2
Cả ba khi tiến xuống phía cuối lớp đều không hẹn mà gặp, cùng hướng ánh mắt về vị trí của Choi Hyeonjun và Ryu Minseok. Đó đương nhiên chẳng phải một cái nhìn thân thiện, mà là những cái nhíu mày đầy dò xét, như thể đang thầm hỏi: Tại sao loại thành phần này lại có thể xuất hiện trong lớp 12/1?
Tuy nhiên, Moon Hyeonjun cũng chẳng buồn để tâm lâu. Anh thản nhiên ngồi vào chỗ, hoàn toàn xem sự hiện diện của hai học sinh mới như không khí.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong yên bình. Khi tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên, học sinh trong lớp bắt đầu ùa ra ngoài. Vì là ngày đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, Choi Hyeonjun và Ryu Minseok chọn cách ở lại lớp để ôn tập kiến thức.
Bất chợt, Jeong Jihoon lân la tiến lại gần bàn của họ. Cậu ta chủ động mở lời bằng một tông giọng khá thoải mái:
"Chào, tôi là Jeong Jihoon. Hai cậu là học sinh mới à?"
Choi Hyeonjun có chút giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ lịch sự vốn có:
"Tôi là Choi Hyeonjun. Còn đây là em trai tôi, Ryu Minseok."
"Em sao?" Jeong Jihoon hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Cũng không có gì lạ, do tôi bị trễ hai năm nên mới học cùng khối với em mình." Choi Hyeonjun đáp.
Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại phải tốn công giải thích chi tiết với tên thiếu gia này.
Vừa nghe xong, Jeong Jihoon liền nở nụ cười tươi rói:
"Ơ, thế thì giống tôi rồi! Tôi cũng bị trễ mất một năm."
Ngẫm nghĩ một hồi, cậu ta híp mắt sửa lại:
"À không, tính ra tôi phải gọi cậu là anh mới đúng chứ nhỉ?"
"Tùy cậu thôi." Choi Hyeonjun đáp qua loa, ý định kết thúc cuộc trò chuyện.
Thế nhưng, Jeong Jihoon dường như không nhận ra sự xa cách đó. Cậu ta vẫn nhiệt tình đề nghị:
"Vậy trưa nay anh có muốn đi ăn cùng bọn tôi không?"
Sự sốt sắng đột ngột của Jeong Jihoon khiến Choi Hyeonjun cảm thấy có chút khó xử. Cậu khéo léo từ chối:
"Không cần đâu, tôi đi cùng Minseok rồi."
Jeong Jihoon định nói thêm gì đó thì từ phía cửa lớp, Moon Hyeonjun đã đứng đó từ bao giờ. Anh vừa xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay, vừa lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn trên gương mặt:
"Jeong Jihoon, anh làm cái quái gì mà lề mề thế?"
"Đi liền đây!" Jeong Jihoon bĩu môi đáp lại, sau đó không quên nở nụ cười chào tạm biệt Choi Hyeonjun.
Trong khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjun vô tình bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjun đang nhìn về phía mình. Đó là một cái nhìn đầy dè chừng, xen lẫn chút khinh thường lộ liễu, như thể đang cảnh cáo cậu đừng hòng trèo cao.
Vì trường LCK nằm khá xa căn trọ cũ, Choi Hyeonjun đã quyết định chuyển đến một nơi ở mới trước khi nhập học để thuận tiện cho việc đi lại. Dù rất tiếc công việc cũ vì người chủ tốt bụng, nhưng cậu buộc phải ưu tiên việc học lên hàng đầu.
Hiện tại, Choi Hyeonjun đang làm phục vụ tại T1 Club, một câu lạc bộ thượng lưu, nơi lui tới của giới siêu giàu.
Ryu Minseok đã từng nài nỉ được đi làm cùng anh, nhưng Choi Hyeonjun kiên quyết từ chối. Em thừa biết đằng sau vẻ hào nhoáng của T1 Club là những góc khuất đầy rẫy rủi ro và cạm bẫy, hoàn toàn không phải nơi dành cho một người có vẻ ngoài mong manh, dễ bắt nạt như Minseok. Hơn nữa, Minseok vẫn chưa đủ tuổi để làm việc trong môi trường này.
Đêm nay là buổi làm việc thứ ba của Choi Hyeonjun tại T1 Club. Em luôn đến sớm, tận tụy với công việc nhận order và trực bàn. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi em tan ca. Vừa bước ra khỏi club, Choi Hyeonjun bắt gặp hai bóng người đang giằng co kịch liệt phía bóng tối gần đó.
Vốn không thích lo chuyện bao đồng, Choi Hyeonjun định lướt qua như không thấy. Thế nhưng, người đang bị thất thế, một chàng trai có gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng, bỗng gọi cậu lại:
"Này, giúp tôi với!"
Choi Hyeonjun dừng bước, quay đầu lại hỏi bằng giọng nhạt nhẽo:
"Tại sao tôi phải giúp cậu?"
"500 ngàn won!" Han Wangho dứt khoát đưa ra một con số.
Choi Hyeonjun không nói gì, chỉ khẽ nhoẻn miệng cười.
Em xoay người, dứt khoát tiến tới giật phăng bàn tay đang ghìm chặt lấy vai Han Wangho ra. Tên kia tức giận gầm lên:
"Mày khôn hồn thì đừng có xía vào!"
"Tiền đấy! Có ai chê tiền bao giờ đâu?" Choi Hyeonjun đáp lại bằng tông giọng đều đều.
Với cậu, món hời từ trên trời rơi xuống này chẳng có lý do gì để từ chối.
"Láo toét!" Hắn vung nắm đấm trực diện về phía cậu.
Han Wangho hốt hoảng hét lên:
"Cẩn thận!"
Nhưng Wangho đã đánh giá thấp em rồi. Dù trông không quá đô con, nhưng chiều cao 1m81 cùng những năm tháng lăn lộn đánh thuê đã tôi luyện cho Choi Hyeonjun những phản xạ cực nhạy bén. Em nhẹ nhàng lách người né cú đấm, rồi nhanh như chớp chộp lấy cánh tay đối phương, quật ngược hắn ra sau bằng một thế võ chuyên nghiệp.
Rầm!
Tên kia bị nện thẳng lưng xuống đất, chỉ biết nằm la oái oái vì đau đớn. Han Wangho sững sờ kinh ngạc, không ngờ cái người nhìn hiền lành như thỏ này ra tay lại dứt khoát đến thế.
"Từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa."
Han Wangho lạnh lùng ném xấp tiền vào người gã kia rồi quay sang Choi Hyeonjun:
"Đi thôi, tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, thanh toán xong tôi sẽ tự về." Choi Hyeonjun lập tức từ chối vì không muốn dính líu thêm.
"Cậu không lên xe, tôi sẽ không trả tiền." Han Wangho bắt đầu bộc lộ sự ngang ngược của một thiếu gia.
Cuối cùng, Choi Hyeonjun đành thỏa hiệp bước vào chiếc xế sang. Vừa yên vị, cậu không ngần ngại chìa ngay mã QR ra:
"Thanh toán được chưa?"
Han Wangho khẽ cười, nhanh tay quét mã.
Ting!
500 ngàn won đã nằm gọn trong tài khoản của Choi Hyeonjun.
Sau khi hỏi địa chỉ và lái xe đưa cậu về tận khu trọ, Han Wangho bất ngờ đề nghị:
"Hay cậu làm vệ sĩ riêng cho tôi đi?"
"Không được, tôi còn phải đi học."
"Ồ, cậu học trường nào?"
"Trường liên cấp LCK."
"Tên gì nhỉ?"
"Choi Hyeonjun."
"À..." Han Wangho nhướng mày đầy thú vị.
"Hoá ra là học sinh nhận học bổng đang nổi danh đó sao? Tôi là Han Wangho, đàn anh của cậu."
"Ừm." Choi Hyeonjun đáp cụt ngủn, chẳng chút thiết tha.
"Không cần theo sát 24/24 đâu, chỉ cần xuất hiện lúc tôi cần là được. Tôi trả lương rất hậu hĩnh."
Vừa nghe đến hai chữ "hậu hĩnh", ánh mắt Choi Hyeonjun lập tức thay đổi, cậu gật đầu không chút do dự:
"Được thôi."
Han Wangho lại mỉm cười. Đúng là ở LCK, kẻ bước vào bằng học bổng thì thứ họ cần nhất luôn là tiền. Và thiếu gia như Han Wangho, thì lại có rất nhiều tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co