7
Đến cổng dinh thự Moon gia, Moon Hyeonjun cũng không vội gọi Choi Hyeonjun dậy. Anh cứ thế ngồi im lặng ngắm nhìn em một lúc. Rồi dường như bị một thứ ma lực nào đó dẫn dắt, Moon Hyeonjun vô thức đưa tay vén đi lọn tóc mái đang phủ gần mắt em.
Có lẽ do tính cảnh giác từ những ngày tháng bôn ba quá cao, Choi Hyeonjun khẽ cựa mình. Hành động đó khiến anh giật mình rụt tay về, vờ như chưa có gì xảy ra rồi cất tiếng gọi em dậy:
"Anh! Dậy đi. Đến nơi rồi."
Choi Hyeonjun tỉnh giấc, em đưa tay dụi hai mắt hệt như một chú thỏ nhỏ ngái ngủ:
"Đến rồi sao?"
"Ừm."
Cả hai cùng đi vào trong nhà, Moon Hyeonjun liền lên tiếng trước:
"Anh lên phòng em thay đồ đi."
"Không cần đâu."
Choi Hyeonjun lập tức từ chối, em tự biết mình với Moon Hyeonjun không thân thiết đến mức có thể tùy tiện vào phòng anh.
"Chứ anh định để bộ dạng xộc xệch này đi dạy Joonwoo à?" Moon Hyeonjun rất biết cách đánh vào tâm lý người khác.
Nghe vậy, Choi Hyeonjun cũng thấy hợp lý, bèn bất đắc dĩ nghe theo lời vị thiếu gia họ Moon.
Moon Hyeonjun chọn một chiếc áo sweater màu xanh kẻ sọc trắng cho Choi Hyeonjun mặc. Chiếc áo này lúc trước anh được người ta tặng, nhưng vì màu sắc và kiểu dáng thư sinh này không hợp với phong cách của anh nên chưa từng động vào. Giờ đây cuối cùng cũng có dịp dùng đến.
Moon Hyeonjun không cao hơn em, nhưng bờ vai và thân hình lại rất đô con. Vì thế, Choi Hyeonjun mặc chiếc áo này có hơi rộng một chút, nhưng chung quy trông vẫn tạm ổn. Mà để nói một cách công bằng, chẳng hiểu sao Choi Hyeonjun lại đặc biệt hợp với những tông màu sáng, nhất là áo kẻ. Nó tôn lên nước da trắng ngần của em, nhìn không khác gì bạch nguyệt quang của mọi nhà.
Buổi học sau đó tiếp tục diễn ra. Nhóc Moon Joonwoo vừa nhìn thấy anh gia sư bị một vết bầm ở khóe miệng thì vội vã lo lắng hỏi:
"Anh bị sao thế ạ?"
"Không sao đâu, anh chỉ vô ý bị ngã thôi." Choi Hyeonjun kiếm đại một cái cớ cho qua chuyện.
Tuy Joonwoo biết thừa vết thương đó chẳng phải do té ngã như lời em nói, nhưng cậu nhóc cũng không gặng hỏi quá nhiều. Nhóc tôn trọng sự riêng tư của anh trai gia sư.
Choi Hyeonjun về đến nhà trọ cũng đã 9 giờ tối. Thấy bộ dạng của anh mình, Ryu Minseok liền lập tức tra hỏi. Kết cục là em phải ngồi xuống, kể tường tận mọi chuyện cho cún nhỏ nghe, nếu không Choi Hyeonjun chắc chắn sẽ bị em trai giận dỗi cho mà xem.
Sáng hôm sau tại lớp học, một chuyện hiếm khi xảy ra là Jeong Jihoon lại vào lớp từ sớm cùng hai thằng bạn thân. Choi Hyeonjun bình thản đi về chỗ ngồi của mình, lấy bài tập ra xem lại như mọi ngày.
Jeong Jihoon vẫn thực hiện nghĩa vụ mang bữa sáng đến như thường lệ. Thế nhưng, khi nhìn kỹ vào khuôn mặt của Choi Hyeonjun, sắc mặt cậu thoáng chốc trở nên u tối:
"Anh làm sao thế này?"
"Không sao, chỉ là bị té thôi." Choi Hyeonjun giả vờ phủ nhận, nhưng trong giọng nói của em lại cố tình mang theo chút tủi thân và ấm ức.
"Nói em nghe, là ai làm?" Jeong Jihoon hoàn toàn không tin, cậu vặn hỏi với tông giọng đanh lại.
Chẳng biết Choi Hyeonjun lấy đâu ra nước mắt mà ngay lập tức, một giọt rồi hai giọt cứ thế lăn dài trên má.
"Là... là vị hôn thê của em."
Choi Hyeonjun khóc, nhưng không phải kiểu gào khóc om sòm, mà là kiểu lặng lẽ rơi nước mắt trong im lặng. Dáng vẻ chịu đựng đó khiến người chứng kiến không khỏi tan nát cõi lòng. Mỹ nhân rơi lệ, mấy ai mà kiềm lòng cho được. Jeong Jihoon luống cuống vội dùng tay lau nước mắt cho Choi Hyeonjun, rồi kéo em vào lòng dỗ dành:
"Không khóc nữa, chuyện này cứ để đó em giải quyết."
Nấp sau lưng Jeong Jihoon, không một ai nhìn thấy Choi Hyeonjun đang khẽ nhếch miệng cười nhẹ đầy đắc thắng. Thế nhưng, cái góc khuất ấy nào có qua nổi mắt của Moon Hyeonjun, người đã ngồi xem toàn bộ màn kịch từ nãy đến giờ. Đến cả anh cũng thấy khó tin khi người hôm qua dũng mãnh đánh nhau với ba tên cao to và người đang thút thít, tỏ ra yếu đuối trong lòng Jeong Jihoon lúc này lại là cùng một người.
Cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Moon Hyeonjun đang găm vào mình, em vội vã giấu đi nụ cười, quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn anh tiếp.
Choi Hyeonjun đã lăn lộn ngoài xã hội khá nhiều, em đời nào chịu để bản thân phải chịu thiệt thòi vô ích như thế. Nếu Kang Mina đã muốn chơi em, thì em sẵn sàng tiếp cô ta tới cùng.
Ở trong cái lớp học này, ngoài Moon Hyeonjun vô tình bắt thóp được thì chỉ có Ryu Minseok là biết rõ Choi Hyeonjun đang giả vờ. Là anh trai của cún mà, làm sao cún lại không rõ anh mình cơ chứ.
Một lúc sau tại nhà vệ sinh, khi Choi Hyeonjun đang đứng rửa tay trước gương thì Moon Hyeonjun cũng thong thả bước vào. Vừa nhìn thấy em, bản tính thích trêu chọc của anh lại trỗi dậy. Anh tựa lưng vào bục đá, cất giọng cợt nhã:
"Chà, anh cũng giỏi thật đấy chứ. Xoay thằng bạn thân của em như chong chóng."
"Tôi không biết cậu đang nói gì." Choi Hyeonjun mặt lạnh tanh, dứt khoát phủ nhận lời buộc tội.
Rửa tay xong, em thản nhiên lấy khăn lau khô rồi đi thẳng ra ngoài, không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện vô bổ này. Thế nhưng, một lực đạo không hề nhẹ bất ngờ tóm chặt lấy cổ tay em, kéo mạnh về phía sau. Chưa kịp định thần, Choi Hyeonjun đã bị ép sát vào bức tường lạnh lẽo. Moon Hyeonjun nhanh như cắt chống cả hai tay lên tường, hoàn toàn giam chặt em trong không gian của mình.
"Anh lắm trò thật đấy. Đúng là không dễ bị bắt nạt chút nào." Anh cúi đầu nhìn, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái.
Nhận thấy khoảng cách giữa hai người đang gần đến mức nguy hiểm, Choi Hyeonjun khẽ nhíu mày lên tiếng:
"Buông tôi ra. Tôi là người yêu của bạn thân cậu đấy."
"Thì sao?" Moon Hyeonjun mặt dày đáp, không một chút biểu lộ sự kiêng dè.
"Các người có sở thích trêu ghẹo người yêu của bạn thân mình à?" Choi Hyeonjun cũng chẳng phải dạng vừa, lập tức vặn ngược lại.
"Nhưng nhìn anh với Jeong Jihoon... chẳng giống đang yêu nhau chút nào." Moon Hyeonjun vẫn tiếp tục giọng điệu cợt nhã, ánh mắt đầy dò xét.
"Thế nào? Bây giờ chúng tôi hẹn hò thì phải dắt em theo để chứng minh sao?"
Thấy dùng biện pháp cứng rắn không hiệu quả, Choi Hyeonjun đột ngột thay đổi chiến thuật. Em nương theo vẻ cợt nhã của anh, vừa dứt lời liền chủ động rướn người, dí sát gương mặt mình lại gần Moon Hyeonjun thêm một khoảng lớn.
Sự thay đổi xưng hô đột ngột cùng hành động áp sát đầy táo bạo của em khiến Moon Hyeonjun nhất thời mất tự nhiên. Anh hơi khựng lại, theo bản năng lùi về phía sau một bước, hai tay đang giam giữ em cũng buông thõng xuống.
Đạt được mục đích, Choi Hyeonjun lập tức lách người đi thẳng ra ngoài, không thèm quay đầu nhìn lại Moon Hyeonjun lấy một lần. Bởi ngay trong khoảnh khắc đối mặt vừa rồi, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy người mình nóng bừng lên. Em biết rõ, nếu Moon Hyeonjun còn không chịu buông ra, người chịu thua vì xấu hổ trước chắc chắn sẽ là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co