29
Khi bữa tiệc tàn, ai nấy đều tự tìm đường trở về nhà. Lee Minhyung được tạo cho cơ hội để đưa Ryu Minseok về. Cún nhỏ lúc nãy ở trong phòng vì tâm trạng không tốt nên đã uống có hơi nhiều, thành ra bây giờ, cả người em lảo đảo loạng choạng, hai má đỏ bừng, rõ ràng là đã say khướt rồi. Lee Minhyung bất lực cười khổ một tiếng, đành dịu dàng ôm vai dìu bạn ra bãi đỗ xe.
Ryu Minseok vốn dĩ người nhỏ nhắn, thể hình lọt thỏm giữa vòm ngực vững chãi của gấu bự, thế nên chẳng khó khăn gì để Minhyung nhanh chóng bế gọn rồi đặt em vào băng ghế phụ lái. Cậu ân cần rướn người sang, cẩn thận kéo dây an toàn cài lại cho em. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gương mặt hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, Lee Minhyung chợt khựng lại đôi chút.
Hơi thở cậu thắt lại. Minhyung vô thức nhích người lại gần Minseok hơn một chút nữa, bàn tay to lớn khẽ vươn ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới khóe mắt của cún nhỏ. Điểm đen bé xíu ấy giống như có một lực hút vô hình và ma mị nào đó, khiến cậu dẫu có muốn cũng không cách nào rời mắt đi nổi.
"Giống thật..."
Lee Minhyung vô thức thốt ra suy nghĩ đang gào thét trong thâm tâm bản thân. Nhưng ngay giây tiếp theo, khi lý trí đột ngột kéo về, cậu nhanh chóng lắc mạnh đầu, như muốn dùng toàn lực để thoát khỏi kí ức ấy.
"Mày điên rồi Lee Minhyung... không thể nào có chuyện đó được."
Cậu tự lẩm bẩm bằng chất giọng khàn đặc để trấn an bản thân, bàn tay cũng vội vã rụt về, nắm chặt lấy vô lăng.
Ở bên cạnh, Ryu Minseok hai mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run lên vì say rượu. Em đã triệt để chìm vào cơn mộng mị, thế nên mọi lời nói lấp lửng, không đầu không đuôi đầy ám muội của Lee Minhyung hiện tại, em chẳng hề nghe thấy một câu nào.
Nói về Ryu Minseok, sở dĩ ngày hôm nay tâm trạng của cún nhỏ lại sa sút và tồi tệ đến thế, tất cả suy cho cùng cũng là vì người đang ngồi ở ghế lái lúc này.
Hiện tại, mọi khúc mắc trong quá khứ đã được dọn sạch, mọi mâu thuẫn dai dẳng đều đã được hóa giải êm đẹp, và người anh trai Choi Hyeonjun mà em muốn bảo vệ cũng đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc mới bên cạnh Moon thiếu gia.
Chính vì thế, xét về mặt lý thuyết, Ryu Minseok em đã chẳng còn bất kỳ một lý do chính đáng nào để tiếp tục dây dưa, cố tình tiếp cận Lee Minhyung nhằm chọc tức cô ả tiểu thư Kang Minji nữa rồi. Trò chơi trả đũa ngây ngô ấy đáng lẽ phải hạ màn từ lâu.
Thế nhưng, tại sao khi nghe Jeong Jihoon nửa đùa nửa thật nhắc đến chuyện Kang Minji dạo này cứ liên tục tìm đến Minhyung, lồng ngực em lại trào lên một cảm giác nghẹn ứ, khó chịu đến bực bội thế này? Ryu Minseok thực sự chẳng thể nào hiểu nổi chính bản thân mình nữa.
Giữa em và Lee Minhyung từ trước đến nay chỉ đơn thuần là bạn bè, cùng lắm thì cũng chỉ là mối quan hệ bạn thân không hơn không kém. Vậy mà tại sao, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Minhyung kè kè bên cạnh Kang Minji, trái tim em lại khẽ nhói lên một nhịp đau đớn đến lạ lùng?
Ryu Minseok ơi là Ryu Minseok, chẳng lẽ mày... lại thực sự rung động trước cậu ấy rồi sao?
Nghĩ đến đây, em chỉ muốn bật cười tự giễu. Chính mày là người đã bày ra cái trò chơi tiếp cận này cơ mà, sao cuối cùng lại hèn nhát để bản thân lún sâu và động lòng trước đối phương?
Chính vì cái sự thật trớ trêu và cay đắng đó, trong suốt bữa tiệc tối nay, Minseok mới chọn cách mượn những ly rượu cay nồng để tự chuốc say chính mình, hy vọng men cồn có thể vơi bớt đi nỗi khó chịu, bức bối đang cuộn trào trong lòng.
Ryu Minseok tự dặn lòng rằng kể từ ngày mai trở đi, bản thân nhất định phải chủ động vạch rõ ranh giới, giữ khoảng cách đúng mực ở mức bạn bè bình thường với Lee Minhyung, tuyệt đối không được phép lún sâu thêm một bước nào nữa. Em thà tự tay bóp chết đoạn tình cảm vừa mới nhen nhóm này, chứ nhất định không chịu biến mình thành kẻ đáng thương trong trò chơi do chính mình tạo ra.
Cùng lúc đó, chiếc xe sang trọng của Lee Sanghyeok cũng vừa tới để đón Han Wangho về, sau khi anh nhận được cuộc gọi thông báo từ Kim Hyukkyu. Trên suốt quãng đường đi, Wangho vô cùng ngoan ngoãn, em tựa đầu vào cửa kính, không nói năng lời nào cũng chẳng thèm bày trò quậy phá.
Thế nhưng, ngay khi chiếc xe dừng hẳn trước cổng khu căn hộ cao cấp của hai người, Han mỹ nhân dường như lập tức dựng lên gai nhọn, em vùng vằng nhất quyết không chịu bước xuống xe.
"Không xuống."
Han Wangho lạnh lùng lên tiếng, chất giọng sặc mùi chống đối hướng thẳng về phía Lee Sanghyeok.
"Ngoan nào, xuống xe vào nhà, ở ngoài này gió to dễ cảm lạnh bây giờ." Sanghyeok kiên nhẫn khuyên nhủ.
"Em không vào."
"Anh bảo là đi vào nhà. Giữa hai chúng ta có chuyện gì thì vào phòng nói sau."
Giọng Sanghyeok đã trầm xuống vài phần, mang theo áp lực không thể chối từ.
"Em cứ thích không đi đấy, anh làm gì được em?"
Han Wangho ương bướng ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy tuyệt tình không chịu khuất phục.
Thế nhưng, Lee Sanghyeok lần này đã không còn muốn cho mỹ nhân của mình có cơ hội ngang bướng thêm nữa. Không một động tác thừa, anh dứt khoát tháo dây an toàn, dùng đôi tay rắn rỏi bế bổng hẳn Han Wangho lên theo kiểu công chúa, mặc cho người trong lòng vì bất ngờ mà bắt đầu điên cuồng giãy giụa, liên tục vung tay đánh mạnh vào vai, vào ngực anh.
Lee Sanghyeok mặc kệ những cái đánh đau điếng đó, anh lạnh mặt bế Han Wangho đi thẳng một mạch lên phòng ngủ riêng, cẩn thận đặt vợ mình xuống nệm giường êm ái. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang rực lửa giận của đối phương, khàn giọng hỏi:
"Giờ thì nói anh nghe xem, rốt cuộc là em đang có chuyện gì?"
"Chẳng có chuyện gì cả." Wangho quay mặt đi.
"Em định cứ thế này mãi à, Wangho?"
Sanghyeok lần này rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, lồng ngực anh phập phồng, quyết định đâm thẳng vào vấn đề nhức nhối giữa cả hai suốt bấy lâu nay.
Han Wangho nghe vậy liền bật cười, một tiếng cười tràn ngập sự chua chát và mỉa mai:
"Như thế này chẳng phải rất tốt sao thiếu gia Lee? Anh cứ bận rộn làm việc của anh, còn em sống cuộc sống của riêng em. Không ai động chạm đến ai, nước sông không phạm nước giếng, chẳng phải như thế rất tự do, rất đúng ý anh sao?"
"Em thừa biết đó chưa bao giờ là điều anh mong muốn từ mối quan hệ này mà, đúng không?"
Lee Sanghyeok hỏi vặn ngược lại, đôi mắt anh đỏ hoe vì bất lực.
"Anh lạ thật đấy Lee Sanghyeok. Chẳng phải tất cả những thứ này, đều là những điều mà chính anh yêu thích và tạo ra sao? Bây giờ anh lại quay sang trách móc em?"
"Anh không hề trách em!"
Sanghyeok gằn giọng, bàn tay siết chặt lấy bờ vai gầy của Han Wangho:
"Anh chỉ không muốn mối quan hệ của hai ta cứ tiếp tục ngột ngạt như thế này mãi. Ít nhất... nếu anh có làm gì sai, hãy thẳng thắn cho anh biết anh sai ở đâu đi chứ!"
"Anh không làm gì sai cả. Người sai ở đây là em, là do em nhìn lầm người."
"Không, chắc chắn là anh đã sai ở một chỗ nào đó."
Lee Sanghyeok gục đầu vào hõm vai em, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp:
"Nói cho anh nghe được không Wangho? Anh yêu em, anh thực sự yêu em nhiều lắm..."
"Yêu sao? Thật không đấy?"
Han Wangho nghe đến chữ "yêu" thì như bị chạm vào dây thần kinh kích động, em quay ngoắt đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt đầy uất hận lẫn đổ vỡ:
"Cái thứ gọi là tình yêu của anh... rốt cuộc là duy trì được bao lâu? Một năm? Hay là hai năm?"
"Em đang nói cái gì vậy hả Wangho? Tình cảm anh dành cho em suốt ba năm qua chưa từng có một giây phút nào thay đổi cả!"
Sanghyeok ngẩng đầu lên, vội vã khẳng định.
"Đúng! Ba năm đó, tình cảm của anh dành cho em chân thành đến mức em chưa từng một lần mảy may nghi ngờ."
Giọt nước mắt uất ức tích tụ bấy lâu rốt cuộc cũng lăn dài trên gò má xinh đẹp của Han Wangho, em nghẹn ngào hét lên:
"Nhưng anh có dám mở miệng tự tin khẳng định rằng bản thân chưa từng làm điều gì lừa dối em không?!"
Nghe đến câu chất vấn chí mạng này, Lee Sanghyeok thoáng chốc khựng ngây người ra tại chỗ. Sắc mặt anh trắng bệch. Đầu óc anh quay cuồng, cố gắng lục lọi, tìm kiếm điên cuồng trong từng mảnh vỡ ký ức suốt những năm qua xem bản thân đã vô tình hay cố ý làm ra chuyện gì sai trái để người mình yêu phải chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng đến mức này.
Thế nhưng, mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Không gian chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, anh vẫn hoàn toàn không nghĩ ra được lý do thực sự đằng sau sự đổ vỡ của Han Wangho là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co