Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

41

bniucaby

Cánh cửa phòng họp đại hội cổ đông bật mở. Han Wangho bước vào với phong thái uy nghiêm, khí chất lạnh lùng và cao ngạo của một thiếu gia tài phiệt thực thụ. Trước những ánh mắt dò xét của hàng chục con người, em ung dung đi thẳng đến và chiễm chệ ngồi xuống chiếc ghế dành cho cổ đông lớn của nhà họ Han, nơi đại diện cho 15% cổ phần của tập đoàn.

"Ái chà, thiếu gia Han hôm nay rảnh rỗi đến mức tham gia họp cổ đông sao?"

Lee Dongha ngồi ở vị trí đối diện lên tiếng, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc, đắc ý của kẻ tưởng mình đã nắm chắc phần thắng.

"Sao? Tôi không được phép à?"

Han Wangho nhướng mày phản bác, không kiêng nể hay nể tình ông ta là bề trên chút nào. Em là người học Luật, tư duy sắc bén, hơn nữa trong tay lại đang nắm giữ 15% cổ phần, một con số thừa sức xoay chuyển cả một cục diện, em chẳng có một lý do gì phải e dè trước một kẻ tạo phản.

Thực chất, Lee Dongha không sợ nhà họ Han là có cơ sở của riêng ông ta. Ông ta thừa biết mối quan hệ rạn nứt, hữu danh vô thực giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho. Bởi vì chính ông ta, một năm trước, là kẻ đã cố tình để lộ thông tin nặc danh cho Han Wangho biết việc Sanghyeok tiếp cận và cưới em chỉ vì lợi ích.

Lee Dongha cứ ngỡ nhát dao ly gián đó sẽ triệt để chặt đứt một cánh tay đắc lực của Lee Donghyun, nhưng ông ta không ngờ Han Wangho năm ấy sau khi biết sự thật vẫn cắn răng tiến hành hôn lễ để giữ thể diện cho hai bên gia tộc. Tuy nhiên, lão cáo già này không vội. Ông ta vẫn luôn đinh ninh và tin tưởng rằng, Han Wangho chịu đựng bấy lâu nay là để chờ một ngày thích hợp đạp đổ Lee Sanghyeok nhằm trả thù cho sự lừa dối năm xưa.

Và ông ta cá chắc, ngày đó chính là ngày hôm nay.

Cuộc họp cổ đông bắt đầu trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đúng như những gì đã dự đoán từ trước, Lee Dongha vừa yên vị đã lập tức dõng dạc đề xuất bãi bỏ chức vụ tổng giám đốc của Lee Sanghyeok. Ngay sau lời nói của ông ta, những tên cáo già thuộc phe cánh phản liền nhao nhao hùa theo, mặc cho chủ tịch Lee Donghyun có lên tiếng phản đối.

Thế nhưng tình cảnh hiện tại vô cùng ngặt nghèo, Lee Sanghyeok lại đang ở thế bất lợi khi không có mặt tại hiện trường. Trong tay Lee Donghyun hiện chỉ còn nắm giữ 25% cổ phần, hoàn toàn rơi vào thế yếu hơn trước liên minh của đứa em trai phản trắc. Cục diện thắng bại của cả nhà họ Lee lúc này, tất thảy đều phụ thuộc vào một cái gật đầu của Han Wangho.

"Các ông lớn tiếng đòi bãi bỏ chức vụ của Sanghyeok, vậy thì làm ơn cho tôi một cái lý do chính đáng xem nào."

Giữa những tiếng tranh cãi ồn ào, Han Wangho lạnh lùng lên tiếng, chất giọng thanh mảnh nhưng uy lực đóng băng cả căn phòng.

"Cậu ta không xứng đáng ngồi ở vị trí đó nữa! Trong suốt những năm cậu ta nắm quyền, tập đoàn không hề có bước phát triển nào mang tính đột phá mạnh mẽ cả."

Một vị cổ đông phe Lee Dongha lập tức lên tiếng chất vấn.

"Là không phát triển mạnh, chứ không phải là không có tiến triển."

Han Wangho nhướng mày, sắc sảo bẻ gãy luận điệu của đối phương không sót một câu:

"Các ông sống từng ấy năm, chẳng lẽ đến cái đạo lý dục tốc bất đạt mà cũng không thấu hiểu sao?"

"Thiếu gia Han à, cậu đừng có cố chấp bênh vực cho cậu ta nữa." Lee Dongha mất kiên nhẫn cắt lời.

"Thế tóm lại là các ông muốn cái gì?" Wangho tựa lưng vào ghế, khoanh tay đầy cao ngạo.

"Bãi bỏ chức vụ tổng giám đốc của Lee Sanghyeok như đã nói. Đồng thời, siêu dự án thời trang đang tiến hành mang tính chiến lược của tập đoàn phải được bàn giao toàn quyền lại cho tôi."

Lee Dongha dõng dạc tuyên bố, ánh mắt tham lam không giấu diếm.

"Được. Dự án đó, tôi đồng ý sẽ giao lại cho ông."

Câu trả lời dứt khoát của Han Wangho như một quả bom dội thẳng vào phòng họp. Chủ tịch Lee Donghyun hoàn toàn chấn động trước nước đi này của con dâu, ông tái mặt, khẽ nói nhỏ với em:

"Wangho... con đang làm cái gì thế? Giao dự án đó ra chẳng khác nào đang tự tay giết chết Sanghyeok!"

"Ba yên tâm, con tự có chừng mực."

Han Wangho khẽ quay sang trấn an ông bằng một ánh mắt kiên định. Nói rồi, em chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào bộ mặt đang đắc ý đến tột cùng của Lee Dongha, nhếch môi tiếp tục:

"Dự án thì tôi có thể ký giao, nhưng còn chiếc ghế tổng giám đốc này... e là đến cả tôi cũng không có tư cách để quyết định thay ông đâu."

"Han Wangho à, cậu khéo đùa thật đấy."

Lee Dongha bật cười lớn, tưởng em đang tìm cớ thoái thác:

"Trong tay cậu là 15% cổ phần, hiện tại chỉ cần cậu gật đầu đứng về phía tôi, mọi chuyện coi như được giải quyết êm đẹp."

"Tiếc quá, hôm nay tôi đến đây chỉ với tư cách là người đại diện cho chủ nhân thực sự của nó thôi."

Vừa nói, Han Wangho vừa thong thả rút từ trong túi hồ sơ ra một xấp văn bản được đóng dấu đỏ chót, nhẹ nhàng đẩy về phía trước.

"Cậu có ý gì?" Lee Dongha nhíu mày khó hiểu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

"Tự mình xem đi."

Lee Dongha run rẩy cầm xấp tài liệu lên đọc. Từng giây trôi qua, gương mặt gã cáo già dần chuyển từ hoảng hốt, kinh hoàng sang tức giận đến tột độ. Ông ta điên cuồng đập mạnh xấp hồ sơ xuống mặt bàn, gầm lên:

"Sao có thể như thế được?! Tại sao toàn bộ 15% cổ phần của cậu... lại biến thành tài sản hợp pháp của Lee Sanghyeok từ bao giờ hả?!"

"Làm gì mà phải kinh ngạc đến mức mất bĩnh tĩnh như thế?"

Đối mặt với sự lồng lộn của đối phương, Han Wangho lại bình thản đến lạ kỳ:

"Đơn giản là tôi thích đem tặng hết cho chồng tôi, không được sao?"

Đến nước này thì không chỉ phe phản loạn, mà ngay cả chủ tịch Lee Donghyun cũng phải há hốc mồm kinh ngạc trước nước đi điên rồ này của con dâu. Ông không thể ngờ được, Han Wangho vậy mà lại thẳng tay đem tặng toàn bộ số cổ phần cho Lee Sanghyeok, giúp anh độc quyền nắm giữ số cổ phần tuyệt đối, triệt để củng cố ngai vàng.

Muốn hạ gục người em yêu hả? Đừng có mơ! Có hạ thì cũng phải chính tay Han Wangho này hạ, chiếc ghế tổng giám đốc cao cao tại thượng kia chính là thứ mà Lee Sanghyeok đã đánh đổi bằng cả tình yêu của hai người họ mới có được. Không đời nào Han Wangho lại để nó rơi vào tay một kẻ rác rưởi khác. Không đời nào!

"Thế bây giờ... trong cái phòng họp này còn ai tự tin mình có đủ tư cách để bãi bỏ chức vị của Lee Sanghyeok nữa không nhỉ?"

Han Wangho đưa mắt nhìn quanh một lượt, khí thế bức người khiến cho tất cả những kẻ vừa lớn tiếng lúc nãy đều phải cúi đầu, không một ai dám ho he đáp lại nửa lời.

"Nếu không ai có ý kiến gì khác, thì mọi vị trí vẫn sẽ được giữ nguyên như cũ, đúng không thưa chủ tịch?"

"Đúng vậy!" Lee Donghyun nở nụ cười nhẹ nhõm, lớn tiếng chốt hạ cục diện.

"Hừ, mày đừng có vội tự đắc!"

Lee Dongha nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt vằn lên những tia máu vì tiếc nuối:

"Cho dù ghế tổng giám đốc không đổ, thì siêu dự án thời trang kia cũng đã chính thức thuộc về tay tao rồi!"

"Đúng là nó đã thuộc về ông..." Han Wangho khẽ bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai:

"Nhưng mà ông đã có bản quyền hình ảnh chưa nhỉ?"

"Mày có ý gì? Thiết kế là của công ty thì cần cái bản quyền quái gì?"

"Tôi thật sự tự hỏi làm sao một kẻ đầu óc nông cạn như ông lại có thể sống sót ở thương trường này lâu đến thế đấy."

Han Wangho lắc đầu ngán ngẩm:

"Ông ký nhận dự án mà chẳng hiểu một chút gì về linh hồn của bộ sưu tập lần này cả. Thôi được rồi, để tôi khai sáng cho ông nghe vậy."

Em đứng dậy, hai tay chống xuống bàn, gằn giọng từng chữ:

"Trong bộ sưu tập chủ đạo lần này, giám đốc sáng tạo đã lấy cảm hứng độc quyền từ một bức ảnh chụp một chàng trai đang nằm trên long sàn. Và theo luật pháp hiện hành, muốn đưa hình ảnh mang tính biểu tượng đó vào thương mại hóa, bắt buộc phải có sự đồng ý bằng văn bản của người trong ảnh."

"Hừ, không cần mày phải lo xa! Tao tự khắc có cách khiến người đó phải ký tên!" Lee Dongha gắt gỏng.

"Ông không bao giờ lấy được bản quyền đâu."

Han Wangho khẽ nheo mắt, nở một nụ cười tuyệt mỹ nhưng lạnh thấu xương:

"Bởi vì chàng trai trong bức ảnh đó... chính là tôi. Và tất nhiên, muốn sử dụng hình ảnh của tôi để kiếm tiền, thì phải được chính tôi cấp bản quyền chứ, đúng không?"

Từng lời đanh thép của Han Wangho rơi xuống giống như một cái tát trời giáng nện thẳng vào mặt Lee Dongha, khiến ông ta chết trân tại chỗ. Toàn thân gã cáo già run rẩy, mặt mũi tím tái vì tức giận nhưng lại nhục nhã đến mức không thể thốt ra được bất cứ lời nào để phản bác. Vũ khí mạnh nhất mà ông ta vừa cướp được, hóa ra lại là một cái bẫy chết người do chính tay Han Wangho giăng sẵn.

"À, nói thêm một chút. Nếu ông vẫn ngoan cố muốn ôm cái dự án không thể khởi công này, thì có lẽ ông phải bán sạch số cổ phần còn lại của mình để đền bù thiệt hại vi phạm hợp đồng cho tập đoàn đấy. Còn nếu không gánh nổi... thì phiền ông ngoan ngoãn ký giấy trả nó lại cho chủ nhân đích thực của nó đi."

Dứt lời, Han Wangho chẳng thèm liếc nhìn bộ dạng thảm hại của kẻ thua cuộc thêm một giây nào nữa. Em xoay người, hướng về phía Lee Donghyun khẽ cúi đầu, nở một nụ cười lễ phép:

"Chào chủ tịch, con xin phép xin về trước ạ."

Lee Donghyun nhìn đứa con dâu xuất sắc trước mặt, trong mắt ông tràn ngập sự tự hào và vô vàn niềm cảm kích. Ông khẽ gật đầu, dịu dàng đáp:

"Được rồi, cảm ơn con, Wangho."

Han Wangho kiêu hãnh sải bước rời khỏi phòng họp, để lại sau lưng một chiến thắng vang dội, đập tan hoàn toàn âm mưu phản tộc, bảo vệ vẹn nguyên giang sơn cho người đàn ông mà em vừa yêu, vừa hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co