9
Về phía Han Wangho, sau khi hết tiết ở trường, cậu đi thẳng về nhà. Đơn giản là vì hôm nay Wangho không có tâm trạng để tụ tập hay làm bất cứ việc gì khác. Vừa bước chân vào nhà, cậu đã thấy Lee Sanghyeok đang ngồi chờ ở phòng khách, những ngón tay vẫn lướt đều trên bàn phím laptop như mọi khi.
"Em tranh thủ chuẩn bị đi, tối nay chúng ta phải về nhà một chuyến." Lee Sanghyeok lên tiếng, mắt vẫn không rời màn hình.
"Sao anh không báo trước với em?" Han Wangho cảm thấy khó chịu trong người bèn hỏi vặn lại.
"Anh cũng vừa nhận được thông báo thôi. Nghe nói là ăn tối để củng cố tình cảm giữa hai bên gia đình." Sanghyeok bình tĩnh giải thích.
Han Wangho nghe vậy liền cười khẩy, cậu nhàn nhạt đáp:
"Củng cố tình cảm gì chứ. Nói trắng ra là sắp có mối làm ăn nào ngon nghẻ, nên bọn họ mới lôi chúng ta đến để làm công cụ cho dễ bề bàn bạc thì đúng hơn."
Lee Sanghyeok không nói gì thêm. Anh biết thừa những lời Wangho nói hoàn toàn là sự thật.
"Chúng ta là hậu bối, cũng chỉ có thể làm theo thôi." Anh khẽ buông một tiếng thở dài.
Han Wangho đương nhiên hiểu rõ điều đó. Thật ra, cậu không có thành kiến gì quá lớn với hai bên gia đình, cậu chỉ đặc biệt chán ghét cái bầu không khí giả tạo, sặc mùi quyền lực và thương mại trên bàn ăn mà thôi.
"Em chuẩn bị xong sẽ xuống ngay."
"Được, anh đợi em."
Nói đoạn, Han Wangho đành mệt mỏi lê những bước chân nặng nề lên phòng để chuẩn bị.
Mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Han Wangho là điều mà không một người ngoài cuộc nào có thể thấu hiểu được. Người ta nhìn vào sẽ chỉ thấy họ là một cặp đôi toàn diện, vừa có tiền tài lại vừa có tình cảm, hạnh phúc biết bao nhiêu.
Thế nhưng, ẩn sâu bên dưới lớp bọc hoàn hảo ấy luôn là một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Những gì người ngoài thấy chỉ là những thứ mà Han Wangho muốn họ nhìn thấy mà thôi. Thực chất, dù đã kết hôn với nhau được gần một năm trời, hai người họ vẫn luôn ngủ ở hai phòng riêng biệt.
Trước đây, Lee Sanghyeok và Han Wangho đã từng có một giai đoạn yêu nhau cực kỳ nồng nhiệt, khoảng thời gian hạnh phúc ấy kéo dài suốt ba năm trời. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân liên minh giữa hai gia tộc lớn sẽ càng kéo gần thêm khoảng cách giữa hai người, nhưng trớ trêu thay, sau khi chính thức kết hôn, mối quan hệ giữa họ lại càng trở nên nặng nề và xa cách. Cho đến tận bây giờ, ngay cả một người thông suốt như Lee Sanghyeok cũng chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc vì lý do gì mà hai người họ lại trở nên như ngày hôm nay.
Chờ đến khi Han Wangho bước xuống lầu đã là một tiếng sau. Cả hai nhanh chóng lên xe di chuyển đến nhà hàng X. Tại căn phòng VIP sang trọng, hai bên gia đình đều đã có mặt đông đủ. Bước qua cánh cửa, Han Wangho lập tức cố trưng ra bộ mặt tươi cười, bày ra dáng vẻ hạnh phúc nhất có thể. Còn Lee Sanghyeok, anh lúc nào cũng dịu dàng, chiều chuộng cậu như thế, ngay cả những lúc chỉ có hai người và Wangho buông lời nặng nề với anh.
Bữa ăn vẫn diễn ra như mọi khi, phần lớn thời gian đều xoay quanh việc bàn bạc các dự án làm ăn là chính. Chỉ có Lee Sanghyeok lâu lâu mới lên tiếng tiếp lời các bậc trưởng bối, còn Han Wangho chỉ biết mỉm cười phụ họa hoặc trả lời qua loa cho có lệ mỗi khi bị điểm tên.
Một buổi tối vô nghĩa cuối cùng cũng trôi qua. Hôm nay Han Wangho đã uống có hơi nhiều, chủ yếu là cậu tự chuốc say chính mình. Nhìn người bạn đời như vậy, Lee Sanghyeok khẽ thở dài, anh ân cần dìu cậu ra xe rồi tự mình lái về căn hộ riêng của cả hai.
Vì Han Wangho đã ngủ thiếp đi ngay khi vừa lên xe, nên khi về đến nhà, Sanghyeok chỉ còn cách bế cậu lên phòng. Trong cơn say chếnh choáng, Wangho dường như không còn sức để diễn nét giả tạo lạnh lùng thường ngày nữa. Cậu vô thức choàng hai tay qua cổ Lee Sanghyeok, ngoan ngoãn mặc cho anh bế, miệng khẽ lầm bầm:
"Sanghyeokie...."
Bước chân của Lee Sanghyeok khựng lại giữa chừng, anh trầm giọng đáp:
"Anh nghe đây."
"Sanghyeokie là đồ tồi... em ghét anh." Han Wangho mắng xong một câu thì lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Sanghyeok bế cậu vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường. Anh kiên nhẫn lau người, thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi mới đắp chăn cho cậu. Xong xuôi, anh cứ ngồi lặng yên bên mép giường, ngắm nhìn gương mặt Wangho thật lâu. Sau đó, anh khẽ cúi người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu.
"Em biết anh yêu em mà phải không, Wangho?"
Lee Sanghyeok thì thầm một câu hỏi vào khoảng không, nhưng tuyệt nhiên không có một lời nào đáp lại. Anh nhẹ nhàng kéo góc chăn cẩn thận cho cậu, sau đó tắt đèn và lặng lẽ rời đi.
Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Han Wangho ở trên giường liền chậm rãi mở mắt ra. Cậu không hề say đến mức bất tỉnh nhân sự, cậu chỉ muốn mượn chút men rượu để xóa tan đi phần nào cái bầu không khí ngột ngạt, đè nén giữa hai người mà thôi. Nghĩ đến lời thì thầm ban nãy của anh, Wangho lặng lẽ để nước mắt rơi, nhưng rồi cậu lập tức đưa tay lau đi, hạ quyết tâm không nghĩ ngợi nhiều nữa. Hiện tại, cậu chỉ cần một giấc ngủ mà thôi.
Tâm trạng của Lee Sanghyeok lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tình trạng lạnh nhạt, xa cách này đã kéo dài ròng rã gần một năm trời, và điều tồi tệ nhất là chính anh cũng chẳng thể rõ nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Rõ ràng hai người họ đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc đến thế cơ mà? Nhưng giờ đây, một tiếng "Sanghyeokie" vốn thuộc về anh, anh cũng chỉ có thể nghe thấy mỗi khi Han Wangho trong cơn say.
Đã rất nhiều lần anh cố gắng gặng hỏi lý do, muốn cả hai thẳng thắn một lần đối mặt để tháo gỡ nút thắt, nhưng mỗi khi như thế, Han Wangho luôn chọn cách giữ im lặng, tuyệt đối không hé môi nửa lời. Còn Lee Sanghyeok, anh cũng không đành lòng ép buộc cậu. Trái tim anh từ lâu đã thỏa hiệp, chỉ cần em vẫn còn ở bên cạnh anh, như thế thôi là đã quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co