23
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người. Nhìn Kim Hyukkyu đang quằn quại, vật lộn với cơn nóng ran trên giường khi thuốc dần ngấm vào, chân mày Jeong Jihoon khẽ nhíu chặt lại đầy lo lắng. Cậu bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường.
Bàn tay cậu dịu dàng vén đi vài lọn tóc đang bết dính vì ướt đẫm mồ hôi trên trán anh, khẽ giọng trấn an:
"Anh gắng gượng một chút nhé, em sẽ gọi bác sĩ đến ngay."
Nói đoạn, Jihoon thực sự rút điện thoại ra định bấm số, thế nhưng Kim Hyukkyu lúc này đã bị thứ dược tính đáng sợ kia thiêu đốt đến mức hoàn toàn mất đi lý trí. Toàn thân anh như có một ngọn lửa cuồng loạn càn quét, anh vội vã vươn tay chộp lấy cánh tay của Jeong Jihoon rồi dùng lực kéo mạnh cậu xuống. Cú kéo bất ngờ khiến chiếc điện thoại trên tay cậu tuột ra, rơi thẳng xuống sàn nhà.
"Ưm... nóng... nóng quá..."
Nhìn bộ dạng mê man hiện tại của anh, những chiếc cúc áo sơ mi bị tên khốn lúc nãy giật phăng vẫn chưa được cài lại, để lộ ra làn da vốn trắng trẻo nay đã ửng lên những vệt đỏ hồng mồn một ngay trước mắt.
Jeong Jihoon hô hấp trì trệ, cậu ra sức siết chặt nắm tay để kiềm nén phần thú tính đang trỗi dậy trong lòng. Thế nhưng, Kim Hyukkyu lúc này nào có chịu buông tha cho cậu. Anh rướn người lên, hai tay ghì chặt lấy cổ áo đối phương kéo ghì xuống, cứ thế bất chấp mà ngấu nghiến, gặm nhấm lấy đôi môi của Jeong Jihoon.
Cậu cố gắng dùng chút lý trí sót lại để tách gương mặt anh ra, dùng chất giọng đã khàn đục đi vì dục vọng để hỏi gằn:
"Kim Hyukkyu, anh có biết rõ bản thân mình đang làm cái gì không đấy?"
"Jihoonie... anh khó chịu quá..."
Hyukkyu mặc kệ lời chất vấn, anh tiếp tục thều thào trong tiếng nấc nghẹn, cả cơ thể không ngừng cọ xát vào vòm ngực vững chãi của Jihoon để tìm kiếm sự mát mẻ.
"Sau này tỉnh lại, anh đừng có mà hối hận."
Jihoon khẽ nheo đôi mắt mèo lại, tận sâu trong ánh mắt lóe lên những tia tính toán đầy nguy hiểm.
Nhưng một Kim Hyukkyu đã bị dục vọng nuốt chửng thì làm sao nghe lọt tai được những lời cảnh cáo đó nữa. Chẳng buồn đợi thêm bất kỳ một giây phút nào, Jeong Jihoon dứt khoát đưa ra quyết định sẽ tự mình giúp Kim Hyukkyu giải phóng thứ thuốc chết tiệt này. Mặc kệ việc ngày mai khi tỉnh táo lại, anh có oán trách, có mắng chửi hay hận cậu đi chăng nữa, cậu cũng chấp nhận hết.
Huống hồ, lần này không phải do Jihoon cậu không biết kiềm chế, mà rõ ràng là chính Kim Hyukkyu đang ra sức mời gọi cậu đấy thôi. Mỡ đã dâng tận miệng mèo, kẻ ngu ngốc mới chọn quay đầu bỏ đi.
Và thế là, không gian trong căn phòng đóng kín lúc này bỗng chốc đảo lộn, trở nên vô cùng mờ ám và nóng bỏng. Những tiếng thở dốc dồn dập hòa lẫn cùng thanh âm va chạm da thịt đầy ái muội vang lên liên hồi giữa màn đêm.
Trong cuộc hoan ái này, Jeong Jihoon hoàn toàn không hề có ý định sẽ đóng vai một kẻ thương hoa tiếc ngọc. Động tác của cậu có phần thô bạo và dồn dập, giống như muốn đem hết tất cả những nỗi nhớ nhung thầm kín, những uất ức và ghen tuông mà bản thân phải cam chịu suốt khoảng thời gian dài qua để trút hết lên người anh.
Không chỉ dừng lại ở đó, con mèo cam chiếm hữu này còn điên cuồng lưu lại những dấu hôn đỏ rực, đậm màu đầy tính đánh dấu chủ quyền khắp mọi tấc da thịt trên cơ thể người đang không ngừng run rẩy dưới thân mình.
Đêm nay, anh Hyukkyu chính thức là của một mình con mèo cam này, tuyệt đối từ nay về sau không một ai được phép tơ tưởng hay chạm vào nữa.
Đối lập hoàn toàn với bầu không khí ân ái, nóng bỏng đang sưởi ấm căn phòng đóng kín ấy, cục diện ở phía bên ngoài hành lang nhanh chóng được dọn dẹp gọn gàng. Moon Hyeonjun đã lập tức cho người của mình áp giải và xử lý tên khốn lúc nãy.
Trong khi đó, tiểu thư Kang Mina vì quá đỗi hoảng sợ trước lời cảnh cáo và ánh mắt của Jeong Jihoon nên cũng đã sớm được cô em gái Kang Minji biết điều dìu về từ trước. Còn Choi Wooje cũng lẳng lặng rời đi từ lúc nào.
Giờ đây, không gian sảnh phụ chỉ còn lại bốn người bọn họ. Thiếu gia Lee Minhyung nhất quyết đòi đưa bằng được Ryu Minseok đi ăn đêm. Bởi lẽ lúc nãy ở bàn tiệc, cậu đã tinh ý quan sát thấy cún nhỏ bận bịu nói chuyện, mới chỉ kịp bỏ bụng một chiếc bánh ngọt bé xíu mà thôi.
Còn về phần Choi Hyeonjun, sau chuỗi sự việc tưởng chừng chỉ có trên phim như vừa rồi, em cũng đã cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, chính vì vậy em cũng lười biếng chẳng buồn lên tiếng phản đối làm gì.
Và thế là họ chia nhau ra thành hai ngả, Moon Hyeonjun trực tiếp nắm lấy cổ tay Choi Hyeonjun, kéo em thẳng tiến ra chiếc xế hộp của mình.
Vừa bước vào trong xe, không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Moon Hyeonjun không khởi động máy ngay, anh trầm mặc một lúc lâu mới mở lời bằng chất giọng trầm thấp:
"Tại sao anh lại làm như vậy?"
"Hả?" Em hơi ngỡ ngàng, khó hiểu quay sang hỏi ngược lại.
"Em đang hỏi anh tại sao lại liều lĩnh đến như thế? Anh có biết chuyện lúc nãy nguy hiểm đến mức nào không?"
Tông giọng của Moon Hyeonjun bắt đầu có hơi hướng mất bình tĩnh vì tức giận:
"Lỡ như tên khốn đó có hung khí trong người, hoặc lỡ như anh đánh không lại hắn thì sao hả?"
"Thì... tại tình thế lúc đó cấp bách quá mà." Em hơi chột dạ, nhỏ giọng biện minh.
"Tình thế cấp bách thì anh có thể gọi điện cho em hoặc Jihoon cơ mà! Tại sao lúc nào anh cũng tự mình lao vào nguy hiểm một cách liều lĩnh như vậy chứ?"
"Nhưng rõ ràng là bây giờ anh có sao đâu, vẫn lành lặn ở đây còn gì. Em cứ làm quá mọi chuyện lên vậy."
Choi Hyeonjun vốn dĩ cũng có cái tôi cao, bị mắng liên tục liền cảm thấy khó chịu mà vặn vẹo lại.
Moon Hyeonjun vừa nghe người ta nói mình "làm quá", cả cơ thể anh liền bất chợt cứng đờ người lại vì tổn thương. Anh khẽ siết chặt vô lăng, bật cười một tiếng đầy cay đắng rồi đáp:
"Phải rồi, là do em làm quá lên. Là do em lo chuyện bao đồng rồi."
Dứt câu, anh cũng chẳng buồn nói thêm bất kỳ điều gì nữa, cứ thế giữ khuôn mặt lạnh tanh, tuyệt đối im lặng tập trung lái xe.
Choi Hyeonjun ngồi ở ghế phó lái khẽ liếc mắt nhìn sang sườn mặt nghiêm nghị của người bên cạnh, em liền biết ngay con hổ này thực sự giận thật rồi. Nhưng tự ngẫm nghĩ lại một hồi, em cũng thấy bản thân mình vừa rồi có hơi quá đáng. Moon Hyeonjun nổi giận như thế, chung quy lại cũng chỉ vì quá mức lo lắng cho sự an nguy của em mà thôi.
"Oner lo cho anh đến thế à?"
Choi Hyeonjun chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí đóng băng trước, định bụng sẽ hạ mình dỗ dành đối phương một chút.
Thế nhưng, người kia vẫn chọn cách im lặng như tờ, đến một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho em.
"Oner giận anh thật đấy à?"
"Thôi mà, đừng giận anh nữa mà."
Em vừa nói, vừa vươn bàn tay ra nắm lấy cánh tay săn chắc của Moon Hyeonjun nhẹ nhàng lắc lắc mấy cái, bày ra bộ dạng hối lỗi vô cùng hiếm thấy.
"Ai thèm giận anh chứ."
Hyeonjun nhỏ cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng giọng điệu vẫn sặc mùi giận dỗi.
"Rõ ràng là đang giận kia kìa. Thế giờ phải làm sao thì em mới chịu hết giận đây?"
Ai đời trên đời này có kẻ muốn đi dỗ dành người ta mà lại đi hỏi thẳng thừng một câu như thế không cơ chứ, làm cho Moon Hyeonjun vừa bực lại vừa buồn cười trong lòng. Anh khẽ quay sang, đưa mắt nhìn người bên cạnh:
"Anh thực sự muốn dỗ em có đúng không?"
Choi Hyeonjun nhìn anh, gật gật đầu liên tục, trông ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng.
"Vậy thì từ nay về sau, anh phải gọi em là Junie đi."
Vừa nghe thấy yêu cầu đó, chân mày Choi Hyeonjun liền ngay lập tức nhíu chặt lại, nét mặt lộ rõ vẻ không tình nguyện. Thế nhưng, Moon thiếu gia nào phải dạng vừa, anh lập tức giở trò bán thảm quen thuộc, xụ mặt xuống tủi thân:
"Biết ngay mà, anh làm cái gì có chút lòng thành nào với em đâu. Thôi, anh cứ mặc kệ em đi, đừng quan tâm đến em nữa làm gì."
"Được rồi, gọi thì gọi! Em đừng có bày ra cái bộ dạng đó coi!" Em cuống quýt thỏa hiệp.
"Ai đừng bày ra bộ dạng đó cơ?" Anh được nước lấn tới, cố tình hỏi vặn.
Choi Hyeonjun bắt đầu cảm thấy bực mình rồi nha, cái tên này mà còn nhây nữa là em nghỉ dỗ luôn cho biết mặt!
Em hít một hơi sâu, gượng gạo thốt lên:
"Junie... đừng giận anh nữa nhé. Hài lòng em chưa?"
Moon Hyeonjun không đáp lời ngay, thế nhưng khóe môi anh đã vô thức kéo lên, để lộ một nụ cười cá đuối thương hiệu đầy thỏa mãn và ngập tràn hạnh phúc.
Ngoài mặt, Choi Hyeonjun tuy cứ tỏ vẻ cọc cằn, khó chịu là thế, nhưng tận sâu trong thâm tâm em lúc này, em biết mình đã hoàn toàn chấp nhận người con trai này bước vào cuộc đời mình rồi. Em đã không còn giữ những ánh mắt thù hằn hay đề phòng như những ngày đầu tiên mới gặp nữa, thay vào đó là một thứ cảm xúc chân thành, ấm áp đang len lỏi trong tim. Bất giác, khóe môi em cũng nhẹ nhàng cong lên một độ cong thật đẹp.
Đêm nay, dẫu chẳng có bất kỳ lời tỏ tình chính thức nào được thốt ra, nhưng mối quan hệ giữa hai người họ rõ ràng đã tiến triển thêm một bước. Chẳng cần ai phải nói ra thành lời, nhưng từ trong sâu thẳm lý trí của mỗi người đều tự khắc thấu hiểu: Sự hiện diện của đối phương từ lúc nào đã trở nên vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co