lịch trình huấn luyện dày đặc của đầu mùa giải. Thế là, hai anh em bắt đầu nhắn tin kể cho nhau nghe từ chuyện trên trời dưới biển. Họ nhắc lại những kỷ niệm cũ từ thời còn ở Griffin và Gen.G, những lần cả đội đi ăn đêm muộn, những tình huống dở khóc dở cười trên stream, cho đến tình hình sinh hoạt hiện tại ở đội tuyển mới. Câu chuyện kéo dài liên tục từ lúc ngồi trên xe bus cho đến tận khi toàn đội về đến nhà chung.
Khi trở về gaming house, sau khi tắm rửa và thay ra bộ đồ thoải mái, Doran thả mình xuống chiếc ghế sofa rộng rãi ở phòng khách. Tay cậu vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười tủm tỉm cực kỳ ngốc nghếch. Ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui mỗi khi đọc được một câu trêu đùa từ Lehends.
Cử chỉ khác lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, và tất nhiên, người nhận ra rõ nhất không ai khác chính là Oner

Oner từ phòng tập đi ra phòng khách, thấy Doran đang ngồi trên sofa liền tiến lại gần. Cậu không nói không rằng, tự nhiên ngả người, dụi mái đầu xù của mình vào lòng Doran như thói quen hằng ngày, chờ đợi sự vuốt ve quen thuộc.
Thế nhưng, Doran lúc này đang mải mê đọc đoạn tin nhắn vô cùng buồn cười mà Lehends vừa gửi sang. Cảm nhận được trọng lượng đè lên đùi mình, Doran chỉ theo bản năng đưa tay lên vuốt qua loa vài cái trên tóc Oner, giống như đang xoa đầu một chú cún qua đường cho xong chuyện, rồi ngay lập tức thu tay về để tiếp tục gõ bàn phím. Mắt anh thậm chí còn không dời khỏi màn hình điện thoại dù chỉ một giây.
Oner khựng lại. Cảm giác bị hờ hững làm cho chú hổ trong lòng cậu lập tức dựng lông.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Doran, nhưng anh đường trên vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng với chiếc điện thoại. Oner nhíu mày, cố tình dịch chuyển người, gối hẳn lên đùi anh, lấy tay nắm lấy gấu áo của Doran rồi giật nhẹ vài cái.
"Anh Hyeon-joon..." Oner gọi khẽ, giọng điệu mang theo sự hờn dỗi rõ rệt.
"Ừm, sao đấy Hyeon-joon-ah? Đợi anh một chút nhé," Doran trả lời một cách qua loa, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, khóe môi lại cong lên tạo thành một nụ cười mỉm đầy vui vẻ.
Oner thấy cảnh tượng đó thì tức đến sôi máu. Cậu đã làm đủ mọi trò, từ giả vờ mệt mỏi, làm nũng cho đến gọi tên, nhưng đổi lại chỉ là vài cử chỉ xoa đầu gượng gạo và sự ngó lơ hoàn toàn từ anh. Cậu nhận ra từ lúc thi đấu xong với NS đến giờ, Doran gần như chỉ dán mắt vào điện thoại để nhắn tin với ai đó. Rốt cuộc là ai mà lại có thể chiếm trọn sự chú ý của Doran như vậy? Ai có thể khiến một Doran vốn ngơ ngác lại có thể ngồi cười thậm thụt một mình suốt cả buổi tối như thế?
Trong khi Oner đang cuộn trào sóng gió trong lòng thì ở một diễn biến khác, cuộc trò chuyện giữa Doran và Lehends trên điện thoại bất ngờ chuyển sang một hướng hoàn toàn mới.
Sau khi ôn lại đủ chuyện quá khứ và trêu chọc nhau chán chê, Lehends đột nhiên thở dài thông qua những dòng tin nhắn. Anh bắt đầu trải lòng về chuyện tình cảm cá nhân. Lehends tâm sự rằng dạo này mối quan hệ giữa anh và Ruler đang gặp một chút khoảng cách. Việc không còn thi đấu chung một đội tuyển, lịch trình lệch nhau và khoảng cách địa lý khiến cả hai ít có thời gian dành cho nhau hơn. Những hiểu lầm nho nhỏ cứ thế tích tụ làm cho Lehends cảm thấy khá buồn và mệt mỏi.
Doran đọc những dòng tin nhắn tâm sự của anh lớn thì lập tức gạt bỏ sự vui vẻ ban đầu, trở nên nghiêm túc và ân cần. Cậu cẩn thận gõ từng dòng chữ để an ủi Lehends, khuyên anh nên chủ động trò chuyện thẳng thắn với Ruler để tháo gỡ khúc mắc, bởi vì cậu biết rõ hai người họ đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới có thể ở bên nhau.
Thấy cậu em đồng nghiệp cũ lại chu đáo và tâm lý như vậy, Lehends ở đầu dây bên kia dường như nhẹ lòng hơn. Nhưng rồi, như bản tính vốn có của một người anh thích soi môi chuyện đời tư của đứa em thân thiết, Lehends đột nhiên quay xe, chuyển hướng công kích sang chính Doran.
— Mà này Hyeon-joon, chuyện của anh thì thế thôi. Còn chú mày thì sao? Chuyện tình cảm dạo này thế nào rồi, đã có người yêu chưa đấy?
Doran đang ngồi trên sofa, vừa đọc xong dòng tin nhắn này thì toàn thân khựng lại. Một luồng nhiệt nóng hổi lập tức xông thẳng lên mặt, khiến hai tai và hai gối má của cậu đỏ lựng lên như trái cà chua chín.
Cảm nhận được sự biến chuyển bất ngờ của cơ thể và sợ rằng biểu cảm kỳ lạ của mình sẽ bị Oner hay bất kỳ ai ở phòng khách phát hiện, Doran vội vàng ôm lấy chiếc điện thoại, bật dậy khỏi ghế sofa rồi rảo bước nhanh như bay về phía phòng ngủ của mình. May mắn là cậu đã nhanh chân đi vào phòng và khóa chót cửa lại, nếu không với khuôn mặt đỏ bừng như thế này mà còn ngồi ở phòng khách, chắc chắn cậu sẽ bị đám em trong đội trêu chọc đến mức không còn lỗ nào mà chui.
Nấp sau cánh cửa phòng ngủ đã đóng kín, Doran tựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới run run gõ bàn phím phản hồi Lehends:
— Em làm gì có người yêu, em chưa tính đến chuyện đấy đâu ạ.
Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn hồi đáp của Lehends đã hiện lên với tốc độ thần tốc, kèm theo một loạt icon mặt cười gian tà:
— Lại nói dối anh mày! Dù ở xa đội nhưng cái mũi của anh Si-woo này thính lắm nhé. Anh ngửi thấy mùi tình yêu nồng nặc xung quanh chú đấy! Đừng có mà giấu!
Doran cuống cuồng nhắn lại, tâm trí bắt đầu loạn nhịp khi hình ảnh của một người nào đó bất giác hiện lên trong đầu cậu:
— Thật mà ạ, anh đừng có trêu em! Em làm gì có ai thật mà...
Trong khi Doran đang trốn trong phòng ngủ để chống chế với Lehends thì ở ngoài phòng khách, không khí lại u ám đến mức đáng sợ.
Oner vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế sofa mà Doran vừa đột ngột đứng dậy bỏ đi. Gương mặt cậu lúc này u sầm, đôi mắt híp lại tỏa ra sát khí lạnh ngắt. Cậu tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, lồng ngực phập phồng vì cơn ghen đang bùng cháy dữ dội. Cậu không hiểu tại sao Doran lại phản ứng mạnh mẽ như vậy khi nhìn vào điện thoại rồi lại bỏ chạy vào phòng. Rõ ràng là đang giấu giếm điều gì đó!
Đúng lúc này, Keria tay cầm ly nước đi ngang qua phòng khách. Nhìn thấy dáng vẻ đen kịt như mây đen trước bão của Oner, bản tính tinh ranh và thích trêu chọc của cậu cún Keria lập tức trỗi dậy. Keria đứng lại, tựa vào bức tường gần đó, nhấp một ngụm nước rồi cất giọng trêu đùa đầy ẩn ý:
"Ê Hyeon-joon, tao thấy có vẻ anh Doran có người yêu rồi hay sao ý nha. Từ lúc thi đấu xong đến giờ, tao thấy anh ý cứ dán mắt vào điện thoại nhắn tin với ai mà cười thậm thụt nãy giờ. Giờ lại còn chạy tót vào phòng giấu giấu giếm giếm nữa chứ... Mày cẩn thận đấy, không khéo mất người như chơi đấy nhé!"
Lời trêu chọc của Keria chẳng khác nào đổ thêm một can dầu lớn vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt trong lòng Oner.
Oner chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào Keria, đôi mắt sắc lẹm lườm Keria mấy cái tóe ra tia lửa điện. Áp lực đồng thời từ sự ghen tuông và sát khí của con hổ đường trên tỏa ra khiến Keria – dù bình thường rất hay chọc phá – cũng phải giật mình rén nhẹ. Cậu cún lập tức nhận ra mình vừa chạm vào vảy ngược của con hổ dữ, vội vàng nuốt ừng ực ngụm nước trong miệng, xua xua tay rồi xách dép chạy tót về phòng ngủ của mình để bảo toàn tính mạng.
Phòng khách lại một lần nữa trở lại không gian tĩnh lặng. Nhưng sự tĩnh lặng này chỉ là lớp vỏ bọc cho một cơn bão sắp sửa bùng nổ.
Nhìn theo hướng cửa phòng Doran đang đóng kín, Oner siết chặt nắm đấm. Nhìn vậy thôi chứ trong đầu Oner lúc này đang xoay mần mẫn các kế hoạch. Cậu không thể tiếp tục chịu đựng cái cảm giác bị ngó lơ này nữa. Cậu phải tìm cách chiếm lại trọn vẹn sự chú ý của Doran, phải cho người anh ngốc nghếch kia biết được ai mới là người có quyền sở hữu ánh mắt và nụ cười của anh.
Oner đứng dậy khỏi sofa. Bước chân cậu không còn vẻ uể ả hay làm nũng như trước mà mang theo sự quyết đoán và đầy áp lực. Cậu tiến từng bước vững chắc về phía cửa phòng ngủ của Doran.
Bên trong phòng, Doran vẫn đang ngồi trên mép giường, tay ôm khư khư chiếc điện thoại. Tin nhắn của Lehends vẫn tiếp tục gửi đến:
— Thôi được rồi, chú không thừa nhận thì thôi. Nhưng anh dặn này, nếu có ai đó thực sự quan tâm và ở bên cạnh chú lúc này thì hãy biết trân trọng. Đừng để người ta chờ lâu quá rồi lại giống như anh với Jae-hyuk hiện tại.
Doran nhìn dòng tin nhắn của Lehends mà ngẩn ngơ. Trong lòng cậu trỗi dậy một cảm giác mơ hồ. Cậu biết Lehends đang ám chỉ ai, và cậu cũng biết rõ cảm xúc của mình dành cho Oner là gì. Chỉ là... cậu quá xấu hổ, không dám thừa nhận sự thật rằng mình đã lỡ nhịp trước đứa em đi rừng tài năng và mãnh liệt ấy.
Cạch.
Tiếng khóa cửa khẽ vang lên. Doran giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Oner đã bước vào phòng từ lúc nào. Oner không quên quay người lại, tiện tay khóa chót cửa phòng một cách cẩn thận.
"Hyeon-joon... sao em lại vào đây? Không phải em đang ở ngoài phòng khách sao?" Doran luống cuống, nhanh tay giấu chiếc điện thoại ra sau lưng, giọng nói có chút lắp bắp.
Oner không đáp lời ngay. Cậu từng bước tiến lại gần giường. Ánh mắt Oner sâu thẳm, khóa chặt lấy khuôn mặt đang thoáng chút hoảng hốt của Doran. Sự im lặng của Oner tạo ra một áp lực vô hình khiến căn phòng nhỏ như bị rút cạn không khí.
Khi chỉ còn cách Doran một bước chân, Oner chống một tay xuống nệm giường, nghiêng người áp sát vào Doran, ép anh phải lùi dần về phía sau cho đến khi lưng dựa sát vào thành giường.
"Anh giấu cái gì sau lưng thế?" Oner cất giọng, âm vực trầm thấp và mang theo sự nguy hiểm rõ rệt.
"Có... có giấu gì đâu. Điện thoại thôi mà," Doran nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt đảo liên tục đã tố cáo sự chột bột của cậu.
"Điện thoại?" Oner nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại. "Từ lúc đánh xong trận đấu với NS đến giờ, anh dán mắt vào chiếc điện thoại đó suốt cả ngày. Em đến gần làm nũng, anh chỉ xoa đầu em cho có lệ rồi tiếp tục nhìn vào màn hình cười với người ta. Anh Hyeon-joon, anh coi em là không khí đấy à?"
Doran ngơ ngác khi nghe thấy giọng điệu đầy uất hận và ghen tuông của Oner. Cậu vội vàng giải thích: "Không phải đâu Hyeon-joon-ah! Anh... anh chỉ là đang nhắn tin với anh Lehends thôi mà! Đã lâu rồi hai anh em không trò chuyện nên..."
"Anh Lehends?" Oner ngắt lời, khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này chỉ còn tính bằng centimet. "Nhắn tin với anh Lehends mà anh phải giấu giếm? Nhắn tin với anh Lehends mà mặt anh đỏ lựng lên rồi chạy tót vào phòng khóa cửa lại sao?"
"Tại vì... tại vì anh Si-woo hỏi mấy chuyện linh tinh!" Doran bối rối, hai má lại một lần nữa ửng hồng dưới khoảng cách quá gần với Oner.
"Hỏi chuyện linh tinh gì? Cậu đưa tay còn lại ra sau lưng Doran, nhanh như chớp giật lấy chiếc điện thoại mà Doran đang nắm chặt.
"Ơ! Trả lại cho anh!" Doran hoảng hốt chới với định lấy lại, nhưng Oner đã giơ điện thoại lên cao, dễ dàng dùng một tay mở khóa màn hình – bởi vì mật khẩu điện thoại của Doran cậu vốn đã thuộc lòng từ lâu.
Màn hình điện thoại vẫn đang dừng lại ở đoạn chat Kakaotalk với Lehends. Oner lướt nhanh qua những dòng tin nhắn gần nhất. Ánh mắt cậu dừng lại ở hai dòng chữ:
— Em làm gì có người yêu , em chưa tính đến chuyện đấy đâu ạ.— Lại nói dối anh mày , dù xa đội nhưng anh ngửi thấy mùi tình yêu xung quanh chú đấy.
Đọc xong hai dòng này, ngọn lửa ghen tuông trong lòng Oner đột nhiên dịu xuống một chút, thay vào đó là một sự thỏa mãn cùng cảm giác muốn trêu chọc và chiếm hữu dâng trào. Cậu ném chiếc điện thoại sang một bên nệm, rồi cúi thấp người xuống hơn nữa, hai tay chống ở hai bên vai Doran, nhốt trọn anh đường trên vào giữa khoảng không không thể chạy trốn.
"Không tính đến chuyện có người yêu sao?" Oner ghé sát vào tai Doran, cất giọng thì thầm bằng chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc. "Vậy những gì em làm cho anh bấy lâu nay... anh coi là cái gì hả, Choi Hyeon-joon?"
Hơi thở nóng hổi của Oner phả vào vành tai nhạy cảm khiến Doran rùng mình. Cậu cố gắng đẩy vai Oner ra nhưng sức lực của một đường trên mảnh khảnh làm sao chống lại được sức mạnh của một đi rừng cuồn cuộn cơ bắp.
"Anh... anh không có ý đó..." Doran ngập ngừng, ánh mắt bối rối không biết giấu vào đâu, đành phải nhìn chằm chằm vào xương quẫn xanh quyến rũ của Oner. "Tại anh Si-woo trêu đột ngột quá, anh mới nói thế thôi..."
"Thế tại sao anh lại ngó lơ em?" Oner tiếp tục hạch hỏi, giọng điệu lại trở về vẻ hờn dỗi như một chú hổ béo không được chia phần thịt. "Anh có biết em đã ngồi ở phòng khách đợi anh xoa đầu bao lâu không? Em dụi vào lòng anh, anh chỉ quẹt quẹt mấy cái rồi lại nhìn vào điện thoại cười với người khác. Cả Keria cũng bảo anh sắp bỏ em theo người khác rồi kìa."
Doran nghe đến đây thì dở khóc dở cười. Thì ra nãy giờ con hổ này xị mặt, tỏa ra sát khí khắp nhà chung chỉ vì bị ngó lơ và giận dỗi mấy chuyện trẻ con này. Nhưng sự ghen tuông ngốc nghếch ấy lại làm cho lòng Doran cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ.
Doran nhẹ nhàng đưa hai tay lên, không phải để đẩy Oner ra nữa, mà là ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của cậu em đi rừng. Cậu miết nhẹ ngón tay lên má Oner, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng.
"Anh xin lỗi..." Doran nhỏ nhẹ lên tiếng. "Anh không cố ý ngó lơ em đâu. Chỉ là anh Si-woo kể chuyện anh ấy và Ruler dạo này đang gặp khó khăn vì xa nhau, nên anh mải suy nghĩ để an ủi anh ấy thôi. Anh không nghĩ là em lại giận đến thế."
Oner tận hưởng cảm giác lòng bàn tay ấm áp của Doran đang mơn trớn trên mặt mình, sự gắt gao ban đầu hoàn toàn sụp đổ. Cậu tựa trán mình vào trán Doran, cọ nhẹ mũi hai người vào nhau.
"Em giận chứ. Em ghen đến phát điên lên được," Oner thành thật thừa nhận, không chút giấu giếm. "Em không thích anh nhìn ai khác rồi cười như thế. Em không thích anh nhắn tin với ai mà quên mất em đang ở ngay bên cạnh anh."
"Được rồi, anh biết lỗi rồi mà..." Doran mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đẹp đẽ. "Sau này anh sẽ không thế nữa. Điện thoại cũng nhắn xong rồi, anh sẽ không dùng nữa, được chưa?"
Oner nhìn nụ cười ngọt ngào của người đối diện, lòng rạo rực không thôi. Cậu nhếch môi: "Nói lời phải giữ lấy lời. Nhưng mà... anh phải đền bù cho em."
"Đền bù cái gì?" Doran chớp chớp mắt ngơ ngác.
"Đền bù vì đã làm em tức sôi máu cả buổi tối," Oner nói xong, không để cho Doran kịp phản ứng, cậu liền cúi xuống chiếm lấy bờ môi mềm mại của anh.
Nụ hôn của Oner ban đầu mang theo sự mãnh liệt và tràn đầy tính chiếm hữu, như thể muốn đòi lại tất cả sự chú ý mà cậu đã bị tước đoạt suốt cả ngày. Cậu cắn nhẹ lên môi dưới của Doran khiến anh khẽ cất tiếng than thầm, mở ra cơ hội cho Oner tiến sâu hơn, tham lam thưởng thức sự ngọt ngào của anh đường trên. Doran bị tấn công bất ngờ, toàn thân nhũn ra, hai tay tự động quấn chặt lấy cổ Oner để tìm điểm tựa.
Sau một lúc lâu miên man trong nụ hôn sâu, Oner mới rời khỏi môi Doran, để lại một vệt nước lấp lánh và đôi môi sưng mộng của anh. Doran thở dốc, hai má đỏ bừng, đôi mắt mướt rượt hơi nước nhìn Oner đầy trách móc.
"Em... em lưu manh vừa thôi chứ!" Doran đấm nhẹ vào ngực Oner một cái.
Oner cười khoái chí, cậu nằm xuống bên cạnh Doran, kéo anh vào lòng mình rồi ôm chặt lấy. Cậu gối đầu lên vai Doran, hít hà mùi hương sữa tắm quen thuộc trên cổ anh.
"Từ giờ trở đi, thời gian sau giờ thi đấu là của em. Anh không được phép dán mắt vào điện thoại nữa," Oner hăm dọa một cách đáng yêu.
"Biết rồi, đồ hổ béo" Doran thở dài nhưng khóe môi vẫn đong đầy hạnh phúc. Cậu chủ động đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của Oner, xoa nhẹ đúng như những gì Oner mong muốn từ đầu buổi tối.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại bị ném trên nệm lại sáng màn hình lên. Màn hình hiện lên tin nhắn mới từ Lehends:
— Alo Hyeon-joon? Sao tự nhiên lặn mất tăm thế? Lại đi đâu rồi? Hay là bị 'ai đó' bắt mất rồi?
Oner liếc mắt nhìn thấy tin nhắn, cậu mỉm cười đắc thắng. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại của Doran, trước sự ngỡ ngàng của anh, Oner bình tĩnh mở bàn phím và gõ một đoạn tin nhắn gửi lại cho Lehends:
— Anh Doran đi ngủ rồi ạ. Anh Si-woo lần sau đừng nhắn tin làm phiền anh ấy vào giờ này nữa nhé. Anh ấy là của em rồi.
Gửi xong, Oner không ngần ngại tắt luôn nguồn điện thoại rồi quăng nó ra chiếc bàn trang điểm gần đó.
Doran tròn mắt nhìn hành động bá đạo của cậu em: "Hyeon-joon! Sao em lại nhắn cho anh Si-woo như thế?! Anh ấy sẽ cười anh chết mất!"
"Cười thì sao chứ? Cho anh ấy biết để lần sau không làm phiền chúng ta nữa," Oner quay lại, siết chặt vòng tay ôm trọn Doran vào lòng, kéo chăn trùm qua đầu cả hai. "Bây giờ thì ngủ thôi. Em mệt rồi, anh xoa lưng cho em đi."
Doran nhìn dáng vẻ bướng bỉnh nhưng lại vô cùng bám người của Oner thì chỉ biết thở dài bất lực. Cậu vỗ nhẹ lên lưng Oner, dịu dàng xoa đều. Trong không gian yên tĩnh của phòng ngủ, tiếng nhịp tim đập đều đặn của cả hai hòa quyện vào nhau, xua tan đi mọi sự hờ hững và ghen tuông của buổi tối.
Và ở một nơi nào đó trong gaming house của NS, Lehends nhìn vào màn hình điện thoại vừa nhận được tin nhắn đáp trả đầy tính khẳng định chủ quyền của Oner thì chỉ biết tặc lưỡi mỉm cười: "Đúng là cái thằng cu này... Thế mà bảo là chưa tính đến chuyện có người yêu. Để xem lần sau gặp nhau anh mày trêu chú ra sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co