26
Quay đi ngoảnh lại thì kỳ thi kết thúc học kỳ một cũng đã cận kề trước mắt. Cả đám bọn họ từ những thiếu gia, tiểu thư ăn chơi phong lưu nay đều phải lao đầu vào công cuộc ôn thi một cách điên cuồng và nghiêm túc.
Bởi lẽ, dẫu cho họ có là con nhà tài phiệt, là những người ngậm thìa vàng từ trong trứng nước đi chăng nữa, thì việc chứng minh thành tích học tập và năng lực thực sự tại ngôi trường LCK này bắt buộc phải dựa hoàn toàn vào chính thực lực của bản thân bọn họ.
Ở ngôi trường danh giá này, quy luật vận hành luôn tàn nhẫn và sòng phẳng như thế. Dù cho mọi rắc rối, mâu thuẫn bên ngoài xã hội đều có thể dễ dàng dùng tiền tài hay quyền lực tối thượng của gia tộc để dàn xếp gọn gàng, nhưng duy chỉ có một thứ tuyệt đối không được phép nhúng tay vào, đó chính là bảng thành tích học tập.
Vì sao ư? Vì đó là luật chơi do chính hội đồng cổ đông thiết lập nên. Những người đứng đầu các tập đoàn kinh tế lớn nhất cả nước hoàn toàn không cần hậu duệ của mình là một lũ bù nhìn rơm chỉ biết hưởng thụ, thứ họ khao khát khống chế và bắt buộc phải có chính là năng lực thực sự để sẵn sàng gánh vác, kế thừa sự nghiệp của cả gia tộc trong tương lai. Đó cũng là lí do vì sao giữa biết bao nhiêu ngôi trường, Choi Hyeonjun và Ryu Minseok lại quyết tâm bước vào đây.
Kỳ thi cuối học kỳ tại LCK được tổ chức theo một phương thức khác biệt hoàn toàn so với những ngôi trường phổ thông khác. Thay vì để các học sinh khối 12 thi chung một khu vực, hội đồng nhà trường lại quyết định xáo trộn toàn bộ, tách nhỏ danh sách để cả ba khối 10, 11 và 12 cùng ngồi thi chung trong một phòng. Quy định này nhằm triệt tiêu hoàn toàn ý định gian lận của các thiếu gia, tiểu thư.
Ngày thi cuối cùng cuối cùng cũng đã đến. Vì đã hoàn thành toàn bộ đề cương ôn tập từ trước với một nền tảng kiến thức vững vàng, Choi Hyeonjun bước đến phòng thi với một tâm thế vô cùng tự tin, không một chút lo lắng hay áp lực.
Thế nhưng, vừa đi đến trước cửa phòng thi, em chợt khựng lại khi thoáng thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Cùng lúc đó, người kia cũng vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn thấy em, liền lập tức tiến lại gần, vui vẻ cất tiếng:
"Ơ, anh Hyeonjun cũng thi ở phòng này ạ?"
"Ừm, em cũng thi ở đây sao Wooje?" Em mỉm cười nhạt.
"Dạ đúng rồi ạ."
Choi Wooje ngoan ngoãn gật đầu đáp lời, gương mặt trắng trẻo toát lên vẻ thuần khiết, ngoan hiền như một đứa trẻ.
"Wooje đã ôn tập kỹ chưa em?"
Choi Hyeonjun ân cần hỏi han cậu nhóc. Từ sau lần gặp ở bữa tiệc, em đã có ấn tượng khá tốt với đứa trẻ lễ phép này.
"Dạ cũng tàm tạm thôi anh." Wooje híp mắt cười.
Tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài vang lên giòn giã khắp các hành lang, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Tất cả học sinh lần lượt ổn định vị trí theo sự điều phối của giám thị.
Thế nào mà ông trời lại khéo léo sắp đặt một sự trùng hợp đến lạ lùng, vị trí chỗ ngồi của Choi Hyeonjun và Choi Wooje lại nằm ngay cạnh nhau. Tuy hai người ở hai dãy bàn khác nhau nhưng khoảng cách ở lối đi giữa lại khá gần, chỉ cần hơi liếc mắt là đã có thể thu trọn hình bóng của đối phương vào tầm mắt.
Cả hai người họ đều là những học sinh thuộc top xuất sắc của trường, chính vì vậy đề thi được đánh giá là ác mộng lần này hoàn toàn không đủ khả năng làm khó được bọn họ.
Choi Wooje ung dung đặt bút giải đề một cách mượt mà, thế nhưng thi thoảng, cậu nhóc lại tranh thủ lén liếc mắt sang để ngắm nhìn Choi Hyeonjun ở phía bên cạnh.
Dưới góc nghiêng thần thánh phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ ngoài cửa sổ, Choi Hyeonjun khi tập trung làm bài trông vô cùng mềm mại và cuốn hút. Thêm vào đó, bộ đồng phục trường LCK ôm sát cơ thể càng làm tôn lên bờ vai gầy nhưng vững chãi của em, khiến Wooje ngồi nhìn đến mức có chút thơ thẩn, mất tập trung suốt một lúc lâu.
Choi Hyeonjun vốn nhạy cảm, em nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt rực cháy từ cậu nhóc kế bên đang dán chặt lên người mình, liền khẽ quay sang, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Lo làm bài của em đi kìa."
Wooje không hề tỏ ra bối rối vì bị bắt quả tang, cậu nhóc chỉ nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại em rồi mới chịu cúi xuống viết tiếp.
Đồng hồ điểm còn đúng 15 phút nữa mới hết giờ làm bài, thế nhưng cả Hyeonjun lẫn Wooje đều đã hoàn thành xong xuôi từ lâu. Em nhẹ nhàng đứng dậy dọn dẹp bút thước để bước lên nộp bài, và Wooje ở dãy bên kia cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bám sát ngay phía sau lưng em.
Thế nhưng, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng thi, một cơn choáng váng dữ dội đột ngột từ đâu ập đến khiến Choi Hyeonjun mất đi thăng bằng. Em ra sức gắng gượng, bấu chặt lấy cạnh bàn bên cạnh nhưng ngay giây tiếp theo, đôi mắt em tối sầm lại, cả cơ thể đổ rạp xuống, ngất lịm đi hoàn toàn.
Choi Wooje đứng ngay phía sau chứng kiến cảnh tượng đó liền hoảng hốt kêu lên một tiếng thất thanh:
"Anh Hyeonjun!"
Cậu nhóc vội vàng dúi xấp bài thi vào tay giám thị còn đang ngơ ngác, chẳng thèm nói thêm một lời nào giải thích, dứt khoát cúi người bế thốc Choi Hyeonjun lên, sải bước dài lao thẳng về phía phòng y tế của trường.
Trong khoảnh khắc ôm trọn lấy cơ thể em vào lòng, Wooje thoáng nhíu mày suy nghĩ: Người này nhìn thì cao ráo thật đấy, nhưng sao khi bế lên lại có thể nhẹ hẫng đến xót xa như thế này chứ?
Tại phòng y tế, sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ riêng của trường trấn an rằng Choi Hyeonjun chỉ bị kiệt sức tạm thời do, không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ là sẽ hồi phục.
Nghe vậy, Choi Wooje mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quyết định không chịu rời đi, cứ thế lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, một mực canh chừng cho đến khi em mở mắt tỉnh lại.
Khoảng 30 phút sau, Choi Hyeonjun lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê. Cảm nhận được có người đang nắm lấy tay mình, em khó khăn mở mắt ra, đến khi nhìn rõ người ở bên cạnh chăm sóc mình là Wooje, em liền thều thào hỏi:
"Ủa... sao anh lại ở đây thế?"
"Anh không nhớ gì sao? Lúc lên nộp bài thi, anh đã bị ngất xỉu đấy." Wooje dịu giọng trách móc.
"À..." Em khẽ đáp lại một chữ nhẹ tênh, trong đầu vẫn còn hơi đau.
"Mà dạo này anh làm cái gì để cơ thể rơi vào tình trạng kiệt sức thế hả?"
"Chắc là do mấy ngày nay anh thức khuya ôn tập quá nhiều thôi mà. Anh không sao đâu, em đừng lo." Em chống tay định ngồi dậy.
"Không sao cái gì mà không sao chứ!"
Wooje bỗng chốc gắt lên, tông giọng lộ rõ sự xót xa lẫn tức giận:
"Nhỡ đâu lúc nãy anh không phải ngất ở trong phòng thi, mà là ở ngoài đường thì sao hả? Anh có nghĩ đến hậu quả không?"
"Anh biết rồi, anh không sao thật mà. Cảm ơn em đã đưa anh lên đây nhé."
Choi Hyeonjun nhìn bộ dạng lo sốt vó của cậu nhóc liền mềm lòng, lên tiếng trấn an.
"Cảm ơn suông thế là không được đâu nhé. Tí nữa anh nhất định phải đi ăn với em, em sẽ đưa anh đi ăn thật nhiều món ngon để bồi bổ lại." Wooje nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.
"Thật sự không cần phải phiền phức thế đâu Wooje..."
"Anh không xem em là bạn có đúng không? Hay là... anh ghét em rồi?"
Wooje lập tức bày ra bộ mặt tủi thân, ánh mắt cụp xuống đầy đáng thương.
"Không có mà, anh đâu có ghét em. Anh chỉ là sợ làm phiền Wooje thôi." Hyeonjun cuống quýt giải thích.
"Không phiền một chút nào hết! Vậy chốt là đi ăn với em nhé?"
Đứng trước sự nhiệt tình quá mức của Choi Wooje, Choi Hyeonjun hoàn toàn bất lực không thể từ chối nổi, em đành phải bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận lời đề nghị.
Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang vô cùng hòa hợp thì bất ngờ, cánh cửa phòng y tế bị một lực mạnh bạo mở tung ra vang lên một tiếng "rầm". Ryu Minseok cùng Lee Minhyung và Moon Hyeonjun hớt hải tiến vào bên trong.
"Hyeonjunie! Anh làm sao thế này? Sao tự nhiên lại ngất xỉu hả?"
Cún nhỏ vừa chạy vào đã lao đến bên giường, lo lắng cuống cuồng hỏi han anh trai.
"Anh chỉ bị mệt một xíu thôi, không có gì nghiêm trọng đâu mà." Em cười trừ gãi đầu.
"Cỡ này mà anh còn dám mở miệng nói là không sao à?"
Moon Hyeonjun từ phía sau bước lên, gương mặt đen kịt, lạnh lùng lên tiếng xen vào.
"Ơ hay, sao hôm nay đứa nào gặp anh cũng mở miệng ra là trách mắng anh hết vậy? Anh cũng đâu có muốn bản thân mình bị ngất đâu chứ." Choi Hyeonjun ấm ức cằn nhằn.
"Còn không phải là vì tụi em quá lo lắng cho anh hay sao? Anh mà chịu biết cách tự giữ gìn sức khỏe của mình thì tụi em đâu có rảnh rỗi mà đi la mắng anh làm gì."
Moon Hyeonjun bực dọc nói gắt, thế nhưng hành động của anh lại hoàn toàn trái ngược với lời nói. Bàn tay anh dịu dàng đỡ lấy lưng em, cẩn thận đưa cốc nước ấm vừa mới rót đến tận miệng cho Choi Hyeonjun uống.
Chứng kiến toàn bộ sự ân cần, lo lắng lộ rõ mồn một của Moon Hyeonjun dành cho người trên giường, Choi Wooje khẽ nheo hai mắt lại, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra là có tình địch rồi.
Phải, Choi Wooje hoàn toàn không hề phủ nhận cảm xúc của chính mình. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt Choi Hyeonjun, cậu đã bị thu hút và có ấn tượng vô cùng sâu sắc với em. Cộng thêm sự việc ở khách sạn Hilton hôm trước, cậu lại càng thêm phần chắc chắn rằng trái tim mình đã thực sự rung động và có chút thích người con trai này rồi. Mà một khi thiếu gia nhà họ Choi đã muốn thứ gì, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay nhường cho kẻ khác, dẫu cho kẻ đó có là Moon Hyeonjun đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co