Truyen3h.Co

[ Onran ] chòn chòn của em mà !

5.

shatella

Chiếc máy bay chở đội hình T1 đáp xuống sân bay quốc tế Incheon vào lúc bốn giờ sáng trong một ngày mưa phùn rả rích của mùa hè Hàn Quốc. Sau khi vượt qua quãng đường di chuyển dài dằng dặc từ Trung Đông, cả đội nhanh chóng được xe của công ty hộ tống thẳng về gaming house tại Seoul. Sự mệt mỏi sau chuyến bay dài và sự chênh lệch múi giờ khiến sảnh sinh hoạt chung của T1 vào buổi sáng hôm ấy chìm vào một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài ô cửa kính lớn đọng nước.

Tuy nhiên, bầu không khí yên bình ấy không kéo dài được lâu. Đến khoảng mười giờ trưa, khu vực phòng khách chung bắt đầu rộn ràng bởi tiếng kéo khóa vali và tiếng lách cách của những hộp quà lưu niệm bằng kim loại.

Ryu "Keria" Min-seok bước xuống nhà với mái tóc tổ quạ chưa kịp chải chuốt chỉnh tề, trên người vẫn khoác chiếc áo hoodie màu xám rộng thùng thình. Cậu vừa ngáp dài vừa tiến về phía ghế sô pha, nhưng ngay lập tức phải dừng bước trước một "ngọn núi" vali và những túi giấy lớn nhỏ đang chắn ngay lối đi. Ngồi bệt dưới sàn nhà, giữa đống hỗn độn ấy, không ai khác chính là cậu em út Kim "Peyz" Su-hwan.

Peyz ngước khuôn mặt bầu bĩnh, ngây ngô , ngoan ngoãn lên nhìn đàn anh, đôi mắt híp lại thành một đường khi thấy Keria xuất hiện.

"Anh Min-seok! Anh dậy rồi ạ? Xem em mang cái gì về cho anh này!" Peyz hí hửng reo lên, bàn tay to lớn nhanh nhảu bới trong đống đồ lưu niệm, lôi ra một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo mang phong cách kiến trúc Trung Đông.

Keria chống hai tay bên hông, nhìn đống hành lý khổng lồ của cậu em út mà không khỏi rùng mình khi nhớ lại cái cảm giác suýt sụn lưng ở sảnh khách sạn Riyadh. Nghĩ đến đoạn hội thoại trước khi lên máy bay, Keria khẽ bật cười, giọng điệu chuyển sang tông sủng nịnh, cưng chiều nhưng không quên trêu chọc:

"Su-hwan à, em tha lôi cả cái chợ ở Riyadh về Seoul đấy à? Cái vali hôm nọ làm anh suýt gãy lưng, giờ nhìn đống này anh lại thấy đau vai gáy rồi đây này. Em mang cái gì mà lắm thế hả?"

Peyz cụp mắt xuống, hai má hơi phồng lên đầy tủi thân, giọng lí nhí: "Em đã bảo là em chỉ mang mấy hộp quà lưu niệm cho gia đình, cho các anh, với ít chà là kẹp hạt điều ăn vặt thôi mà.... ai ngờ lại nhiều quá như vậy , em vác về được đến đây cũng đã khá khó khăn đó "

nghe xong keria đứng suy nghĩ một lúc mặt đăm chiêu

"Anh nghĩ ra cách hay đây này, lần sau nếu muốn đỡ nặng hơn thì em chỉ cần mang theo nhiều vali hơn là được , chia ra mỗi vali một ít thì anh đây có thể giúp em mang hết về vô tư luôn đấy ! " Keria nói với vẻ mặt tự tin , chuẩn chất thiên tài đã nghĩ ra kế sách để đối phó với tình huống khó nhằn

Thấy dáng vẻ hùng dũng của đàn anh, Peyz hai mắt sáng bừng lên như bắt được sóng. gương mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ chân thành, ra sức tung hứng theo Keria:

"Oa đúng là không hết sốc nổi luôn mà , anh thật sự , thật sự là thiên tài đấy ạ , lần sau em sẽ mang 3 vali đi cho chắc "

Nhìn biểu cảm vừa nghiêm túc vừa hài hước của Peyz, Keria không tài nào giữ nổi bộ mặt nghiêm nghị được nữa. Cậu phì cười, vươn tay vò mạnh mái tóc mềm của Peyz làm nó rối bù lên: "Cái thằng nhóc này... dẻo miệng thế là cùng. Thôi được rồi, nể tình em biết điều và biết khen anh là thiên tài, anh sẽ giúp em phân loại đống quà này mang vào phòng bếp."

"Dạ! Em biết anh Min-seok thương em nhất mà!" Peyz cười híp mắt, nhanh nhẹn chia bớt một nửa số túi giấy nặng nhất sang cho mình, chỉ để lại những hộp quà nhẹ cho Keria xách. Sự tương tác ngọt ngào, hài hước và đầy tình cảm anh em giữa cặp đôi đường dưới khiến không gian sinh hoạt chung của T1 như ấm áp hẳn lên giữa ngày mưa lạnh.

Trong khi cặp đôi đường dưới đang bận rộn với phi vụ chia chác quà lưu niệm ở một góc phòng khách, thì ở phía quầy bar nhà bếp, một bầu không khí mang sắc thái hoàn toàn khác đang diễn ra.

Choi "Doran" Hyeon-joon ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, hai tay ôm lấy ly sữa ấm, mắt đăm đăm nhìn vào những giọt nước mưa đang thi nhau lăn dài trên mặt kính cửa sổ. Kể từ lúc đặt chân xuống sân bay cho đến khi về tới gaming house, những lời nhắc nhở thâm sâu của Lee "Faker" Sang-hyeok cứ như một cuốn băng tua đi tua lại trong đầu anh.

"Ánh mắt Mun Hyeon-jun nhìn em không phải là nhìn đồng đội. Đó là ánh mắt của một kẻ đi rừng săn mồi đã xác định được mục tiêu độc nhất... Em cứ nuông chiều nó đi, đến lúc bị con hổ giấy đó ăn thịt rồi thì hối không kịp đâu."

Doran khẽ thở dài, cảm thấy ngực mình thắt lại một cái. Anh cúi đầu, nhìn vào bàn tay phải của mình - bàn tay mà suốt chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ đã bị Oner đan chặt không rời. Cảm giác ấm áp, thô ráp và đầy tính chiếm hữu từ những ngón tay của Oner dường như vẫn còn lưu lại trên da thịt anh, rõ ràng đến mức khiến tim anh thỉnh thoảng lại đập sai nhịp.

"Anh Hyeon-joon, anh nghĩ gì mà thẫn thờ thế? Sữa nguội hết rồi kìa."

Một chất giọng trầm khàn, mang theo chút lười biếng quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau.

Doran giật mình thót một cái, suýt chút nữa làm đổ ly sữa trên tay. Anh vội vàng quay đầu lại, và ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Mun "Oner" Hyeon-jun. Cậu em đi rừng vừa tắm xong, mái tóc đen còn ướt nước rủ xuống trán, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen ôm sát, để lộ những khối cơ bắp cuồn cuộn và bờ vai rộng thênh thang.

Điều đáng nói là, ánh mắt của Oner lúc này không hề có chút ngái ngủ nào. Đôi mắt sắc sảo như mắt sói của hắn khóa chặt lấy gương mặt của Doran, mang theo một thứ áp lực vô hình nhưng lại vô cùng nóng bỏng, giống hệt như những gì Faker đã mô tả.

"Hửm? Sao anh nhìn em như nhìn thấy ma vậy?" Oner tiến lại gần, tự nhiên chống một tay lên mặt bàn ngay bên cạnh đùi Doran, nghiêng người tới trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức tối đa.

Sự tiếp cận gắt gao của Oner khiến Doran lập tức nhớ đến lời cảnh báo của đội trưởng. Anh cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên mặt, hai tai bắt đầu đỏ ửng. Lần đầu tiên trong suốt một năm qua, Doran vô thức né tránh ánh mắt của Oner. Anh dịch chuyển mông trên ghế, cố gắng lùi lại một chút để tạo khoảng cách:

"Hyeon-jun... em... em đứng xa ra một chút đi. Người em toàn mùi sữa tắm, nồng lắm."

Hành động né tránh và ánh mắt trốn tránh của Doran không hề qua được đôi mắt tinh tường của một người đi rừng hàng đầu. Oner nheo mắt lại, ngọn lửa chiếm hữu trong lòng đột nhiên bùng lên một chút. Hắn không những không lùi lại, mà còn đưa tay lên, định bấu lấy cằm Doran để ép anh nhìn thẳng vào mình: "Anh lạ thật đấy, bình thường anh toàn khen mùi này thơm mà? Sao hôm nay lại bảo nồng? Anh đang giấu em cái gì đúng không?"

"Không... làm gì có gì!" Doran cuống cuồng gạt tay Oner ra. Anh vội vàng đặt ly sữa xuống bàn, nhảy phắt xuống khỏi chiếc ghế cao: "Anh... anh nhớ ra là mình chưa dọn xong đống quần áo trong vali phòng ngủ. Anh lên phòng trước đây!"

Nói rồi, chàng Đường trên của T1 cắm đầu cắm cổ chạy thẳng lên cầu thang, dáng vẻ luống cuống, vội vã giống hệt như một chú Sóc nhỏ đang ra sức trốn chạy khỏi nanh vuốt của con sói dữ.

Oner đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của Doran, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt lại. Bàn tay lơ lửng giữa không trung từ từ siết thành nắm đấm. Hắn nhạy cảm nhận ra có điều gì đó đã thay đổi trong thái độ của Doran. Sự nuông chiều, dung túng vô điều kiện mà anh luôn dành cho hắn dường như đang bị một bức tường vô hình ngăn cách.

"Có kẻ đã nói gì đó với anh ấy sao?" - Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Oner

" A... vậy thì không được đâu , sóc nhỏ này là của em mà , nhìn cách anh ấy lúng túng dễ thương thật đấy "_ Oner vẫn ngồi ở ghế sofa tự độc thoại , anh đè tay lên che miệng đang cười của mình , ai mà chẳng biết khi người đi săn thấy con mồi cố gắng chạy trốn trong khi đó là điều không thể chỉ làm cho thợ săn thêm phấn khích hơn mà thôi

ba ngày sau chuyến đi Ả Rập, toàn đội T1 chính thức bắt đầu lịch trình làm việc và livestream trở lại .

Phòng stream của T1 được thiết kế thành các cabin kính cách âm san sát nhau trong khu vực sảnh kỹ thuật của gaming house. Tuy nhiên, do một số thiết bị máy tính ở cabin của Oner đang được bảo trì hệ thống tản nhiệt, ban quản lý đã sắp xếp cho hắn tạm thời ngồi chung phòng stream với Doran trong buổi tối hôm nay. Điều này hoàn toàn nằm trong dự tính và có sự "tác động nhẹ" từ phía ban quản lý do chính Oner khéo léo gợi ý.

Tám giờ tối, buổi livestream chính thức bắt đầu. Hàng vạn người hâm mộ lập tức tràn vào kênh của Doran, những dòng bình luận chạy nhanh như vũ bão trên màn hình.

"Chào mọi người, mình là Doran đây ạ. Hôm nay mình stream trở lại rồi nhé." Doran cười híp mắt vẫy tay trước camera, nụ cười vô tri quen thuộc làm xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng mấy ngày qua trong lòng anh.

[Ủa mọi người ơi, nhìn góc cam kìa! Có ai ngồi phía sau anh Doran đúng không?]

[Kìa, cái bờ vai rộng thênh thang kia... Mun Oner đúng không?]

[Top - Jungle ở chung phòng stream kìa! Chuyến đi Ả Rập về thấy hai anh thân nhau kinh khủng luôn!]

Những dòng bình luận của fan hâm mộ liên tục réo tên Oner khiến Doran có chút bối rối. Anh khẽ quay đầu lại nhìn cậu em đang ngồi trên chiếc ghế chơi game ngay phía sau mình, giả vờ tập trung vào màn hình cấm chọn tướng.

Oner hôm nay mặc một chiếc áo khoác đồng đội T1 màu đen, khóa kéo hờ hững. Hắn nhìn thấy những dòng bình luận trên màn hình của Doran, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tà mị. hắn đã quyết định thay đổi chiến thuật. Hắn không dồn ép Doran trong không gian riêng tư nữa, mà chuyển sang chiến dịch "Hổ giấy" công khai - dùng sự dịu dàng, nũng nịu vô hại trước ống kính để từng bước hợp thức hóa sự chiếm hữu của mình, dập tắt mọi vệ tinh xung quanh mà không làm Doran hoảng sợ.

"Anh Hyeon-joon ơi..." Oner đột ngột cất giọng bằng tông giọng trầm ấm, kéo dài đầy nũng nịu. Hắn đẩy chiếc ghế có bánh xe của mình lại gần sát ghế của Doran, tự nhiên vươn cánh tay dài qua, ôm lấy bả vai gầy của anh lớn trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả xem stream.

Doran giật mình, mặt hơi biến sắc, nói khẽ bằng khẩu hình miệng: "Hyeon-jun, đang bật camera đấy..."

"Em biết mà." Oner cười híp mắt, gương mặt đẹp trai phóng đại xuất hiện ngay trong khung hình của Doran. Hắn tựa cằm lên vai anh một cách vô cùng tự nhiên, giống như một chú hổ lớn đang làm nũng với chủ nhân. "Mọi người trên kênh chat đang hỏi em kìa, em vào chào một tiếng thôi mà. Anh Hyeon-joon gầy quá, vai nhỏ xíu thế này ôm chẳng đã gì cả."

Kênh chat lập tức nổ tung trước hành động quá đỗi thân mật của người đi rừng nhà T1.

[AAAAAA! Oner làm nũng kìa trời đất ơi!]

[Cái cằm tựa lên vai tự nhiên thế kia là sao? Chắc chắn ở gaming house ngày nào cũng ôm nhau như thế này đúng không?]

[Doran mặt đỏ lựng lên rồi kìa, dễ thương xỉu!]

Doran lúc này thực sự muốn bốc hỏa. Làn da nơi cổ anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp và bờ môi của Oner thỉnh thoảng lại sượt nhẹ qua mỗi khi hắn nói chuyện. Sự dung túng ăn sâu vào máu bấy lâu nay khiến anh không thể nhẫn tâm đẩy cậu em ra trước mặt bao nhiêu khán giả, chỉ biết ngồi im chịu trận, hai tai đỏ rực lên như hai quả dâu tây chín mọng.

"Hôm nay... hôm nay tụi mình chơi xếp hạng đơn nhé mọi người." Doran lắp bắp, cố gắng tập trung vào trò chơi để đánh lạc hướng bản thân.

"Anh chơi đường trên đi, em cầm Sejuani xuống bám đường trên cho anh suốt trận luôn. Chỉ bảo kê một mình anh Hyeon-joon thôi." Oner tiếp tục bồi thêm một đòn chí mạng. Ngón tay hắn vô thức luồn vào những lọn tóc gáy của Doran, khẽ xoa nhẹ đầy cưng chiều.

Hành động công khai ôm vai, tựa cằm và những lời hứa hẹn "chỉ bảo kê một mình anh" của Oner trên sóng trực tiếp giống như một tuyên ngôn chủ quyền ngầm vô cùng mạnh mẽ khiến kênh chat bùng nổ hơn bao giờ hết , mặt Doran lúc này thì đỏ đến tận mang tai , chỉ biết bặm môi cam chịu sự nghịch ngợm của Oner

Từ cabin cách âm đối diện qua lớp kính dày, Lee "Faker" Sang-hyeok khẽ ngước mắt nhìn sang phòng stream của hai đứa em. Thấy dáng vẻ bất lực chịu trận của Doran và nụ cười đắc thắng đầy thâm trầm của Oner, vị đội trưởng chỉ biết khẽ lắc đầu, buông một tiếng thở dài đầy cảm thán " chịu rồi anh không cứu được chú đâu Doran , mà hình như chú cũng muốn vào bẫy thằng nhỏ đó thật..... tuổi trẻ bây giờ bạo vậy sao " Faker ngồi thẫn thờ một lúc vì nhớ đến chuyện tình củ chuối của mình với Peanut sau đó lại tiếp tục quay trở lại tập trung vào ván đấu của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co