3
Vì Choi Hyeonjun đã chủ động xin quản lý xếp ca không quá muộn để kịp chuẩn bị cho buổi học sáng mai, nên khi cậu về đến phòng trọ, Ryu Minseok vẫn còn thức đợi. Thấy bóng dáng anh mình xuất hiện ở cửa, cún con liền líu lo chạy lại:
"Hyeonjunie về rồi ạ? Anh đã ăn gì chưa? Có đói không để em đi nấu mì cho anh nhá?"
Choi Hyeonjun mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của em trai:
"Anh ăn rồi, Minseokie ngủ sớm đi để mai còn đi học."
Nhớ đến số tiền vừa nhận được, Choi Hyeonjun nói thêm, ánh mắt lấp lánh niềm vui hiếm hoi:
"Hôm nay anh vừa vớ được một món hời. Ngày mai đi học về, anh dẫn Minseokie đi ăn món gì thật ngon nhé."
"Dạ!"
Sau khi cùng nhau ôn tập sơ qua bài vở, hai anh em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để nạp lại năng lượng cho một ngày mới.
Cùng lúc đó, tại một căn hộ cao cấp sang trọng, Han Wangho vừa trở về sau một đêm đầy phiền phức. Vừa bước vào phòng khách, cậu đã thấy Lee Sanghyeok vẫn đang ngồi đó, đôi mắt dán chặt vào màn hình laptop, có vẻ như anh vẫn đang miệt mài xử lý công việc của gia tộc.
Thấy Han Wangho về, Lee Sanghyeok không ngẩng đầu lên nhưng thanh âm trầm thấp đã vang lên:
"Lại đến Club à?"
"Liên quan gì đến anh sao?" Han Wangho đáp bằng giọng điệu bất cần.
"Dù sao thì anh vẫn là chồng của em."
"Trên danh nghĩa thôi. Một cuộc hôn nhân thương mại ấy mà." Han Wangho bực bội buông một câu mỉa mai.
Lee Sanghyeok không đáp lại sự gai góc đó, nhưng ánh mắt sắc sảo của anh bỗng khựng lại khi va phải vết đỏ hằn trên cổ tay trắng ngần của Wangho. Anh lập tức nhíu mày, đứng dậy đi tới nắm chặt lấy cổ tay cậu, gặng hỏi:
"Em bị thương à?"
"Không cần anh lo."
"Là ai làm?" Giọng Lee Sanghyeok đanh lại, mang theo sự uy áp không thể chối từ.
"Người tình của em đấy. Sao, anh định trút giận thay em à?"
Han Wangho cố tình rút tay ra, rồi đột ngột xoay người choàng tay qua cổ anh một cách không đứng đắn, hơi thở mang theo chút mùi hương của rượu phả vào mặt đối phương.
"Nếu đó là điều em muốn." Lee Sanghyeok bình thản đáp, đôi tay vững chãi giữ chặt lấy eo Han Wangho, không để cậu lùi lại.
Sau một hồi giằng co bằng ánh mắt, Han Wangho cuối cùng là người bỏ cuộc trước. Cậu đẩy anh ra, ngoảnh mặt đi thẳng lên lầu, không quên để lại một câu lạnh lùng:
"Không cần anh xen vào."
Lee Sanghyeok lặng nhìn bóng lưng cậu khuất dần. Anh đã quá quen với cái tính cách bướng bỉnh này của vợ mình, nên chỉ lặng lẽ quay lại ghế sofa để xử lý nốt phần việc còn dang dở.
Một tuần sau đó, cuộc sống học đường vẫn trôi qua trong bình lặng. Chỉ có Jeong Jihoon là thỉnh thoảng vẫn cố bắt chuyện với Choi Hyeonjun, nhưng em hiểu rõ một quy tắc ngầm: tốt nhất không nên dính líu quá sâu vào đám thiếu gia quyền quý này.
Ngoại trừ Han Wangho.
Sau phi vụ giải vây đêm đó, Han Wangho thường xuyên nhắn tin hẹn Choi Hyeonjun đi ăn. Dù cậu đã khéo léo từ chối vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh bại được sự kiên trì của mỹ nhân họ Han.
Đối với Han Wangho, cậu em này vô cùng thú vị và hợp tính. Trong khi những kẻ vây quanh anh đều chỉ muốn nịnh bợ để trục lợi, thì ở Choi Hyeonjun, anh cảm nhận được một sự chân thành và thẳng thắn hiếm hoi.
Vào một ngày bình thường nọ, khi tiếng chuông báo giờ trưa vang lên, Choi Hyeonjun và Ryu Minseok định cùng nhau xuống nhà ăn như mọi khi. Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp, họ đã thấy Han Wangho đứng chờ sẵn cùng Son Siwoo và Kim Hyukkyu. Thấy Choi Hyeonjun, anh liền hào hứng vẫy gọi:
"Hyeonjunie! Đi ăn trưa với bọn anh này."
Choi Hyeonjun bị gọi tên bất thình lình, chỉ biết theo quán tính mà bước tới:
"Hôm nay có dịp gì mà đông thế anh?"
"Chẳng nhân dịp gì cả. Anh chỉ muốn giới thiệu em với vài người bạn thôi." Han Wangho đáp với vẻ hiển nhiên.
Trước sự nhiệt tình quá mức ấy, Choi Hyeonjun chỉ biết cười lấy lệ. Hai người đi cùng Han Wangho cũng nhanh chóng mở lời:
"Chào em, anh là Kim Hyukkyu."
"Còn anh là Son Siwoo."
"Vâng, em là Choi Hyeonjun. Còn đây là em trai em, Ryu Minseok."
"Được rồi, chào hỏi thế thôi, đi ăn nào!" Han Wangho cắt ngang màn giới thiệu để kéo cả nhóm đi.
Cách đó không xa, Jeong Jihoon đã thu trọn màn tương tác này vào tầm mắt. Cậu không nói gì, cũng không có ý định tiến tới chào hỏi, chỉ khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý trước khi quay lưng đi theo hai cốt của mình.
Choi Hyeonjun và Ryu Minseok bị kéo đến phòng ăn riêng, đặc quyền chỉ dành cho những thiếu gia hàng đầu. Trong bữa ăn, không khí diễn ra khá cởi mở:
"Vậy ra hai đứa là những học sinh nhận học bổng đang nổi đó sao?" Son Siwoo thân thiện hỏi thăm.
"Là tụi em. Nhưng không dám nhận mình nổi tiếng đâu." Choi Hyeonjun khiêm tốn đáp.
"Đó là vì em không để ý thôi, chứ trong trường này nhiều người ghen tị với hai đứa lắm đấy." Siwoo vừa cười vừa tiếp lời.
Thấy Ryu Minseok nãy giờ chỉ im lặng tập trung ăn, Kim Hyukkyu liền dịu dàng hỏi:
"Minseok sao không nói gì thế em?"
"Dạ?"
Cún nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác:
"À... em không biết phải nói gì ạ."
"Ui, dễ thương thế này làm người ta muốn bắt nạt ghê chưa." Han Wangho nửa đùa nửa thật, véo má trêu chọc.
"Đừng có mà bắt nạt em nó." Kim Hyukkyu lườm Han Wangho một cái rồi quay sang hai đứa em:
"Sau này nếu có ai gây khó dễ, cứ nói với bọn anh. Bọn anh sẽ giải quyết cho."
Bữa ăn trưa kết thúc trong sự vui vẻ bất ngờ. Khi mọi người dần trở về lớp, Choi Hyeonjun mới nhận ra rằng, dù muốn hay không, em và Minseok đã chính thức lọt vào mắt xanh của những nhân vật quyền lực nhất LCK.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co