2.
Người được đặt làm mục tiêu lúc này còn chưa hay biết về buổi cá cược này.
Choi Hyeonjoon hiện tại vẫn ngồi lì trên thư viện chưa chịu trở về nhà, dẫu cho trời đã tối sầm vẫn kiên quyết ngồi làm tới khi nào xong dự án mới trở về.
Đàn em Ryu Minseok ở bên cạnh khuyên thế nào cũng chẳng được đành ngồi lại giúp đỡ anh luôn cho nhanh xong việc.
Cả hai từ nhỏ đã quen biết nhau, 1 người là thiếu gia nhỏ nhà Ryu, 1 người là con của người hầu ở đợ. Dẫu khoảng cách địa vị rất xa nhưng không thể cản bước cả hai.
Hyeonjoon từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi. Chỉ có một điều là nhát người và lạnh lùng, gần như không phải là kiểu người sẽ đứng ra làm quen với bất kì ai.
Minseok thì lại trái ngược hoàn toàn, cậu vừa hoạt bát vừa nhanh trí, cộng thêm khả năng giao tiếp cũng như thuyết phục tài tình mà được lòng rất nhiều người.
Chỉ có nhược điểm là rất ham chơi, chơi quên cả học. Rất nhiều lần cha cậu đang họp ở công ty bị cô giáo gọi đến nói cho một tràng mà choáng váng đỏ cả đầu xấu hổ.
Con trai suốt ngày trốn học chạy theo đám lêu lổng chẳng ra đâu với đâu, không ngày nào là không lo lắng. Cuối cùng, khi thư ký dò hỏi có muốn đưa Minseok vào trường nội trú không thì đột nhiên xảy đến một sự kiện bất ngờ.
Trong đám người làm của ông có một người có con rất giỏi, tính tình hòa nhã, lạnh lùng. Rất thích hợp làm người đồng hành với đứa con ngỗ nghịch kia, đưa nó về chính đạo
Vậy nên ngay khi ông Ryu vừa đặt chân xuống nhà thì liền ra lệnh đuổi cổ thằng con sang ở chung phòng với cậu con kia, cho tới khi cải tà quy chính, lọt được vào danh sách đầu khối thì mới được trở về phòng.
Cũng từ đây mà hai người quen biết nhau. Hyeonjoon nghiêm khắc dạy dỗ Minseok về giới nghiêm, chẳng mất bao lâu đã thành công kéo cậu trở về chính đạo. Từ bỏ đám bạn lêu lổng kia.
Vì có công lớn nên anh cũng được thưởng lớn, một căn phòng cạnh thiếu gia Ryu và có quyền lợi như một người trong nhà
______
Ryu Minseok ngồi chống cằm nhìn ông anh chăm chú làm dự án thì thầm khen trong lòng
'Đúng là học bá, con cưng của thầy cô trong trường có khác'
Tay nghịch linh tinh với ý định đợi cho đến khi Hyeonjoon xong việc rồi cùng về kí túc xá đã bị phá vỡ bởi cuộc điện thoại gọi đến từ đám bạn người yêu cậu
"Minseok à! Đến đón Minhyung nhé, cậu ấy lại say rồi"
"Hả?..à ừ được..."
Khỏi nói cậu hiện tại bối rối như nào, một bên thì là người yêu say xỉn cần người tới đón, một bên là người anh lớn lên từ bé không thể bỏ mặc vì trời đã tối.
Thôi thì đành nhờ thằng bạn Minhyung đưa về vậy, tay cậu mò vào trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại định nhắn thì bị bàn tay thon dài cản lại
"Không cần lo cho anh đâu, em cứ về trước đi"
"Nhưng mà..." Minseok ngập ngừng lo lắng nhìn người trước mắt
"Trường rất an toàn, em cứ về trước đi, kẻo có người đang chờ"
Cuối cùng thì cậu cũng bị thuyết phục, tay cầm lấy đồ đạc rồi ra về. Trước khi đi không quên dặn dò kĩ lưỡng người anh trước mắt
"Anh đi về nhớ cẩn thận, phải tránh xa người xấu nhé!"
"Ừm, anh biết rồi"
Chuyện Minseok lo lắng hoàn toàn không phải không có lý do, nhớ năm cả hai 7 tuổi thì Hyeonjoon bị bắt cóc. Báo hại cả nhà Ryu tán loạn lên
Đến tận 2 ngày sau mới tìm thấy thì phát hiện ra một chuyện kinh điển, khi vệ sĩ của nhà cậu xông vào đá rớt chiếc cửa gỗ để lộ toàn cảnh bên trong.
Cảnh tượng máu me mà cậu tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện, trái lại là một cảnh gia đình thắm thiết.
Sau khi tra hỏi thì mới biết gã đàn ông làm thế vì gia đình đã lâu không có con, thèm khát cảm giác được chăm sóc nên mới bắt cóc đứa trẻ đang ngồi trên xích đu đọc sách với lý do hết sức ảo ma
"Ông Ryu đã đón thiếu gia về trước rồi mơia nhớ ra là còn con đang đợi, vậy nên sai ta đến đưa con về"
Bao nhiêu lời dặn dò của cô giáo bay theo mây khói, Hyeonjoon ngây thơ lên xe theo về, đã thế còn giúp tên bắt cóc đếm tiền, đóng giả gia đình ba người hết sức thuần thục
Đến cái mức mà khi đón về tay mà Minseok câm nín không biết nói câu gì.
Đột nhiên cậu cảm thấy có linh cảm không lành
________
Choi Hyeonjoon sau khi hoàn thành trọn vẹn dự án thì an tâm gửi mail cho sếp rồi cũng khóa cửa thư viện rời đi.
Đi được nửa đường mới nhớ ra là chưa nhắn với Minseok bảo cậu đừng đợi cửa, đêm nay anh dự định không về mà sẽ ở lại nhà bạn.
Nhưng sờ soạn một hồi lâu cũng chưa thấy điện thoại đâu thì mới ngớ người nhớ ra đã để quên ở bàn thư viện, toan tính quay lại tìm đồ thì bị âm thanh phía sau thu hút
"Anh làm rơi máy này!"
Một chàng trai với mái tóc bạch kim hơi ngả vàng đang đứng ngược ánh đèn, dáng người cao với bờ vai thái bình dương.
"Ừm...cảm ơn cậu"
Hyeonjoon tay cầm lại điện thoại không khỏi đánh giá người trước mắt, có vẻ là người của trường nhưng anh chưa gặp bao giờ
"Anh ơi, em mới chuyển tới nên chưa biết đường, lạc trong này cả ngày rồi, có thể dắt em đi tìm quán ăn không ạ?"
Cậu trai trước mắt giương đôi mắt ủy khuất đầy long lanh ra nhìn anh, hai tay cũng vì hồi hộp mà quắn hết cả lại, trông hết sức đáng thương
"Ừm, được"
Anh không chịu nổi ánh mắt buồn bã ấy liền tiện tay đồng ý, sau đó quay lưng lại đi không nói thêm. Trong lòng khẽ gấp lại một ngôi sao tròn trịa, lại giúp được cho người khó khăn nữa rồi.
Chỉ là nỗi lo sợ cùng dự cảm xấu của Minseok đã đúng, người anh cậu yêu quý đã bị dụ rơi vào chiếc lồng
Mà chủ của nó không ai khác ngoài kẻ đi đằng sau lưng, Moon Hyeonjun, đang nở một nụ cười rất tươi với đôi mắt cáo già nhìn Hyeonjoon như là một con mồi
'Ra là không chỉ đẹp người mà còn đẹp tính, giọng nói nhẹ nhàng thật nhỉ?'
'Chẳng trách Jeong Jihoon trường GenG thích tới vậy, muốn thuê người hủy hoại rồi đóng vai anh hùng'
Môi Hyeonjun nhếch cao, sự thưởng thức trong ánh mắt cũng tăng thêm một phần
'Hi vọng anh có thể thú vị chút, để ta có thể chơi đùa với nhau thật lâu'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co