22
Hỏi Choi Hyeonjun vì sao lại lo lắng ư? Bởi vì trạng thái của Kim Hyukkyu lúc nãy trông vô cùng tồi tệ, bước đi loạng choạng giống hệt như một người đang say đến mức mất đi hoàn toàn ý thức vậy. Em tự hỏi lòng, rõ ràng Jeong Jihoon cũng có mặt ở bữa tiệc này, tại sao lại có thể bỏ mặc để anh ấy rơi vào tình trạng như thế này cơ chứ?
Có dự cảm chẳng lành, không kịp suy nghĩ thêm một giây nào nữa, Choi Hyeonjun dứt khoát dùng lực đẩy mạnh cửa bước vào. May thay, cửa phòng lại không hề khóa.
Và đúng như những gì em đã lo sợ, một cảnh tượng kinh hãi đang diễn ra trước mắt. Tên đàn ông lạ mặt kia đang đè chặt lên người Kim Hyukkyu, bàn tay gã đang từng bước một điên cuồng cởi phăng chiếc áo sơ mi của anh ra nhằm giở trò đồi bại.
Cơn giận dữ bùng lên, Choi Hyeonjun ngay lập tức lao tới như một mũi tên, em túm lấy cổ áo hắn ta rồi dùng lực quật mạnh gã ngã văng xuống sàn nhà, sau đó tiện tay nện thêm vài cú đấm thẳng vào bản mặt ghê tởm của hắn để cảnh cáo.
Xử lý xong tên yêu râu xanh, em vội vàng chạy đến bên giường, khẽ lay mạnh người Kim Hyukkyu:
"Anh Hyukkyu! Anh Hyukkyu tỉnh lại đi! Anh có làm sao không đấy?!"
Thế nhưng, xúc cảm từ làn da chạm vào khiến em giật mình, người anh ấy sao lại có thể nóng rực như thế này? Hơi thở của anh lại đứt quãng, lồng ngực phập phồng liên tục...
"Anh... anh nóng quá..."
Kim Hyukkyu thều thào trong vô thức, bàn tay run rẩy níu chặt lấy vạt áo của Choi Hyeonjun kéo xuống như muốn tìm kiếm một sự giải tỏa.
Thôi xong rồi, Choi Hyeonjun lập tức nhận ra ngay. Là thuốc kích dục! Có kẻ dã tâm đã hạ thuốc Kim Hyukkyu!
Choi Hyeonjun vội vàng gỡ bàn tay đang bấu víu của anh ra, định móc điện thoại trong túi quần ra để gọi ngay cho Jeong Jihoon thì đúng lúc này, cánh cửa phòng đột ngột bị một lực mạnh bạo đẩy tung ra từ bên ngoài.
Lần này, có rất đông người cùng nhau kéo đến, và đi ở giữa đám đông đó không ai khác chính là Jeong Jihoon.
Em khẽ nhíu mày, đưa mắt lạnh lùng quét sơ qua một lượt. Người đi tiên phong dẫn đường chính là tiểu thư Kang Mina, và cô ta đang cố tình đi ngay cạnh Jeong Jihoon.
Kang Mina vừa bước vào, thấy người đang ngồi trên giường không ai khác lại chính là Choi Hyeonjun thì trong mắt cô ta lập tức lóe lên sự ngạc nhiên đến tột độ, ngay sau đó là hoảng hốt, cô ả đưa mắt nhìn xuống tên đàn ông đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà.
"Các người làm cái trò gì mà lại kéo bầy kéo lũ hết đến đây vậy?" Choi Hyeonjun lạnh giọng lên tiếng trước.
"Cái câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng chứ! Anh định làm cái trò đồi bại gì với anh Hyukkyu hả?!"
Kang Mina thấy kế hoạch hoàn hảo của mình đã bị chệch đường ray, bèn lập tức lật lọng, đổi trắng thay đen hòng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Choi Hyeonjun.
Thế nhưng, Choi Hyeonjun của ngày hôm nay đâu còn là kẻ dễ bắt nạt để người khác tùy ý nặn bóp. Em thong thả đứng dậy, từng bước, từng bước một tiến lại gần Kang Mina. Ánh mắt em sắc lẹm, lạnh lẽo như băng giá găm thẳng vào khuôn mặt đang tái mét của cô ả, gằn giọng nói:
"Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng đấy. Sao mà trùng hợp quá vậy tiểu thư Kang? Sao cô lại biết chính xác căn phòng này để đi vào, lại còn cố tình kéo theo một bầy người đến đây đúng lúc như thế? Hay là... tất cả những chuyện này đều đã nằm trong sự sắp đặt của cô rồi?"
"Anh... anh nói lung tung cái gì đó hả? Đừng có mà ngậm máu phun người!"
"Kang Mina, cô bớt diễn lại đi. Mấy cái trò bẩn thỉu, hèn hạ mà cô sai khiến, chính miệng cái tên đang nằm bất tỉnh dưới sàn kia đã khai sạch với tôi rồi đấy."
Choi Hyeonjun vừa lạnh lùng thốt ra những lời nói dối đầy tính bẫy rập, vừa đưa ngón tay chỉ thẳng về phía tên đồng phạm đang nằm đo đất dưới sàn.
"Tôi không làm gì cả! Anh đừng có hòng mà vu khống cho tôi!"
Kang Mina hoảng loạn tột độ, cô ta vội vàng quay sang níu chặt lấy cánh tay của Jeong Jihoon cầu cứu:
"Jihoon à, anh phải tin em, em thực sự không có làm chuyện này mà!"
"Cậu tự dùng mắt của mình mà nhìn xem trạng thái hiện tại của anh Hyukkyu ra sao đi."
Em hoàn toàn phớt lờ cô ả, ánh mắt hướng thẳng về phía Jihoon mà nói. Đây cũng là lần đầu tiên em chịu mở miệng nói chuyện với cậu sau cái ngày định mệnh kia.
Rõ ràng, vào lúc này, bất kỳ ai có mắt nhìn vào cũng đều có thể tự khắc biết được Kim Hyukkyu đã trúng phải loại thuốc gì. Đương nhiên, cục diện trước mắt ai đúng ai sai, ai là kẻ thủ ác đã quá rõ mười mươi rồi.
"Tất cả mọi người đi ra ngoài hết đi."
Jeong Jihoon lúc này mới lên tiếng, chất giọng trầm đặc, lạnh lẽo đến thấu xương khiến bầu không khí trong phòng tức khắc đóng băng.
Cậu quay sang nhìn cậu em họ Moon, nói:
"Oner, đem cái tên dưới đất này đi đi, tùy em xử lý. Còn về phần cô..."
Ánh mắt Jihoon dời sang Kang Mina, một cái nhìn sắc như dao khiến cô ả lạnh sống lưng:
"Tôi sẽ tính sổ với cô sau."
Chỉ thị mang tính chất tối cao của thiếu gia nhà họ Jeong đưa ra thì tuyệt đối không một ai trong cái trường này có gan dám đứng ra cãi lại nửa lời. Đám đông thức thời lập tức nhanh chóng giải tán. Kang Minji ở phía sau vốn dĩ muốn mở miệng nói đỡ cho người chị gái của mình một vài câu, thế nhưng ngay giây tiếp theo cô ả đã vấp phải ánh mắt cảnh cáo đầy lạnh lùng và tàn nhẫn của Lee Minhyung, chính vì vậy cô ta chỉ biết ngậm ngùi câm nín, bất lực đứng nhìn.
Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối đều được Choi Wooje thu trọn vào tầm mắt. Cậu nhóc khẽ nuốt nước bọt, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thích thú tột cùng. Vẻ bề ngoài nhìn thì hiền lành, mềm mại như một chú thỏ con, thế mà khi đụng chuyện lại trở nên sắc bén, gai góc vô cùng. Chú thỏ này... hóa ra cũng biết cắn người đau gớm đấy chứ chẳng đùa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co