Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

16

bniucaby

Thế nhưng, ngay khi Moon Hyeonjun vừa cầm lấy chìa khóa chuẩn bị đưa Choi Hyeonjun về nhà thì bên ngoài trời bỗng đổ một trận mưa lớn, sấm chớp rạch ngang trời liên hồi. Trong khoảnh khắc tiếng sấm lớn đầu tiên vang lên, bước chân của Moon Hyeonjun chợt khựng lại giữa chừng. Bàn tay đang cầm chìa khóa xe của anh đột ngột run lên bần bật, khiến chiếc chìa khóa rơi thẳng xuống sàn nhà.

Chỉ một động tĩnh nhỏ ấy thôi nhưng đã hoàn toàn thu trọn vào tầm mắt của Choi Hyeonjun. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một Moon Hyeonjun kiêu ngạo lại rơi vào tình trạng bất ổn như thế này.

"Em... bị sao vậy?" Choi Hyeonjun nghi hoặc tiến lên một bước hỏi.

"Không có gì đâu. Đi thôi, em đưa anh về."

Moon Hyeonjun cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, dùng chất giọng gượng gạo để giữ bình tĩnh.

Nhưng một kẻ nhạy bén như Choi Hyeonjun làm sao có thể dễ dàng bị qua mắt cho được. Em nhìn thấy rất rõ sắc mặt của anh đang dần trở nên tái mét không còn một giọt máu, biểu cảm lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ.

"Hay là... để anh tự bắt taxi về cũng được." Em ái ngại đề nghị.

"Không sao đâu mà, đã bảo để em đưa anh về."

Moon Hyeonjun vẫn vô cùng cố chấp, cứng đầu không chịu thừa nhận điểm yếu của mình.

Thấy không thể dùng lời nói để khuyên bảo tên bướng bỉnh này, Choi Hyeonjun đành phải đổi ý:

"Trời mưa to quá rồi. Nếu em không phiền... thì cho anh xin tá túc lại đây một đêm nhé."

Choi Hyeonjun nhẹ nhàng nói. Em thừa hiểu, dinh thự của Moon gia rộng lớn thế này thì làm sao có thể thiếu phòng cho khách ngủ lại được.

Moon Hyeonjun thoáng hiện lên sự ngạc nhiên tột độ trước quyết định đột ngột này của em:

"Anh... thực sự chịu ở lại sao?"

"Ừm. Giờ này mà ra ngoài đường thì nguy hiểm lắm."

Và thế là cuối cùng, Choi Hyeonjun được sắp xếp ngủ lại ở căn phòng dành cho khách. Em lấy điện thoại ra gọi điện báo cho Ryu Minseok, vờ nói dối rằng tối nay Joonwoo cần học tăng cường thêm, lại gặp đúng lúc trời mưa to quá nên em phải ở lại Moon gia một đêm. Trước khi cúp máy, em cũng không quên dặn dò cún nhỏ ở nhà một mình phải chú ý khóa cửa cẩn thận và giữ an toàn.

Sau khi cúp máy, em thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái, rộng rãi. Thế nhưng dù đã nhắm mắt rất lâu, em vẫn không tài nào vào giấc nổi. Hình ảnh một Moon Hyeonjun run rẩy đến rơi cả chìa khóa xe ban nãy cứ liên tục tua đi tua lại, in đậm vào trong tâm trí em.

Đắn đo và đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, Choi Hyeonjun quyết định bật dậy khỏi giường, bước ra khỏi phòng và đi sang phía phòng ngủ của Moon Hyeonjun để kiểm tra xem anh thế nào. Dù sao thì tên thiếu gia này cũng từng cứu em một mạng, hôm nay còn ra mặt giải quyết đống rắc rối lớn cho em nữa.

Choi Hyeonjun đứng trước cửa phòng anh, khẽ giơ tay gõ cửa vài tiếng nhưng bên trong tuyệt nhiên không có một ai đáp lại. Em thử vặn nhẹ tay nắm cửa, phát hiện ra nó không hề khóa nên đã khẽ đẩy cửa bước vào.

Ngay khi cánh cửa mở rộng, đập vào mắt em là hình ảnh một Moon Hyeonjun đang ngồi co rúm, gục chặt mặt xuống chiếc gối ở một góc khuất trên ghế sofa. Choi Hyeonjun như không dám tin vào mắt mình, nhưng em cũng nhanh chóng nhận ra một sự thật: hình như đứa nhỏ cao lớn, kiêu ngạo thường ngày này... lại cực kỳ sợ hãi tiếng sấm chớp.

Choi Hyeonjun không lên tiếng phá vỡ không gian, em nhẹ nhàng, chậm rãi tiến lại gần phía anh. Em cúi người xuống, dịu dàng đưa hai bàn tay ấm áp của mình áp chặt vào hai bên tai của Moon Hyeonjun, giúp anh ngăn cách hoàn toàn với những tiếng sấm đáng sợ đang ầm ầm dội xuống ở bên ngoài cửa sổ.

Như cảm nhận được luồng hơi ấm đột ngột bao bọc lấy mình, Moon Hyeonjun khẽ run lên, chầm chậm ngước gương mặt đầy vẻ trống rỗng, hoang mang lên nhìn Choi Hyeonjun. Thế nhưng ngay sau đó, như một phản xạ tự nhiên của một kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng duy nhất, anh bất chợt choàng mạnh hai tay tới, ôm chặt cứng lấy vòng eo của Choi Hyeonjun, vùi đầu vào người em không chịu buông.

Lạ thay, Choi Hyeonjun lúc này không hề có lấy một chút bài xích hay đẩy ra. Ngược lại, em còn cẩn thận và nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa, mặc cho Moon Hyeonjun cứ thế ôm chặt lấy eo mình, còn bàn tay em thì vô thức mà khẽ vỗ về lên tấm lưng rộng lớn của anh để trấn an.

Cứ duy trì tư thế ôm ấp như thế khoảng mười phút đồng hồ, khi cảm thấy người trong lòng đã bớt run rẩy, Choi Hyeonjun mới dần tách anh ra một chút. Em khẽ cúi đầu, dịu dàng chỉ tay lên đùi mình rồi nhỏ giọng nói:

"Nằm xuống đây, anh canh cho em ngủ."

Moon Hyeonjun lúc này hai mắt vẫn còn hơi ngấn nước, dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời đến lạ thường, hoàn toàn khác hẳn với vẻ kiêu ngạo ngày thường. Anh im lặng nằm xuống, gối đầu thật gọn gàng lên đùi của Choi Hyeonjun rồi an tâm nhắm nghiền mắt lại.

Còn về phần Choi Hyeonjun, em nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên lồng ngực vững chãi của Moon Hyeonjun, đều đặn khẽ vỗ nhẹ từng nhịp, từng nhịp hệt như cách người ta đang dỗ dành một đứa con nít ngủ.

Ấy thế mà phương pháp dịu dàng ấy lại mang đến tác dụng vô cùng lớn. Moon Hyeonjun dần dần lấy lại hơi thở đều đặn, dáng vẻ sợ hãi hốt hoảng cùng cái cau mày đầy căng thẳng lúc nãy cũng đã biến mất tăm.

Từ góc độ của Choi Hyeonjun nhìn xuống, gương mặt góc cạnh của người đang nằm trên đùi mình đột ngột thu trọn vào tầm mắt khiến em chợt khựng lại một nhịp. Tâm trí em bất giác nảy lên một suy nghĩ thành thật: Moon Hyeonjun thực sự rất đẹp trai.

Và phải thẳng thắn thừa nhận rằng, ngoại hình lẫn khí chất của anh hoàn toàn chuẩn gu của Choi Hyeonjun. Bàn tay em khẽ lướt nhẹ lên gương mặt anh, dịu dàng vén đi những lọn tóc mái đang dính bết trên trán do mồ hôi lạnh lúc nãy.

"Ngủ ngon nhé, Hyeonjun."

Không biết là vì lý do gì, đây lại là lần đầu tiên em gọi thẳng tên Moon Hyeonjun một cách thân mật như thế, thay vì cách gọi "cậu" đầy khoảng cách như trước đây. Phải chăng tận sâu trong lòng em, những định kiến, thành kiến khắt khe đối với người con trai này đã hoàn toàn tan biến từ lúc nào không hay?

Cơn buồn ngủ sau một ngày dài mệt mỏi cũng nhanh chóng ập đến chiếm lấy tâm trí, Choi Hyeonjun đành bất lực dùng một tay đỡ lấy đầu mình dựa vào thành ghế, tay còn lại thì vẫn đều đặn vỗ về trên ngực Moon Hyeonjun, rồi cứ thế dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Đến độ nửa đêm, Moon Hyeonjun chợt giật mình choàng tỉnh giấc. Khi ý thức hoàn toàn khôi phục, anh liền nhận ra bản thân vẫn đang nằm gối đầu một cách vô cùng gọn gàng trên đùi của Choi Hyeonjun. Anh cẩn trọng, khẽ ngồi dậy vì sợ sẽ làm kinh động đến người đang say giấc bên cạnh. Không một động tác thừa hay một tiếng động nhỏ nào, Moon Hyeonjun nhẹ nhàng luồn tay bế thốc cả cơ thể mảnh khảnh của em lên theo kiểu công chúa, sải bước tiến về phía giường ngủ rồi đặt em nằm xuống thật êm ái, sau đó còn cẩn thận kéo chăn đắp kín cho em.

Ngắm nhìn em một lúc, anh cũng tự mình trèo lên giường, chui vào trong chăn và tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình. Dường như, việc có người con trai này ở ngay bên cạnh đã mang lại cho anh một cảm giác an tâm tuyệt đối, giúp anh ngủ ngon hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co