50
Sau khi chính thức được khôi phục danh phận người yêu, Moon Hyeonjun lập tức biến thành một cái đuôi bám dính lấy Choi Hyeonjun không rời. Điển hình là vừa mới phút trước còn hùng hổ, sát khí ngút trời đi cảnh cáo Choi Wooje, phút sau con hổ bạch kim đã quay lại với bộ dạng ngoan ngoãn, hì hì ngồi đút từng thìa đồ ăn để dỗ dành người yêu. Anh quyết tâm phải bồi bổ cho con thỏ nhà mình tròn trịa, có da có thịt trở lại mới chịu.
"Anh thật sự ăn không nổi nữa đâu mà..." Choi Hyeonjun lắc đầu ngao ngán.
"Hyeonjunie ráng ăn thêm một xíu nữa đi nha, người anh dạo này gầy tong gầy teo kia kìa."
"À, thì ra là em đang chê tui gầy chứ gì? Thế thì em đi mà tìm người khác tròn trịa hơn mà quen đi nhé!"
Con thỏ được cưng chiều liền giở giọng ba gai, quay mặt đi dỗi hờn.
"Yêu ơi, em là vì xót anh thôi mà. Ngoài yêu ra em làm gì còn cần ai khác nữa đâu chứ."
"Em đừng có mà dẻo miệng nịnh tui."
"Rồi rồi, Hyeonjunie thương em thì ăn nốt miếng này giúp em nha."
Choi Hyeonjun tuy miệng vẫn vùng vằng trách móc, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn hết thìa đồ ăn anh đút.
Sau khi dùng bữa xong, cả hai cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn đầy gió. Bầu không khí dường như đã êm đềm quay trở về đúng quỹ đạo ngọt ngào vốn có của khoảng thời gian trước đây. Moon Hyeonjun dắt tay em đi tới một băng ghế trống, dịu dàng gạt nhẹ vài lọn tóc xòa trước trán em rồi nắm chặt lấy bàn tay ấy, ngập ngừng cất lời:
"Hyeonjunie này... Thực ra em có một chuyện đã muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi."
"Hửm? Chuyện gì thế, em nói đi."
"Anh... anh thực sự không nhớ bất cứ điều gì về những chuyện lúc còn nhỏ sao?"
"Hmm... Mấy chuyện hồi ở cô nhi viện thì anh vẫn nhớ rất rõ, nhưng những ký ức trước khoảng thời gian đó thì hoàn toàn mơ hồ. Anh cũng không biết tại sao nữa."
Thấy Moon Hyeonjun tự dưng lại nhắc đến chuyện quá khứ xa xăm, em cảm thấy lạ lẫm nên liền hỏi ngược lại:
"Nhưng sao tự nhiên em lại hỏi anh chuyện này?"
"Anh thật sự không nhận ra em sao?" Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt đong đầy tâm sự.
"Ý em là... chúng ta đã từng quen biết nhau từ trước đó rồi sao?"
Mỗi người văng ra một câu hỏi, nhưng rốt cuộc lại chẳng ai nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Moon Hyeonjun khẽ thở dài một tiếng, cất giọng trầm thấp:
"Được rồi, để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé."
Choi Hyeonjun không đáp lời, nhưng em ngoan ngoãn đưa hai tay chống cằm, mắt chớp chớp nhìn anh đầy chăm chú như một đứa trẻ chờ nghe kể chuyện cổ tích.
Moon Hyeonjun thấy dáng vẻ đáng yêu ấy liền mím môi cười, chậm rãi bắt đầu:
"Rất lâu về trước, có hai đứa trẻ là hàng xóm của nhau, một nhóc 6 tuổi và một nhóc 4 tuổi. Hai đứa nhóc ấy thân thiết vô cùng, ngày nào cũng quấn quýt chơi đùa, ăn ngủ cùng nhau. Đứa nhóc 4 tuổi ấy mắc chứng sợ sấm chớp mỗi khi trời đổ mưa giông. Mà khổ nỗi, bố mẹ cậu lại thường xuyên bận rộn với những chuyến công tác xa, nên chỉ có thể để cậu ở nhà một mình cùng bảo mẫu và quản gia.
Thế nhưng nhóc ấy chưa từng thấy sợ hãi hay cô đơn, bởi vì mỗi lần như thế, cậu nhóc 6 tuổi sẽ luôn túc trực ở bên cạnh vỗ về, dùng hai bàn tay nhỏ bé che chặt lấy tai để bảo vệ cho đứa nhỏ hơn.
Thế nhưng không lâu sau đó, gia đình đứa nhóc 4 tuổi phải chuyển đi định cư ở nơi khác theo công việc của bố mẹ. Tuy khoảng thời gian hai đứa nhóc ở bên nhau không dài, chỉ vỏn vẹn khoảng nửa năm, nhưng đứa nhóc 4 tuổi ấy đã âm thầm thương trộm nhớ người anh lớn hơn mình. Để rồi mãi đến sau này, khi cậu quay trở lại chốn cũ tìm kiếm, thì người đó đã chuyển đi mất và không còn ở đó nữa rồi..."
Choi Hyeonjun chăm chú lắng nghe từng chi tiết nhỏ trong câu chuyện. Sau một hồi lặng đi vì ngỡ ngàng, em nhẹ nhàng mở lời:
"Đứa nhóc 4 tuổi trong câu chuyện đó... chính là em có đúng không, Junie?"
"Dạ, là em."
"Vậy còn cậu nhóc 6 tuổi luôn che tai vỗ về em ngày đó..." Choi Hyeonjun khẽ do dự, ánh mắt đầy dò xét nhìn anh.
"Là anh đấy, Hyeonjunie."
Moon Hyeonjun cất giọng đáp lại nhẹ bẫng, nhưng lại chứa đựng tất cả sự chân thành và thâm tình của cả một đời.
Nói không bất ngờ chính là nói dối. Choi Hyeonjun hoàn toàn bàng hoàng, em chưa từng nghĩ giữa một thiếu gia nhà tài phiệt ngậm thìa vàng như Moon Hyeonjun và một kẻ mồ côi ngụp lặn trong nghèo khó như em lại từng có một mối liên kết sâu sắc đến vậy.
"Nhưng... nhưng ban đầu em cũng đâu có nhận ra anh, đúng không?" Choi Hyeonjun ngập ngừng hỏi, ánh mắt đầy rối bời.
"Phải. Khoảng thời gian xa cách quá lâu đã làm mờ đi ký ức, ban đầu em đã không nhận ra anh ngay."
Moon Hyeonjun siết chặt tay em, dịu dàng đáp:
"Nhưng may mắn, cuối cùng em vẫn kịp thời giữ lấy người em thương."
"Nói... nói như thế tức là... anh vốn dĩ vẫn có bố mẹ đàng hoàng sao?" Choi Hyeonjun run run, toàn thân em căng cứng lại vì một sự thật mơ hồ đang dần hé lộ.
"Ừm. Mẹ anh đã từng rất yêu thương anh."
"Yêu thương anh... nhưng rốt cuộc lại bỏ rơi anh sao?"
Choi Hyeonjun tự bật ra một nụ cười chua chát, chế giễu số phận nghiệt ngã của chính mình.
"Chắc chắn phải có ẩn khuất gì đó ở đây. Tung tích của mẹ anh thì em vẫn chưa tìm được, nhưng còn về ba anh thì..."
Nói đến đây, Moon Hyeonjun bỗng ngập ngừng khựng lại.
"Thì sao chứ? Em nói tiếp đi!"
"Có thể những điều em sắp nói ra nghe vô cùng hoang đường, nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Em đã cử người điều tra rất kỹ rồi..."
Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu:
"Ba ruột của anh chính là ông Choi, ba của Choi Wooje."
Đoàng!
Lời vừa thốt ra như một tia sét đánh ngang tai Choi Hyeonjun, đánh nát toàn bộ nhận thức của em. Em trợn tròn mắt, bàng hoàng đến mức không thở nổi.
"Em... em vừa nói cái gì cơ?! Tức là... tức là anh và Choi Wooje... là anh em sao?!"
"Là anh em cùng cha khác mẹ. Bà Choi hiện tại chỉ là vợ sau của ông ấy."
Khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjun bắt đầu cảm thấy ruột gan mình cồn cào dữ dội, một luồng khí lạnh xộc thẳng từ dạ dày lên cổ họng khiến em buồn nôn mãnh liệt. Những hình ảnh, những hành động điên rồ và thô bạo mà Choi Wooje đã cố tình làm với em trong phòng khách sạn đêm ấy bất chợt dội về. Sự thật nghiệt ngã này vượt quá giới hạn chịu đựng của tâm trí em. Choi Hyeonjun ôm chầm lấy bụng, gạt tay anh ra rồi lao gục vào gốc cây bên đường nôn thốc nôn tháo.
"Hyeonjunie! Anh có sao không?!" Moon Hyeonjun hoảng hốt lao đến bên cạnh.
Choi Hyeonjun run rẩy vịn vào thân cây cố gắng đứng dậy, nhưng một cơn choáng váng ập đến trước mắt, khiến toàn bộ cơ thể em buông xuôi ngã gục xuống.
Rất may mắn, Moon Hyeonjun đã nhanh tay ôm chầm lấy, kịp thời đỡ gọn thân hình gầy yếu của em vào lòng trước khi em chạm đất.
"Hyeonjunie! Hyeonjunie! Anh làm sao thế này?! Đừng làm em sợ mà!"
Không một động tác thừa, Moon Hyeonjun cuống quýt bế xốc em lên, sải những bước chân bạt mạng chạy ra xe, nhấn ga lao thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co