30
Nhìn thấy vẻ cứng đờ cùng sự im lặng kéo dài của người đàn ông trước mặt, Han Wangho khẽ nheo mắt cười lạnh, em tiếp tục gằn từng chữ bằng chất giọng đầy mỉa mai:
"Sao thế? Làm nhiều chuyện sai trái khuất tất quá rồi, nên bây giờ không tài nào nhớ nổi nữa sao?"
"Wangho... em nghe anh nói đã."
Sanghyeok khó khăn nuốt xuống sự nghẹn đắng nơi cuống họng, giọng anh khàn đặc:
"Anh thề là anh không biết bản thân đã làm ra chuyện gì tày đình khiến em tổn thương đến mức này. Nhưng tình cảm anh dành cho em... việc anh yêu em hoàn toàn là sự thật."
"Yêu em sao? Hay là... anh yêu quyền lực của Lee gia?"
"Em... có ý gì?" Đồng tử của Sanghyeok đột ngột co rút lại.
"Chiếc ghế tổng giám đốc, cùng với 15% cổ phần của tập đoàn mà anh có được sau đám cưới này... Rốt cuộc chúng đã đủ để làm anh thỏa mãn chưa, Lee Sanghyeok?"
Đến lúc này đây, toàn bộ cơ thể Lee Sanghyeok hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Anh biết rõ Wangho vừa nói đến điều gì, và anh cũng triệt để hiểu được cơn giông bão tàn khốc nào đang chờ đón mình ở phía trước.
Phải, Han Wangho nói không sai một chữ nào cả. Lee Sanghyeok của ba năm trước, khi lần đầu tiên bước đến tiếp cận em, hoàn toàn là vì mục đích bẩn thỉu này. Anh và Lee lão gia năm đó đã có một thỏa thuận ngầm: chỉ cần anh có đủ năng lực khiến cho vị thiếu gia độc nhất của họ Han đồng ý liên hôn với Lee gia, chiếc ghế tổng giám đốc và 15% cổ phần sẽ danh chính ngôn thuận giao vào tay anh.
Lee Sanghyeok năm mười tám tuổi, là một thiếu niên hiếu thắng, anh sao có thể bỏ qua lời đề nghị hấp dẫn ấy được!
Thời điểm ấy, Lee lão gia đang vô cùng thèm khát sự hợp tác và hậu thuẫn vững chắc từ thế lực của nhà họ Han. Thế nhưng, nhà họ Han lại chỉ có một người thừa kế duy nhất là Han Wangho, một thiếu gia nổi tiếng là cực kỳ bướng bỉnh, ngông cuồng, nếu như đối phương không phải là người do chính em tự tay lựa chọn, thì dẫu có chết em cũng tuyệt đối không chấp nhận bị ép hôn.
Chính vì vậy, Lee Sanghyeok đã nhận lấy nhiệm vụ này như một canh bạc cuộc đời. Anh lên kế hoạch tỉ mỉ, cố gắng tìm mọi cách để tạo ra những cuộc gặp gỡ trùng hợp đầy lãng mạn, sau đó là từng bước theo đuổi, yêu nhau thắm thiết suốt ba năm và cuối cùng là dắt tay nhau tiến vào lễ đường.
Một cuộc hôn nhân tưởng chừng như là cái kết viên mãn, đẹp đẽ nhất cho mối tình thanh xuân ba năm, hóa ra ngay từ ngày đầu tiên... lại chỉ là một lời dối trá kinh hoàng được dàn dựng không một vết gợn.
"Wangho, nghe anh giải thích đã, chuyện thực sự không phải hoàn toàn như thế đâu! Anh..."
Lee Sanghyeok lúc này đã hoàn toàn đánh mất vẻ bình tĩnh, ung dung thường ngày. Gương mặt anh trắng bệch, đôi bàn tay run rẩy kịch liệt cố chấp vươn ra nắm lấy tay Wangho, giống như một kẻ sắp chết đuối đang cố gắng níu kéo một chút hơi tàn của thứ tình cảm đang thoi thóp giữa hai người.
Thế nhưng, Han Wangho lại vô cùng lạnh lùng. Em nhẫn tâm dùng lực giật mạnh tay mình ra khỏi cái chạm của anh, ánh mắt đỏ hoe dứt khoát nhìn thẳng vào tâm can Lee Sanghyeok, nghẹn ngào hỏi:
"Rốt cuộc trong suốt ba năm yêu nhau đó, anh xem tôi là cái gì vậy hả Lee Sanghyeok? Rốt cuộc... anh đã từng có một giây phút nào thực lòng yêu tôi chưa?"
"Anh có... anh thực sự có mà! Wangho, xin em... em đừng khóc..."
Lee Sanghyeok luống cuống đến tội nghiệp, anh vội vã đưa cả hai tay lên, cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người thương không ngừng nghỉ, nhưng nước mắt của Wangho cứ như dòng đê vỡ, lau thế nào cũng không hết.
"Tình cảm chân thành của tôi suốt ngần ấy năm... hóa ra chỉ đáng để anh đem ra làm vật tế thần, đổi lấy cái danh vọng quyền lực khốn kiếp đó thôi sao?"
"Anh xin lỗi Wangho, là anh sai rồi, tất cả đều là lỗi của anh... Nhưng bây giờ anh thực sự rất yêu em, yêu em hơn chính mạng sống của mình!"
Sanghyeok gục đầu, giọng nói vỡ vụn:
"Anh thừa nhận... ban đầu anh tiếp cận em là vì có mục đích riêng, nhưng những ngày tháng sau này, việc anh yêu em hoàn toàn là thật lòng!"
Lee Sanghyeok không hề nói dối. Từ một khoảnh khắc nào đó trong chuỗi ngày đóng kịch, chính bản thân anh cũng không biết mình đã tự lún sâu vào lưới tình từ lúc nào để rồi không còn lối thoát. Anh bắt đầu yêu Han Wangho bằng cả sinh mạng. Mọi thứ diễn ra quá đỗi ngọt ngào và đúng theo hướng anh mong muốn, vì thế anh tuyệt nhiên chọn cách giấu nhẹm bí mật dơ bẩn này đi. Anh sợ, anh sợ hãi đến phát điên rằng nếu một ngày khi biết được sự thật, Wangho sẽ hận anh và bỏ anh đi mất.
Lee Sanghyeok ích kỷ, anh không thể sống thiếu Han Wangho, vì vậy anh chọn cách chôn vùi quá khứ. Chỉ là anh không ngờ, sự ích kỷ ấy rốt cuộc vẫn vô tình đâm một nhát dao chí mạng vào người anh yêu nhất.
"Anh bảo tôi... làm sao có thể tiếp tục tin tưởng một lời nào từ miệng anh được nữa đây?"
Wangho khẽ nặn ra một nụ cười như không cười, cay đắng và chua xót thốt lên.
"Anh xin lỗi em... Anh sai rồi, anh xin em, đừng rời xa anh."
"Anh yên tâm đi, tôi sẽ không đòi ly hôn đâu." Wangho lạnh nhạt rũ mi mắt:
"Dù sao thì cuộc liên hôn này cũng là thứ mà anh đã tốn bao công sức để đạt được mà. Tôi sẽ thành toàn cho anh."
"Anh không cần gì hết! Quyền lực, cổ phần, địa vị... anh đều có thể vứt bỏ, anh chỉ cần em đừng rời xa anh thôi, Wangho à!"
"Chúng ta cứ tiếp tục sống như khoảng thời gian vừa qua đi. Nước sông không phạm nước giếng, ai sống cuộc đời của người nấy. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Nói rồi, chẳng thèm bận tâm chờ xem Lee Sanghyeok có đồng ý hay không, Wangho trực tiếp nằm xuống giường, xoay lưng về phía anh, cắt đứt mọi sự giao tiếp.
Lee Sanghyeok biết rõ lúc này em đang vô cùng kích động, nếu bản thân cứ tiếp tục dồn ép thì chỉ càng đẩy em ra xa hơn. Anh đứng chôn chân bên giường một lúc lâu, cuối cùng đành bất lực quay người bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho chủ nhân căn phòng.
Đêm hôm đó, Han Wangho nằm trong phòng ngủ rộng lớn, không biết bản thân đã khóc đến kiệt sức suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ. Đến tận khi triệt để thiếp đi vì mệt mỏi, khóe mắt xinh đẹp của em vẫn còn đọng lại những hơi nước ấm ức.
Còn ở bên ngoài phòng khách, Lee Sanghyeok ngồi cô độc bóng tối, anh chẳng tài nào chợp mắt nổi. Lồng ngực anh đau nhói, sự tự trách, hối hận vì sự hiếu thắng và ngu dốt của bản thân năm xưa cứ như những ngọn roi da quất mạnh vào tâm can anh. Wangho đã từng yêu anh bằng cả trái tim thuần khiết như thế, vậy mà rốt cuộc anh lại làm cái quái gì với tình cảm của em thế này?
Chát!
Một cái tát nảy lửa vang lên trong không gian tĩnh mịch. Rồi cái thứ hai, thứ ba... Lee Sanghyeok tự dùng lực đánh thật mạnh vào khuôn mặt mình, như một cách tàn nhẫn nhất để thức tỉnh bản thân tỉnh ngộ khỏi lỗi lầm.
Đợi cho đến khi chắc chắn Wangho bên trong đã hoàn toàn say giấc, anh mới nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hết mức đẩy cửa bước vào. Sanghyeok quỳ bên mép giường, khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trên trán em, rồi run rẩy đặt lên đó một nụ hôn chất chứa vạn lời sám hối.
"Anh xin lỗi em, Wangho... tất cả đều là lỗi của anh. Nhưng cả đời này, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em."
Đánh up thim 1 chap nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co