39
Thành phố Munich đón Moon Hyeonjun bằng cái lạnh buốt giá của nước Đức. Anh khẽ rùng mình, chậm rãi mở nguồn điện thoại lên.
Sâu thẳm trong lòng, anh vẫn nhen nhóm một chút hy vọng xa xỉ rằng khi màn hình sáng lên, mình sẽ nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ Choi Hyeonjun. Nhưng đời lại không như mơ, ngoài hàng chục thông báo tin nhắn bủa vây từ Jeong Jihoon và Lee Minhyung thì tuyệt nhiên không còn gì khác.
"Cũng phải, không yêu thì còn quan tâm nhau làm gì."
Moon Hyeonjun tự lẩm bẩm một câu giễu cợt chính mình, sau đó lẳng lặng bước lên xe để trở về nơi ở mới.
Kể từ khi Moon Hyeonjun rời đi, Choi Hyeonjun cũng nhận được thông báo dừng công việc gia sư. Bà Moon giải thích rằng do Joonwoo phải sang Đức sớm cùng anh trai nên mọi thứ diễn ra có hơi gấp gáp. Vì thế hiện tại, em đã xin quay lại T1 Club làm việc, dù sao em cũng đã quen thuộc với môi trường ở đây từ trước.
Một buổi tối làm việc như thường lệ trôi qua, Choi Hyeonjun kết thúc ca trực của mình rồi bàn giao lại cho người kế tiếp. Em soạn đồ bước ra về, nhưng đi chưa được bao lâu thì một cơn choáng váng đột ngột ập đến khiến em đứng không vững. Choi Hyeonjun cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, định bụng đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít kẹo ngọt ngậm vào. Nào ngờ, khi chỉ còn cách vài bước chân, em lại gượng không nổi nữa mà trực tiếp đổ gục xuống.
Thế nhưng thay vì ngã nhào ra mặt đường lạnh lẽo, Choi Hyeonjun lại rơi trọn vào một vòng tay vô cùng mềm mại.
Choi Wooje vừa từ cửa hàng tiện lợi bước ra, thoáng thấy bóng dáng Choi Hyeonjun thì định tiến đến bắt chuyện. Nào ngờ cậu lại đúng lúc chứng kiến cảnh tượng hốt hoảng này. Đây đã là lần thứ hai Choi Wooje gặp em trong tình trạng kiệt quệ như thế rồi.
"Anh Hyeonjun! Anh có sao không?"
Choi Wooje khẽ lay gọi người trong lòng, thế nhưng Choi Hyeonjun đã chính thức ngất lịm đi. Không phí thời gian thêm nữa, cậu dứt khoát bế hẳn em lên, bước nhanh ra xe rồi yêu cầu tài xế riêng chở thẳng đến bệnh viện.
Cũng may bác sĩ chẩn đoán rằng Choi Hyeonjun chỉ bị hạ đường huyết cấp tính, chỉ cần truyền nước và nghỉ ngơi một vài ngày là có thể khỏe lại.
"Haizz... Anh đúng là không biết tự chăm sóc mình gì cả."
Choi Wooje ngồi bên giường bệnh làu bàu, nhưng ngón tay vẫn nhanh chóng bấm điện thoại đặt một phần cháo nóng cho em.
Cậu đã biết chuyện em và Moon Hyeonjun đường ai nấy đi, vì thế trong suy nghĩ của Choi Wooje hiện tại, Choi Hyeonjun ra nông nỗi này hoàn toàn là vì tổn thương sau khi thất tình.
"Nếu anh ta đã không trân trọng anh, thì để em làm điều đó."
Choi Wooje dịu dàng nhìn gương mặt hốc hác của em, bàn tay cậu vô thức đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người đang nằm trên giường bệnh. Nhìn Choi Hyeonjun xanh xao trước mặt, lồng ngực cậu thắt lại, cảm thấy đau lòng không thôi.
Một Choi Hyeonjun mà cậu từng biết vốn dĩ luôn rạng rỡ với nụ cười răng thỏ cho dù cuộc đời có vùi dập, đối xử bất công với em bao nhiêu. Vậy mà giờ đây lại giống như một bông hoa bị rút cạn nhựa sống, tàn tạ đến mức xót xa. Sự dịu dàng và nâng niu của Wooje lúc này giống như một lời cam kết thầm lặng. Cậu không muốn nhìn thấy em tổn thương vì bất cứ ai thêm một lần nào nữa.
Khi Choi Hyeonjun tỉnh dậy, em nặng nề mở mắt ra nhưng đập vào mắt chỉ toàn là một màu trắng xóa của trần phòng bệnh. Em gắng gượng ngồi dậy thì chợt có một bàn tay dịu dàng giữ vai em lại. Choi Wooje lên tiếng:
"Anh còn mệt thì nằm nghỉ ngơi đi."
"Ơ... sao anh lại ở đây? Cả em nữa?" Choi Hyeonjun ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Anh đúng là lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng hết. Hôm qua anh ngất xỉu ngay gần cửa hàng tiện lợi, may mắn là em đi ngang qua bắt gặp."
"À... Cảm ơn Wooje nhé."
"Sao anh không chịu chăm sóc bản thân gì hết trơn vậy?" Choi Wooje nhíu mày xót xa.
"Anh xin lỗi mà. Anh cũng đâu có muốn bản thân thành ra thế này."
Choi Hyeonjun đáp buột miệng theo thói quen, nhưng thật ra trong lòng em biết rõ mình đang bỏ bê bản thân đến mức nào.
"Em có mua cháo nè, anh ăn một chút đi."
"Ừm, anh cảm ơn."
"Đừng nói lời cảm ơn với em nữa."
Choi Hyeonjun chỉ biết mỉm cười trừ. Sau đó, em gắng sức ngồi dậy một lần nữa nhưng cơ thể kiệt quệ này lúc này chẳng chịu nghe lời chút nào.
Thấy thế, Choi Wooje dứt khoát dìu em tựa vào đầu giường, rồi tỉ mỉ múc từng muỗng cháo, tự tay đút cho em ăn. Choi Hyeonjun giờ đây thân thỏ tàn tạ, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà ngại ngùng, đành ngoan ngoãn chấp nhận sự chăm sóc của cậu nhóc.
Tuy bác sĩ nói chỉ là kiệt sức nhưng Choi Hyeonjun vẫn bị bắt buộc nằm viện theo dõi đến tận 3 ngày mới được thả về. Cộng thêm việc Choi Wooje cứ nằng nặc ép em phải nghe lời, Choi Hyeonjun cũng đành bất lực thỏa hiệp.
Đêm qua sau khi em tỉnh, Choi Wooje nhất quyết không chịu ra về mà túc trực bên cạnh, mãi đến sáng hôm sau cậu mới báo cho Ryu Minseok đến. Cún nhỏ hay tin liền lo sốt vó, lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên bệnh viện. Cún nhỏ vừa xót xa chăm sóc vừa không ngừng cằn nhằn cái tính bướng bỉnh của con thỏ này. Đúng là đồ thỏ đầu đất, chẳng biết tự yêu thương bản thân gì cả.
Chưa dừng lại ở đó, ngay trong buổi sáng hôm ấy, cả Han Wangho, Kim Hyukkyu và Son Siwoo cũng rồng rắn kéo nhau vào viện sau khi nhận được tin.
"Mọi người đang tính mở lễ hội trong này hay gì vậy?"
Thấy phòng bệnh bỗng chốc đông đúc toàn người quen, Choi Hyeonjun khẽ hỏi, môi nở nụ cười bất lực.
"Hội cái đầu em á! Sao không biết tự chăm sóc bản thân vậy hả?" Son Siwoo vừa chống nạnh vừa sa sầm mặt mũi mắng.
"Sao ai vào cũng mắng em hết vậy, em đang là bệnh nhân cần được che chở đấy nhé." Em tủi thân thanh minh.
"Không mắng em thì em có chịu yêu bản thân hơn chút nào không?" Han Wangho cũng lập tức tham gia vào công cuộc sấy thỏ.
"Thôi được rồi, để cho em ấy nghỉ ngơi đi."
Kim Hyukkyu đứng bên cạnh thở dài lên tiếng giải vây.
Nhưng ánh mắt anh nhanh chóng đảo qua vóc dáng cao lớn đang đứng nép sau lưng Son Siwoo, tò mò hỏi:
"Nhưng mà... ai đây Siwoo?"
"Bạn trai của Siwoo ạ."
Không để Son Siwoo kịp mở miệng giải thích, Park Jaehyuk đã nhanh nhảu bước lên phía trước, dõng dạc tuyên bố chủ quyền.
"Ê, im coi! Tôi đồng ý làm bạn trai cậu hồi nào hả?"
Son Siwoo giật bắn mình, xù lông gào lên, gương mặt đỏ bừng vì vừa ngượng vừa tức.
Những người còn lại trong phòng đồng loạt nhướng mày, dồn ánh mắt sắc lẹm thẳng vào Son Siwoo để tìm kiếm câu trả lời. Lúc này Siwoo mới sực nhớ ra mình chưa kịp kể chuyện này cho ai nghe cả. Hôm nay vì quá vội vã lên thăm Choi Hyeonjun nên cậu đã sơ suất để Park Jaehyuk lái xe chở đi mất.
Cậu liền quay sang, chắp hai tay làm bộ dạng hối lỗi nài nỉ Wangho:
"Tao giải thích sau mà."
"Mày liệu hồn với tao đó."
Han Wangho lườm một cái cháy mặt. Sau đó, anh lại quay sang hỏi Kim Hyukkyu:
"Ơ, nhưng mà Jihoon hôm nay không đi cùng anh hả anh Hyukkyu?"
"Không, anh bảo em ấy không cần đi."
"Chà, hiếm lắm mới thấy con mèo cam đó không bám dính lấy anh đấy nhé."
Choi Hyeonjun nằm trên giường cũng cười cười trêu chọc ông anh.
"Em ấy bận đi đâu đó với Minhyung rồi. Yêu đương thì cũng cần cho nhau chút không gian riêng chứ." Kim Hyukkyu hai tay đút túi quần, bình thản đáp lại.
Thế nhưng, ngay khi cái tên "Lee Minhyung" vừa vặn lọt vào tai, Ryu Minseok đang đứng gọt trái cây ở góc phòng chợt khựng người lại. Một cảm giác đau nhói đột ngột dâng lên nơi lồng ngực.
Những người còn lại hoàn toàn không biết chuyện. Thế nhưng, Choi Hyeonjun làm sao có thể không nhận ra đứa nhỏ của em đang gặp vấn đề gì chứ.
Em khẽ liếc nhìn Ryu Minseok. Thấy cún nhỏ hít một hơi sâu rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên để tiếp tục công việc, em mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo lắng trong lòng thì vẫn vẹn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co