Truyen3h.Co

[OnRan] Dear Joonie

10. Choi Hyeonjun

tinyiuzau

  Thức dậy đã là sáng của ngày hôm sau, Choi Doran khẽ oằng mình giãn cơ trên giường, hai tay vươn dài đầy thoải mái, sau đó thì đập trúng mặt của Moon Hyeonjun.

  "Trời má hết hồn!!!"
 
  Moon Hyeonjun bị đập trúng cũng không nổi giận, hắn đã sớm tỉnh từ lúc người này hơi cựa quậy.

  "Chào buổi sáng, hyung."
 
  Moon Hyeonjun chất giọng trầm khàn quen thuộc, nói xong liền âu yếm hôn lên đuôi mắt anh. Choi Doran ngốc nghếch cười cười, hoàn toàn là bộ dạng một con thỏ đáng yêu.

  Xem như chưa từng có cái hôm hắn u ám gọi "hyung" sau đó thì đem anh hành vài trận, khiến cho Choi Doran xém chút liền hưởng dương ở tuổi 27.

  Moon Hyeonjun lại hôn lên trán anh, ngay lập tức bị người càu nhàu.

  "Không được đâu, người ta nói để đàn ông hôn trán là sẽ bị hút hết lý trí đó."
 
  Choi Doran rất nghiêm túc với trò đùa của mình, Moon Hyeonjun cảm thấy bọn họ như quay về 6 năm trước đây. Thoải mái ở bên nhau, cùng cười, cùng hạnh phúc.

  Không có rào cản gì cả, 6 năm rời bỏ chỉ như một giấc mơ. Không ai nhắc về thời gian qua, hoặc có lẽ Moon Hyeonjun không muốn phá nát cảnh tượng hạnh phúc của cả hai.

  Anh đi tù về, mang trong mình mặc cảm tự ti. Moon Hyeonjun bị anh bỏ lại, hiện tại đang điều trị bệnh rối loạn lưỡng cực của bản thân.

  Bọn họ hạnh phúc được chừng nào hay chừng ấy. Moon Hyeonjun luôn cảm thấy sẽ có sóng gió ập tới, hắn chỉ là rất bất an, rất lo lắng.

  Ôm chặt Choi Doran xem như không thấy ánh mắt người dù cười nhưng vẫn ảm đạm như bầu trời chiều sắp đổ mưa.

  "Hết lý trí càng tốt, anh chỉ nên ở cạnh em thôi."

  Cả hai xuống nhà ăn sáng, cảnh tượng này doạ sợ người giúp việc trong nhà. Bọn họ còn đang định lát nữa sẽ cùng đặt nhãn hàng ăn vặt mới mở để ăn cùng cậu Doran.

  Cậu chủ về rồi, ai nấy đều bất giác gồng mình lên nghiêm túc làm việc. Choi Doran chọt nhẹ vai hắn, giọng nói thì thầm.

  "Mọi người rất sợ em."
  Moon Hyeonjun cắt nhỏ sandwich thành miếng vừa ăn, đút cho người hắn yêu.
  "Anh không sợ?"
  "Anh mới không thèm sợ."
  "Nói được thì làm cho được."

  Moon Hyeonjun lấy dưa chuột có trong đồ ăn sáng ra tự mình ăn hết, sau đó mới lại cẩn thận đút cho anh ăn tiếp.

"Tay của em làm sao mà bị thương?"

Moon Hyeonjun nhìn bàn tay xấu xí của mình, là vì đêm đó đập vào gương mà thành. Hắn đã quen với những vết thương lớn nhỏ trên người, không lấy nó làm to tát.

"Bất cẩn va trúng mà thôi. Ngoan, ăn sáng."

Choi Doran muốn nói lại thôi, đổi lại anh của 6 năm trước hẳn đã cáu lên mà mắng hắn một trận vì vụng về rồi.

  Lúc này quản gia đi vào cùng vài người nữa, đang tất bật đem gì đó lên tầng lầu cao. Choi Doran ngơ ra, động tác nhai cũng dừng lại.

  Là di ảnh của bà.

  Moon Hyeonjun lau tay vào khăn, hắn vẫn đang siết cơ không ăn quá nhiều. Bữa sáng nay cũng chỉ là muốn ăn cùng Choi Doran một chút.

  "Đem di ảnh bà về nhà tụi mình thờ, anh có trách em tự ý quyết định không?"
  "Không đâu mà..."
  "Lầu ba đã được sắp xếp lại, nơi đó sẽ đặt bàn thờ. Thầy phong thuỷ nói góc đó phù hợp, lát anh có thể lên xem lại."

  Moon Hyeonjun nâng gương mặt anh lên để cả hai đối mắt, ánh nắng chan hoà bên ngoài xua đi sự u ám giữa cả hai.

  Anh thấy được trong mắt Moon Hyeonjun là sự đau xót xen lẫn tiếc thương.

  "Chuyện của bà, em rất tiếc. Em xin lỗi vì mọi thứ, sau này anh có em rồi, chúng ta đừng rời xa nhau nữa."

  Khoảnh khắc Moon Hyeonjun điều tra được bà ngoại anh mất trong vụ tai nạn xe năm đó, nguyên nhân do tài xế có nồng độ cồn vượt mức trong người.

  Moon Hyeonjun đã đau lòng rất nhiều, mốc thời gian hoàn toàn trùng khớp với sự lạnh nhạt của anh, sau đó video anh nhận hai tỉ ra đời.

  Lúc ấy hắn vừa bị đem về Moon gia, chỉ có thời gian đi học mới lén lút mượn điện thoại của Ryu Minseok để liên lạc với anh nhưng người liên tục không hồi âm.

  Những ngày tháng ấy thực sự như con dao cùn không ngừng cứa lên người hắn mỗi khi nhớ về. Hiện tại hắn mới biết, ở nơi không có hắn anh cũng đã suy sụp thật nhiều.

  Một mình anh trải qua mọi thứ không hề dễ thở hơn hắn bao nhiêu. Người lái xe trong vụ án là một tên thiếu gia, Park Hyunsoo.

  Tên đó bị Choi Doran đâm đến thương tích nặng nề, hiện tại đã tàn phế hai chân không thể hoạt động như người bình thường được.

  Moon Hyeonjun nắm lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng dưới bàn, bàn tay hắn nóng đến mức doạ người hoặc chỉ đơn thuần vì Choi Doran đang đổ mồ hôi lạnh mà thôi.

  Có điều này mà Moon Hyeonjun đã không hỏi ra, rằng tại sao một thiếu niên dân thường như Choi Doran có thể động được vào người tên thiếu gia lắm tật như Park Huynsoo.

Việc này vẫn cần điều tra thêm.

  "Em sẽ giết tên đó cho anh."
  Choi Doran hoảng hốt lắc đầu, anh vẫn còn nhớ lời mà sư tăng dặn dò mình. Nếu không buông bỏ, thì đâu cũng là giam cầm.

  Moon Hyeonjun không biết bộ dạng mình lúc này trong mắt Choi Doran có bao nhiêu phần tàn độc, ánh mắt hắn đỏ ngầu dù cho tóc mái đã phần nào che khuất đi.

  Choi Doran chỉ thấy dòng điện chạy dọc sống lưng, anh siết chặt tay mình vào cái đan của hắn. Như muốn nhắc nhở hắn rằng, anh vẫn ở đây.

  "Ngoan, đừng tự ti. Cũng đừng sợ em, em vẫn là em của anh thôi. Chúng ta có tổ ấm riêng, em xây bồn tắm lớn, mua thật nhiều bom thơm, anh đừng lại bỏ đi. Đừng bỏ nhà mình."

  Moon Hyeonjun có hàng vạn lời muốn nói nhưng sợ trong lúc mình trải lòng, không cẩn thận sẽ buông vài lời đe doạ với anh.

  Thật ra việc này cũng phải cảm ơn bác sĩ tâm lý Kim Hyukkyu của hắn, người nọ đến hiện tại vẫn cảm thấy hoảng sợ với những lời bày tỏ bản nháp của Moon tổng.

  Hai người vừa trải qua một cuộc tư vấn tình cảm nhỏ.
  Anh đã phải ngay lập tức uốn nắn lại câu từ của Moon tổng, tránh cho việc hắn đem Choi Doran doạ sợ khiến người chạy mất.

  Choi Doran không biết nên dùng câu gì để đáp, dường như cuộc sống sau này của anh sẽ thực sự chôn bên hắn mất rồi.

  Có lẽ 6 năm trải qua trong tù đã khiến anh dần quên cách giao tiếp với người thân. Choi Doran không muốn mới sáng đã lại khóc lóc, sẽ không may mắn.
 
  Đành bĩu môi nói một câu không đâu vào đâu.
  "Nhà em chứ nhà mình đâu ra ạ~?"
  "Không phải nhà mình thì nhà anh. Nhưng trước khi nó là nhà anh, thì có vài việc cần hoàn thành nốt."

  Thư ký cũng đến đây, vừa xuất hiện đã kính cẩn chào hai người, thông báo chút tiến độ công việc của công ty sau đó vào vấn đề chính.

  "Thân phận mới của cậu Doran, sếp đã quyết định xong chưa ạ?"
 
  Moon Hyeonjun xoa cằm, làm ra vẻ đắn đo suy nghĩ như thể hắn chưa chốt hạ trong lòng hàng ngàn lần trước đây.

  "Tên thì Choi Hyeonjun đi, lấy tên của tôi."
  "A?"
  "Không thích?"
  "Thích!"

  Choi Doran im hơi lặng tiếng nuốt cái tên "Choi Do Top" vào ngực. May quá ngậm miệng kịp, bằng không nói ra lại chọc Moon Hyeonjun không vui.

  "Vậy ngày tháng năm sinh giữ nguyên luôn ạ? Là ngày..."
 
  Thư ký nhìn hai người, Choi Doran ngơ ngác không biết ai sẽ trả lời đã bị Moon Hyeonjun thấp giọng nói.

  "Hỏi anh đó, em không nhớ đâu."
  Choi Doran vội vàng nói để tránh thư ký phải chờ lâu hơn.
  "Ò, ngày 22 tháng 8."
  "Tháng 7!" - Moon Hyeonjun ngay lập tức chỉnh lại.

  Nói xong cũng tự nhận ra sự hớ hênh của mình, Moon Hyeonjun âu sầu thở dài, không thoát được lòng bàn tay của anh ấy mà.

  Thư ký cố gắng kiềm lại khoé miệng đang giương lên của mình. Không được cười, cười là mất việc, nếu tệ hơn thì có thể mất mạng.

  Sếp bị người ta nắm thóp rồi, cô lại nhìn đến vẻ mặt Choi Doran sau khi làm Moon Hyeonjun lộ nguyên hình liền thảnh thơi ăn hết phần ăn sáng của mình.

  Bắt gặp ánh mắt trầm trồ của cô dành cho mình, Choi Doran đơn thuần cười mỉm đáp lại.

  Không thể ngừng cảm thán trong lòng, thì ra chân dung người có thể trị được sếp mình là một con thỏ to lớn cười lên có chút ngốc manh như vậy.

   Dường như còn muốn cao hơn sếp mình vài phân thì phải.

...

  Moon Hyeonjun tự lái xe đưa người đến tiệm xăm của Kim Soohwan. Chàng trai trẻ mở cửa cho họ, trong ngực còn ôm theo một tệp đính kèm.

  Tệp đính kèm đu bám trên người Kim Soohwan không buông tay. Choi Doran hơi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này.

  Phải thoải mái đến mức nào mới có thể ôm chặt người ta đi ra gặp khách như vậy nha.

  Kim Soohwan hôm nay chỉ nhận duy nhất một lịch của Moon Hyeonjun, nghe tiếng chuông cửa còn tưởng là hắn đến nên không chần chừ đã mở cửa.

  Người lạ trước mặt làm cậu khựng lại sau đó đưa tay ấn Ryu Minseok sâu thêm vào vai mình, dường như muốn giấu cả gương mặt người trong lòng vào xương tuỷ.

  Ryu Minseok là diễn viên nổi tiếng, nếu để bị nhận ra thì thực sự không hay lắm.

  Còn là bị nhận ra trong tình trạng đang ôm ôm ấp ấp đến không còn kẽ hở với cậu.

  Moon Hyeonjun lúc này nghe điện thoại xong liền đi đến, ôm lấy Choi Doran dẫn người vào nhà.

  Lúc đi qua còn không quên giật nhẹ tóc của Ryu Minseok, đối phương dường như bị sự trẻ con này giật cho tỉnh ngủ.

  Lầm bầm trong miệng.
  "Soohwanie, thằng Moon Hyeonjun bắt nạt anh."
  Kim Soohwan ôm lấy anh, để mông anh đỡ trên tay mình vì lo người bám càng thế này sẽ mỏi.
  "Em thương, vào phòng ngủ nhé, ảnh dẫn người lạ tới."

  Ryu Minseok rất muốn biết người được Moon Hyeonjun dẫn đến là ai, nhưng thực sự cậu quá buồn ngủ.

  Bộ phim quay hết ba tháng hơn, hiện tại mới chính thức đóng máy. Ryu Miíneok cần ngủ bù nhưng vì nhớ Kim Soohwan, quyết định chọn nhà cậu làm nơi ngủ cho hết giai đoạn nghỉ ngơi.

  Moon Hyeonjun lấy kẹo trên bàn bóc vỏ ra cho Choi Doran. Nghe thấy câu này liền phản bác, thái độ không cho phép cãi lại.

  "Không phải người lạ. Là người nhà."

  Choi Doran đang đánh giá nơi này thì bị một câu của Moon Hyeonjun làm cho ngại ngùng. Bản thân anh cũng không biết mình vừa gặp được diễn viên mình thích cách đây không lâu.

  Kim Soohwan chỉnh trang xong liền đi xuống, ngại ngùng cáo lỗi với cả hai.

  "Thật ngại quá, bé nhà hơi nũng, để hai anh chờ rồi."
  "Không. Đưa anh 10 triệu tiền bịt miệng."

  Moon Hyeonjun vừa nói vừa đút cho Choi Doran viên kẹo vừa được bóc.

  Kim Soohwan buồn cười lắc đầu, Moon Hyeonjun vẫn luôn như vậy. Lúc tâm trạng vui vẻ liền có thể nói đùa cả ngày, còn không khi u uất kéo đến thì dấn thân vào những hoạt động tối tăm kia.

  Choi Doran ngẩn ngơ nhai kẹo sau đó nhìn cuốn tạp chí trên bàn, nơi đó in hình Moon Hyeonjun - người đại diện cho sự thành công của lớp trẻ.

  Không phải anh không biết mức độ thành công của hắn ở hiện tại, nhưng đến mức này thì hẳn sau này Moon Hyeonjun sẽ còn phát triển hơn.

  Vậy mà người lại chọn anh, sau ngần ấy đau thương trải qua. Moon Hyeonjun vẫn muốn đồng hành cùng anh, Choi Doran bất giác chạm lên hình xăm của mình, nơi đó luôn nhắc cho anh nhớ bản thân anh đang ở vị trí nào trong xã hội.
 
  "Em xem hình cần xoá nào."

  Moon Hyeonjun để ý đến ánh mắt người yêu cứng lại, làm như vô tình gạt cuốn tạp chí in hình bản thân qua một bên.

  Đến khi Kim Soohwan nhận ra mình cần phải xoá hình xăm gì thì cậu ngơ người. Là hình xăm của nhà nước, dành cho tội phạm giết người.
  "Xoá cái này em sẽ đi tù đó."

  Moon Hyeonjun thơm lên tóc của Choi Doran ý muốn người bớt căng thẳng, xoa nhẹ đôi vai gầy của anh.
  "Có thân phận mới rồi. Xoá thì xoá thôi."

  Kim Soohwan nhìn cái tủ lạnh hai cánh vẫn đang không ngừng "thả dê" Choi Doran, bực bội lên tiếng.

  "Người nhà vui lòng ra ngoài ngồi chờ đi ạ."
 
  Moon Hyeonjun lại hôn lên gương mặt anh đầy yêu chiều, sau đó mới lưu luyến ra ghế ngồi chờ.

  Hình xăm không lớn, chỉ có những nét số cơ bản. Kim Soohwan vừa sờ lên đã như thể chạm được tới xương của Choi Doran, sự gầy yếu này làm Kim Soohwan hơi khựng lại.

  Anh ấy sẽ giết ai cơ chứ?
 
  "Xoá vài lần mới xong được, hôm nay sẽ là lần đầu tiên. Ủ tê cho anh nhé."
  "Cảm ơn em."
  "Anh tên gì ạ? Để tiện xưng hô, vì chúng ta còn gặp nhau dài đó ạ."
  "Choi Doran. À không, sắp tới anh là Choi Hyeonjun."

  Kim Soohwan hơi cười, cậu trai trẻ hôm nay chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen cơ bản trông đặc biệt gần gũi.

  Khách hàng hôm nay là nốt chu sa của Moon Hyeonjun đây mà.

  Người này theo lời kể từ mập mờ yêu dấu của Kim Soohwan, thì chính là nguyên nhân cho tất cả đống rắc rối tâm thần bạo lực của Moon Hyeonjun sau này.

  Choi Doran nhìn chằm chằm thợ xăm một lúc liền ngạc nhiên nhưng không tiện nói ra, Kim Soohwan thuần thục lấy ra lượng thuốc tê vừa đủ, nhìn thấy ánh mắt này của anh liền hiểu.

  "Sao thợ xăm mà không xăm gì, anh đang nghĩ vậy đúng không?"
  "Bị em nhìn ra rồi hả? Ngại ghê..."
  "Em chỉ có vài hình nhỏ ở mạch đập cổ tay thôi."

  Chấy gây tê lành lạnh được bôi lên da, Choi Doran nghe thấy thế lúc này mới nhìn thấy hình xăm mà Kim Soohwan nói, chỉ là một chữ K, bên cạnh còn xăm thêm mặt cún có nốt ruồi gần mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co