Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

51

bniucaby

Khi Choi Hyeonjun tỉnh lại thì đã là tối hôm sau. Trong suốt khoảng thời gian em hôn mê, Moon Hyeonjun gần như không rời khỏi phòng bệnh nửa bước.

Chỉ đến vài tiếng trước, khi Ryu Minseok nhất quyết bảo sẽ thay anh chăm sóc Choi Hyeonjun và gần như đuổi anh về nghỉ ngơi một chút, con hổ ấy mới miễn cưỡng chịu rời đi. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, anh lại vội vàng quay trở lại để tiếp tục túc trực bên em.

Choi Hyeonjun nheo mắt, cố gắng thích nghi với ánh đèn trắng chói lòa trên trần bệnh viện. Em khẽ nghiêng đầu sang bên thì thấy Moon Hyeonjun đang gục ngủ cạnh giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em như sợ chỉ cần buông ra một chút, em sẽ biến mất.

Choi Hyeonjun không vội đánh thức anh. Em hít một hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh.

Trong lúc hôn mê, em đã mơ một giấc mơ rất dài, mà chính giấc mơ ấy lại là phần ký ức đã bị chôn vùi từ rất lâu. Một vùng ký ức đau thương mà em từng vô thức lãng quên.

Quả thật, đúng như những gì Moon Hyeonjun từng kể, em đã từng có một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài ở bên cạnh người mình thương khi cả hai còn nhỏ.

Thế nhưng sau đó, quá nhiều biến cố đã xảy ra. Gia đình Moon Hyeonjun chuyển đi, còn gia đình em cũng chẳng còn được yên ấm như trước.

Không lâu sau khi Moon Hyeonjun rời đi, gia đình em chính thức tan vỡ.

Ba của Choi Hyeonjun ngoại tình và không may bị mẹ em phát hiện. Ông ta đòi ly hôn để đưa người phụ nữ kia về làm vợ, cũng chính là người vợ hiện tại của ông.
Mẹ Choi Hyeonjun quá đỗi đau đớn. Bà đã dành trọn tình yêu và thanh xuân của mình cho chồng con, để rồi thứ nhận lại chỉ là sự phản bội cay đắng.

Cuối cùng, bà lặng lẽ ký vào đơn ly hôn, dắt Choi Hyeonjun rời khỏi căn nhà ấy ngay trong đêm, khi ông Choi đang vui vẻ bên người phị nữ kia, mà không mang theo bất cứ thứ gì.

Trên đường đi, sự uất ức và phẫn nộ đã khiến bà không còn giữ được bình tĩnh. Trong lúc lái xe với tâm trạng hoàn toàn mất kiểm soát, tai nạn đã xảy ra.

Khoảnh khắc cuối cùng, bà cố gắng dùng chính cơ thể mình để che chở cho Choi Hyeonjun. Cũng vì thế mà người không thể qua khỏi lại là bà.

Khi xe cứu thương đến nơi, họ chỉ cứu được Choi Hyeonjun. Thế nhưng sau vụ tai nạn, cơn sốt cao cùng cú sốc tinh thần quá lớn đã khiến em đánh mất toàn bộ ký ức về sự việc ngày hôm đó trở về trước.

Bệnh viện cũng không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân hay người thân nào của Choi Hyeonjun, nên cuối cùng đành đưa em vào cô nhi viện.

Thực ra, ngoài mẹ ra, em cũng chẳng còn người thân nào khác, bởi bà vốn cũng là trẻ mồ côi.

Về phần ba của Choi Hyeonjun, sau đó ông ta nhanh chóng cưới người phụ nữ kia về làm vợ dưới sự chúc phúc của mọi người. Không lâu sau, hai người có thêm một đứa con. Nói đúng hơn, chính vì cái thai ấy mà ông Choi đã quyết định phản bội gia đình mình.

Và đứa trẻ đó... chính là Choi Wooje.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mi, rơi xuống gò má Choi Hyeonjun. Em không thể ngăn nổi tuyến lệ của mình, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Moon Hyeonjun cũng bừng tỉnh vì cảm nhận được người trên giường khẽ cử động. Vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Choi Hyeonjun đang ôm mặt khóc nức nở.

Anh hoảng hốt, vội vàng ngồi hẳn lên giường rồi cẩn thận ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

"Hyeonjunie, sao thế? Sao lại khóc rồi? Ngoan nào, nín đi em thương. Anh mới tỉnh lại thôi, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó."

Thế nhưng càng dỗ dành, Choi Hyeonjun lại càng khóc lớn hơn. Moon Hyeonjun luống cuống không biết phải làm sao, lúc thì xoa lưng, lúc lại nhẹ nhàng tách em ra để lau nước mắt.

"Hyeonjunie ngoan, thương em thì đừng khóc nữa nhé? Em xót lắm."

Hay là em làm gì sai hả? Anh mắng em cũng được, nhưng đừng khóc nữa nha."

Nghe đến đó, Choi Hyeonjun dần bình tĩnh lại. Em khẽ bật cười trong nước mắt.

"Em bị ngốc hả? Em có làm gì đâu mà anh lại phải mắng."

"Nhưng Hyeonjunie khóc thì đã là lỗi của em rồi."

"Đừng có dẻo miệng."

"Rồi, rồi. Thế sao yêu của em lại khóc thương tâm như vậy? Kể em nghe có được không anh?"

"Chỉ là... anh vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi."

Nghe Choi Hyeonjun nói mình đã nhớ lại, Moon Hyeonjun mừng đến mức hai mắt sáng lên.

"Thật... thật hả anh? Anh nhớ ra em rồi sao?"

"Ừm. Anh nhớ ra Junie của anh rồi. Một em bé rất sợ sấm chớp."

Bị trêu đúng chuyện cũ, Moon Hyeonjun chỉ biết cười ngây ngô. Con hổ to xác lúc này hạnh phúc đến mức chẳng thể giấu nổi nụ cười.

"Nhưng mà... nhớ ra em thì sao anh lại khóc dữ vậy? Em làm anh buồn hả?"

"Em đừng có nghĩ linh tinh. Chỉ là... có vài chuyện không vui. Anh muốn đợi Minseok đến rồi sẽ kể cho hai đứa cùng nghe."

Choi Hyeonjun đã nói như vậy, Moon Hyeonjun cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này, với anh, không gì quan trọng hơn sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần của người yêu mình.

Hôm sau, Ryu Minseok đến bệnh viện thay ca cho Moon Hyeonjun. Thế nhưng, đi cùng cậu lại có thêm Choi Wooje.

"Hyeonjunie, em đến rồi nè. Có cả Wooje đến thăm anh nữa."

Vừa nghe đến cái tên "Wooje", Choi Hyeonjun khẽ khựng lại. Gương mặt vốn bình tĩnh thoáng chốc cứng đờ, còn Moon Hyeonjun đứng bên cạnh thì lập tức tỏa ra sát khí.

"Mày dẫn nó đến đây làm gì?"

"Ủa? Wooje nói muốn đến thăm Hyeonjunie nên tao dẫn theo thôi. Mày làm gì căng vậy?"

Ryu Minseok vẫn chưa biết những chuyện Choi Wooje đã gây ra cho người anh mà cậu yêu quý. Thấy Wooje tha thiết muốn gặp, cún nhỏ cũng không suy nghĩ nhiều mà đưa cậu ta đến.

"Em xin lỗi, anh Hyeonjun..."

Choi Wooje im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng cậu khàn đặc, xen lẫn sự áy náy.

"Hiện tại anh không muốn nói chuyện với em."

Choi Hyeonjun đáp lại bằng giọng điệu bình thản đến lạnh lùng, trên gương mặt cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Anh... anh cho em nói vài lời thôi."

Choi Wooje siết chặt hai bàn tay, giọng nói run run như đang cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng.

"Anh ấy đã nói không muốn nói chuyện với mày. Khôn hồn thì cút về đi. Đừng để tao mất bình tĩnh."

Moon Hyeonjun bước lên chắn trước giường bệnh, che khuất tầm nhìn của Choi Wooje. Giọng anh trầm thấp nhưng lạnh đến thấu xương, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.

Choi Hyeonjun khẽ nắm lấy tay Moon Hyeonjun như muốn trấn an anh, rồi mới lên tiếng.

"Hiện tại anh không có tâm trạng để nghe bất cứ điều gì. Có chuyện gì thì để sau này rồi giải quyết."

Thấy Choi Wooje vẫn đứng yên, Ryu Minseok dù chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện cũng nhận ra bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Cậu đành nhẹ nhàng khuyên Wooje nên về trước, tránh để Choi Hyeonjun bị kích động thêm.

Sau khi Choi Wooje rời đi, căn phòng lại trở về với bầu không khí yên tĩnh vốn có.

Thấy Ryu Minseok cứ đứng nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, Choi Hyeonjun chỉ biết cười bất lực.

"Ngồi xuống đi rồi anh kể. Đừng nhìn anh như thế chứ."

Ryu Minseok bĩu môi, rõ ràng là đang dỗi.

"Sao thằng Moon Hyeonjun lại biết trước em chứ?"

Nghe cún nhỏ than thở, Moon Hyeonjun chỉ nhún vai đầy đắc ý.

"Tại tao là người yêu anh ấy."

"Mày im đi."

Ryu Minseok lườm Moon Hyeonjun một cái sắc lẹm, khiến anh chỉ biết cười hề hề rồi ngoan ngoãn ngậm miệng.

Thấy hai người như vậy, Choi Hyeonjun cũng không nhịn được mà cong khóe môi.

Sau đó, em chậm rãi kể lại toàn bộ mọi chuyện. Từ những việc Choi Wooje đã làm với mình, cho đến phần ký ức vừa mới tìm lại được sau cơn hôn mê. Cả quá khứ đau thương tưởng chừng đã bị chôn vùi, nay đều được em bình tĩnh kể lại cho hai người nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co