25
Mọi chuyện không hay cuối cùng cũng được dọn dẹp êm đẹp khi tuần mới bắt đầu. Vì toàn bộ học sinh trong trường đều đã nhận được những lời cảnh cáo ngầm đầy sức nặng từ các đại gia tộc, nên tuyệt nhiên không một ai dám ho he bàn tán hay nhắc lại nửa lời về những sự kiện kinh hoàng ngày hôm đó nữa. Ngôi trường LCK lại khoác lên mình vẻ quý phái, yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như thường lệ, sau khi tiếng chuông tan tiết học buổi sáng vang lên, Choi Hyeonjun định bụng sẽ xuống nhà ăn dùng bữa trưa thì bất ngờ bắt gặp Kim Hyukkyu đã đứng đợi em từ lúc nào. Anh bước tới, nhẹ giọng ngỏ lời:
"Hyeonjun à, anh muốn nói chuyện với em một lát. Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?"
Nhìn thấy vẻ mặt có chút chần chừ, đắn đo của Choi Hyeonjun, anh liền vội vàng nói thêm để em đỡ đề phòng:
"Chỉ một lát thôi, anh thực sự có vài chuyện quan trọng cần phải nói với em."
"Ừm, được thôi."
Và thế là hai người họ cùng nhau đi ăn trưa. Để đảm bảo sự riêng tư, họ không dùng bữa tại nhà ăn của trường mà chọn một phòng VIP vô cùng kín đáo ở một nhà hàng sang trọng phía bên ngoài.
Ban đầu, bầu không khí trong căn phòng im ắng đến mức tưởng chừng như có thể đông cứng lại, chẳng ai buồn nói với ai lời nào. Nhận thấy sự gượng gạo này, Kim Hyukkyu đành phải là người chủ động mở lời trước để phá vỡ sự căng thẳng:
"Chuyện tối hôm đó... anh thực sự cảm ơn em rất nhiều vì đã ra tay giúp anh."
"Vào tình huống đó, dù có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ mà thôi."
Choi Hyeonjun thản nhiên cắt miếng bít tết, lạnh lùng đáp lời.
"Anh biết... Nhưng anh vẫn muốn nói cảm ơn. Và...thành thật xin lỗi em."
Kim Hyukkyu cụp mi mắt, giọng nói tràn ngập sự hối lỗi:
"Chỉ vì chuyện dây dưa giữa anh và Jihoon mà vô tình lại khiến em bị kéo vào mớ hỗn độn này, phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Anh thật lòng xin lỗi."
Choi Hyeonjun bỗng chốc trầm mặc, em đặt dao nĩa xuống đĩa, khẽ cười một tiếng tự giễu:
"Anh thì có lỗi gì cơ chứ? Lỗi là do bản thân tôi quá ngu ngốc khi cứ thế đâm đầu vào tin tưởng các người thôi."
"Xin lỗi em, vì đã không thẳng thắn nói cho em biết mọi chuyện sớm hơn. Nhưng Hyeonjun à, xin em hãy tin anh, anh thật sự rất quý em."
Kim Hyukkyu vội vàng thanh minh, ánh mắt anh lộ rõ sự chân thành tha thiết:
"Trước nay khoảng thời gian anh kết giao với em, chưa bao giờ là vì mục đích lợi dụng cả. Anh thật lòng luôn xem em như một đứa em trai."
"Anh làm như vậy, vào lúc đó, không tự cảm thấy bản thân mình quá mức ích kỷ sao?"
Choi Hyeonjun ngước mắt nhìn thẳng đối phương, đưa ra câu chất vấn xoáy sâu vào tâm can.
"Anh biết chứ... Anh biết mình rất ích kỷ. Chỉ vì nỗi sợ bản thân sẽ bị tổn thương nên mới hèn nhát đẩy em ra làm bia đỡ đạn. Anh sai rồi, cả Jihoon cũng sai rồi."
Choi Hyeonjun nhìn người đàn ông đối diện, khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thật ra, ngay vào giây phút em quyết định quay bước lại căn phòng đó, quyết định xuống tay đấm tên khốn kia để giải cứu Kim Hyukkyu, thì tận sâu trong thâm tâm em, những oán giận của chuỗi ngày vừa qua đã hoàn toàn tan biến từ lâu rồi.
Em hiểu rõ một điều rằng, cuộc đời này vô thường lắm, ngày mai chúng ta sẽ chẳng thể nào biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình. Vậy nên, nếu đối phương không phải là kẻ quá mức tàn độc và không thể quay đầu, hãy học cách bao dung và tha thứ cho nhau. Bớt đi một kẻ thù, thêm được một người bạn vốn dĩ luôn là chuyện tốt, bản thân em cũng chẳng muốn cứ phải tự đày đọa mình bằng cách mang theo cái cảm giác thù hằn nặng trĩu đó mãi bên người.
Cách xưng hô của em cũng tự nhiên dịu lại, em khẽ buông lỏng nét mặt:
"Thật ra thì... em đã không còn giận anh nữa rồi. Chỉ là lúc biết chuyện, trong lòng có hơi thất vọng một chút xíu thôi."
Nghe thấy lời của em, tảng đá đè nặng trong lòng Kim Hyukkyu suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng được trút bỏ, anh vui mừng ra mặt:
"Anh biết, vì thế nên Hyeonjunie hãy cho tụi anh cơ hội để bù đắp lại tất cả những tổn thương này nhé?"
Choi Hyeonjun không lên tiếng đáp lại, em chỉ khẽ mỉm cười một cái thật nhẹ thay cho câu trả lời. Mối quan hệ của hai người bọn họ cứ như thế, từng bước, từng bước một được hàn gắn lại sau những rạn nứt. Dẫu biết rằng để có thể thân thiết và vô tư hoàn toàn như những ngày đầu tiên là điều rất khó, nhưng chí ít ở thời điểm hiện tại, họ vẫn có thể mỉm cười nhìn nhau và tiếp tục xem nhau là bạn.
Choi Hyeonjun thì dễ dàng bỏ qua như thế, nhưng cún nhỏ của em thì tuyệt đối không phải là kiểu người dễ tính đến vậy. Em đã bắt hội các anh lớn nhà tài phiệt phải vắt óc, ra sức chiều chuộng và dỗ dành đủ mọi cách suốt một thời gian dài thì mới chịu nguôi ngoai phần nào. Mà cái tính của Minseok xưa nay lại rất biết cách ỷ vào việc được các anh lớn cưng như cưng trứng, cứ thế mà được đà lấn tới, tha hồ làm mình làm mẩy, khiến các vị thiếu gia vừa bất lực lại vừa ra sức cưng chiều.
Có thể, những kẻ ngoài cuộc sẽ nghĩ rằng Kim Hyukkyu thật nực cười, thậm chí là có phần hoang đường. Rõ ràng anh là một thiếu gia tài phiệt danh tiếng lừng lẫy, ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, ấy thế mà lại chấp nhận hạ mình, hạ cái tôi cao ngạo của một kẻ bề trên xuống để đi nói lời xin lỗi một đứa không có chút địa vị, nghèo kiết xác như Choi Hyeonjun.
Thế nhưng, Kim Hyukkyu hoàn toàn không mảy may suy nghĩ phiến diện như vậy. Sống trong cái giới thượng lưu hào nhoáng đầy rẫy những lọc lừa kia, người ta biết đào đâu ra hai chữ chân thành? Chẳng phải ngay đến cả chính bản thân anh, một người vốn được giáo dục tử tế, cũng đã từng nhắm mắt làm ngơ, ích kỷ lợi dụng Hyeonjun đó sao?
Anh của hiện tại chỉ đơn giản là đã tỉnh ngộ sau những sai lầm và đang cố gắng hết sức để sửa chữa lại nó mà thôi.
Những toan tính bẩn thỉu, những mưu mô đấu đá đến nghẹt thở, Kim Hyukkyu và những người xung quanh anh vốn dĩ chỉ muốn dùng nó làm vũ khí ở trên thương trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co