42
Ngay trong đêm đó, Lee Sanghyeok đã bay về đến Hàn Quốc, sớm hơn dự tính tận hai ngày. Anh không thể chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa. Cảm giác bất an và nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lồng ngực anh kể từ khi nghe thư ký báo cáo lại toàn bộ cục diện ở phòng họp cổ đông.
Về đến căn hộ cao cấp của cả hai, Lee Sanghyeok không màng đến việc cất dọn hành lý hay rũ bỏ lớp bụi đường mệt mỏi. Anh lao thẳng vào nhà, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của Han Wangho ở khắp mọi nơi. Chỉ đến khi đẩy cửa phòng xem phim, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người anh thương đang lặng lẽ ngồi đó, gánh nặng ngàn cân trong lòng anh mới chính thức được đặt xuống. Anh nhẹ nhõm thở phào một hơi dài.
Lee Sanghyeok không nói một lời nào, sải bước tiến đến ôm chầm lấy Han Wangho từ phía sau, dùng cả cơ thể vững chãi của mình bao bọc trọn vẹn lấy em.
Người được ôm trong lòng giật mình, theo bản năng muốn giãy giụa thoát ra, thế nhưng em càng dùng lực thì vòng tay của Lee Sanghyeok lại càng siết chặt. Anh ôm em bằng tất cả sức lực của mình, khiến Wangho hoàn toàn không thể nhúc nhích được nữa.
"Wangho à, cho anh ôm một chút thôi có được không? Chỉ một chút thôi..."
Lee Sanghyeok nói bằng chất giọng khản đặc, gần như là van nài. Giọng anh mang theo quá nhiều sự mệt mỏi, bất lực và cả sự sợ hãi. Han Wangho cảm nhận được bờ vai anh đang khẽ run rẩy, lồng ngực em thắt lại, cuối cùng không bài xích nữa mà ngoan ngoãn ngồi im để mặc cho anh ôm.
Khoảng mười lăm phút sau, khi nhịp tim đã dần bình ổn lại, Lee Sanghyeok mới chịu buông em ra rồi chậm rãi bước vòng qua, ngồi xuống bên cạnh Wangho. Anh cẩn thận đưa tay nắm lấy bàn tay đang hơi lạnh của vợ mình, bao bọc nó trong lòng bàn tay.
"Anh cảm ơn em, vì tất cả chuyện ngày hôm nay."
"Em chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi."
Han Wangho không nhìn anh, giọng điệu cố tỏ ra thờ ơ:
"Thứ mà anh đã phải đánh đổi hết tất cả để có được, thì phải bảo quản cho thật tốt chứ, đúng không?"
"Anh không cần nó nữa..." Lee Sanghyeok nghẹn ngào ngắt lời.
"Lee Sanghyeok, anh đang đùa giỡn với em đấy à?"
Han Wangho quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt dâng lên một tầng phẫn nộ:
"Chính anh là người đã dùng đủ mọi thủ đoạn để có đuợc vị trí đó, giờ anh lại nhẹ nhàng bảo không cần? Trong mắt anh, mọi thứ trên đời này, kể cả tình cảm của em, đều rẻ mạt và dễ dàng vứt bỏ như vậy sao?"
"Không phải! Anh xin lỗi, anh không có ý đó."
Lee Sanghyeok hoảng hốt cuống cuồng giải thích:
"Anh chỉ là... anh sợ mất em."
"Em đã nói là em sẽ không ly hôn rồi mà."
"Nhưng thứ anh cần không phải là một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực trên danh nghĩa giấy tờ! Anh cần tình yêu của em, cần trái tim của em, Wangho à."
Lee Sanghyeok siết chặt tay em, đôi mắt đỏ hoe:
"Anh biết bản thân mình đã sai rất nhiều, anh khốn nạn, anh tồi tệ không đáng để được tha thứ. Nhưng anh thực sự yêu em, yêu em đến phát điên rồi."
Từng lời một của Lee Sanghyeok lọt vào tai em không sót một chữ, Han Wangho lặng người. Em không mù, cũng không vô tri đến mức không nhìn thấy sự chân thành đến tội nghiệp của anh. Em biết rõ người đàn ông kiêu ngạo này yêu em đến nhường nào, chỉ là em vẫn chưa có đủ dũng khí để buông bỏ cái bóng ma quá khứ trong lòng mà thôi.
"Anh mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi."
Han Wangho né tránh ánh mắt anh, định rút tay lại nhưng Sanghyeok không cho phép. Anh cứ nắm thật chặt, khẩn trương như thể nếu mình lỏng tay một chút thôi là người trước mắt sẽ đi mất.
"Anh không cầu xin em phải tha thứ cho anh ngay lập tức, em muốn anh làm gì cũng được, phạt anh thế nào cũng được. Chỉ xin em... đừng lạnh nhạt, đừng ngó lơ anh có được không? Anh thực sự không chịu nổi đâu Wangho. Em thừa biết anh thương em hơn cả chính mạng sống của mình mà..."
Một giọt nước mắt nóng hổi không biết từ bao giờ đã lăn dài trên gò má của Lee Sanghyeok. Người đàn ông luôn kiêu ngạo, giờ đây trước mặt người mình yêu lại trông đáng thương và dễ vỡ vô cùng.
Han Wangho hoàn toàn hoảng hốt. Em đứng hình nhìn giọt nước mắt ấy, lồng ngực đau nhói như bị ai đâm mạnh. Từ trước đến nay, dù cho có rơi vào tình huống tồi tệ đến mức nào, em cũng chưa từng thấy Lee Sanghyeok rơi lệ.
Lần duy nhất em thấy anh khóc là chuyện của hai năm trước, khi anh nhận được tin báo nhầm rằng em gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Từ đó đến nay, anh chưa từng để lộ một chút yếu đuối nào trước mặt em.
Nhìn thấy giọt nước mắt vốn là lòng tự tôn của người đàn ông này rơi xuống, mọi phòng bị, mọi bức tường kiên cố mà Han Wangho dựng lên bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ. Em mềm lòng rồi. Em không tài nào chịu đựng nổi việc nhìn thấy Lee Sanghyeok khóc.
Wangho nghẹn ngào, chủ động lao vào lòng anh, ôm chầm lấy cổ anh mà khóc nấc lên:
"Hức... Sanghyeokie... Anh đừng bao giờ làm chuyện tổn thương em một lần nào nữa nhé... Em xin anh đó."
Lee Sanghyeok ngẩn người vì cái ôm bất ngờ, rồi anh vội vã siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ em, giọng nói run rẩy:
"Anh hứa sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Ngoan nào, đừng khóc nhé."
"Em không muốn rời xa anh đâu... Anh đừng làm gì có lỗi với em nữa nhé, em xin anh đấy..."
Em nức nở, trút hết mọi uất ức bấy lâu nay vào lồng ngực Lee Sanghyeok.
"Là lỗi của anh, tất cả là tại anh khốn nạn đã khiến em phải chịu nhiều đau khổ. Ngoan nào, nín đi anh thương, đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm."
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng tách Han Wangho ra một chút. Anh đưa hai tay cẩn thận nâng gương mặt đẫm nước mắt mà anh hằng đêm mong nhớ lên, cúi đầu dịu dàng đặt xuống đó một nụ hôn. Anh hôn lên mắt, lên mũi, rồi dừng lại trên đôi môi mềm mại của em. Mọi cử động của anh đều vô cùng cẩn trọng, nâng niu như thể đang chạm vào một báu vật bằng thủy tinh dễ vỡ.
Từ sau đêm tân hôn đẫm nước mắt và đầy sự ép buộc của một năm trước, đây là lần đầu tiên họ mới lại thân mật và hòa quyện với nhau đến mức này.
Mọi cảm xúc yêu thương, nhung nhớ và uất ức bị kìm nén suốt một năm qua như một ngọn núi lửa gặp mạch, đồng loạt bùng phát dữ dội. Tất thảy đều được trút bỏ hết trong đêm nay.
Lee Sanghyeok dịu dàng bế bổng Han Wangho lên, chậm rãi bước về phía phòng ngủ rồi đặt em xuống chiếc giường êm ái. Anh không hề vội vã chiếm đoạt, mỗi một cái chạm, mỗi một bước đi, anh đều nhìn sâu vào mắt em để dò hỏi sự cho phép.
Tình cảm của họ quả thực là một sợi dây định mệnh không cách nào cắt đứt, dẫu cho điểm xuất phát của cuộc hôn nhân này có tràn ngập lợi ích và những mưu kế dơ bẩn của giới thượng lưu. Thế nhưng, đích đến cuối cùng của họ vẫn luôn là tình yêu, là sự khát khao được sở hữu và che chở cho đối phương.
Han Wangho vẫn nhớ rất rõ những tổn thương mà anh đã gây ra, nhưng em nhận ra mình không thể ngừng yêu người đàn ông này. Nếu như em chọn cách buông tay, người phải sống trong hối hận cả đời này chắc chắn sẽ là em. Huống hồ, từ sâu trong đáy mắt của Sanghyeok, em cảm nhận được một tình yêu vô bờ bến.
Như thế là quá đủ để Han Wangho gom hết dũng khí, đánh cược vào người đàn ông này thêm một lần nữa. Và ván cược này, Han Wangho đã thắng hoàn toàn. Bởi vì Lee Sanghyeok đã yêu em đến mức điên dại, điên cuồng đến mức anh từng có suy nghĩ nếu như Wangho thực sự muốn rời đi, anh sẽ dùng đủ mọi cách cực đoan nhất, kể cả trói buộc hay giam cầm, cũng phải giữ em lại bên mình bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co