Truyen3h.Co

Onran | Dụ

3.

littlefostinour

"Đến rồi"

Cửa hàng tiện lợi sáng bừng ngay trước mắt Choi Hyeonjoon, anh chỉ vào nó rồi giải thích với người đang chầm chậm đi theo phía sau

"Tôi sợ tầm này muộn quá nên nhà hàng đóng cửa hết rồi, vậy nên đã dẫn cậu tới đây"

Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy lời hồi đáp từ phía sau khiến anh có phần hoang mang, toan định quay đầu lại hỏi thì cậu ta đã đứng ngay trước mặt không biết từ bao giờ

Khuôn mặt vui vẻ cùng nụ cười niềm nở, cả người hơi khom xuống làm ra vẻ trang trọng mà nhẹ giọng dò hỏi

"Anh có muốn vào chung không?"

Không nghĩ sẽ nhận được câu hỏi này nên Hyeonjoon xịt keo cứng ngắc trong chốc lát vì chưa nghĩ ra được câu trả lời thỏa đáng

Đến khi trả lời được rồi thì lại bị cái bụng quấy phá làm cho mất hết cả mặt mũi

"Không cần, tôi không đói-..."

Ùng ục

Khuôn mặt vì ngại mà dần trở nên đỏ bừng, khí chất cũng trở nên gượng gạo không thể giấu. Đây là lần đầu tiên cái bụng này phản chủ, sôi ùng ục lên ngay trước mặt người ngoài

Hyeonjun thấy cảnh dễ thương này thì không nhịn được mà cười phá lên, bàn tay tự nhiên nắm lấy tay anh dắt thẳng vào cửa hàng với dáng vẻ hào hứng

"Đi thôi, đi thôi"

_____

Vậy cho nên là hiện tại cả hai đang ngồi ăn cùng nhau trong cửa hàng tiện lợi, cậu em như một con thú bị bỏ đói mấy ngày liền mà ngấu nghiến hết hộp mì này tới hộp mì khác, sức ăn lớn tới mức khiến Hyeonjoon phải ngạc nhiên tán thưởng

"Em ăn giỏi thật đấy!"

Bất kể là ai thì cũng đều thích được khen, cậu nhóc trước mắt cũng vậy, hai mắt mở rộng để rõ sự hào hứng, chiếc miệng nhét đầy đồ ăn cũng cười mỉm lên

Lòng anh khi thấy cảnh này lại càng thêm vui vẻ, nhóc này dễ thương thật đấy, thật giống với cậu em trai nhỏ ở nhà của anh

Ryu Minseok mỗi khi ăn trông rất đáng yêu, hai má phồng lên như một chú hamster, môi cũng chu chu lên khiến cho tim của anh lay động.

"Anh ăn đi, mì sắp nở hết rồi kìa"

Vì quá mải mê trong suy nghĩ mà bỏ bê bát mì nóng hổi, tới khi bị giọng nói cùng hành động gõ nhẹ lên bàn đánh thức khỏi mớ suy nghĩ màu hồng thì mới nhận ra

"À ừm"

Bị người khác đốc thúc, đâu đó trong tâm Hyeonjoon cũng cảm thấy vội lên, anh cầm lấy bát mì mà húp xì xụp, gắp đừng miếng lớn mì lên nhét vào miệng.

Tất nhiên hành động này rất nhanh đã phải trả giá, nhồi nhét quá nhiều mì dẫn đến bị nghẹn, cả mặt anh đỏ bừng lên vì không thể nuốt trôi

Cái cay của mì cũng vì thế mà len lỏi xộc hẳn lên mùi khiến Hyeonjoon cay tới mức chảy cả nước mắt, đang khổ sở với những sợi mì bị kẹt thì một chiếc cốc nước đá được đưa ra trước mắt.

Như vớ được cứu tinh, anh vội vàng nắm lấy mà nuốt ừng ực, để cho những làn nước ồ ạt ấy cuốn trôi đi những sợi bị mắc lại, Hyeonjoon lúc này mới yên tâm mà thở hắt ra, đặt cái phịch cốc nước giấy xuống bàn

Miệng mấp máy chưa kịp cảm ơn thì đã bị nghẹn lại nơi cổ họng vì khóe miệng tiếp xúc với giấy ăn, là hắn tận tay lau cho anh

Có lẽ người trước mắt cuối cùng cũng nhận ra hành động bản thân làm kì lạ ra sao, bèn nhanh chóng hạ cánh tay xuống mà để tạm tờ giấy sang một bên

Khẩn trương tới mức bằng mắt thường Hyeonjoon cũng thấy biểu cảm xấu hổ cùng bầu không khí ngượng ngùng

"À...cái này.."

Nhìn không khác nào đứa em làm sai bị anh dạy dỗ, nhưng chung quy lại hành động ấy cũng không phải là xấu xa hay gì nên anh chỉ gật đầu cảm ơn rồi cho qua

Thời gian còn lại của bữa ăn chỉ còn tiếng động đũa của cả hai, im lặng tới đáng sợ

_____

"Em đưa anh về!"

"Không cần đâu, trời tối rồi, em về trước đi kẻo lạnh"

"Cần mà, đi thôi"

Bàn tay lại lần nữa bị nắm lấy, kéo lê một mạch về phía trước, mãi đến lúc sau mới dừng chân lại không đi tiếp. Báo hại người đang treo hồn trên mây bị đập thẳng vào lưng một cái đau điếng mà hoàn hồn

"Sao thế??"

Bàn tay xoa nhẹ mũi với vẻ mặt đau đớn, ánh mắt đầy hoang mang mà dò hỏi người đang dắt tay mình

"Hình như...em đi sai hướng rồi..."

Và quả thực là nhầm hướng, ký túc xá trường nằm ở phía đông, cậu em này lại dắt anh sang phía nam nơi có đài phun nước

Điều ấy thực sự khiến cho anh buồn cười, cười đến nỗi ngồi xổm cả xuống đất. Không ngờ anh lại dám đưa cả bản thân cho cậu em này dắt đi khắp nơi

"Không ngờ em vui tính thế, nói đi, em tên là gì?"

"Moon Hyeonjun ạ.."

"Sau này có chuyện gì khó cứ tìm anh, anh sẽ giúp"

Nói xong Hyeonjoon liền nhét thông tin liên lạc vào tay hắn rồi rời đi, không thèm quay đầu lại mà cứ đi về phía kí túc xá.

Đến khi người trước mắt chỉ còn lại một chấm bé tẹo thì hắn mới hoàn hồn lại mà mân mê tờ giấy ghi thông tin liên lạc trên tay

Khí chất vui vẻ ngây ngô ban nãy cũng thay đổi, chỉ còn lại khuôn mặt lạnh với đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm mẩu giấy trên tay

Khóe miệng nhếch lên với vẻ đầy phấn kích, ngón tay kẹp lấy mẩu giấy mà đưa lên mũi hít nốt số hương hoa tây tử còn vương trên mép

'Thơm thật'

Điện thoại trong túi sáng lên thông báo cuộc gọi đến, nhưng tên ghi trên ấy thực sự khiến hắn cảm thấy chán nản.

"Con ả này phiền thật đấy"

Đợi cho tới khi tắt hẳn, Hyeonjun lạnh mặt thêm số ả hoa khôi lắm lời kia vào danh sách đen.

Xong chuyện lại đứng hít hà tờ giấy như một kẻ phê pha với nó như một thứ thuốc phiện.

Mãi tới tận khi từ đằng sau cất tiếng nói quen thuộc của quản gia Back lên, hắn mới ngừng lại hành động ấy

"Tiểu thiếu gia, đến giờ về rồi"

Dáng vẻ tận tụy tôn trọng ấy lúc nào cũng khiến Hyeonjun cảm thấy thoải mái, hắn cởi phăng chiếc áo hoodie nóng nức ra quẳng thẳng vào lòng quản gia

Thật đáng tiếc khi không thể trêu đùa nhiều hơn, đành để hôm sau vậy

Cánh cửa ô tô khép lại cũng là lúc thùng rác cạnh trường nhiều thêm một mẩu giấy

Thứ ban nãy được Hyeonjun trân quý bao nhiêu, giờ đang nằm trơ trọi trong đống rác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co