Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

14

bniucaby

Mọi chuyện cứ thế dần trôi qua, Choi Hyeonjun và Ryu Minseok vẫn tiếp tục đến trường học tập như bình thường. Chỉ có điều, hai người họ giờ đây dường như đã hoàn toàn tách biệt khỏi nhóm của Han Wangho và Jeong Jihoon. Giữa hai bên không còn bất kỳ cuộc trò chuyện nào, thậm chí có vô tình đụng mặt nhau ở hành lang cũng chẳng thèm chào lấy một câu. Rất nhanh chóng, học sinh toàn trường đều đã nhìn ra sự rạn nứt này, và kẻ tỏ ra hả hê, thỏa mãn nhất không ai khác chính là Kang Mina.

Đúng như những gì Jeong Jihoon từng cảnh báo trước đây, một khi đã thiếu đi chỗ dựa lưng vững chắc từ giới tài phiệt, Choi Hyeonjun và Ryu Minseok nhanh chóng phải đối mặt với vô vàn rắc rối. Từ những chiêu trò soi mói nhỏ nhặt cho đến những màn kiếm chuyện công khai, đám học sinh cậy quyền cậy thế dường như đã chướng mắt hai anh em từ lâu, chỉ chờ đến lúc họ thất thế để nhảy vào giẫm đạp.

Đỉnh điểm là vào một hôm, khi Choi Hyeonjun vừa bước vào nhà vệ sinh thì bất chợt cánh cửa phía sau bị khóa trái từ bên ngoài. Em cố gắng vặn tay nắm, tìm đủ mọi cách để mở nhưng cửa vẫn bất động. Ngay sau đó, một xô nước lạnh buốt từ phía trên dội thẳng xuống đỉnh đầu, khiến toàn thân Choi Hyeonjun ướt sũng, run lên bần bật.

Thế nhưng, em không muốn tiếp tục cam chịu và nhẫn nhục nữa. Bởi vì em thừa hiểu, nếu mình cứ mãi im lặng, lũ khốn này sẽ càng được nước lấn tới. Choi Hyeonjun dùng hết sức bình sinh đạp tung cánh cửa ra, đập vào mắt em là tên cầm đầu vừa hắt nước cùng hai đứa đàn em của hắn đang đứng cười cợt.

Không một động tác thừa, Choi Hyeonjun lao đến giật phắt lấy chiếc xô sắt trên tay tên đó, thẳng tay nện mạnh một cú chí mạng vào đầu hắn. Cú đánh đau đến mức khiến máu đầu hắn lập tức chảy thành dòng, đổ ụp xuống sàn nhà vệ sinh. Hai tên đàn em đi cùng thấy dáng vẻ liều mạng, tàn nhẫn của Choi Hyeonjun thì sợ hãi tột độ, chỉ biết líu ríu nép sát vào tường. Và cứ thế, em lạnh lùng bước qua bọn chúng, một mạch đi thẳng về phòng học.

Hiện tại đang là giờ giải lao, nhưng hôm nay lớp học lại đông đủ một cách lạ thường. Ngay khi em đẩy cửa bước vào, hàng chục ánh mắt kinh ngạc lập tức đổ dồn về phía dáng vẻ tơi tả của em.

Choi Hyeonjun chẳng buồn bận tâm đến những lời xì xào bàn tán. Em sải bước đi thẳng đến vị trí bàn học của Jeong Jihoon, không nói không rằng, dùng hết sức lực vung tay tặng cho cậu một cái tát thật đau.

Chát!

Tiếng động vang lên chát chúa giữa phòng học.
Jeong Jihoon bất ngờ bị tát một cú đau điếng mà không rõ lý do, cậu lập tức nổi cáu, gằn giọng hỏi:

"Anh bị điên à?!"

"Phải, tôi bị điên nên mới dính líu vào loại người như các người!" Choi Hyeonjun gầm lên, đôi mắt hằn lên những tia đỏ rực.

"Nhưng em đã làm gì anh đâu chứ?!"

"Muốn biết thì về mà hỏi lại Kang Mina, con nhỏ hôn thê cao quý của cậu đi!"

Lúc này, Jeong Jihoon mới bàng hoàng chú ý đến việc toàn thân Choi Hyeonjun đang ướt sũng từ đầu đến chân, nước nhỏ giọt xuống sàn, và mu bàn tay em còn hằn lên những vệt đỏ tấy do trận ẩu đả vừa rồi.

"Anh... làm sao thế này?" Cậu hốt hoảng, giọng điệu vô thức chuyển sang lo lắng.

"Nhờ phước của vị hôn thê nhà cậu mà suốt một tuần nay tôi sống không bằng chết đấy."

Choi Hyeonjun biết rõ, tất cả những kẻ rắp tâm kiếm chuyện với em và Minseok suốt mấy ngày qua đều là do một tay Kang Mina đứng sau giật dây, chỉ bảo.

Moon Hyeonjun ngồi im lặng quan sát từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Anh dứt khoát đứng dậy, cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra rồi choàng rộng lên bờ vai đang run rẩy vì lạnh của Choi Hyeonjun, sau đó nắm lấy tay em định kéo ra khỏi lớp.

Thấy Choi Hyeonjun vẫn đứng im như một bức tượng, Moon Hyeonjun không nói không rằng, cúi người vác thốc cả cơ thể em lên vai, hiên ngang đi thẳng ra khỏi phòng học trước sự bàng hoàng, há hốc mồm của toàn thể học sinh trong lớp.

Ryu Minseok thấy anh trai bị đưa đi, em lo lắng định chạy đuổi theo thì ngay lập tức bị Lee Minhyung đứng bên cạnh giữ chặt tay lại:

"Bạn để cho anh Hyeonjun bình tĩnh lại đi đã."

Ryu Minseok khó chịu ra mặt, em thô bạo gạt phắt tay Minhyung ra khỏi người mình, tuy dừng bước không đuổi theo nữa nhưng ánh mắt nhìn cậu thì lạnh thấu xương.

Lee Minhyung ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ trước thái độ cự tuyệt tuyệt tình này của Minseok. Suốt một tuần qua, cún nhỏ thực sự coi cậu như người vô hình, chẳng thèm mở miệng nói với cậu dù chỉ một lời. Bất chợt nhớ lại ánh mắt căm phẫn cùng câu nói tàn nhẫn của em trước khi rời khỏi hôm đó, Lee Minhyung bỗng cảm thấy lồng ngực mình ngứa ngáy, bứt rứt và khó chịu đến vô cùng.

Moon Hyeonjun vác thẳng em ra bãi xe của trường. Anh thô bạo đẩy em ngồi vào ghế phụ, sau đó bản thân cũng nhanh chóng vòng qua đầu xe, bước vào ghế lái rồi khóa chặt các cửa lại.

Choi Hyeonjun ở bên cạnh vẫn muốn tiếp tục vùng vằng đòi xuống xe, nhưng liền bị một lực tay rắn chắc của anh chế ngự hoàn toàn. Không thể thoát ra, em chỉ biết uất ức, khó chịu lên tiếng:

"Các người đem tôi ra làm trò đùa giỡn, bộ vui lắm sao?"

"Em đã bao giờ đem anh ra làm trò đùa chưa?" Moon Hyeonjun nhíu mày, giọng điệu lộ rõ vẻ không hài lòng đáp lại.

"Các cậu... tất cả đều cùng một giuộc với nhau cả thôi."

Choi Hyeonjun quay mặt đi, trong lòng em lúc này đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào cái gọi là tình bạn của giới tài phiệt.

"Em nói lại một lần cuối cùng cho anh biết, Moon Hyeonjun em từ trước đến nay chưa từng làm bất cứ điều gì gây hại cho anh cả. Nhớ kỹ chưa?"

Anh nghiêm túc gằn giọng, đôi mắt găm chặt vào người đối diện đầy kiên định.

Choi Hyeonjun bỗng chốc im lặng, em không đáp lại lời nào. Bởi vì tận sâu trong thâm tâm, em biết Moon Hyeonjun nói đúng. Không chỉ có anh, mà cả Lee Minhyung hay Son Siwoo thực chất đều không có lỗi trong chuyện này. Họ chỉ là chọn cách không đứng ra vạch trần sự thật cho em biết, và rất có thể, chính bản thân họ trước đó cũng không hề hay biết về những mưu tính của một mình Jeong Jihoon.

Thấy Choi Hyeonjun đã dần bình tĩnh trở lại, Moon Hyeonjun liền lấy một chiếc khăn sạch đưa cho em để lau người, sau đó dứt khoát đánh lái, cho xe chạy thẳng về hướng dinh thự nhà họ Moon.

Sau khi xe về đến nơi, Choi Hyeonjun giống như một kẻ mất hồn, em chẳng buồn phản kháng, cứ thế mặc cho anh nắm tay lôi lên phòng ngủ riêng.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Moon Hyeonjun mới lên tiếng:

"Chiều nay em sẽ xin phép nghỉ học giúp anh, anh cứ ở đây nghỉ ngơi cho bình tĩnh lại trước đã."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Tối nay, sau khi anh dạy học cho Joonwoo xong, em sẽ tự mình đưa anh về."

Choi Hyeonjun thực sự đã quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, em không còn sức lực để phản kháng nữa, đành xuôi theo mọi sự sắp xếp của Moon Hyeonjun. Bởi vì khi lý trí hoàn toàn tỉnh táo trở lại, em mới bất chợt nhận thức được mức độ nghiêm trọng từ hành động bộc phát lúc nãy của mình trong nhà vệ sinh.

Đám học sinh trong cái ngôi trường này dù địa vị không bằng bộ ba tài phiệt, nhưng chung quy cũng đều là dạng con nhà có tiền có quyền. Lúc nãy em ra tay tàn nhẫn, đánh tên cầm đầu đến mức chảy máu đầu như thế, gia đình hắn nhất định sẽ không dễ dàng tha cho em.

Moon Hyeonjun sau khi lấy quần áo sạch từ trong tủ ra, quay đầu lại vẫn thấy dáng vẻ Choi Hyeonjun đang bần thần, ngồi thẫn thờ ở mép giường bèn cất tiếng hỏi:

"Anh đang lo lắng chuyện gì sao?"

Lúc này Choi Hyeonjun mới giật mình định thần lại, trong lòng em bắt đầu nhen nhóm nỗi sợ hãi. Nhưng em không phải sợ tên đó sẽ trả thù mình, mà em sợ hắn và gia thế của hắn sẽ quay sang gây khó dễ, làm hại đến đứa em trai duy nhất của em là Ryu Minseok. Trước sự gặng hỏi dứt khoát của Moon Hyeonjun, em đành phải thành thật kể lại toàn bộ diễn biến sự việc bị khóa cửa và hắt nước ở nhà vệ sinh trường.

Nghe xong, gương mặt Moon Hyeonjun tối sầm lại vì tức giận, nhưng anh vẫn trầm giọng trấn an em:

"Anh yên tâm, chuyện này em sẽ đứng ra giải quyết giúp anh."

"Tại sao... lại muốn giúp tôi?"

Choi Hyeonjun ngước đôi mắt ngập ngừng lên nhìn anh, em không dám tin trên đời này lại có chuyện tốt lành vô điều kiện đến thế.

"Tất nhiên là em có điều kiện rồi, nhưng hiện tại thì em chưa nghĩ ra. Khi nào cần thiết, em sẽ nói cho anh biết sau."

Moon Hyeonjun nửa đùa nửa thật nói thế, mục đích là để một người hay phòng bị như em không phải nảy sinh nghi ngờ gì nữa.

"Được. Chỉ cần Minseok được bình an là được."

Choi Hyeonjun nghe lời anh, ôm lấy bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm rửa, thay đồ. Thế nhưng, có lẽ vì lúc nãy phải để cơ thể chịu ướt và lạnh quá lâu, em bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, trong người mệt mỏi vô cùng.
Bước ra ngoài với mái tóc còn hơi ẩm, em nghe thấy giọng Moon Hyeonjun vang lên bên tai:

"Anh nằm xuống ngủ một xíu đi. Em quay lại trường xử lý nốt đống lộn xộn lúc nãy."

Choi Hyeonjun mệt mỏi gật đầu nghe theo, em ngoan ngoãn leo lên giường rồi kéo chăn đắp kín người. Có lẽ vì đã kiệt sức, chưa đầy hai phút sau em đã chìm sâu vào giấc ngủ. Moon Hyeonjun đứng bên mép giường nhìn ngắm gương mặt ngủ có chút không an ổn của em một lúc, sau đó mới lặng lẽ rời khỏi phòng, lái xe trở lại trường để dọn dẹp hậu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co