11. Xoá xăm
Kim Soohwan sau khi hoàn thành việc ủ tê cho Choi Doran, đi ra gian ngoài hỏi thăm vị khách cũ của mình.
"Trong lúc chờ thuốc tê có tác dụng, em xem hình xăm của anh đi, Hyeonjun."
Kim Soohwan có thể nhỏ tuổi nhưng trong công việc chưa bao giờ cậu để mọi người phải nghi ngờ năng lực của bản thân.
Như lúc này cũng vậy, hoàn toàn ra dáng một thợ xăm có thể vì nghệ thuật điêu khắc trên da mà dốc toàn tâm toàn sức.
Moon Hyeonjun cởi áo ngoài cho cậu nhìn, hình xăm đã bong mài gần hết, Kim Soohwan khẽ chạm lên hình, xúc cảm mịn màng khiến cậu vừa ý gật đầu.
"Thật đáng tiếc vì anh là người nổi tiếng, bằng không em đã muốn đem hình này đi thi rồi."
Moon Hyeonjun để lộ toàn bộ cơ bắp của mình, quỷ hổ trên vai sống động như thật, cùng hắn nhìn chằm chằm Kim Soohwan.
Kim Soohwan rợn óc, người này lúc bình thường lúc không, cậu đôi khi cũng không rõ hắn đang nghĩ gì.
"Em với Minseok đã làm lành rồi?"
Kim Soohwan cười khẽ nói.
"Như chưa hề có cuộc cãi vã."
"Em vẫn không là ai?"
Câu này có thể sẽ có chút khó hiểu với người không biết chuyện, nhưng Kim Soohwan thì không, vì cậu là người trong cuộc.
Lần nữa cười lên, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Kim Soohwan đến giây phút này, như cũ không biết làm sao với tình yêu đời mình.
"Vẫn thế. Không là ai, không thể là ai."
Ryu Minseok có vấn đề với sự ràng buộc, điều này bọn họ vẫn luôn biết. Hơn ai hết, Kim Soohwan hiểu, cậu không thể ép anh cho cậu những thứ mà anh không muốn cho.
Đó là áp lực lên Ryu Minseok, cũng là hạ thấp Kim Soohwan.
Choi Doran lần nữa thấy Kim Soohwan, có lẽ vì không gian nơi đây cùng tiếng nhạc du hưởng đủ an yên để đưa anh vào giấc ngủ ngắn.
"Sẽ rất đau, anh chịu khó nhé."
Choi Doran nhìn máy xoá lạnh lẽo trong tay Kim Soohwan, hơi nuốt nước bọt, được rồi anh phải thừa nhận mình có chút sợ hãi.
Choi Doran nhắm mắt, trong bóng tối anh cảm nhận được có một bàn tay vững chắc đang xoa tóc mình.
Giọng nói quen thuộc của Moon Hyeonjun truyền đến bên tai, như một lời thì thầm từ địa ngục mặc cho câu nói chỉ mang mục đích muốn an ủi anh mà thôi.
"Thả lỏng nào, sẽ nhanh thôi. Em ở đây."
Chỉ cần xoá đi dấu vết, xoá đi thân phận cũ Choi Doran liền không còn là Choi Doran nữa. Anh bắt đầu một cuộc sống mới, cạnh hắn.
Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun là 1 set mà, phải đồng hành cả đời chẳng phải sao.
Máy bắt đầu hoạt động, Choi Doran dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng việc tia laser đốt xuống da vẫn làm anh hơi giật mình.
Bỏng, rát quá. Rát da quá, đau.
Trong không khí thoảng mùi khét nhẹ, nét mực đen mỏng bị tia laser đốt mờ đi, nhưng chưa thể hết hẳn.
Dĩ nhiên rồi, mọi thứ đều cần thời gian. Và tình yêu con người cũng vậy.
Điện thoại của Moon Hyeonjun lúc này có người gọi đến, hắn đành phải ra ngoài nghe máy. Khi xong xuôi trở vào lại thì Choi Doran đã đi được hơn nửa quá trình.
Hắn có chuyện cần phải rời đi, bên Jeong Jihoon gặp chút rắc rối cần đến hắn. Choi Doran bình tĩnh cười nhìn hắn, anh cũng không thực sự là đứa trẻ cần phải kề cận chăm bẵm mỗi ngày.
"Em có việc?"
Dần quen với tiếng máy là tia laser bắn thấu da, Choi Doran cố gắng để giọng mình không bị nỗi đau lấn át.
"Anh sẽ tự về, em đi công việc đi nha."
Moon Hyeonjun do dự, nhưng rồi hắn nhớ đến lời khuyên của Kim Hyukkyu.
Rằng khi người đi một vòng lớn rồi trở về bên em, đó sẽ là sự trở về vĩnh viễn.
Moon Hyeonjun đi đến thơm lên trán anh, truyền cho anh chút động lực để hoàn thành những đường nét còn lại cuối cùng.
Kim Soohwan di máy đến gần cuối, thấy cảnh tượng này cũng phải cạn lời. Chỗ làm ăn chứ không phải show hẹn hò đâu nha hai đại nhân vật này.
Nhớ anh yêu bé con của cậu quá đi, mặc dù người chỉ đang cách cậu một tầng lầu mà thôi.
...
Jeong Jihoon đi đi lại lại trong phòng, gương mặt nhăn thành một con mèo cam cau có, cả người đều mang dáng vẻ chớ lại gần.
Lô hàng của bọn họ bị bắt lại tại miền Nam, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Cảnh sát từ đâu mà có được thông tin, chỉ có thể là trong đám người bọn họ có gián điệp.
"Anh."
Moon Hyeonjun đi vào phòng, gương mặt sợ hãi của thủ hạ bên ngoài khiến hắn hiểu chuyện không đơn giản.
"Lô hàng mất rồi. Nội bộ chúng ta có gián."
Jeong Jihoon bình tĩnh nói.
"Phải tổng thanh trừng."
Moon Hyeonjun ngồi trên ghế xem lại đoạn video lô hàng bị cảnh sát ập đến niêm phong.
Lần này mất tiền là chuyện nhỏ, chuyện lớn là mất uy tín với bên mua. Trung Quốc đang rất cần lô này, cũng không biết là nội chiến hay làm sao.
Giờ thì hàng không ra được, còn ảnh hưởng đến nhiều bên liên quan. Moon Hyeonjun cũng hiểu thời gian tới không thể yên bình.
Jeong Jihoon nghe em mình nói như vậy, trong lòng cũng biết điều này là không thể tránh khỏi.
Lần bị bắt này còn liên luỵ đến Lee Sanghyeok, dù sao đi nữa đường tàu sắt đó anh cũng đã hứa sẽ bảo đảm cho bọn hắn.
...
Kim Soohwan dặn dò Choi Doran xong rồi, chuẩn bị mở máy đặt xe cho người về nhà.
Thì phía trên lầu truyền đến tiếng dép lẹp xẹp của Ryu Minseok đang xuống đây, giọng nói ngái ngủ của anh vang lên ngay sau đó.
"Em đâu rồi? Soohwanie?"
Kim Soohwan vội chạy đến phía anh, Ryu Minseok theo thói quen giang hai tay muốn được ôm.
Kim Soohwan nhấc bổng anh lên ôm vào mình, động tác thuần thục như họ đã từng ngàn lần trước đây.
Choi Doran nhìn đến ngẩn ngơ, cái này, có phải là quá dính người rồi hay không? Bạn trai nhỏ của thợ xăm trẻ, nhìn thoáng qua có vẻ rất quen.
Kim Soohwan ôm theo anh đến, nhẹ nhàng như thể Ryu Minseok chỉ nặng bằng cún bông mà cậu yêu thích.
"Anh nhớ nhé Doran, có gì không ổn thì liên hệ em ngay nha. Kiêng ăn kĩ để tránh lồi hình nha."
Choi Doran gật đầu, Ryu Minseok từ hõm cổ cậu nghe vậy liền ngẩn ra. Anh quay đầu nhìn người được Kim Soohwan gọi là Doran.
"Choi Doran?"
"Diễn viên Keria?"
Ryu Minseok rời khỏi người Kim Soohwan, nhìn thật kĩ Choi Doran từ trên xuống dưới. Chắc chắn là mình không nhìn nhầm người, liền vui vẻ nói.
"Thật là anh nè. Mừng anh trở về nha."
"A? Cảm ơn em. Em biết anh hả?"
"Biết đó."
Ryu Minseok hắng giọng, sau đó bày ra dáng vẻ đầy nghiêm trọng, cất cao giọng nói
"Tôi - Choi Doran hôm nay có mặt tại đây, nhận lấy hai tỉ tiền mặt này, ưm...ưm..."
Kim Soohwan hoảng hốt đưa tay chặn lại miệng của Ryu Minseok, không để cún yêu nói thêm một lời nào nữa. Choi Doran nghe đến đầu óc một mảnh mơ hồ.
Đoạn video, Ryu Minseok cũng biết? Nghĩ đến việc Moon Hyeonjun liên tục bật nó trong ngày đầu tiên bọn họ gặp lại.
Choi Doran lần nữa có suy nghĩ, có lẽ anh đã giết chết Moon Hyeonjun hàng ngàn lần mà bản thân không nhận ra.
Ryu Minseok ra dấu tay ok, ý nói mình sẽ bình tĩnh thì Kim Soohwan mới chịu buông tha cho cái miệng tội nghiệp của anh.
"Tụi em bình thường vẫn là đùa như vậy. Anh đừng giận nha."
Cách ảnh đùa...
"Anh biết em ạ?"
"Em là Keria, anh coi phim em đóng rồi. 12 giờ trưa hằng ngày."
Choi Doran buồn cười nói, anh đương nhiên sẽ không giận. Vì anh thực sự đã làm hỏng mọi thứ trước khi anh chính thức rời đi.
"Làm sao em biết về video?"
Ryu Minseok không mất quá lâu để đáp lại.
"Moon Hyeonjun coi nó mỗi khi rảnh, nó bảo đó là cách duy nhất bọn anh gặp nhau."
Choi Doran siết chặt tay mình đang đặt ở đầu gối, cả gương mặt đông cứng lại vì câu đáp của Ryu Minseok.
Như thế nào là cách duy nhất bọn họ gặp nhau?
Phải rồi, dường như những gì anh để lại cho Moon Hyeonjun chỉ có một đoạn video nghiệt ngã đó thôi.
Choi Doran đến tận khi ngồi trong xe ra về, trong đầu chỉ có cảnh tượng Moon Hyeonjun lôi đoạn video đó ra xem.
Phải xem đến mức nào mà người bên cạnh như Ryu Minseok cũng thuộc làu làu đến vậy. Lại thở dài một hơi đầy lao lực, năm đó khi Moon cha nói quay đoạn video anh đã không thể từ chối.
Dù sao đi nữa anh đến cũng là vì tiền, anh biết mình không thể bao biện cho hành động của bản thân.
Choi Doran hết cách rồi, nếu quay lại thời gian anh vẫn sẽ lựa chọn như cũ.
Mọi thứ xảy ra không thể vãn hồi, Choi Doran tự nhủ bản thân sẽ đối xử thật tốt với Moon Hyeonjun, không để em ấy lại một mình lưu lạc tăm tối như trước đây.
Trên đường về anh ngẩn người nhìn khung cảnh ngoài cửa xe. Tầm nhìn khoá lại tại một thân ảnh gầy yếu vừa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Siu hyung....?"
Taxi dừng lại thả vị khách trầm lặng này bên đường, Choi Doran vội chạy theo hình bóng người tên Siu hyung.
Siu hyung kia dường như cảm nhận mình bị đuổi theo, người nọ vội vã bỏ chạy báo hại Choi Doran dồn toàn lực mình để bắt được anh.
Đến khi Son Siwoo lách nhầm vào con hẻm cụt, tình cảnh rượt đuổi lúc này mới kết thúc. Choi Doran túm lấy người anh của mình, nhỏ giọng liên tục trấn an anh.
"Siu? Là em, Doran. Là em mà."
Son Siwoo lúc này mới nhìn rõ người bắt lấy mình, anh sững sờ nhìn Choi Doran. Gương mặt anh tái nhợt không chút huyết sắc khiến Choi Doran đau lòng không thôi.
"Bình tĩnh lại, là em. Siu, là em."
Con ngươi Son Siwoo dần lấy lại tiêu cự, anh nhìn người em thân thiết của mình.
"Doran?"
"Em đây. Anh ra tù lúc nào vậy?"
Son Siwoo là tội phạm kinh tế vào tù sau Choi Doran, anh từng là kế toán cho một tập đoàn lớn. Sau đó phạm tội làm giả chứng từ, biển thủ tài sản mà lãnh án 3 năm.
Choi Doran thấy anh không muốn trả lời liền thôi, ôm lấy anh không ngừng xoa dịu tấm lưng không ngừng run rẩy của người anh.
"Không sao cả, Siu. Em đây, chúng ta an toàn. Đừng hoảng hốt, có em mà."
Choi Doran có kinh nghiệm an ủi anh như vậy vì đã từng có lần Son Siwoo hoảng sợ sau cuộc gặp thăm hỏi của người thân.
Quá trình diễn ra thế nào Choi Doran không biết, nhưng Son Siwoo đã gần như loạn trí ngay hôm đó.
"Anh ở đâu? Em đưa anh về."
Son Siwoo lấy lại được bình tĩnh, dường như cũng có chút xấu hổ khi nhớ lại bộ dạng bản thân ban nãy.
Anh cười hì hì đưa móng vuốt ra sau sờ mông Choi Doran, khiến cho cậu hết hồn phải bắt lại cánh tay của anh.
Son Siwoo đi đến cúi người xuống nhặt lại túi giấy chứa những thứ mình mua được từ cửa hàng tiện lợi. Ngoắt tay với Choi Doran.
"Nhà anh mới thuê, nó cũng ở gần đây thôi, đi nào."
...
Moon Hyeonjun cùng Jeong Jihoon vừa bàn xong về việc vận chuyển lô hàng mới để bù phần cho bên người mua.
Jeong thiếu mệt mỏi vỗ vai Moon Hyeonjun, hoàn toàn quay về bộ dạng của một con mèo lười, ngáp một hơi thật dài khiến Moon Hyeonjun cảm tưởng mình có thể đếm được toàn bộ răng mèo của người anh này.
"Cứ vậy trước đã. Anh mệt quá, về ngủ đây."
Thư ký tiến vào phòng khẽ nhắc hắn về cuộc gặp gỡ với đối tác mới, Park Jaehyuk.
Jeong Jihoon càu nhàu vài tiếng sau đó cũng hiểu, mình chưa thể ngủ ngay.
Tại sao đại diện phát ngôn chỉ có anh phải làm. Haizz, chịu vậy, dù gì Moon Hyeonjun thần kinh vẫn luôn không ổn định.
Moon Hyeonjun thong thả gọi về nhà. Dù sao thì những việc này cũng không cần tới hắn đi, mặc cho hắn và Jeong Jihoon đang chung thuyền đi nữa, trong lúc chờ nghe máy liền thuận miệng hỏi.
"Park? Park gia có cả Park Huynsoo thì phải?"
"Đúng rồi đó. Haizz, Park gia này cứ như diễn tuồng cửu tử đoạt đích, đấu đến người chết ta sống."
"Con cháu đông thì việc đó là không tránh khỏi."
Jeong Jihoon cười lớn đồng tình, Park gia có chút rắc rối. Nhưng Park Jaehuyk cùng Park Dohyeon, Park Huynsoo mới thực sự là tam trụ trong gia tộc.
Park Huynsoo đã sớm rơi đài, hiện tại vẫn là một tên phế vật. Moon Hyeonjun sẽ không bỏ qua cho hắn, dù cho Choi Doran đã nói không cần đi nữa.
"Theo em nhớ không nhầm, Park Dohyeon không hoạt động ở nước mình."
Jeong Jihoon nhớ đến con xà tinh hình người đó liền nổi hết cả da mèo.
"Hắn đấu không lại Park Jaehyuk, phải chấp nhận đi Trung Quốc để quản phần bên đó."
"Vụ bê bối tập đoàn RH cách đây vài năm, em còn nghĩ Park Dohyeon thành công đẩy Park Jaehyuk vào tù rồi."
Jeong Jihoon gật gù xoa cằm, vụ này bọn họ cũng nghĩ Park Dohyeon nắm chắc phần thắng. Còn đang cân đo suy xét nếu Park gia đổi chủ thì thế lực các bên sẽ thay đổi như thế nào.
"Park Jaehyuk xem như số còn tốt, trưởng thư ký của tập đoàn RH đã đứng ra nhận tội cho hắn. Đi tù 3 năm thì phải."
Moon Hyeonjun đồng tình với anh, quản gia lúc này đã bắt máy.
"Cậu chủ."
"Doran đã về chưa?"
Quản gia bận rộn với bài vị của bà ngoại Choi Doran, lúc này ông nhìn quanh biệt thự mới phát hiện người vẫn chưa về nhà. Trong lòng dâng lên một trận lo lắng vô cớ.
"Dạ chưa cậu."
Moon Hyeonjun im hơi lặng tiếng cúp máy, hắn kiềm xuống sự thôi thúc trong người mình, kiềm chế bản năng muốn lục tung mọi thứ tìm anh.
Bình tĩnh lại, Moon Hyeonjun.
Jeong Jihoon nằm dài trên ghế thấy sắc mặt hắn không ổn, liền khẽ hỏi.
"Làm sao vậy?"
"Doran anh ấy, dường như lại bỏ đi nữa rồi."
"Phải không vậy? Được 24 giờ chưa? Báo cảnh sát đi."
Moon Hyeonjun xoa đầu mày của mình, cả gương mặt tối sầm như báo hiệu cơn thịnh nộ sắp đến.
"Chưa, chưa được 2 tiếng."
"Anh mệt nha bây. Vậy thì em lo lắng làm gì chứ? Đừng giết chết tình yêu, Hyeonjun."
Moon Hyeonjun không đáp, Jeong Jihoon thực sự có chút sợ hãi rồi. Vội hỏi hắn.
"Em thở đều đi, có mang thuốc đó không?"
"Em không sao."
Đúng vậy, đừng giết chết tình yêu. Moon Hyeonjun cố gắng nhớ lại nụ cười của Choi Doran khi ở cạnh mình, anh ấy vui vẻ như vậy, sẽ không bỏ đi đâu.
Hoặc có lẽ ngay khoảnh khắc đem được người về, Moon Hyeonjun nên bẻ gãy chân Choi Doran để anh ngoan ngoãn thành thật bên mình.
Chết tiệt, đầu đau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co