Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

38

bniucaby

Choi Hyeonjun không hề chặn tài khoản mạng xã hội hay số điện thoại của Moon Hyeonjun, nhưng giờ đây, anh chẳng còn một chút dũng cảm nào để nhắn tin hay gọi điện níu kéo em nữa. Những lời tuyệt tình, cay đắng đêm hôm đó đã là quá đủ để nghiền nát chút kiêu hãnh cuối cùng của anh. Moon Hyeonjun cũng biết đau, biết tổn thương chứ, đâu phải là gỗ, là đá.

Cứ thế, anh giam mình ở lì trong nhà, không màng đến trường suốt hai ngày liền. Ngay cả hai thằng bạn thân cũng chẳng cách nào liên lạc được với anh. Khi tụi nó lặn lội tìm đến tận dinh thự, quản gia chỉ biết cúi đầu ái ngại báo rằng thiếu gia không có ở nhà. Moon Hyeonjun dường như đã triệt để đóng chặt lòng mình, chẳng còn thiết tha muốn gặp mặt bất cứ ai nữa hết.

Tối hôm đó, anh lẳng lặng bước sang phòng của mẹ mình.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói." Giọng anh trầm thấp, mang theo sự mệt mỏi rã rời.

Bà Moon ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu, dịu dàng nhìn đứa con trai lớn:

"Sao thế Hyeonjun? Có chuyện gì làm con phiền lòng à?"
"Con... sẽ đi du học cùng với Joonwoo."

Bà Moon khựng lại, có chút ngạc nhiên:

"Sao đột nhiên con lại muốn đi du học? Con đã suy nghĩ thật kỹ về chuyện này chưa?"

"Con quyết định rồi ạ. Con muốn ra nước ngoài để phát triển bản thân hơn, vừa hay sang bên đó con cũng có thể chăm sóc cho Joonwoo."

Nhìn thấy ánh mắt kiên định nhưng đượm buồn của con trai, bà Moon khẽ thở dài, tôn trọng quyết định của anh:

"Nếu con đã quyết định như vậy rồi thì mẹ sẽ thuận theo ý con. Vậy đợi cuối học kỳ này, con thu xếp rồi đi cùng Joonwoo nhé?"

"Có thể... cho con bay ngay trong tuần sau được không mẹ?"

Moon Hyeonjun siết chặt nắm tay. Anh thực sự chẳng muốn ở lại cái thành phố này thêm một giây một phút nào nữa, anh quyết tâm phải rời đi càng sớm càng tốt để chạy trốn khỏi đoạn tình cảm đau lòng này.

Có thể nói Moon Hyeonjun hèn nhát cũng được, nhưng ít nhất, đây là cách tốt nhất để anh có thể nhanh chóng quên đi hình bóng người ấy.

"Gấp gáp vậy sao con? Ở đây có chuyện gì xảy ra à?" Bà Moon khó hiểu hỏi dồn.

"Không có gì đâu mẹ, chỉ là con muốn sang bên đó sớm một chút để có thời gian làm quen với môi trường mới, khi vào học chính thức sẽ tiện hơn thôi ạ."

"Hmm... Con nói cũng có lý. Được rồi, để mẹ liên hệ nhà trường rồi sắp xếp thủ tục chuyến bay cho con."

"Dạ, con cảm ơn mẹ."

Mọi chuyện cứ thế được chốt hạ một cách chóng vánh. Moon Hyeonjun chỉ âm thầm nhắn một cái tin cụt ngủn vào nhóm chat cho hai thằng cốt đột rằng mình cần nghỉ ngơi, xin phép nghỉ học một tuần, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời về chuyện mình sắp đi du học Đức.

Lee Minhyung và Jeong Jihoon đều đã biết chuyện hai người họ vừa chia tay, nên cứ đinh ninh rằng con hổ bự này chỉ là đang thất tình nghiêm trọng, cần một không gian yên tĩnh để tự điều chỉnh lại tâm trạng rối bời mà thôi.

Ngày xách vali lên máy bay sang Đức, Moon Hyeonjun ngồi ở phòng chờ, lặng lẽ lấy từ trong ví ra tấm ảnh duy nhất mà anh từng chụp lén khi đi chơi cùng Choi Hyeonjun. Em trong bức hình ấy đang cười tươi rạng rỡ, để lộ cả răng thỏ đáng yêu cùng chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm mà anh từng si mê.

Moon Hyeonjun nhìn trân trân vào tấm ảnh, ngón tay run run định vứt nó vào sọt rác, nhưng cuối cùng lý trí vẫn thua cuộc trước con tim. Anh không đành lòng, cuối cùng thở dài một tiếng rồi cẩn thận nhét tấm ảnh trở lại vị trí cũ trong ví.

Trước khi bước qua cửa an ninh để lên máy bay, Moon Hyeonjun chụp vội một bức ảnh chiếc vali của mình tại sân bay, sau đó đăng lên trang cá nhân với một dòng trạng thái ngắn ngủi đầy dứt khoát:

"Tạm biệt."

Ngay sau đó, anh nhanh chóng ấn nút tắt nguồn điện thoại, triệt để cắt đứt liên lạc với thế giới phía sau.

Phía bên này ngay tại lớp học, Lee Minhyung đang nằm bò ra bàn lướt điện thoại giải trí thì chợt thấy màn hình hiện thông báo mới từ Moon Hyeonjun. Cậu tò mò bấm vào xem, để rồi ngay giây tiếp theo, Lee thiếu gia bỗng kinh hoàng bật dậy giữa lớp, hét lớn một tiếng chấn động:

"VÃI!"

Cũng may cho cậu là lúc này đang là giờ ra chơi, nếu không với cái giọng khủng bố đó chắc chắn đã bị giáo viên đứng lớp cằn nhằn cho xem.

"Gì vậy cái thằng điên này! Tự nhiên lên cơn gì thế?"

Jeong Jihoon ngồi phía trên nhíu mày, khó hiểu quay xuống nhìn thằng em đang trợn tròn mắt đứng hình.

Lee Minhyung lúc này vì quá sốc nên đầu óc trống rỗng, hoàn toàn quên mất luôn việc ở dãy bàn bên cạnh, Choi Hyeonjun vẫn đang ngồi đó mà oang oang đáp lại:

"Thằng Hyeonjun... Thằng Hyeonjun nó vừa đăng ảnh lên máy bay đi đâu kìa anh ơi!"

Choi Hyeonjun đang cúi đầu viết bài, ngòi bút trên tay chợt khựng lại trong một nhịp ngắn ngủi. Thế nhưng, em nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày, tiếp tục đưa bút viết tiếp như thể câu chuyện động trời kia chẳng hề liên quan gì đến một đứa người dưng nước lã như em.

"Chắc nó đang chán đời nên đi du lịch vài hôm giải khuây thôi." Jeong Jihoon chép miệng đoán mò.

"Không đâu, anh nhìn kỹ cái caption đi, nó viết chữ 'Tạm biệt'. Rồi anh nhìn cái góc vé máy bay kìa, trên đó ghi rõ ràng là đi Munich!

"A! Em nhớ ra rồi, em trai nó cũng đi du học Đức ấy. Có lẽ nào..." Lee Minhyung hốt hoảng.

"Má cái thằng này! Anh em với nhau mà nó không thèm hé môi nói với tụi mình một tiếng nào luôn!" Jeong Jihoon tức giận đập bàn một cái rầm.

"Ê ông nhỏ nhỏ cái miệng lại coi!"

Lee Minhyung sực nhớ ra điều gì, vội vàng lao tới bụm chặt miệng ông anh già của mình lại, cố gắng hạ thấp giọng hết mức có thể vì sợ những lời này sẽ lọt vào tai của Choi Hyeonjun đang ngồi cách đó không xa.

Thế nhưng hai người họ đâu biết rằng, dù Choi Hyeonjun không hề ngẩng đầu lên, nhưng từng câu từng chữ về chuyến bay đến nước Đức xa xôi của Moon Hyeonjun đã lọt không sót một từ vào tai em.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Chuyện đó vốn dĩ chẳng còn liên quan gì tới em nữa rồi. Em và Moon Hyeonjun đã chia tay một cách dứt khoát vào cái đêm ở công viên hôm ấy. Giờ đây, hai người họ chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm giao nhau nữa.

À, không phải... Nói đúng hơn thì ngay từ cái ngày đầu tiên chạm mặt, giữa một gã thiếu gia tài phiệt ngậm thìa vàng và một đứa trẻ mồ côi phải tự bươn chải từng đồng như em, vốn dĩ đã luôn là hai đường thẳng song song rồi. Đoạn tình cảm ngắn ngủi, nồng nhiệt vừa qua chẳng qua chỉ là một đoạn ảo ảnh, một sự lệch nhịp tạm thời của số phận mà thôi. Hiện tại mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó, anh đi đường anh, em đi đường em, coi như chưa từng thuộc về nhau.

Choi Hyeonjun khẽ thở hắt ra một hơi, lật sang trang vở mới, tiếp tục cặm cụi chép bài như để ép bản thân không được nghĩ ngợi linh tinh thêm nữa.

Up chap mới giờ âm trì🫩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co