6
Chiều ngày hôm sau, ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Jeong Jihoon đã vội vã bỏ lại hai thằng bạn để đi ăn cùng Choi Hyeonjun và hội của Han Wangho.
Thú thật, Choi Hyeonjun thực sự cảm thấy nhức đầu vì con mèo cam này cứ luyên thuyên không ngừng, chẳng hiểu sao cậu lại nói chuyện rất hợp với hội Han Wangho, như đã quen biết từ trước vậy. Vì thế không khí bữa ăn cũng trở nên thoải mái vô cùng, không hề có một chút gượng gạo nào ở đây.
Choi Hyeonjun cũng phải thừa nhận rằng, trong số các thiếu gia tiểu thư danh giá tại ngôi trường này, hội của Han Wangho là những người thân thiện nhất, ít nhất là đối với em ở thời điểm hiện tại.
Tan tiệc, mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Ryu Minseok đến quán làm thêm như mọi khi, còn Choi Hyeonjun thì phải di chuyển đến dinh thự Moon gia để dạy học cho Joonwoo. Việc em nhận dạy gia sư cho cậu chủ nhỏ nhà họ Moon hiện tại vẫn chưa một ai biết đến ngoại trừ cún nhỏ. Choi Hyeonjun cũng hoàn toàn không có ý định sẽ kể cho Jeong Jihoon nghe chuyện này. Trước đây, Jihoon từng bảo rằng một khi đã hẹn hò thì cậu sẽ lo lắng, chu toàn cho em từng chút một. Thế nhưng, Choi Hyeonjun lại không muốn bản thân phụ thuộc toàn bộ vào người yêu. Ít nhất, em cũng phải tự chừa lại một con đường lui cho chính bản thân mình chứ.
Vì thế, em dứt khoát từ chối lời đề nghị đưa đón của Jeong Jihoon. Thế nhưng trên đường đi, em bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số máy lạ:
> ?: Một mình đến sân sau trường ngay. Nếu không, tao không đảm bảo em trai yêu quý của mày sẽ được yên ổn đâu.
Kèm theo tin nhắn là tấm hình Ryu Minseok đang lúi húi làm việc tại quán trà sữa. Choi Hyeonjun nhíu chặt mày, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Ryu Minseok chính là vảy ngược của em. Mọi thứ trên đời này em đều có thể nhẫn nhịn, duy chỉ có Minseok là em không cho phép bất cứ ai được chạm vào. Từ lúc còn ở cô nhi viện đã luôn là như thế, em thương đứa nhỏ này hơn cả sinh mạng mình.
Không chần chừ thêm một giây phút nào, Choi Hyeonjun nhanh chóng quay lại trường, tiến thẳng về phía sân sau theo chỉ dẫn. Vừa đến nơi, ba tên đàn ông cao lớn đã lù lù xuất hiện chắn tầm mắt. Tên cầm đầu nở một nụ cười đầy ác ý:
"Chào em, làm quen chút nhỉ?"
"Muốn gì thì nói thẳng đi." Choi Hyeonjun mặt lạnh tanh, em cần giải quyết nhanh bọn chúng để còn kịp giờ đi dạy.
"Xinh mà nóng tính thế."
Tên thứ hai tiến lại gần, định đưa tay chạm vào mặt em nhưng lập tức bị Choi Hyeonjun bắt lấy cổ tay, hất mạnh ra đầy khinh bỉ.
"Ái chà! Cá tính thế này bảo sao đàn ông cứ vây quanh nhỉ?" Bọn chúng cười rộ lên khoái chí.
"Nói xem, bao nhiêu người không chọn, sao em cứ thích bám lấy hôn phu của người khác làm gì?"
Đến lúc này, Choi Hyeonjun đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Kẻ đứng sau chắc chắn là Kang Mina.
"Ra là chó săn của Kang Mina sai đến." Em nhàn nhạt đáp, không chút sợ hãi.
"Cũng chỉ là hạng sai vặt cho người khác mà thôi."
Ba tên đó đồng loạt biến sắc, ánh mắt trở nên dữ tợn. Tên cầm đầu gầm lên:
"Mẹ kiếp! Để ông đây cho mày biết thế nào là lễ độ."
Hắn lập tức vung nắm đấm về phía Choi Hyeonjun. Em nhanh nhẹn chộp lấy cú đấm rồi phản công. Thế nhưng, bọn chúng không phải hạng côn đồ vô học mà là dân có nghề thực thụ. Một đối một em có thể thắng, nhưng tận ba tên cùng vây đánh khiến Choi Hyeonjun dần rơi vào thế yếu. Rất nhanh, em bị chúng chế ngự, ép chặt vào tường.
"Thả tao ra!" Choi Hyeonjun hét lên.
"Đã thèm đàn ông đến thế thì để hôm nay bọn anh cho em sướng nhé." Hắn cười gằn, lôi em vào một góc khuất tối tăm.
Hai tên khóa chặt tay Choi Hyeonjun, tên còn lại bắt đầu đưa bàn tay dơ bẩn vuốt ve mặt em khiến Hyeonjun ghê tởm đến cực độ. Hắn bắt đầu thô bạo giật mở cúc áo sơ mi của em. Nhưng ngay khi cúc áo thứ ba vừa rơi ra, một lực đạo kinh hồn từ phía sau giáng thẳng xuống đầu tên đó, khiến hắn đổ ập xuống, bất tỉnh ngay lập tức.
Người ra tay không ai khác chính là Moon Hyeonjun. Anh vốn đã ở đây từ lâu, định tìm một góc khuất yên tĩnh để hút thuốc thì vô tình chứng kiến toàn bộ màn kịch. Ban đầu anh định ngồi xem kịch hay, nhưng khi thấy Choi Hyeonjun thất thế và tên súc sinh kia định giở trò đồi bại, anh đã không thể ngồi yên.
Hai tên còn lại hoảng hốt buông Choi Hyeonjun ra, lao về phía Moon Hyeonjun. Nhưng với sức mạnh đáng sợ, anh chẳng mất bao nhiêu công sức để hạ gục cả hai trong chớp nhoáng. Nhìn ba cái xác nằm la liệt dưới đất, Moon Hyeonjun còn bồi thêm một cú đá vào tên vừa chạm vào người em, sau đó thong thả cởi áo khoác của mình choàng lên vai Choi Hyeonjun.
"Anh gây thù chuốc oán với ai mà nhiều thế?" Moon Hyeonjun vừa cười vừa hỏi, thuận tay châm một điếu thuốc mới.
Lập tức, điếu thuốc bị Choi Hyeonjun giật phắt lấy quăng đi.
"Tôi ghét mùi thuốc lá." Em chỉ nói ngắn gọn một câu.
Moon Hyeonjun hơi bất ngờ, nhưng rồi chỉ nhún vai đầy thản nhiên, xoay người bước đi:
"Đi thôi. Tôi chở anh về, hôm nay anh còn phải dạy Joonwoo nữa mà."
Choi Hyeonjun không từ chối, lặng lẽ đi theo sau rồi lên xe của Moon Hyeonjun.
Chẳng rõ là do chiếc xe sang trọng mang lại cảm giác êm ái đặc biệt, hay vì dư âm của nỗi sợ hãi ban nãy khiến Choi Hyeonjun kiệt sức, mà chỉ vừa lên xe không lâu, em đã ngủ thiếp đi. Người em vẫn khoác chặt chiếc áo của Moon Hyeonjun như một lớp màng bảo vệ cuối cùng.
Thực tế, Choi Hyeonjun chưa bao giờ sợ những trận đòn, nhưng với loại chuyện cưỡng bức dơ bẩn đó, em cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Vừa rồi, em đã thực sự hoảng, nếu không có Moon Hyeonjun xuất hiện kịp thời, em chẳng dám tưởng tượng cơ thể mình sẽ bị lũ súc sinh đó chà đạp đến mức nào.
Lúc này, Moon Hyeonjun khẽ liếc mắt nhìn sang. Thấy em đã chìm vào giấc ngủ sâu, anh không kìm được mà khẽ nở một nụ cười, một nụ cười mà chính anh cũng chẳng rõ nguyên do. Người này khi thức thì lạnh lùng, gai góc như một con nhím, nhưng khi ngủ say lại trông ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjun quan sát em ở khoảng cách gần và lâu đến thế. Anh thầm cảm thán trong lòng, Choi Hyeonjun thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp khiến người ta vừa muốn nâng niu, trân trọng, lại vừa không nỡ chạm vào vì sợ làm vỡ tan sự bình yên hiếm hoi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co