Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

13

bniucaby

Kết thúc cuộc trò chuyện đầy nghẹt thở, Choi Hyeonjun dứt khoát đẩy cửa lớp đi thẳng ra ngoài. Thế nhưng ngay khi vừa bước chân ra, em đã chạm mặt nhóm của Han Wangho đang đứng bất động ở cửa đại sảnh. Nhìn biểu cảm của bọn họ, dường như toàn bộ màn vạch trần chấn động bên trong đều đã lọt không sót một chữ vào tai cả hội.

Kim Hyukkyu nhìn thấy em bước ra, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, anh tiến lên một bước khẽ cất lời:

"Hyeonjun... em ổn không?"

"Em thì có cái gì mà không ổn chứ?"

Choi Hyeonjun lúc này đang ôm một bụng khó chịu và thất vọng, tông giọng của em lạnh tanh, không hề chứa đựng lấy một chút nhẹ nhàng nào.

"Hyeonjun, anh Hyukkyu cũng chỉ vì quan tâm em thôi mà. Sao em lại dùng cái thái độ lớn tiếng đó để nói chuyện?" Son Siwoo ở bên cạnh nhíu mày, không nhịn được mà lên tiếng trách móc.

"Quan tâm sao?"

Choi Hyeonjun bật cười khẩy, em nhìn lướt qua một lượt các thành viên trong hội rồi tiếp tục buông lời giễu cợt.

"Chẳng phải tất cả các anh đều đã biết rõ ngọn ngành chuyện này từ lâu rồi sao? Vậy mà ai nấy đều bắt tay nhau giấu em."

Em dừng lại một nhịp, ánh mắt dời đi, găm thẳng vào người Kim Hyukkyu:

"Hơn nữa... chẳng phải chính bản thân anh cũng đang lợi dụng em đó sao, anh Hyukkyu?"

Kim Hyukkyu nghe vậy thì hô hấp thoáng trì trệ, anh nhíu mày hỏi ngược lại:

"Em có ý gì?"

"Anh và Jeong Jihoon rõ ràng đều có tình cảm với nhau. Nhưng anh lại cảm thấy cậu ta quá mức trẻ con, chưa đủ chín chắn, xung quanh lại có quá nhiều ong bướm vây quanh."

Choi Hyeonjun chầm chậm tiến lên, từng câu chữ thốt ra đều ghim sâu vào tâm trí người nghe.

"Vì thế, anh mới muốn mượn tay em, để em thay anh kìm kẹp và quản lý cậu ta một thời gian nhằm mục đích khiến cậu ta ngoan ngoãn hơn, có đúng không?"

Lời vừa thốt ra lập tức gây nên một cơn chấn động kinh hoàng, không chỉ khiến hội của Han Wangho chết trân tại chỗ, mà ngay cả ba vị thiếu gia bên trong vừa mới mở cửa bước ra cũng hoàn toàn hóa đá.

"Cuộc trò chuyện ngày hôm đó của các anh, em đã nghe thấy hết cả rồi."

Ký ức của Choi Hyeonjun bất chợt dội về một buổi tối đi ăn cách đây không lâu, hôm đó do Ryu Minseok bận việc không đi cùng, em đi vệ sinh xong đang trên đường quay trở lại bàn tiệc thì vô tình nghe thấy tiếng đối thoại từ góc khuất của Han Wangho và Kim Hyukkyu.

*Han Wangho: "Anh Hyukkyu, anh không định nói chuyện của Jihoon cho Hyeonjun biết thật à? Rõ ràng là anh cũng thích Jihoon mà."

*Kim Hyukkyu: "Jihoon còn quá trẻ con, lại suốt ngày có ong bướm vây quanh. Với cả hiện tại anh chưa muốn bước vào một mối quan hệ. Anh trước tiên cần người quản thằng bé.

*Han Wangho: "Nên anh mới để cho Hyeonjun làm việc đó sao? Làm như thế thật sự ổn không đấy?"

*Kim Hyukkyu: "Anh chỉ cần Jihoon ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi, còn những việc khác anh không để ý đến đâu."

Choi Hyeonjun đứng ở góc tối, nghe đến đây thì tai em như ù đi, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trái tim em lạnh ngắt, em lập tức lấy điện thoại ra nhắn một cái tin báo bận đột xuất rồi vội vã bắt xe ra về trước. Chính vì thế, em đã bỏ lỡ đoạn hội thoại phía sau của họ:

*Han Wangho: "Anh không sợ đứa nhỏ đó sẽ hận anh sao? Em thực sự rất quý Hyeonjun đấy."

*Kim Hyukkyu: "Hyeonjun rất tốt, sau này khi mọi chuyện ổn thỏa, anh nhất định sẽ tự mình giải thích và xin lỗi em ấy."

Nhưng đối với Choi Hyeonjun của hiện tại, những lời phân trần sau đó đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa.

Trở lại với thực tại nghẹt thở trước cửa lớp học, sự im lặng bao trùm lấy tất cả. Kim Hyukkyu mím chặt môi, thanh âm khàn đặc đầy hối lỗi:

"Anh xin lỗi, Hyeonjun à."

"Xin lỗi?" Choi Hyeonjun bật cười thành tiếng, nhưng hốc mắt của em đã đỏ hoe từ bao giờ, lần này em thật sự thấy đau lòng.

"Em đã từng ngu ngốc nghĩ rằng các anh sẽ khác với loại người như Jeong Jihoon. Nào ngờ đâu, rốt cuộc tất cả các người đều hùa nhau xoay tôi như chong chóng."

"Cũng phải rồi... ở cái ngôi trường phân cấp này, với địa vị cao sang của các người, thì đào đâu ra được hai chữ 'chân thành' để đối đãi với một đứa dân thường chứ."

Choi Hyeonjun tự lẩm bẩm, rồi lại tự cười mỉa mai chính sự ngây thơ của bản thân mình trước đây.

Ryu Minseok đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, em không tài nào nhẫn nhịn được nữa. Cún nhỏ lao lên, nắm chặt lấy tay của Choi Hyeonjun, kiên quyết kéo anh trai rời khỏi cái nơi dối trá, bẩn thỉu này.

Trước khi quay lưng đi, Ryu Minseok xoay người lại, đưa đôi mắt lạnh lùng quét qua một lượt dàn thiếu gia tài phiệt đang đứng sững sờ ở đó. Em nhếch môi, buông lại một câu chốt hạ sắc lẹm:

"Sự chân thành... là thứ mà những vị thiếu gia cao quý ở đây sẽ không bao giờ có tư cách cảm nhận được đâu."

Dứt lời, em kéo phắt Choi Hyeonjun rời đi, bỏ lại sau lưng một đống hỗn độn cùng những gương mặt tràn ngập sự bàng hoàng và hối hận.

Mọi chuyện tồi tệ cứ thế dồn dập ập đến cùng một lúc, khiến Choi Hyeonjun thực sự cảm thấy đau lòng đến nghẹt thở. Nỗi đau này hoàn toàn không phải vì việc chia tay với một kẻ trăng hoa như Jeong Jihoon, mà cốt lõi là vì em đã từng trân trọng, từng nghĩ nhóm của Han Wangho khác biệt với những loại người tài phiệt ích kỷ kia nên mới đem hết thảy sự chân thành ra để đối đãi. Thế nhưng, thứ mà em nhận lại sau cùng, trớ trêu thay lại chỉ là một sự dối trá và lừa gạt không hơn không kém.

Đi được một đoạn ra đến khu vực sân sau vắng người của trường, Choi Hyeonjun dường như đã rút cạn hết mọi sự kiên cường chống đỡ từ nãy đến giờ. Em bất lực ngồi thụp xuống ghế đá, hai vai run lên bần bật rồi cứ thế bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Ryu Minseok nhìn thấy dáng vẻ suy sụp ấy của anh trai thì lòng đau như cắt. Em không đành lòng, vội vàng tiến đến ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Hyeonjun vào lòng rồi thấp giọng dỗ dành:

"Không sao đâu, Hyeonjunie. Anh vẫn còn có em ở bên cạnh cơ mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa cả thôi. Ngoan nào, đừng khóc nữa nhé."

Choi Hyeonjun vừa được cún nhỏ ôm ấp, vỗ về thì bao nhiêu sự uất ức đè nén trong lòng lại càng có cớ vỡ òa. Em vòng tay ôm chặt lấy Minseok rồi càng khóc to hơn nữa, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa không gian vắng lặng khiến cún nhỏ chỉ biết bất lực thở dài, nhất thời không biết trong hai người bọn họ rốt cuộc ai mới là anh nữa.

Thật ra, nếu để đem ra so sánh một cách chính xác, Choi Hyeonjun mới chính là kiểu người sống thiên về tình cảm nhiều hơn. Tuy rằng bên ngoài em luôn cố gắng trưng ra vẻ bọc lạnh lùng, bất cần và cứng rắn, thế nhưng ẩn sâu bên trong, trái tim của Choi Hyeonjun lại vô cùng mềm mỏng, lương thiện và dễ bị tổn thương. Ngược lại hoàn toàn với anh trai, Ryu Minseok mới đích thực là một kẻ sống bằng lý trí. Cún nhỏ sở hữu một cái đầu lạnh, vô cùng tỉnh táo và nhạy bén, em sẽ không bao giờ dễ dàng đặt lòng tin vào bất kỳ một ai trên cuộc đời này, ngoại trừ người duy nhất là Choi Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co