Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

17

bniucaby

Sáng hôm sau, Moon Hyeonjun vẫn là người tỉnh giấc trước. Dù sao thì nhờ thói quen tập luyện đều đặn nên thể lực của anh từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt. Chỉ có điều, Choi Hyeonjun vừa mới bớt sốt, cộng thêm đêm qua phải ra sức dỗ dành con hổ cơ bắp Moon Hyeonjun này suốt một trận mưa sấm chớp nên cơ thể em có vẻ hơi đuối sức, lúc này vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc.

Moon Hyeonjun nằm nghiêng người, cứ thế im lặng ngắm nhìn gương mặt ngủ say mềm mại của em, trong lòng thầm đưa ra một lời khẳng định chắc như đinh đóng cột:

Xong rồi, lần này là nghiện thật rồi.

Phải, người đàn ông cơ bắp to đùng, mang danh redflag của cái trường này rốt cuộc đã hoàn toàn đổ rạp trước Choi Hyeonjun mất rồi. Moon Hyeonjun thích cái tính cách ngoài lạnh trong nóng của em, thích cái sự dịu dàng chết người mà em vô tình bộc lộ đêm qua. Anh khẽ tặc lưỡi, tự lẩm bẩm một mình:

"Jeong Jihoon đúng là có phúc lớn như vậy mà không biết hưởng."

Vừa dứt lời, anh liền chú ý thấy người bên cạnh bắt đầu có dấu hiệu rục rịch tỉnh dậy. Moon Hyeonjun vốn mang tính cách cợt nhả, mặt dày có tiếng, lúc này không những không ngại ngùng né tránh, mà còn trực tiếp vòng một tay qua ôm chặt lấy eo của Choi Hyeonjun, tay còn lại chống xuống nệm đỡ lấy đầu mình, nghiêng đầu nói:

"Dậy đi anh."

Choi Hyeonjun mơ màng tỉnh giấc giữa cơn ngái ngủ. Theo thói quen sinh hoạt thường ngày ở nhà trọ, em cứ ngỡ người đang nằm bên cạnh lúc này là đứa em trai Ryu Minseok, thế nên liền tự nhiên vòng cả hai tay qua ôm ngược lại người ta.

Moon Hyeonjun ngay lập tức chết trân tại chỗ, cả cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích dù chỉ một li vì cái ôm chủ động bất ngờ này.

Lúc này, Choi Hyeonjun vẫn nhắm nghiền mắt, dùng chất giọng ngái ngủ mà thều thào làm nũng:

"Minseokie... cho anh ngủ thêm một chút nữa đi mà..."

Thanh âm mềm mỏng, kéo dài đầy ỷ lại của em giống như một mồi lửa, khiến đầu óc Moon Hyeonjun muốn nổ tung ngay tức khắc.

Thế nhưng, khoảng không im lặng kéo dài mà không hề có tiếng cằn nhằn, càu nhàu quen thuộc của Ryu Minseok bỗng khiến Choi Hyeonjun cảm thấy có gì đó sai sai. Em lười biếng mở mắt ra lần nữa, để rồi ngay giây tiếp theo, em kinh ngạc đến tột độ khi nhận thức được bản thân mình đang làm cái trò gì.

Em hoảng hốt vội vàng bật dậy, hành động luống cuống suýt chút nữa là đã va thẳng đầu vào thành giường. May mắn là Moon Hyeonjun đã nhanh tay nhoài người tới đỡ lấy phía sau gáy của em. Mặc dù chiếc giường hàng hiệu xịn xò này của anh đã được trang bị lớp đệm siêu êm ái, có lỡ va vào thì cũng chẳng thể đau nổi, nhưng hành động bảo bọc theo bản năng của anh vẫn khiến tim em hẫng một nhịp.

"Em... em đang làm cái gì vậy?!"

Choi Hyeonjun thẹn quá hóa giận, lập tức giả bộ bày ra vẻ mặt cọc cằn, cáu gắt để che giấu sự quê độ của mình.

"Ơ, rõ ràng là anh chủ động ôm em trước mà? Sao biểu cảm của anh cứ như thể em vừa làm trò gì bắt nạt anh không bằng ấy."

Moon Hyeonjun nhướng mày, quyết tâm trêu chọc em tới cùng.

Nhận được một ánh mắt lườm huýt đầy sắc lẹm từ em, anh bật cười thành tiếng, sau đó mới thu lại vẻ cợt nhả mà nói:

"Thôi không đùa anh nữa. Anh mau đi chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta còn phải đến trường đi học nữa mà."

Nghe đến đây, Choi Hyeonjun mới giật mình. Đúng vậy, sao em lại có thể quên mất hôm nay không phải là ngày nghỉ cuối tuần, mà mới chỉ là thứ sáu thôi cơ chứ.

Để trốn tránh bầu không khí mập mờ này, Choi Hyeonjun vội vàng phóng thẳng vào trong nhà vệ sinh để chuẩn bị, hoàn toàn mặc kệ tiếng cười trầm thấp của Moon Hyeonjun ở phía sau.

Khi em bước trở ra, Moon Hyeonjun đã tinh tế chuẩn bị sẵn một bộ đồng phục trường đặt trên giường cho em thay. Vì là dân tập gym, vóc dáng mỗi một thời kỳ xả cơ hay siết cơ đều sẽ có sự thay đổi rõ rệt, chính vì thế trong tủ đồ của anh có sẵn khá nhiều size áo quần khác nhau. Anh đã cẩn thận chọn ra một bộ đồng phục có kích cỡ vừa vặn nhất để cho Choi Hyeonjun mượn tạm.

Suốt cả quãng thời gian sau đó, từ lúc sửa soạn cho đến tận khi hai người cùng nhau ngồi trên xe phóng đến trường học, Choi Hyeonjun đều cố gắng hạn chế nói chuyện hết mức có thể.

Tất nhiên, em làm vậy hoàn toàn không phải là vì ghét bỏ hay bài xích Moon Hyeonjun đâu, mà hoàn toàn là vì em đang quá mức ngại ngùng trước những chuyện xảy ra từ đêm qua đến sáng nay đó mà thôi.

Tại trước sảnh trường LCK, khi chiếc xế sang quen thuộc của nhà họ Moon vừa tấp vào và dừng lại, khoảnh khắc cả hai cùng bước xuống từ một chiếc xe đã khiến cho tất cả những học sinh chứng kiến xung quanh không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.

Vì sao ư? Bởi vì Choi Hyeonjun lại ung dung bước xuống từ chính vị trí ghế phụ bên cạnh thiếu gia Moon!

Ở cái ngôi trường này, ai mà chẳng biết một điều: ngoại trừ hội bạn thân chí cốt của Moon Hyeonjun ra, anh chưa từng để bất cứ ai được phép ngồi vào vị trí đặc biệt đó. Ngay cả những đối tượng mập mờ trước đây của anh, cùng lắm cũng chỉ được xếp ngồi ở hàng ghế phía sau, tuyệt nhiên chưa một ai có diễm phúc chạm vào chiếc ghế phụ này.

Ấy thế mà, Choi Hyeonjun không chỉ luôn ngồi ở vị trí đặc quyền này, nay lại còn công khai cùng anh bước xuống trước toàn trường.

Đám đông xung quanh nhìn cảnh tượng đó cũng tự khắc ngầm hiểu: Choi Hyeonjun đã chính thức có được một thế lực bảo hộ mới. Thậm chí, điểm tựa lần này của em còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn cả lần trước. Nếu bọn họ còn muốn sống yên ổn ở ngôi trường này, tuyệt đối không được phép động vào một cọng tóc của em.

Cả hai cùng nhau rảo bước đi vào lớp học. Vừa bước qua cửa, họ liền chạm mặt ngay ánh mắt của Jeong Jihoon và Lee Minhyung. Hai cậu chàng đồng loạt nhíu mày đầy khó hiểu, ánh mắt dồn dập phóng tới như muốn tra hỏi: Rốt cuộc sao hai người lại đi chung với nhau?

Thế nhưng, cả hai nhân vật chính của chúng ta lại chẳng buồn bận tâm đến những dấu hỏi to đùng ấy. Choi Hyeonjun lạnh lùng đi thẳng về phía bàn học của mình với Ryu Minseok, còn Moon Hyeonjun cũng thong thả, ung dung sải bước về chỗ ngồi của bản thân.

Lee Minhyung lập tức mất kiên nhẫn, khẽ huých mạnh vào vai anh hỏi nhỏ:

"Cái gì đây hả?"

"Sao?" Moon Hyeonjun nhướng mày, dùng thái độ dửng dưng hỏi ngược lại.

"Sao hai người lại đi học chung với nhau?"

"Thì tối qua anh Hyeonjun ngủ lại ở nhà tao."

Moon Hyeonjun thản nhiên đáp, chẳng có lấy một chút kiêng dè hay giấu giếm.

"Cái gì?! Đã tiến triển đến tận bước đấy rồi cơ à?"

Lee Minhyung trố mắt nhìn bạn, đầu óc lập tức nảy số ra những suy nghĩ đen tối.

"???" Moon Hyeonjun chỉ biết lườm cậu một cái.

Jeong Jihoon ngồi phía trên nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại cũng không chịu nổi nữa, cậu liền quay phắt người xuống, nghiến răng hỏi:

"Rốt cuộc là từ cái lúc anh mày còn đang quen Doran, mày đã tính sẵn đến đường cướp người rồi đúng không hả Oner?"

Moon Hyeonjun không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Anh chỉ khẽ nhún vai một cách vô cùng hờ hững, nhưng biểu cảm trên mặt thì lại như muốn thay cho câu trả lời rõ ràng: Đúng rồi đó ông già, thì sao nào?

Jeong Jihoon lập tức bày ra vẻ mặt dè bỉu, khinh bỉ tột cùng nhìn cậu em, ánh mắt như muốn mắng chửi: Tình nghĩa anh em như cái lờ!

Sau màn đấu khẩu ấy, Jihoon khẽ dời tầm mắt, lặng lẽ nhìn sang phía Choi Hyeonjun. Nhìn gương mặt vẫn luôn lạnh tanh, không một chút cảm xúc của em, tận sâu trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi đầy nặng nề. Dù sao đi chăng nữa, chính vì những trò tai hại và sự ích kỷ của Jihoon mà Choi Hyeonjun mới phải gánh chịu biết bao nhiêu là rắc rối, tổn thương từ trước đến giờ. Chú mèo cam kiêu ngạo thường ngày lúc này thực sự cảm thấy vô cùng có lỗi với em, nhưng chung quy, cậu vẫn không biết phải mở miệng ra sao để nói một lời xin lỗi cho đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co