Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

10

bniucaby

Khoảng hai tuần sau, cuộc hẹn giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok cuối cùng cũng được thực hiện vào một ngày thứ bảy đẹp trời. Do Minseok phải vướng lịch làm thêm, nên cún nhỏ đã chủ động hẹn Minhyung ra thẳng quán nước nơi em đang làm việc.

Lee Minhyung hôm nay chọn cho mình một phong cách trẻ trung, năng động với chiếc áo khoác hoodie màu xanh mang đậm hơi thở thanh xuân trường học. Vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã bắt gặp dáng vẻ Ryu Minseok đang loay hoay nhận order của khách. Minhyung đứng chôn chân ngay cửa, ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của Minseok khi đón tiếp khách hàng.

Trong chính khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu vì sao lồng ngực Lee Minhyung lại rộn ràng, nhộn nhịp đến lạ kỳ.
Thấy Minhyung đang đứng đờ người ở cửa, cún nhỏ liền vẫy tay gọi:

"Minhyung! Bạn vào trong bàn ngồi đi."

Lúc này Lee Minhyung mới hoàn hồn bước vào, cậu ngồi xuống và đáp:

"Cho mình một smoothie việt quất đi." Cậu tùy ý gọi đại một món, vốn dĩ bản thân cũng không quá đặc biệt thích hay ghét món này.

"Bạn chờ mình một xíu nhé, mình làm nốt phần này cho bạn rồi cũng vừa vặn hết ca làm luôn."

Nói xong, Ryu Minseok liền quay trở lại với công việc pha chế. Lee Minhyung ngồi ở bàn, chống cằm ngẩn ngơ nhìn theo từng bóng dáng nhỏ nhắn, thoăn thoắt ấy của em.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển thị cuộc gọi từ Kang Minji. Minhyung cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền trượt màn hình bắt máy.

"Hôm nay anh không định đón em đi chơi à?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nũng nịu, mè nheo của cô nàng tiểu thư.

"Minji ngoan, hôm nay anh bận chút việc mất rồi. Ngày mai anh hứa sẽ đi bù cho yêu nhé."

Minhyung đáp lại một cách vô cùng trơn tru, lưu loát, như thể những lời đường mật này cậu đã nói đi nói lại hàng trăm lần rồi vậy.

"Nhớ đấy nhé, anh có biết người ta nhớ anh lắm không?"

"Anh cũng nhớ yêu mà. Tối nay sẽ có người giao chiếc túi xách em thích đến nhà đấy."

"Aaa! Yêu Minhyung nhất trên đời luôn!" Kang Minji vui sướng ra mặt, tiếng reo hò thể hiện rõ mồn một qua loa điện thoại.

Cuộc gọi vừa kết thúc cũng là lúc Ryu Minseok mang ly nước đến bàn. Thật ra, Minseok đã pha chế xong từ lâu, nhưng em cố tình nán lại phía sau quầy để lắng nghe không sót một chữ nào trong đoạn trò chuyện ngọt ngào giả tạo lúc nãy.

"Nước của bạn đây."

"Cảm ơn Minseok nhé."

Lee Minhyung chủ động lên tiếng trước để phá tan bầu không khí có chút ngượng ngùng này:

"Dạo này anh Hyeonjun với Jihoon ổn không?"

"Mình thấy hai người họ vẫn vui vẻ lắm mà. Sao Minhyung lại hỏi thế?"

"À, không có gì đâu. Chỉ là từ lúc Jihoon quen anh Hyeonjun đến giờ, toàn bỏ rơi bọn mình để đi với bên đó thôi." Lee Minhyung nói bằng tông giọng có chút hờn dỗi, trách móc.

Minseok khẽ mỉm cười, em nhìn cậu rồi dịu dàng đáp:

"Nếu như bạn không chê, mình có thể đi chơi với bạn thay anh Jihoon mà."

"Sao mình lại chê bạn được?" Lee Minhyung lập tức phản bác lại ngay lập tức. Cậu nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:

"Minseok chắc là chưa ăn gì đúng không? Hay là tụi mình cùng đi ăn nhé?"

Ryu Minseok thoáng ngập ngừng một lúc. Thấy cún nhỏ có vẻ do dự, Lee Minhyung bèn nhanh chóng bồi thêm:

"Bạn đã mời nước mình rồi, thì phải để mình dẫn bạn đi ăn coi như có qua có lại chứ? Mình cũng thực sự muốn kết bạn với Minseok mà."

"Vậy để mình báo với anh Hyeonjunie một tiếng nha."

Nói rồi, Ryu Minseok lấy điện thoại ra nhắn tin thông báo cho Choi Hyeonjun, sau đó em cùng Lee Minhyung đi đến một quán ăn bình dân, không gian ấm cúng và không quá sang trọng.

Lee Minhyung chính là như thế, cậu luôn vô cùng tinh tế trong mọi việc, cậu sợ rằng nếu đột ngột dắt Minseok đến những nhà hàng quá xa hoa thì sẽ vô tình khiến em cảm thấy ái ngại, rụt rè.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí khá vui vẻ và thoải mái. Hai người họ trò chuyện đủ thứ trên đời, hợp nhau đến kỳ lạ như thể đã thân thiết từ trước. Được một lúc, Minseok vờ như vô tình hỏi:

"Hôm nay là cuối tuần mà Minhyung không dẫn người yêu đi chơi sao, lại có thời gian rảnh đi ăn với mình thế này?"

"Hôm nay Minji bận chút việc riêng rồi, nên mình mới tranh thủ thời gian thôi." Lee Minhyung đáp lại một cách vô cùng tự nhiên, mặt không đổi sắc nói dối.

"Người yêu của Minhyung đúng là sướng thật đấy."
"Sao bạn lại nói thế?"

"Vì Minhyung tinh tế như vậy cơ mà. Lại còn hoàn hảo về mọi mặt nữa chứ." Ryu Minseok chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ, đem hết "ruột gan" ra để khen ngợi đối phương.

Một tiếng "Minhyung", hai tiếng "Minhyung" ngọt ngào phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Ryu Minseok thành công khiến cho tâm trí của vị thiếu gia họ Lee trở nên bứt rứt, rạo rực không thôi.

Khi bữa hẹn kết thúc, Lee Minhyung ngỏ ý muốn lái xe đưa Ryu Minseok về tận nhà nhưng em đã nhất quyết từ chối. Thấy dáng vẻ kiên quyết của cún nhỏ, Lee Minhyung cũng đành phải chiều theo ý em.

Sau khi tạm biệt Minseok, Lee Minhyung leo lên xe, một cảm giác trống trải bỗng chốc ùa về. Cậu lập tức nhấc máy gọi điện cho hai thằng bạn chí cốt, rủ bọn chúng đến club quen thuộc để giải sầu.

Tại T1 Club, khi Lee Minhyung vừa đặt chân đến thì đã thấy hai thằng bạn chí cốt ngồi chờ sẵn từ bao giờ. Thấy cậu bước vào, Jeong Jihoon liền lên tiếng hỏi ngay:

"Sao hôm nay lại có hứng chủ động rủ bọn này trước vậy? Em người yêu Minji của mày đâu?"

"Thích thì đi thôi. Với lại Minji cứ bám lấy em mãi, em cũng biết mệt chứ." Lee Minhyung ngồi xuống ghế, buông lời với vẻ mặt không mấy hào hứng.

"Vậy còn Minseok thì sao?" Moon Hyeonjun lập tức tóm lấy cơ hội, nhếch môi kháy đểu cậu một câu.

"Minseok thì liên quan gì ở đây?" Lee Minhyung nhíu mày, khó hiểu hỏi lại.

"Phải rồi, phải rồi. Dù là Minji hay Minseok thì chung quy cũng chỉ là nạn nhân dưới tay của thiếu gia Lee đây thôi." Jeong Jihoon cũng bật cười hùa theo Moon Hyeonjun.

Nghe đến đó, Lee Minhyung liền gắt lên đầy quả quyết:

"Đừng có mà đưa cái mồm miệng đi xa quá đấy. Em đã bảo rồi, không có gay đâu nhé!"

Nhìn bộ dạng chắc nịch của Minhyung, cả Moon Hyeonjun lẫn Jeong Jihoon chỉ biết nhìn nhau rồi ngồi cười khoái chí. Ánh mắt của hai thằng bạn như muốn như muốn nói: "Để rồi xem mày gáy được bao lâu!

"Nhưng mà làm gì thì làm, Minseok là em trai của anh Hyeonjun. Tao không muốn giữa tao với anh ấy có chuyện khó xử đâu đấy." Jeong Jihoon nghiêm túc lên tiếng rào trước, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh cáo.

"Em đã bảo rồi, em chỉ coi Minseok là bạn thôi." Lee Minhyung tặc lưỡi, khẳng định lại một lần nữa.

Lúc này, Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh cũng chợt xoay người sang, hiếu kỳ hỏi một câu:

"Jihoon, anh định nghiêm túc với anh Hyeonjun thật đấy à?"

"Sao tự dưng hôm nay lại có hứng lo chuyện bao đồng của anh mày vậy?" Jeong Jihoon nhướn mày, nở nụ cười ghẹo gan đáp lại.

"Thì tại em nghĩ, mấy em người yêu cũ của anh mà biết được tin này chắc tụi nó rồ dại cả lên mất." Moon Hyeonjun bĩu môi trêu chọc.

"Ê, đừng có mà đi truyền thông bẩn cho anh mày nhá. Đã là người yêu chính thức của nhau đâu mà bảo cũ." Jeong Jihoon thản nhiên nhấp một ngụm rượu, buông câu trả lời đầy dửng dưng.

"À..." Moon Hyeonjun giả bộ làm ra vẻ mặt ngạc nhiên thấu hiểu.

Đến lượt Lee Minhyung cũng tóm lấy cơ hội, lập tức chuyển hướng mũi dùi sang để đá đểu ông anh:

"Mấy em gái ngoài kia mà nghe được anh Chovy nói câu thế này, chắc chắn là khóc lụt cả cái trường này mất thôi."

"Lo chuyện của hai đứa tụi bây đi, xía vào chuyện của anh mày làm cái gì." Jeong Jihoon tặc lưỡi mắng một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co